Đọc truyện Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em – Chương 2: Ánh mắt của người đàn ông có thể hạ gục cô
Lễ ra mắt nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của mọi người.
Toàn bộ đá quý trong bộ sưu tập đều được bán hết.
Giá chứng khoáng của Hoàng Kim tăng lên nhanh chóng,khiến các cổ động trở ra từ phòng họp,miệng ngoác đến tận mang tai.
Viên Thân Bất Do Kỷ nhận được sự ngưỡng mộ và quan tâm rất nhiều của công chúng,đưa tập đoàn Hoàng Kim lên trang nhất Nhật Báo Tuần Hoàn-tờ báo Kinh Tế uy tín và danh tiếng hàng đầu Châu Á.
“Báo cáo đánh giá về sức ảnh hưởng chiến lược quảng bá của cô đạt rất nhiều các kết quả tích cực,hoàn toàn đem đến cho Hoàng Kim tấm vé vững chắc cho lần gia nhập vào Hiệp Hội Đá Quý Thế Giới.”
Giám đốc bộ phận quản lý kinh tế tập đoàn cất tiếng nhẹ nhàng.
Người đàn ông khí chất hơn người.Vóc dáng cao ráo rắn rỏi của người chăm tập luyện.Khuôn mặt tiêu chuẩn,khuôn mày rậm,đôi mắt tinh anh sáng sủa,khuôn miệng tươi cười đáng yêu.Bộ vest đen cắt may tiêu chuẩn mang lại tôn nghiêm tuyệt đối cho người đàn ông này.
“Tôi là Lý Bạch,giám đốc bộ phận kinh tế của Hoàng Kim.”
Anh tự giới thiệu.
Người phụ nữ khẽ xoay mặt lại,dáng người bên cửa sổ ngược ánh sáng,càng khiến cô như một thiên thần toả ra ánh hào quang chói lọi.Khuôn mặt tiêu chuẩn,làn da mịn như sứ,đôi mày lá liễu thanh tú,đôi mắt bồ câu to tròn trong suốt,cái mũi nhỏ nhắn cao ráo,khuôn môi đỏ mọng chúm chím như quả dâu rừng khẽ kéo thành hình cong.
“Tôi là Hạ Đồng,giám đốc bộ phận quản lý chiến lược của chi nhánh Hoàng Kim ở Pháp,vừa được điều về nhậm chức tại trụ sở chính này.”
Lý Bạch khẽ ngẩn ngơ khi nhìn vào đôi mắt cô.Anh bị vẻ tinh khiết của người phụ nữ này thu hút.
Dõi theo bóng lưng Hạ Đồng,anh ngồi xuống sô pha.
“Tôi đến để chuyển giao cho cô tài liệu về tình hình sàn chứng khoáng mà bên tôi đang cập nhật.Phía cấp trên đã hết lời khen ngợi cô sau khi nhận được kết quả khách quan từ đợt quảng bá của Thân Bất Do Kỷ.”
Hạ Đồng cùng Lý Bạch bàn về bản kế hoạch đẩy mạnh kinh tế Hoàng Kim trong tháng tới,một bước vừa đẩy lùi các tập đoàn cạnh tranh khác như Kỷ Nguyên hay Thiên Quốc,bước còn lại đưa tay kéo Hoàng Kim lên một tầm cao mới,triệt hạ hết các đối thủ cạnh tranh.
Gần đến giờ cơm trưa Lý Bạch rời đi sau khi nhận lời từ chối cùng ăn trưa của Hạ Đồng.
————–
Trải qua hai tuần kể từ ngày nhậm chức của Hạ Đồng.
Cô đã chuyển sang một căn hộ cao cấp của Thượng Uyển.
Cuộc sống cũng dần đi vào quỹ đạo.
Cô lái chiếc BMW đen tuyền,đỗ xe vào một trung tâm mua sắm.Sau khi ghé vào rất nhiều cửa hàng,cô dừng lại ở một quán cafe.
Một ly Late nóng hổi đặt trên chiếc bàn cạnh cửa kính.
Quán cafe cổ điển ấm áp ở tầng trệt,từng dòng xe cộ lướt ngang bên đường,nắng vàng nhảy nhót trên khuôn mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ,từng lọn tóc được trời chiều nhuộm vàng óng,vén sau tai,vài cọng lơ thơ rũ trước trán.Hàng mi dài,đôi mắt trong veo,làn da không trông thấy lỗ chân lông sáng bừng,gò má hây hây hồng,đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp ngụm cafe,dáng vẻ say sưa làm việc đẹp đến ngây người.
Từng dòng người lướt ngang quán chỉ trỏ,thì thào về cô.
Đỗ ngay ngoài trụ đèn đỏ,cửa kính chiếc xe thể thao bóng loáng hạ xuống phân nửa.Người đàn ông khí chất bức người,khuôn mặt nam tính nhìn nghiêng,với sóng mũi cao,đôi môi mỏng mím lại hờ hững,làn da màu đồng quyến rũ khẽ quay đầu nhìn sang trụ đèn đỏ,ánh mắt vô tình bắt gọn khoảnh khắc chứa người phụ nữ trong quán cafe dưới ánh nắng chiều rực rỡ.
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm,đôi môi vươn lên một hình cong rất khẽ,khó nhìn ra là đang cười hay chỉ là chuyển động của cơ mặt,trong đáy mắt thoáng tia thích thú,rất nhanh thôi đã tan ra cùng với tiếng động cơ mạnh mẽ,lướt nhanh trên đường.
—————
Hạ Đồng làm việc rất chăm chỉ và xử lý các vấn đề rất chuyên nghiệp,nên tiền lương và tiền thưởng của cô tăng lên rất cao.
Hôm nay trời có vẻ âm u,bầu trời phủ một màu xám xịt,gió đang lướt từng đợt khá mạnh,quật vào các tán cây hai bên đường khiến chúng chao đảo như sắp ngã đi.
Đã đến giờ tan làm,Hạ Đồng sử dụng thang máy chuyên dụng cho cấp điều hành ở công ty để di chuyển.Khi đến tầng 10,thang máy dừng lại để đón người.
Một người đàn ông cao lớn,làn da màu đồng khẽ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mở bung hai nút,bộ vest đen cắt may thủ công vừa vặn trên cơ thể cường tráng,ngũ quan tuyệt đẹp,quyến rũ chết người.Mùi nước hoa nam tính quấn quýt bên mũi Hạ Đồng.Cô khẽ nín thở,bầu không khí bên trong thang máy có thêm một người,dường như chẳng những không dễ chịu hơn mà còn căng thẳng cực độ.
Khí thế của người đàn ông gần như dồn ép cô.Cô khẽ nhích sát vào vách thang máy.Hôm nay cô mặc bộ váy công sở cắt may tinh tế,mái tóc dài toả mùi hoa cỏ dịu nhẹ,gương mặt trái xoan có vài vệt đỏ trên má,đôi mắt to khẽ cụp nhẹ,hai tay cô không ngừng bấu vào dây đeo của túi xách.
Không khí cứ ngưng trệ nặng nề như vậy,cho đến tầng 3,Hạ Đồng chịu hết nổi ấn nút dừng thang máy,chạy vọt ra ngoài,biểu cảm như đang nín nhịn gì đó,mặt trái xoan đỏ ửng,giày cao gót nện cộp cộp lên sàn nhà,chạy biến mất.
Trong thang máy sau khi khép lại,chỉ còn người đàn ông với biểu cảm khó hiểu,mùi hương hoa cỏ quyện chặt với mùi nước hoa nam tính,hoàn toàn tan vào khoang mũi, dễ chịu,khiến người khác say mê.
Anh khẽ cong môi cười rõ rệt,lắc đầu rồi lưu luyến rời đi,như không muốn bước ra khỏi không gian ngập tràn mùi hoa cỏ ấy.
————–
Sau khi rời khỏi thang máy,Hạ Đồng chạy thang bộ thoát hiểm ra tới bãi xe.Sau khi đóng sầm cửa xe lại,cô thở gấp gáp,tóc con bết vào trán,tay chân run rẩy.Cô bật điều hoà thật thấp.
Chưa bao giờ cô lại trở nên luống cuống như vậy trước một người đàn ông.Ánh mắt anh rất thâm trầm mà sâu lắng.Cô không thể đọc được trong đó ẩn chứa điều gì.Càng nhìn càng bị xoáy chặt vào,chỉ cần hụt chân một cái thôi là hoàn toàn chết chìm trong đó.Khí thế của anh áp bức tâm lý và trí óc cô,cả trái tim cũng đập bụp bụp đến đau nhức.Đây không phải cảm giác rung động trước một người đàn ông,mà là sự sợ hãi.Giống tâm trạng của con mồi trước kẻ săn mồi hung tợn.
Hạ Đồng trấn tĩnh lái xe đi.
Phía sau có một chiếc xe khác, âm thầm nối đuôi xe cô chạy ra ngoài.