Đọc truyện Tôi Ở Đây Vì Em Đang Khóc – Chương 3736
Tia nắng bắt đầu len lỏi đâu đây,không gian bỗng chốc sáng bừng. Bao ngày u ám cuối cùng ánh mặt trời cũng đã xuất hiện…
Căn phòng ấm áp đến lạ thường,ánh sáng chiếu thẳng vào mọi vật, kể cả anh – Park Chanyeol.
Chẳng thể ngủ tiếp được nữa,anh dụi mắt rồi ngồi dậy cho tỉnh ngủ. Miệng khẽ cười khi nghĩ đến buổi tối hôm qua, cậu thật đáng yêu. Lại còn thêm việc anh mơ thấy cậu chủ động hôn mình khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
– Tiểu yêu tinh chắc chưa dậy.
Anh nói khẽ và định sang gọi cậu dậy như một thói quen hàng ngày. Chợt thấy gì đó ở tay,anh đưa lên nhìn là một khối thuỷ tinh nhỏ hình lập phương.
– Đẹp thật.
Anh nghĩ và tiếp tục ngắm kĩ hơn. Một dòng chữ nhỏ được viết phía bên trong dần hiện lên: “Forgive me, I love you”.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại,rồi như cảm thấy điều gì đó, anh chạy sang phòng Bạch Hiền.
“Cạch !”
Cửa phòng mở nhưng bên trong chẳng có ai.
“Có thể tự dậy sớm như vậy sao?”- anh thắc mắc rồi nhìn sang giá sách. Mọi thứ bay biến đi đâu hết rồi? Đâu thể mang tất cả chỗ sách đó đi học được?
Trái tim khẽ giật thót, anh lập tức mở tủ quần áo.
chết lặng…
hành lí của cậu cũng không còn…
Người run nhẹ lên một cái, hai tay nắm chặt, khối thuỷ tinh có góc nhọn đâm vào tay đau điéng in rõ vết hằn trên da thịt.
Chanyeol vội vàng xuống nhà thì thấy anh Mẫn Hiền đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt có gì đó rất lạ thường.
– Anh Minhyun, Baekhyun…
Chanyeol không dám hỏi vì đã cảm nhận được điều gì đó không hay.
– Thằng bé đi rồi.
Mẫn Hiền buông một câu khiến Chanyeol choáng váng suýt đứng không vững.
– Đi đâu? Cậu ấy nói gì với anh không? – Phải cố hết sức nên anh mới bình tĩnh để hỏi cho rõ ràng.
– Không rõ đi đâu, nó chỉ nhắn tin nói là em đi đây.
Bắt buộc phải nói dối khiến Mẫn Hiền chạnh lòng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Bàng hoàng, sững sờ, Chanyeol lùi lại mấy bước sau đó chạy thẳng lên phòng. Một lúc sau xuống nhà trong trang phục chỉnh tề, Jong In đuổi theo đằng sau hỏi:
– Cậu không đến trường sao? Có chuyện gì vậy? Baekhyun đâu?
– Mất tích rồi.
Anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu rồi chạy ra gara lấy chiếc môtô trắng phóng vù đi. Đã lâu anh không dùng đến, nay bất đắc dĩ mới phải đem ra.
“Có thể đi đâu được chứ?”
Câu hỏi này cứ liên tục vang lên trong đầu anh, câu trả lời cũng rất nhiều nhưng tất cả đáp án đều khiến anh thất vọng. Bóng dáng cậu vẫn không xuất hiện trước mắt.
Chưa cần biết đã xảy ra chuyện gì, anh phải tìm được cậu đã,không thì đầu anh phát điên mất.
…
Lúc này ở căn hộ trong khu chung cư cách đó khá xa, người con trai mà anh đang tìm kiếm vẫn ngồi lặng thinh như mất hồn.
Hai mắt sưng đỏ không rõ là đang nhìn về hướng nào. Cậu đã bỏ rơi anh thật sự, trở về nơi mà trước đây cô sống cùng mẹ. Mọi thứ vẫn như cũ, anh trai đã giúp cậu dọn dẹp thật sạch sẽ, đêm qua cậu vì quá mệt nên đã thiếp đi.
Sáng giật mình tỉnh dậy liền bật khóc… Cậu phát hiện ra mình đã không còn nghe thấy tiếng đánh thức quen thuộc ấy nữa. Bây giờ anh đã biến mất thật sự trong cuộc sống của cậu.
Ca ca đồng ý giữ bí mật với Chanyeol và mọi người, cậu ra đi như chưa từng xuất hiện.
Tạm thời mẽ sẽ ở bên đó một thời gian nên Bạch Hiền đợi cho tinh thần ổn định rồi sẽ nói hết mọi chuyện với mẹ khi mẹ trở về. Vài ngày nữa cậu đi học ở một trường mới, anh Mẫn Hiền bây giờ cũng cần gửi tiền hàng tháng để em trai mình tự làm mọi việc.
Dù rất khó để vượt qua,nhưng cậu biết đó là sự lựa chọn tốt nhất. Gạt hết nước mắt, cậu cố gắng nở một nụ cười để an ủi bản thân,sau đó thay đồ đi ra ngoài hít thở chút không khí.
Ý định đầu tiên của Bạch Hiền là xin việc làm thêm kiếm tiền vì cũng không thể chỉ dựa vào anh trai mình được.
Quán coffee Light đang thiếu nhân viên nên cậu dễ dàng được nhận vào làm vì đủ tiêu chuẩn cao trên 1m70 và mặt mũi cũng khá sáng sủa ưa nhìn.
Gần trưa, nắng lên to hơn,tuyết cũng tan dần ra, Bạch Hiền bắt đầu ngày làm việc đầu tiên…
…
Tìm hết những nơi đã từng đến nhưng vô ích, Chanyeol chẳng thể nào thấy cậu.
“Em trốn đâu rồi? Mau xuất hiện đi. Đừng có chơi trò trốn tìm nữa. Anh…mệt rồi.”
Nhưng đâu phải vậy, cậu biến mất thật rồi, như chưa từng tồn tại…
Sau hai ngày tìm kiếm nhưng cả Jong In và Chanyeol đều ôm nỗi thất vọng… Ngày thứ ba, cậu vẫn mất tích, hai người họ đành đến trường nhưng chẳng thể học hành được gì.
Mẫn Hiền vẫn âm thầm giữ bí mật và đến thăm em trai mỗi ngày. Đau lòng hơn là phải nhìn nó cứ lơ mơ như đứa trẻ lạc mẹ.Cười mà như không cười, lúc nào cũng chỉ có cái nhìn nhàn nhạt vô định…
Anh thấy tốt hơn khi biết em trai đi làm thêm, có lẽ anh nghĩ điều đó sẽ khiến cậu bớt suy nghĩ nhiều đi.
Bạch Hiền đi học ở trường mới được một ngày, bạn bè cũng rất vui vẻ tiếp chuyện nhưng cậu cứ như đang phớt lờ họ nên chẳng ai muốn lằm quen nữa. Cậu tự thấy thế cũng tốt, cậu không muốn kết bạn trong tâm trạng này, thật vô vị.
– Này, sao cậu ít nói vậy?
Một nam sinh khá ưa nhìn hỏi cậu
– … – Cậu chẳng để ý tới, chỉ lơ đãng nhìn hắn một cái rồi quay ra chỗ khác.
– Hay là cậu không biết nói tiếng Hàn? – Hắn chọc cậu.
– …- Vẫn chẳng thèm quan tâm.
Hắn tức tối nhưng cũng đành chịu.
– Kì kạ. – Hắn tự lẩm bẩm.
Cậu mặc kệ mọi tiếng xì xào quanh mình. Họ cho rằng cậu không hiểu tiếng Hàn nên có muốn nói chuyện cũng không được.
“Cứ cho là như vậy đi ” – Cậu nghĩ.
Nếu là trước đây thì Bạch Hiền đã loa loa lên tiếng thanh minh từ lâu rồi nhưng bây giờ chẳng cần nữa. Tâm trí cậu đã bay xa rồi, trái tim cũng không còn là của riêng cậu nữa.
Chanyeol trải qua một cú sock quá lớn, anh vẫn chưa chấp nhận là đã mất cậu hoàn toàn. Ít ra cậu cũng phải cho anh một lí do để từ bỏ chứ? Sao lại lặng lẽ bỏ đi như vậy ?
– Đừng như vậy nữa.
Mẫn Hiền lên tiếng khi thấy Chanyeol ăn như một cái máy,nét mặt bơ phờ.
– Anh biết cậu ấy ở đau đúng không?
Chanyeol ngẩng đầu lên hỏi.
– Nếu biết thì giờ tôi đã không ở đây. – Mẫn Hiền lãnh đạm nói.
– Em không tin. Baekhyun là em trai anh, làm sao anh có thể không biết được? Cậu nhóc yếu ớt ấy không thể làm gì một mình được đâu.
Mẫn Hiền hơi giật mình khi nghe Chanyeol nói. “Cậu ta thực sự rất hiểu em trai mình.”
– Dù như vậy tôi vẫn không thể nói gì được. – Anh hạ đũa đi lên phòng.
– Em sẽ không bắt anh phải nói.Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Em tự tìm cậu ấy.
Chanyeol nói kiên định.
Mẫn Hiền khựng lại rồi bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ Bạch Hiền đúng là có mắt nhìn người,chàng trai này quả là không tệ,suy nghĩ rất trưởng thành.
…
Căn phòng tĩnh lặng,thỉnh thoảng hắt vào chút ánh sáng mập mờ. Chanyeol ngồi trên giường trầm tĩnh ngắm nhìn khối thuỷ tinh trên tay mình.
“Rốt cuộc là em đang nghĩ điều gì mà phải chạy trốn anh xa đến vậy?”
Anh tự hỏi bản thân hoặc cũng có lẽ là hỏi cái đồ vật xinh đẹp kia.
Một tia sáng hắt vào phòng xuyên qua khối thuỷ tinh khiến cho nó chợt loé lên rồi vụt tắt. Dù chỉ trong giây lát nhưng thời khắc ấy cũng đủ để tôn lên vẻ tuyệt đẹp lấp lánh của nó. Anh chợt nhớ tới hai chiếc lắc hình cá heo, chúng long lanh và thuần khiết… giống như cậu vậy.Khuôn mặt hồn nhiên, luôn bừng sáng ánh ban mai, đôi mắt trong trẻo luôn nheo lại tựa hình vòng cung mỗi khi cười…Tất cả dáng vẻ ấy đều rất vô tư.
“Em đang ở đâu ?…”
—–
Đã một tuần kể từ khi tôi rời xa anh.
Tôi ngồi xem ti vi mà như đang xem kịch câm, chẳng thể nào nhồi nhét nổi vào đầu. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đến quán coffee làm. Giá mà người ta bắt mình đi làm thì tốt.
Có nhiều đêm ngủ tôi vẫn mơ thấy anh, anh cười va nói với tôi rằng: “Em không cần tôi,vậy thì tôi cũng không cần em nữa.”
Hoảng hốt tôi bật dậy và lại khóc… Liệu anh có nghĩ như vậy thật không…? Lồng ngực đau nhói, muốn chạy ngay đến nơi ấy,nói với anh rằng không phải vậy đâu. Nhưng lí trí vẫn chiến thắng tình cảm, tôi đành ôm nỗi nặng nề tiếp tục ngủ.
…Trống vắng đến vô cùng…
…
– Một tháng sau –
Nắng bắt đầu đầu nhiều hơn,thời tiết ấm áp hơn nhưng trái tim vẫn lạnh lẽo không chút hơi ấm…
…14 – 3 – Valentine trắng…
Lẽ ra hôm nay tôi phải tặng socola lại cho anh nhưng…không thể.
Đi xe bus đến trường,tôi ngẩn người vì trời hôm nay rất đẹp.Nắng nhẹ, vàng nhưng không còn cái vẻ hiu hắt ảm đạm của mọi ngày nữa, có lẽ ông trời đang vui vì vợ tặng socola cho mình?
Tôi bật cười với suy nghĩ viển vông này. Ông trời cũng có vợ,đầu óc tôi càng lúc càng có vấn đề nghiêm trọng.
Nếu anh biết điều này chắc sẽ gõ cho tôi vài cái vào trán mất.
Anh. Vừa nghĩ đến anh lòng tôi bất giác se lại…đã lâu rồi không nhìn thấy nụ cười ai đó trao cho mình…
Tôi lại cười nhạt, không rõ tại sao mình lại có thể cười được nữa…
– Nghĩ gì vậy?
Bỗng một giọng nói vang lên.Hoá ra là Choi Minki – bạn học cùng lớp của tôi.
– À, không có gì, chỉ là thấy trời hôm nay đẹp nên vui thôi.
– Bây giờ mới được thấy, lâu thật. Những một tháng trời.
Minki nói nhưng tôi không hiểu lắm:
– Thấy gì cơ?
– Thấy cậu cười. Tôi bây giờ mới được nhìn.
– Ha ha! – Tôi bật cười, cậu bạn này rất thú vị và hài hước, giống y như Jong In.
Cũng đã từng chọc tôi cười. Tự dưng nhớ anh ta quá, cái anh chàng thích quán café Mèo này không biết giờ ra sao rồi.
– Lại cười nữa rồi. Hay thật.
Cậu ta trưng bộ mặt rất hứng thú nhìn tôi. Có cần phải như thế không? Cứ như mình không biết cười ấy.
– Cậu tò mò về việc tôi cười lắm hả? – Tôi quay sang hỏi.
– Ừ,không chỉ tôi đâu mà là cả lớp ấy, họ bảo cậu không phải xinh đẹp kiêu kì gì lắm nhưng sao lại tiết kiệm nụ cười tới vậy?
– A..?
Tôi gật đầu. Cũng phải thôi, tôi chẳng tiếp xúc với họ là mấy nên ít khi cười cười đùa là phải.Nghĩ lại trước đây tôi luôn cười đùa vui vẻ với Kyung Soo bất kể vui hay buồn. Nhóc bạn thân ấy sao mà nhớ quá !
– Cậu không thể cởi mở hơn một chút sao? – Minki hỏi tôi thẳng thừng.
– Cần thiết lắm hả?
– Dĩ nhiên, tôi không hiểu sao cậu lại có thể chịu được cô đơn?
– Ừ…
Tôi cười buồn: “Vì tôi chịu một nỗi đau còn lớn hơn cả cô đơn…”
– Sao cậu chỉ ừ vậy?
Cậu ta không tha cho tôi.
– Thế thì tôi sẽ cởi mở hơn. – Tôi đồng ý với cậu ta. Dù sao thì tôi cũng cần trở lại là chính mình,đã một tháng rồi còn gì…
– Vậy là tốt !
Minki nhìn tôi mỉm cười.
———