Đọc truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em – Chương 29: Xin lỗi em
Tiếng thuỷ tinh va chạm lảnh lót bị lấn át bởi âm nhạc sôi động,cuồng dã vang dội bốn phía bên trong hộp đêm cao cấp bậc nhất phía Nam-Nam Phi.
Tại nơi đây,con người thoả sức mãnh liệt bộc lộ bản tính chân thật nhất của mình thông qua chất cồn và những cử chỉ tiếp xúc thân mật với nhau,dưới thứ ánh sáng lúc đỏ lúc xanh mờ ảo,Dương Khả Ái điên dại quấn lấy thân trên người đàn ông,cô hôn lên khắp cổ anh,bàn tay nhỏ trắng nõn len lỏi vào sâu trong ngực áo nam nhân,gương mặt Dương Khả Ái đê mê phiếm hồng,ánh mắt mịt mù hơi sương,cảnh sắc bên dưới cổ áo trễ,hiện ra lấp ló đốt bỏng ánh mắt bao người.Nhưng người đàn ông tráng kiện đang bị cô ả quấn lấy,không có tới một chút lung lay.
Tôn Đằng ngả người tuỳ ý ra ghế salong,để mặc Dương Khả Ái leo lên đùi mình,say xỉn làm đủ trò khiêu khích,tâm trí anh vẫn không đặt nơi cô ta.
Anh đang nghĩ đến Hạ Đồng.Có mấy ai tin tình yêu sét đánh không?
Anh lại càng bỏ phiếu phản đối cho loại tình cảm nực cười này.Tuy nhiên,đó là trước kia,còn hiện tại,anh tin rằng mình muốn che chở sóng gió cho người phụ nữ đã bước vào cuộc đời anh mấy ngày qua.
Hạ Đồng đối với anh rất đặc biệt.Cô mang một dáng vẻ vừa mong manh,vừa kiên cường khó tả.Đôi mắt cô tựa hồ thu trong vắt phẳng lặng,không lẫn chút tạp chất bụi trần,không gợn chút lớp sóng đánh động mặt hồ yên ả,anh có cảm giác bình yên và an lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Hạ Đồng khá trầm mặc trước chuyện kinh khủng đã xảy ra.Cô không thắc mắc,không dò xét nghi hoặc, không la hét đòi về,không điên cuồng sợ hãi khóc lóc,cô có khóc,nhưng chỉ rơi nước mắt một cách lặng im,một mình ngồi trong bóng tối,rấm rức run rẩy nấc nghẹn,khiến chính anh đứng trong góc tối cũng thấy đau lòng.
Anh không biết mấy phần về quá khứ của Hạ Đồng,nhưng để người phụ nữ ấy giữ cho mình dáng vẻ điềm tĩnh,nhẫn nhịn che đậy mọi xúc cảm tiêu cực mà một con người cần có khi đối mặt với hiểm nguy,anh biết trong lòng cô lại đang không ngừng gào thét dữ dội,Hạ Đồng chọn che giấu mọi thứ,xây lên bức tường thành cao ngất ngưỡng,khiến Tôn Đằng chỉ có thế bên ngoài không chạm đến được,thì quá khứ của cô có lẽ không êm đẹp mấy phần.
Tôn Đằng hiện tại không biết bản thân mình đang nghĩ gì,nhưng anh hiểu rõ,anh thật sự muốn có một thân phận để có thể toàn vẹn bên cạnh Hạ Đồng,để có thể đem đến cho cô những gì tốt đẹp mà cô đáng có,để có thể bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm không rõ nguyên do kia.
Tuy nhiên,đối với Vương Hạo,anh nhất quyết không tha thứ.
Trần Thy năm đó chết tất cả là do Vương Hạo,chính anh ta đã hại chết đứa em gái kết nghĩa của anh,dẫm đạp lên tình cảm thuần khiết của con bé,đẩy nó không còn đường lui mà chết tức tưởi.
Năm đó Vương Hạo dám dùng người yêu anh ta sâu sắc,đổi lấy lợi ích trên thương trường,thì lần này,Tôn Đằng sẽ dùng người anh ta yêu sâu đậm đâm chết anh ta,lấy lại mọi thứ từ tay Vương Hạo.
Hạ Đồng…
Có lẽ từ khi gặp em,đã là một loại đúng người-sai thời điểm,mọi chuyện đều chống lại kế hoạch của tôi,xin lỗi em!
Tôn Đằng dứt khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng,đứng dậy kéo Dương Khả Ái đi,tay anh nắm cổ tay cô ta chặt đến nổi gân xanh gồ lên ghê rợn,Dương Khả Ái nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn,mấp máy môi kêu khẽ tên anh,nhưng khi ngước lên,cô ta chỉ thấy đôi mắt Tôn Đằng nhuốm đầy dằn vặt,khổ sở.
—
Dương Khả Ái được cấp dưới của Tôn Đằng đưa vào phòng khách sạn mà cô đang ở.
Nằm trên giường,cô khẽ mở đôi mắt tinh tường như những vì sao lấp lánh xuyên màn đêm,hoàn toàn không thấm chất cồn,không còn phủ hơi sương mờ mịt như ban nãy.
Từ khi theo Tôn Đằng đến nay,chưa bao giờ cô thấy anh mất tập trung và bị phân tán cảnh giác đến vậy.
Hôm nay Tôn Đằng rất kỳ lạ,anh đắm chìm trong suy nghĩ ngổn ngang gì đó mà cô không thể thấu hết,anh không đụng đến một giọt rượu nào,ngay cả chạm vào cô ta cũng không thèm chạm.
Hay anh chán Dương Khả Ái này rồi?
“Không…không thể!”.Dương Khả Ái bật dậy khỏi giường,cô ta chạy vọt ra khỏi phòng ngủ,ánh mắt hoảng loạn,có thể hơi men đã phần nào nhuốm tâm trí cô,làm cô bi lụy chỉ hành động theo trái tim,cô muốn đi tìm Tôn Đằng.
Dương Khả Ái giật mình sững người lại.
“Các người là ai! Tại sao vào được đây?”.Dương Khả Ái hoảng sợ lùi ra sau,cô hét lên,giọng run rẩy,vài người trong phòng khách nghe động tĩnh xoay người lại,nhào về phía cô ta.
Dương Khả Aí xoay đầu bỏ chạy về phòng ngủ,nhưng bị một lực đạo khá mạnh đánh lên gáy,ngất xỉu tại chỗ.
“Mọi chuyện đã được hoàn thành!”
“Tốt lắm!”
Bầu trời đêm hôm nay phủ đầy sao lấp lánh,hệt như một tấm vải đính kim sa đắt tiền cầu kỳ,đầy hào nhoáng,xinh đẹp rung động lòng người,nhưng chỉ nốt hôm nay nữa thôi,ngày mai sẽ khác,sóng gió sẽ lại nổi một lần nữa như ba năm về trước.
Hades uống cạn ly rượu vang trên tay,ông ta liếc nhìn về phía chân trời lần cuối,như một cách thưởng thức,như một loại tiếc nuối trước sự kiện sống còn sắp diễn ra…