Đọc truyện Tôi Yêu Em, Tiểu Hồ Ly 1 – Chương 4: Nhiệm vụ
Chương 2: Nhiệm vụ
1.
– Không… Đừng đi… KHÔNGGGG…….. – Trên chiếc giường đen tuyền chính giữa một căn phòng u ám, chàng trai giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ dài, hàng lông mày rậm nhíu chặt, đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa nỗi tiếc nuối cùng giận dữ kì lạ.
…
Diệp Lãnh Hàn, con trai Diệp Cửu Thiên, bất luận tướng mạo hay tài năng đều không có gì để phàn nàn. Anh có chiều cao trên 1m80, cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, làn da rám nắng đầy nam tính, vầng trán cao rộng, mày rậm mắt sâu, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi hồng hào theo thói quen luôn nhếch lên. Ở anh phát ra một loại sát khí nặng nề khiến người ta bất giác phải run lên. Chỉ có điều, về phần tính cách thì có chút… vấn đề. Cái này… thực ra thì cũng không phải là vấn đề gì, chỉ là… với cái dạng tính tình này, anh hoàn toàn có thể trở thành ác ma trên nhân gian, cụ tổ của quỷ sa tăng tái thế. Lạnh quá mức cần thiết, ác quá mức cho phép, vô tình quá mức tưởng tượng,… Nói chung là khó mà chấp nhận nổi.
…
Hiện tại anh lại vừa mơ thấy giấc mơ đó. Anh đã mơ thấy ánh mắt kia không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng vậy, đột ngột xuất hiện, khuấy đảo trái tim bình lặng của anh, khiến anh ngạt thở, rồi lại đột ngột biến mất, không một dấu vết, khiến anh quặn thắt. Cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được cô bé đó. Rốt cuộc…
… đôi mắt kia… là màu gì?
… cô bé ấy… là ai?
Cộc… cộccc…
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh mới lên tiếng, thanh âm lãnh đạm khiến người ta không rét mà run.
– Ai?
– Bạn tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa của cậu giá lâm đây, còn không mau trải thảm mang hoa ra đón t…
Cạchhhh…
Tiếng nói oang oang còn chưa dứt, cánh cửa đã bị anh hung hăng mở ra, sau đó không thèm liếc nhìn cái người đang đứng ở trước cửa, quay người trở lại giường ngồi xuống.
– Cậu… cậu… cậu… thật là quá đáng mà. Tôi biết cậu là gã sát thủ vô tình nha, à lại còn là tên thủ lĩnh tàn bạo nhất mọi thời đại. Nhưng cũng không cần lạnh lùng với cả tôi chứ? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè từ nhỏ, có thể coi là tình như thủ túc, gần gũi thân thiết như anh em một nhà… à à… còn có, cậu không nhớ hồi nhỏ chúng ta luôn dính lấy nhau như hình với bóng… – Chàng trai vừa hậm hực giậm chân thình thịch, vừa không ngừng kêu gào kể lể tuổi thơ ‘gần gũi tay chân’ giữa hai người.
Chàng trai này chính là Nghiêm Minh Tuấn, con trai cả của Nghiêm Minh Sơn – cánh tay đắc lực của cựu thủ lĩnh Blood. Ngay từ khi mới sinh, anh đã được Diệp Cửu Thiên lựa chọn trở thành một trong hai người bạn, cũng là trợ thủ của Diệp Lãnh Hàn. Người còn lại là Phan Nhật Minh, đứa trẻ mồ côi được Nghiêm Minh Sơn nhận nuôi. Tuy hai người đều là con trai cưng của Nghiêm Minh Sơn, đều là thành viên cấp cao của tổ chức Blood, nhưng cả ngoại hình lẫn tính cách đều hoàn toàn trái ngược. Nếu Tuấn trông nam tính, mạnh mẽ như thú hoang với mái tóc đỏ rực cùng ánh mắt hoang dã thì Minh lại có dáng vẻ thư sinh đến không thể thư sinh hơn được nữa với cặp kính dày cộp, nước da trắng trẻo và gương mặt hiền khô.
Có lẽ do cùng lớn lên, cùng tập luyện, cùng học hành,… suốt 21 năm nên mặc dù tính cách khác nhau một trời một vực nhưng tình bạn của bọn họ vẫn ‘may mắn tồn tại’ cho đến tận bây giờ.
– Là cậu luôn bám theo tôi. – Hàn đính chính.
– Ừ thì là tôi với cái tên Minh kia luôn bám theo cậu, nhưng mà… nhưng… cậu cũng không đuổi bọn tôi. – Tuấn nhăn nhó, âm thầm chửi rủa cái thằng bạn không tim không phổi, không có lương tâm, mất nhân tính,…
– Đã đuổi, nhưng không được. – Anh gật đầu xác nhận.
– Cậu…
– Đến có việc gì? – Anh không kiên nhẫn cắt ngang. Từ trước đến giờ, đối với anh, thứ quý báu nhất chính là thời gian. Lãng phí một giây với anh mà nói không khác nào tự đâm mình một nhát.
– Rủ cậu đi chơi… – Tuấn cười phớ lớ, nhưng ngay lập tức im bặt, mặt mày từ từ héo rũ ra.
– Chơi? – Anh nhướn mày, khoé miệng khẽ nhếch lên báo trước điềm chẳng lành.
– Hơ hơ… tôi đùa… đùa thôi…
– Đùa? – Giọng anh trầm hơn chút nữa, đôi lông mày rậm bắt đầu nhíu lại.
– Cuối cùng tôi đã tìm được thông tin về Tam đại mỹ nhân rồi. – Không dám tiếp tục vuốt râu hổ, Tuấn vội vàng báo cáo chuyện chính, chỉ sợ chậm trễ nửa giây đến tính mạng cũng không còn.
– Tam đại mỹ nhân? – Anh thốt lên, ánh mắt loé sáng.
– Đúng, là Tam đại mỹ nhân nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng có một số thông tin cơ bản. Chỉ có điều…
– Gì?
– Không có hình ảnh, tên tuổi, xuất thân,… Nói chung là chỉ có một số thông tin rất chi là cơ bản liên quan đến cuộc sống sống sát thủ của họ, còn lại… tất cả đều trống rỗng.
– Tại sao lại như thế? – Anh cau mày. – Không phải tất cả các sát thủ khi gia nhập một tổ chức nào đó đều phải cập nhật mọi thông tin cá nhân kèm hình ảnh vào hệ thống hay sao?
– Đúng thế, nhưng Tam đại mỹ nhân là ngoại lệ. Không phải chỉ riêng chúng ta, mà mọi tổ chức lớn nhỏ trong cái thế giới ngầm này đều không tiếc sức lực lục tung tất cả hệ thống của Revenge lên nhưng không có chút manh mối nào.
– Cái này cậu lấy ở đâu ra? Có đáng tin không? – Anh cầm lấy tập hồ sơ trên tay Tuấn, nửa tin nửa ngờ hỏi.
– Đáng tin 100%. – Tuấn đảm bảo. – Đây là do tiểu quỷ Virus chiến đấu với hệ thống Revenge suốt cả tháng mới kiếm được đấy.
– Ừ. Vậy…
Rầmmmm… Xoảng… Xoảngggg… Cháttttt… Rầmm……………
– UI DAAAAA……….. OÁIIIIIIIIII………. CỨU MẠNG… HÀN, TUẤN… CỨUUUUUUU………………….. AAAAAAAAAAAAAAAAA……..
– Điêm mất thôi. – Tuấn lắc đầu ngao ngán, vừa lầm bầm nguyền rủa vừa bước ra ngoài.
…
Sau vài phút, cuối cùng chuỗi âm thanh đáng sợ kia cũng ngừng hẳn. Tuấn mặt mày nhăn nhó xách vào một tên thư sinh còm nhom.
– Cậu đã đến đây bao nhiêu lần rồi, sao lần nào cũng…
– Hàn, tại sao cậu lại đổi nữa? – Chưa để Tuấn kịp lên cơn, Minh đã ngoạc mồm ra kêu.
– Thói quen, thông cảm. – Anh nhún vai, giọng nói không chút nào hối lỗi.
– Thói quen? Thói quen của cậu có thể giết người đó. Tại sao cứ mỗi lần đến đây đều là một loại bẫy khác nhau chứ? Cậu muốn doạ chết tôi đúng không? Cậu…
– Bớt lảm nhảm đi, có thông tin của Tam đại mỹ nhân rồi. – Tuấn cắt ngang. Còn nghe nữa ngày mai anh điếc luôn cho xem.
– Tam đại mỹ nhân? Ý cậu là… Tam đại mỹ nhân? Oa oa oa… Là Tam đại mỹ nhân nổi tiếng đó hả? – Minh như uống phải thuốc kích thích, nhảy chồm chồm.
– Điên à? – Anh liếc Minh một cái, rồi lại chăm chú nghiên cứu vài thông tin ít ỏi vừa kiếm được.
– Hàn, chính là Tam đại mỹ nhân đó. Là nhóm sát thủ hoạt động hiệu quả nhất thế giới ngầm đó. Ôi, nếu như có thể mời bọn họ về Blood, vậy thì quá tuyệt vời!
– Đừng mơ mộng hão huyền nữa. Đừng nói là mời về, chỉ gặp mặt thôi đã không thể rồi, trừ khi cậu muốn chết. – Tuấn thở dài. – Thật đáng tiếc, mỹ nhân đẹp vậy mà không thể ngắm, đúng là uổng cả một đời.
– Cậu chưa gặp sao biết bọn họ đẹp? – Minh đẩy gọng kính. – Biết đâu đó chỉ là tin đồn. Dù sao thì cũng chẳng có căn cứ nào chứng minh cả.
– Phù thuỷ và Yêu nữ thì không rõ lắm, nhưng Hồ ly thì tuyệt đối là đại mỹ nhân, là mỹ nhân trong mỹ nhân, vô cùng xinh đẹp, giống như tiên nữ giáng trần vậy. – Tuấn nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt trở nên mơ màng.
– Làm sao cậu biết? – Anh nhìn Tuấn chằm chằm.
– Ha… Lần trước tôi may mắn được thấy Hồ ly xử lí con mồi. Tuy khoảng cách có hơi xa, cô ta lại đeo mặt nạ, nhưng tôi là ai chứ? Chỉ cần liếc qua cũng biết, đảm bảo là tuyệt sắc giai nhân, không chỉ có gương mặt đẹp, mà dáng người cũng là số một, nóng bỏng gợi cảm, lại bí ẩn quyến rũ… Nói chung là không thể chê vào đâu được.
– Sao không tiến lại làm quen đi? Biết đâu cậu lại tán được cô ta thì sao? Trước giờ cậu tán gái giỏi lắm mà? Một tay vơ cả nắm, có cô nào đấu nổi cậu đâu? – Minh trêu chọc.
– Hừ!??! Tôi đâu có điên? So với cô ta, tài cán của tôi có là cái khỉ gió gì? – Tuấn lườm Minh toé lửa.
– Lợi hại vậy sao? – Minh không tin lắm.
– Từ năm 12 tuổi đã bắt đầu hoạt động, sở trường là dụ dỗ đàn ông. Chỉ trong vòng một tháng đã khiến số sát thủ đầu quân cho Revenge tăng 20 người. Tháng tiếp theo là 32 người. Cho đến tháng vừa rồi, con số đã lên tới gần trăm người. Tất cả đều là sát thủ nam. Cậu nghĩ có lợi hại không? – Tuấn liếc mắt.
– Ê cô ta làm cái gì mà kinh vậy? Không phải là quyến rũ sát thủ của tổ chức khác, khiến họ cam tâm từ bỏ tổ chức cũ để theo Revenge chứ?
– Chính xác. – Tuấn nháy mắt. – Giờ cậu thấy sao? Ai có thể là đối thủ của cô ta? Tớ đây còn không đủ trình độ làm đệ tử của cô ta đâu. Có khi lời còn chưa nói được đã bị cô ta xỏ mũi dắt đi rồi ý.
– Ờ. – Minh gật gù, trong lòng không khỏi kinh sợ một phen. Hồ ly này, thật sự là khiến người ta nghe đến mà lạnh cả sống lưng.
– … – Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong hồ sơ. Vũ khí của Hồ ly là… một dải lụa? Dải lụa? Chẳng lẽ… Không đúng, không đúng. Làm sao có thể? Không từ thủ đoạn, chuyên dụ dỗ đàn ông,… Không thể nào.
– Hàn, cậu sao thế? – Tuấn vỗ vỗ vai anh, lo lắng hỏi.
– Không… có gì. – Anh lắc lắc đầu, cố gắng xua đi cái ý nghĩ quỷ quái kia. – Tuấn, Hồ ly không thể tuỳ tiện động, Phù thuỷ không thể gặp, nhưng Yêu nữ thì có thể. Trong này không phải viết chỉ cần cho cô ta vạch 1 nhát dao lên người thì có thể thấy mặt hay sao?
– Ừ. Nhưng cái nhát dao kia, ai mà biết được là ở đâu? – Tuấn run lập cập. – Hàn, cậu không tưởng tượng được đâu. Có lần cô ta hứng lên còn đòi thiến người đấy.
– T..t..th..iế..n..n – Minh lắp bắp. Không phải chứ?
– Đúng thế. Mấy tên sát thủ hám gái của chúng ta đã bị rồi đó. Thật sự là ra tay nhanh không kịp đỡ, sau đó… bọn họ lết về đến tổ chức, còn chưa nói được câu gì đã chết vì sốc luôn rồi.
– Người của Blood? – Minh hét toáng lên. – Đùa, cô ta là loại người gì thế? Dã man ghê gớm. Con gái con đứa gì mà…
– Nếu cho phụ nữ đi thì sao? – Anh không thèm để ý đến Minh, quay sang tiếp tục hỏi Tuấn.
– Con gái càng không chịu nổi đâu. – Tuấn nhăn mặt. – Cậu còn nhớ vụ mấy nữ sát thủ của Fox sau một đêm hoá điên không?
– Thì sao?
– Nghe nói chính là do Yêu nữ đã rạch một nhát dài lên mặt bọn họ. Hơn nữa, cậu chẳng lẽ không biết, trên kiếm của cô ta có kịch độc? Chạm vào đã nguy chứ đừng nói là rạch một nhát.
– Vậy vẫn chưa ai nhìn thấy khuôn mặt của cô ta? – Minh nóng ruột.
– Ừ.
– Có nghĩa là khuôn mặt thật của toàn bộ Tam đại mỹ nhân đều không ai nhìn thấy?
– Hồ ly thì có rồi, nhiều là đằng khác, nhưng bọn họ thà chết chứ không chịu tiết lộ đâu. Bọn họ trúng bùa của cô ta rồi. – Tuấn thở dài thườn thượt.
– Haizzzzzz………. – Minh cũng thở dài nẫu ruột. – Chẳng lẽ chúng ta phải bó tay à?
…
—————————————
2.
Tại căn phòng bí mật trong khuôn viên tổ chức Revenge,
Một cô gái với gương mặt thiên thần đang say ngủ trên chiếc giường công chúa màu hồng phấn, mái tóc suôn mượt xoã dài trên gối, làn da trắng mịn như ngọc có chút xanh xao, đôi lông mày lá liễu, hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ lay động, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng hé mở. Cơ thể cô rất gầy, có cảm giác như chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay.
Bên cạnh giường, một cô gái đang ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đôi mắt dài, đẹp tự nhiên ánh lên một sắc màu kì lạ phảng phất nét suy tư. Gương mặt cô có nhiều nét rất giống cô gái đang chìm trong mộng kia. Chỉ có điều, cô đẹp hơn – một nét đẹp vừa thanh khiết lại vừa tà mị khiến người ta khó lòng mà cưỡng lại nổi, gò má cao hơn, đôi môi đỏ hơn, dáng người cũng đầy đặn quyến rũ hơn.
…
Cứ như vậy, cô gái im lặng dựa vào thành giường, đôi tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của em gái, tận hưởng sự yên bình hiếm có.
Cô là một sát thủ của tổ chức Revenge, là một trong Tam đại mỹ nhân thần bí. Cuộc sống của sát thủ quả thật rất mệt mỏi, cũng rất nguy hiểm. Đôi khi cô cũng có ý nghĩ muốn từ bỏ, nhưng… trên đời có một số việc không phải chỉ mình muốn là được.
… Cô muốn sống yên ổn, nhưng người ta không cho cô toại nguyện.
… Cô muốn làm một cô gái bình thường, nhưng người ta không ngừng ép buộc cô.
… Cô muốn… muốn làm rất nhiều việc, nhưng việc cô có thể làm thì chỉ có phục tùng mệnh lệnh, thực hiện nhiệm vụ.
Có lẽ, cuộc sống mà cô mơ ước, mãi mãi cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Mong rằng kiếp sau, cô có thể giống như bao cô gái khác, được làm những việc mình thích, được sống đúng với con người của mình, dù sao… chỉ có thể là kiếp sau.
…
Không biết bao lâu sau, một tiếng gọi trong trẻo như tiếng suối vang lên phá tan bầu không khí yên ắng nãy giờ.
– Chị!!!!!! – Cô gái trên giường đã tỉnh, đôi con ngươi ánh lên sắc màu kì diệu lấp lánh xinh đẹp.
– Khiết Khiết dậy rồi à? – Cô gái nở nụ cười yêu chiều, cất giọng nói ngọt ngào tràn đầy trìu mến.
– Dạ. Chị đến lúc nào thế ạ? – Khiết Khiết gật đầu, hớn hở hỏi.
Chị gái cô không phải lúc nào cũng có thời gian đến thăm cô. Chị nói chị rất bận, hình như là làm việc gì đó quan trọng lắm. Có khi vài ngày không thấy chị, cũng có khi đến cả tháng cô cũng không được nhìn thấy mặt chị. Có lẽ chị thật sự rất bận. Mà sức khoẻ cô lại không tốt nên không thể giúp được chị, ngược lại còn khiến chị phải lo lắng chăm sóc. Cô đúng là một người em gái hư, có phải không?
– Chị mới đến thôi. – Cô gái dịu dàng vuốt mái tóc dài của Khiết Khiết, mỉm cười. – Dạo này Khiết Khiết thấy thế nào? Có khoẻ hơn không?
– Khoẻ ạ. Khiết Khiết khoẻ lắm. Bây giờ Khiết Khiết đã có thể đi dạo quanh vườn hoa rồi. Vết thương ở đầu cũng không đau nữa, chỉ những lúc trở trời thì hơi nhức chút thôi. Anh Long nói Khiết Khiết đã gần hồi phục hoàn toàn rồi. – Khiết Khiết líu lo khoe.
– Thế thì tốt. Khiết Khiết ngoan, chị bận việc nên không thể ngày nào cũng ở bên Khiết Khiết được. Khiết Khiết nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt.
– Vâng.
– Khiết Khiết phải ngoan ngoãn uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, biết không? – Cô gái dặn dò.
– Chị ơi, thuốc rất đắng. – Khiết Khiết nhăn nhó, chu mỏ kêu ca.
– Chị biết, thuốc này quả thật rất là đắng, nhưng Khiết Khiết vẫn phải uống hết. Anh Long nói thuốc này rất tốt, sẽ giúp Khiết Khiết phục hồi nhanh hơn, còn giúp cho hệ tiêu hoá hoạt động tốt nữa.
– Khiết Khiết chỉ uống một chút thôi được không? Chỉ một chút… một chút thôi có được không chị? Thuốc khó uống lắm lắm!!!!
– Khiết Khiết là giỏi nhất, cố gắng uống hết thuốc, người sẽ khoẻ, có thể vui chơi ngoài vườn hoa mà không sợ bị mệt, vết thương trên đầu cũng sẽ không còn đau nữa. – Cô gái nhỏ giọng dỗ dành đứa em không khác nào người mẹ chăm đứa con chưa lớn.
– Chị, nếu Khiết Khiết uống hết thuốc, chị sẽ đi chơi với Khiết Khiết chứ? – Khiết Khiết nhìn chị với anh mắt long lanh đầy mong chờ.
– Ừ.
– Có thật không ạ?
– Nhưng phải đợi chị có thời gian mới có thể đưa Khiết Khiết đi chơi được.
– Bao giờ chị mới có thời gian ạ?
– Có lẽ cũng phải lâu lâu nữa. Từ giờ đến lúc đó, Khiết Khiết phải chăm chỉ uống thuốc, không được nhiễu, có biết không?
– Vâng. – Khiết Khiết cười toe, gật đầu lia lịa.
Lúc nhỏ mẹ không quan tâm đến hai chị em cô, đều là chị lo cho cô từng chút từng chút, khiến cô có cảm giác như chị chính là mẹ của mình… không đúng… chị còn tốt hơn mẹ rất nhiều. Từ khi cô có ý thức đến giờ, chị chưa bao giờ mắng cô một câu, càng chưa từng đánh cô. Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng xoa tóc cô, dịu dàng mỉm cười với cô, nhỏ giọng dặn dò cô, giống như bà tiên hiền từ trong truyện cổ tích vậy. Nhờ có chị cho nên cô mới không cảm thấy tủi thân hay tự ti vì mình không có bố, mẹ lại… Đôi khi cô có cảm giác mình còn hạnh phúc hơn cả những đứa trẻ đồng trang lứa, bởi vì cô có một người chị tuyệt vời, một người chị chỉ thuộc về mình cô, một người chị có một không hai trên đời này. Có lẽ chính vì chị quá tốt, cho nên cô mới có thói quen ỉ lại vào chị, làm nũng chị, đòi hỏi chị, giận dỗi chị,… mà đã quên mất rằng chị chỉ hơn cô có một tuổi mà thôi.
Nhưng mấy năm gần đây chị rất bận. Lâu lắm rồi chị không cùng cô chơi đùa. Cô thật sự rất nhớ rất nhớ những lúc được chị dắt tay đưa đi chỗ nọ chỗ kia. Tuy nhiên, cô cũng biết, không thể làm phiền chị. Cô đã lớn rồi, cũng cần phải biết điều một chút, không nên để chị phải quá lo lắng cho mình. Cho nên, cô đang cố gắng, thật sự rất cố gắng tự chăm sóc bản thân, cố gắng không để chị phải phiền lòng, nhưng có đôi khi, thói quen vẫn không thể xoá bỏ hoàn toàn, cô lại làm một đứa trẻ trong lòng chị, khóc lóc mếu máo làm nũng như ngày nào.
– Còn nữa, Khiết Khiết phải hoàn toàn nghe lời anh Long, không được cãi, không được ì èo.
– Nhưng anh ấy toàn bắt Khiết Khiết phải nằm trên giường suốt, không cho đi chơi, bắt Khiết Khiết ăn cơm, bắt Khiết Khiết uống thuốc,… – Khiết Khiết nhăn mặt liệt kê.
– Những việc đó đều là tốt cho Khiết Khiết.
– Nhưng mà…
– Khiết Khiết phải ngoan thì chị mới yên tâm làm việc được. Nếu không chị sẽ rất buồn, cũng rất mệt mỏi. Khiết Khiết có thương chị không?
– Có ạ.
– Vậy, Khiết Khiết hứa với chị, lúc nào cũng phải nghe lời anh Long, được không?
– Được ạ. – Khiết Khiết ngoan ngoãn gật đầu, giống như chú cún con răm rắp nghe lời, bộ dạng cực kì đáng yêu.
– Ngoan lắm. – Cô gái hài lòng mỉm cười. – Giờ chị phải đi có việc, Khiết Khiết chú ý nghỉ ngơi cho tốt nhé.
– Chị, bao giờ chị lại đến thăm Khiết Khiết?
– Chị cũng chưa biết, nhưng có lẽ sẽ lâu đấy. Khiết Khiết nhớ tự chăm sóc mình nhé! – Cô gái mỉm cười.
– Vâng. Chị sớm đến thăm Khiết Khiết nhé!?
– Chị sẽ cố gắng.
– Khiết Khiết chào chị. Chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc mệt quá nhé!!?
– Ừ.
Cạchhhh……
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nét mặt dịu dàng yêu thương đã không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh hơn băng ngàn năm, không ai có thể biết được cô gái đang suy nghĩ cái gì.
– Chăm sóc Khiết Khiết giúp em. – Cô quay sang người con trai đứng bên cạnh, giọng nói ngọt ngào mà nhẹ nhàng như cơn gió, tựa như… một lời thỉnh cầu.
Người con trai đó là Hứa Vĩnh Long, một chàng trai khôi ngô với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen láy tựa mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng giờ dâng đầy tình cảm yêu thương sâu sắc.
– Anh sẽ làm hết sức mình. – Long mỉm cười với cô.
Hồ ly là người đầu tiên và cũng là người duy nhất anh yêu. Tuy trong mắt người khác anh là nạn nhân của cô, cũng có người nói, anh bị cô bỏ bùa, nhưng chính bản thân anh biết, anh yêu cô, thật lòng yêu cô, ngay từ 10 năm trước, nếu không, anh cũng sẽ không cứu cô. Chỉ có điều, lúc đó tình yêu ấy chưa mạnh mẽ đến mức anh có thể từ bỏ mọi thứ mình đã và đang có để đi theo cô. 6 năm sau gặp lại cô, cô đã lớn hơn rất nhiều, tuy vẫn còn là một cô bé nhưng lại xinh đẹp đến nỗi khiến anh mê đắm. Cô đẹp, quả thật rất đẹp, càng ngày càng đẹp, một vẻ đẹp yêu mị giống như loài hồ ly khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ tán thưởng. Cô nói cô muốn anh làm trợ thủ của cô, muốn anh ở bên cô, giúp cô hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt tiểu hồ ly, giọng nói ngọt ngào như đang dụ dỗ, cũng như đang khẩn cầu,… Tất cả đã khiến anh không thể từ chối, cam tâm tình nguyện vì cô mà làm mọi việc, kể cả là phản bội tổ chức của mình. Anh không hối hận, cho đến bây giờ cũng chưa từng hối hận.
– Tốt. – Cô gật đầu, an tâm dời đi.
…
Tổ chức Revenge,
Trước cửa căn phòng bí mật – nơi ở của thủ lĩnh Revenge. Chỉ có các thành viên cấp cao biết được vị trí của nó và duy nhất Tam đại mỹ nhân mới có thể trực tiếp tiến vào. Những ai không phận sự mà muốn được diện kiến thì có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng, cũng có thể nhẹ nhàng hơn chút, đó là một cái đầu.
– Cậu đến rồi. Khiết Khiết khoẻ chứ? – Cô gái với mái tóc xoăn từng lọn, làn da trắng hồng tươi tắn, khuôn mặt xinh xắn như búp bê khẽ mỉm cười với cô, đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp.
– Khiết Khiết khoẻ hơn nhiều rồi. Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian nữa là ổn. – Cô cũng mỉm cười đáp trả.
Kétttt…
Cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếng động tuy nhỏ nhưng âm thanh cứ vang vọng trong không gian tạo nên cảm giác rờn rợn.
Trước mắt xuất hiện một căn phòng tối om, không một tia sáng. Trong không khí dường như có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Và nếu ai tinh hơn nữa còn có thể cảm nhận được luồng sát khí cực lớn đầy áp bức. Nếu không phải ngay từ nhỏ ba cô gái đã quen với sát khí nồng nặc và sự chết chóc bao phủ thì có lẽ cũng sẽ bị doạ cho sợ chết khiếp.
– CHỦ NHÂN. – Cả ba người đồng thanh cung kính cúi chào.
Ở bên góc căn phòng, lờ mờ hiện lên một chàng trai dáng người dong dỏng đang ung dung uống trà, cơ thể hơi gầy nhưng vô cùng dẻo dai. Chàng trai này không ai khác chính là Hoa hồng gai. Ngẩng đầu quan sát nhóm sát thủ tâm đắc của mình một chút, sau đó mới chậm rãi lên tiếng.
– Nhiệm vụ lần trước, rất tốt. – Giọng nói trầm thấp vang lên, dường như còn có thể nghe thấy cả tiếng cười khẽ hài lòng.
– DẠ.
– Lần này… – Hoa hồng gai xoay xoay chiếc chén trong tay, khe khẽ nhếch khoé miệng. – Hồ ly, tôi muốn em quyến rũ Diệp Lãnh Hàn.
– Diệp Lãnh Hàn? – Hồ ly nghi hoặc nhắc lại. Cái tên này, trong đầu cô không hề có chút khái niệm nào cả.
– Thủ lĩnh Blood, biệt danh… Hoa hồng đen.
– Thủ lĩnh Blood? – Lần này cả Yêu nữ và Phù thuỷ đều kinh ngạc mở to mắt, không thể tin được.
Trước giờ Revenge và Blood không phải chưa từng có tranh chấp, nhưng cũng không thể coi là đối đầu được. Mấy năm gần đây, tuy Hồ ly và Yêu nữ vẫn luôn từng chút từng chút lấy đi nhân tài của Blood nhưng… hai tổ chức vẫn chưa từng trực tiếp đối đầu. Vậy thì… tại sao đột nhiên Chủ nhân lại muốn nhằm vào thủ lĩnh Blood?
– Thắc mắc? – Hoa hồng gai cao giọng hỏi.
– … – Cả Yêu nữ và Phù thuỷ đều không dám lên tiếng. Còn Hồ ly thì dường như chẳng có chút quan tâm nào. Cô chỉ biết, nhiệm vụ chủ nhân đã đưa ra, cô nhất định phải thực hiện bằng mọi giá. Còn những chuyện khác, không phải việc của cô.
– Nhiệm vụ lần này, sẽ thành công chứ? – Hoa hồng gai nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, hỏi, giống như bao lần trước.
– DẠ. – 3 cô gái cùng đồng thanh, nhưng trong lòng mọi người đều biết, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không dễ dàng. Để có thể làm được thủ lĩnh Blood, đương nhiên không hề đơn giản.
Tuy mỗi nhiệm vụ thường chỉ giao cho một người đảm nhiệm nhưng hai người còn lại cũng phải nỗ lực trợ giúp. Bởi, bọn họ là một nhóm – nhóm sát thủ hoạt động đoàn kết và hiệu quả nhất thế giới ngầm.
– Tốt. Ra ngoài đi, Hồ ly ở lại. – Hoa hồng gai gật gù, rồi phẩy phẩy tay.
– DẠ. – Yêu nữ và Phù thuỷ cúi chào Chủ nhân, sau đó nhanh chóng rút ra bên ngoài.
…
– Hồ ly! – Không biết Hoa hồng gai đã tiến lại gần từ lúc nào, vòng tay ôm siết lấy vòng eo thon nhỏ của Hồ ly, tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào mà thanh mát trên người cô.
– Chủ nhân, anh cũng bị em mê hoặc rồi à? – Hồ ly khẽ cười.
– Ừ. Tôi bị em mê hoặc rồi, ngay từ 10 năm trước, khi em không kiêng kị nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt phức tạp dày vò ấy, tôi mãi mãi không thể quên được.
– Chủ nhân, em muốn trả thù. – Hồ ly thì thầm, giọng nói mềm mại ngọt ngào không ai có thể từ chối được.
Cô đã từng muốn dừng tay, từng muốn buông xuôi việc trả thù, nhưng… chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh năm ấy lại ùa về. Dù có thế nào thì bà ta cũng là mẹ của cô. Nhìn mẹ chết nhục nhã như vậy ngay trước mặt cô, đứa em gái cô yêu quý nhất bị bọn chúng nhẫn tâm ném đi như vậy, khiến đôi chân nó cho đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, cả cuộc đời sau này đều phải sống chung với thuốc men bệnh tật. Cô không thể tha thứ, cho dù có phải trả giá đắt thế nào cô cũng phải bắt bọn chúng đền tội. Chỉ cần có thể ném chúng xuống địa ngục, cho dù có phải bán linh hồn của mình cho ác quỷ, cô cũng cam tâm.
– Trả thù? – Hoa hồng gai cúi đầu, nhìn thật sâu vào mắt cô, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười khó nhận ra. – Hồ ly, tôi nói em nghe này, kẻ thù của em…
…
——————————————————————