Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?

Chương 4: Gặp rồi


Đọc truyện Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? … Anh Ngu Sao? – Chương 4: Gặp rồi

Hôm nay chính là ngày quay lại trường, Tiếu Vi cả thấy hơi hồi hộp, không phải là hồi hộp theo kiểu học sinh mong chờ ngày tựu trường mà là hồi hộp vì hôm nay cô sẽ phải gặp ‘bọn họ’. Dù sao thì đây cũng là hung thủ trong tương lai sẽ hại cô rất thảm. Nhưng mà cô có một niềm mong chờ rất nhỏ bởi vì nghe trong nguyên tác nói nam chủ rất đẹp trai, trời ơi không biết hắn ta giống thụ hay công a……

Chuẩn bị xong mọi thứ Tiếu Vi xuống nhà chuẩn bị xuất phát, hôm nay bà Hà sẽ đưa cô đến trường, cô đã định nói không cần nhưng chợt nhận ra là cô không biết trường học ở đâu đành để bà đưa cô đi, rồi hôm sau cô tự đi là được.

“Chuẩn bị hết mọi thứ chưa?” _bà Hà ân cần hỏi

“Rồi ạ”

“Đến trường có vấn đề gì thì gọi điện cho mẹ”

“Vâng”_Tiếu Vi tự nhiên đáp lời, qua một thời gian cô và bà Hà đã kéo gần khoảng cách, hai người có rất nhiều điểm chung, rất hợp nhau.

Đến cổng trường, Tiếu Vi kinh ngạc, không nghĩ rằng ngôi trường này lại rộng và đẹp đến mức đấy, phải thôi ngôi trường này là trường dành cho học sinh có gia cảnh mà.


Tạm biệt bà Hà, Tiếu Vi bước vào cổng trường vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Bỗng có một nữ sinh xinh đẹp đứng chặn trước mặt cô

“Ngọc Linh bạn đã đến mình đợi bạn rất lâu nha”

Thông tin chảy ra: Ngọc Lam bạn học cũ với Ngọc Linh, Ngọc Linh không thích cô bạn này vì quá ngây thơ và lố bịch.

Trời nữ chính đây sao, cũng quá đẹp đi, mắt to sáng long lanh, mũi nho nhỏ, môi anh đào mọng nước, nước da trắng trẻo mịn màng, thân hình lồi lõm đầy đủ, trời ạ ngay cả cô nhìn cũng muốn nhào vô rồi huống chi là nam chính. Thật hâm mộ chết mất mà, thật quyến rũ mà, chẳng bù cho cô màn hình phẳng chất lượng vừa vừa…….Tiếu Vi nhìn chằm chằm vào ngực Ngọc Lam.

Nhìn theo ánh mắt Tiếu Vi, Ngọc Lam không nhịn được lui về sau một bước

“Ngọc Linh bạn nhìn gì vậy?”

“Ha…hả bạn bảo gì?” Tiếu Vi hoàn hồn tự nhiên rời tầm mắt sang chỗ khác.


” Không có gì, mình muốn nói là học kì này chúng ta chung lớp đấy, thật mong đợi, chúng mình cũng từng học chung hồi lớp 9 đấy, bây giờ lại chung lớp, chúng ta thật có duyên a, bạn có thấy thế không?”

Duyên cái khỉ gì, cô sẽ gián tiếp hại tôi cô có biết không, mặc dù tôi có lỗi, Tiếu Vi nói thầm như vậy nhưng ngoài mặt chỉ cười cười cho qua.

Suốt đoạn đường vào lớp cô bạn này nói suốt không ngừng nghỉ, Tiếu Vi thì mải ngắm trai, phân loại và sắp xếp xem ai là công, ai là thụ, thế là thành cảnh một người nói không ngừng, một người thì mải nhìn ngó xung quanh…..

Trong một góc không ai chú ý tới, một thanh niên nhìn chằm chằm vào cô bé có gương mặt trẻ con trong mắt thấp thoáng ý cười…….

“Anh, anh đứng đây làm gì chứ làm em tìm mệt muốn chết”_ cậu thiếu niên từ xa chạy lại vỗ vỗ người thanh niên.

“Đi thôi”_nam thanh niên cất giọng từ tốn nói

“Gì chứ? Em vừa chạy mệt muốn đứt hơi đi tìm anh, anh lại nói đi thôi luôn sao. Làm ơn cho em thở cái đã anh Diệp…….”_cậu thiếu niên đáng thương hề hề nói

Diệp Tuấn nhếch miệng cười nhẹ “Tôi đâu có bắt cậu ngưng thở…… nhanh đi thôi”

Anh Diệp anh có thể phúc hắc thêm tí nữa không, thiếu niên thầm than trong lòng……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.