Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 5


Đọc truyện Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? … Anh Ngu Sao? – Chương 5

Vào lớp học, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói ngắn gọn vài câu nhắc nhở cần thiết, xếp chỗ, rồi phát sách mới cho học sinh sau đó cô cho cả lớp ra về.

Tiếu Vi cảm thấy hơi buồn cười rằng cô đã tốt nghiệp đại học rồi nay lại phải đi học lại lớp cấp 3. Dù sao thì mấy môn học này đối với cô cũng không gây khó khăn gì, phải biết rằng hồi trước cô luôn là học sinh giỏi, cô chỉ có cái ham mê đặc biệt hơn người khác đó là yêu đam mỹ thôi. Mà dù cô có học kém đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, Tiếu Vi cô có kim chủ là bà mẹ đại gia, và ông bố đại gia rồi.

Nhắc đến mới nói, cha của khối thân thể này sau khi li hôn với mẹ của Ngọc Linh thì xuất ngoại luôn, rất ít khi trở về nước, còn lấy một cô vợ Anh quốc xinh đẹp khác. Vậy mới nói nữ phụ Ngọc Linh này cũng đáng thương cha mẹ mỗi người chạy theo hướng của mình không ai quan tâm đến cô ta, ngay cả khi cô ta bị hóa điên cha mẹ cô ta cũng không để ý tới, có thể nói cô ta làm người thất bại đến mức nào a.

Gọi taxi về nhà, Tiếu Vi nhanh chóng chào hỏi bà Hà, sau đó cô lao thật nhanh về phòng. Chả là cô đã bắt đầu sáng tác lại đam mỹ, mới có đăng mấy chương lên thôi mà số người truy cập vô cùng nhiều, comment điên đảo, cô phải nhanh chóng trở lại trả lời comment của các độc giả yêu quý của cô a.


Ngày ngày trôi qua rất bình thản và dễ chịu, ngoại trừ nhớ cha của mình, Tiếu Vi cảm thấy rất thỏa mãn. Mặc dù không có người cha cô yêu thương, nhưng bù lại cô lại được hưởng sự quan tâm chăm sóc từ người mẹ. Tiếu Vi biết tình thương này không phải dành cho cô, nhưng cô vẫn vô cùng yêu thích cảm giác mình chưa từng trải qua này.

Dạo này cô hết nguồn cảm hứng cho những sáng tác của mình, vì vậy hôm nay cô mới có mặt tại khu chợ đông vui náo nhiệt này, cô phải đi dạo xung quanh để tìm kiếm cảm hứng mới. Trước tiên để có nguồn cảm hứng thì cô phải….đi ăn cái đã hì hì, phải ăn thì mới có sức để sáng tác chứ, các cậu có cu…ái nhầm các cụ có câu có thực mới vực được đạo mà. Nói thật chứ ngoài đam mỹ ra Tiếu Vi còn vô cùng thích ăn vặt nữa.

Đang bon chen giữa đường phố đông đúc, hòa mình vào nhịp thở bận rộn của mọi người bỗng cô thấy trong ngõ nhỏ ít người qua lại một bóng dáng quen thuộc đang bị vây giữa lũ lưu manh đầu đường xó chợ. Nhìn kĩ lại, a đó không phải là Ngọc Lam sao, sao cô ta lại ở đây lại còn trong tình trạng này. Tiếu Vi đấu tranh tư tưởng xem có nên cứu cô ta hay không, haiz cứu thì lại nghĩ cô ta trong tương lai có thể sẽ hại mình, không cứu thì cắn rứt lương tâm, thật đau đầu mà. Thôi vậy làm ơn báo oán còn hơn là lấy oán báo oán, dù sao thì cô ta cũng không biết gì về chuyện này.


Nghĩ vậy Tiếu Vi bắt đầu tìm kiếm vũ khí để cứu người, phải biết rằng tay không bắt giặc tỉ lệ thua rất cao nha, lại còn là ba tên liền.

Tìm được một cây gậy chắc chắn, Tiếu Vi tiến lại gần mục tiêu, quái lạ sao vừa nãy thấy 3 tên bây h chỉ có một tên là sao…. kệ đi dù sao càng ít càng dễ thắng không phải sao. Tiếp cận gần không kịp suy nghĩ cô đã phang tên kia túi bụi, vừa đánh vừa hét to

“Tránh xa bạn ấy ra…. aaaaaaaa…..”_ trong bụng Tiếu Vi thầm nghĩ, lưu manh bây giờ ăn diện ghê thật, mặc véc cơ đấy, mặc dù cảm thấy hơi lạ nhưng Tiếu Vi không suy nghĩ nhiều………

Đánh chưa đã tay thì Ngọc Lam bên cạnh bị dọa đến ngây người đã hoàn hồn, vội vàng hét toáng lên

“Dừng tay…dừng tay, cậu đang làm gì vậy, anh ấy không hại tôi, anh ấy chỉ giúp tôi thôi… bạn mau dừng tay lại, mau buông anh Diệp ra… trời ơi…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.