Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 28: Một là chết mất xác,hai là...


Đọc truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em – Chương 28: Một là chết mất xác,hai là…

***

Mộ Thanh Trì dẫn theo một tốp người chia nhau tìm kiếm khắp nơi xung quanh công trường nơi Hạ Đồng bị đưa đi.

Mọi đường dây thông tin về bọn người đã bắt cóc cô ta đi đêm hôm đó,dùng mọi đầu mối ngầm tại Nam Phi đều không thể moi ra tí chút điều gì hữu ích.

Mộ Thanh Trì đẩy cửa xe ra ngoài,gió thổi bay bay tóc anh,anh tựa thân người cao lớn vào mui xe,gọi cho Vương Hạo.”Vương Ca,tôi đã săn lùng hai ngày rồi,không có bất cứ một thông tin gì về nhóm người đêm hôm đó đã đưa cô ta đi.”

“Mọi quan hệ ngầm đều không thể tìm ra sao?”.Vương Hạo vặn xoắn đầu mày,mắt anh hằn lên tia máu do thiếu ngủ.”Chắc chắn có kẻ đã che dấu,tới chỗ tôi ngay bây giờ,tiếp tục cho lục soát mọi ngõ ngách!”.

Đêm thứ ba kể từ ngày Hạ Đồng mất tích,cả Nam Phi đều một phen nháo nhào lên.

Mộ Thanh Trì cho người lùng sục mọi ngõ ngách,xới tung tất cả mọi nơi có thể giấu người tại Nam Phi,ngay cả nghĩa địa,bờ biển,các khu vực nguy hiểm,đèo dốc đều có dấu chân người của Vương Hạo đi qua.


Nhưng tin tức về cô đều mù mịt.

Khi một người không thể đào ra tung tích,một là đã chết mất xác,hai là có một kẻ khác đã cố tình che giấu đi.

Gió đêm ở Nam Phi mang theo hơi biển,thổi từng đợt phả vào không gian im ắng xung quanh.

Nam Hàn đứng ngay đài phun nước của dinh thự đồ sộ,tài sản sở hữu của Vương Hạo,ánh trăng chiếu xuống vai anh,rọi rõ nước da trắng sáng của anh khiến nó nhuốm màu xanh yếu ớt,mái tóc đen được gió quấn quít đùa vui,vô tình khơi lên trong lòng Mộ Thanh Trì một loại xúc cảm khó nói nên lời,từng đợt từng đợt hồi ức bị anh chôn vùi nơi đáy lòng,lại một lần nữa dội lên.

“Dáng vẻ lịch lãm đó của cậu vẫn không thay đổi nhỉ?”.Mộ Thanh Trì bước tới,quần tây áo sơ mi mở tung hai nút làm lộ làn da màu đồng đầy nam tính của anh,nắng gió Nam Phi đã tôi luyện cho người đàn ông này không chỉ vẻ bề ngoài rắn rỏi,mà còn cả tính cách sắc bén,cách hành xử trên thương trường đầy suy tính nguy hiểm,mà không một thương nhân nào trên đất Nam Phi không biết đến tên anh.

Giọng nói âm vực thấp quen thuộc,khiến Nam Hàn khựng lại,lồng ngực anh đánh thịch một tiếng.

Anh vội che giấu đi xúc động,xoay người lại,khoé môi mỏng khẽ cười nhẹ,tay tháo hai nút ở áo vest,nới lỏng cà vạt,anh bước tới đứng cách Mộ Thanh Trì ba bước chân,đôi mắt hoà hoãn ngày thường,giờ trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.”Môi trường làm việc khác nhau,phong thái cũng khác nhau!”.

Cả hai người đàn ông đứng đối mặt,trước toà nhà uy nghiêm sừng sững,dưới bầu trời đêm huyễn hoặc đầy sao lấp lánh,trong một bầu không khí hợp tan phảng phất một tình cảm kỳ dị khó nói nên lời,vẽ nên một khung cảnh sống động,tái hiện hai thế giới trắng đen phân chia rõ ràng,nhưng chính hai anh là minh chứng chân thật nhất cho sự xâm chiếm xen kẽ giữa trắng và đen,thật và giả trong thế giới đầy mưu tính thiệt hơn này.

“Hạ Đồng mất tích trên đất Nam Phi,ngay tại địa bàn của chúng ta và các cậu không thể tìm ra tung tích của cô ấy,cho tôi một lời giải thích!”.Vương Hạo ngồi trên ghế sô pha,vẻ mệt mỏi không làm vơi đi sắc vóc mê người của anh.

“Mọi đầu dây ngầm tại Nam Phi đều không có bất cứ một thông tin gì về cô gái đó.”.Mộ Thanh Trì từ khi bước vào căn phòng này,vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên khuôn mặt của anh,che lấp đi hết những ôn nhu cùng chua xót trong đáy mắt,trước Vương Hạo khi bàn về bất cứ vấn đề gì,không ai được phép đùa cợt.”Tôi đã đặt ra nghi vấn,anh có bao giờ nghi ngờ Tôn Đằng nhúng tay vào chuyện này không?”.


“Ý cậu là…có liên quan đến Hades sao?”.Vương Hạo bật ngồi thẳng người,con ngươi đen lay láy bắt đầu suy tính.

Nam Hàn nhìn về phía Mộ Thanh Trì,đôi mắt cũng dần tối lại.

Không khí căng thẳng bao trùm cả ba người đàn ông,sóng gió của quá khứ chẳng lẽ…sẽ đổ ập lại một lần nữa sao?

“Vương tổng…chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?”.Nam Hàn lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng,anh đã nghĩ có chết cũng phải đối mặt với mọi chuyện một lần nữa,ngay từ khi bắt gặp Vương Hạo-Tôn Đằng-Hades đứng cùng một chỗ tại hội trường hôm lễ ra mắt,tại mảnh đất Nam Phi,tạo thành một hình tam giác không gian,hệt như tam giác quỷ Bermuda bí ẩn,sẵn sàng hút chết bất cứ vật thể nào đến gần nó.

Anh đã dự trù tới tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

“Dương Khả Ái…bí mật bắt cóc đem cô ta đến dinh thự phía Đông thành phố,tự khắc Tôn Đằng sẽ xuất hiện thôi!”.Vương Hạo bắt chéo chân,khoé môi cong lên một đường đầy châm chọc,ánh mắt anh thâm thuý chọc ngoáy vào không gian trước mắt.

Tôn Đằng,cậu nghĩ là đã nắm được điểm yếu của tôi?

Chưa đâu,cậu nhầm to rồi,Hạ Đồng chưa phải là yếu điểm khiến tôi mất mạng,nhưng Dương Khả Ái chính là thứ khiến cậu có thể mất nửa cái mạng.


Tôi sẽ khiến cậu phải tận tay giao Hạ Đồng lại cho tôi và tôi mong chờ biết được,giữa cậu với Hades là mối “giao hảo” gì đây!

Tôn Đằng ngồi trong thư phòng,không gian u tối bao trùm thân thể anh.

Vương Hạo đã bắt đầu hành động,anh nên làm sao với Hạ Đồng đây,anh không muốn đem cô giao ra cho Vương Hạo,nhưng Dương Khả Ái kia,quân bài chủ chốt trong kế hoạch sắp tới,đang nằm trong tay Vương Hạo.

Tôn Đằng ngã người ra ghế,gương mặt anh chợt thoải mái mấy phần,nụ cười dần hiện rõ,anh đã biết mình phải làm sao để chu toàn mọi chuyện rồi!

Tôn Đằng anh sẽ khiến cho cả Vương Hạo,Hades cùng Dương Khả Ái lần lượt lọt vào kế hoạch của anh,nhưng riêng Hạ Đồng,anh sẽ bảo toàn cho cô không phải dính dáng gì đến trò chơi sắp tới.

Vương Hạo,cậu cứ chờ xem tôi làm gì với cậu!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.