Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 95
Nó bước ra không phải là vì nó nghe thấy anh gọi tên nó mà nó bước ra khi nó thấy anh Khiêm hạ mic xuống, nó cảm thấy lo ngại cho đôi tai, mọi người cứ nhìn thái độ lạ lùng của nó.
– Em ổn chứ _ Khiêm hỏi nhỏ khi hai người đụng mặt trên sân khấu
– … _ nó chỉ nhìn anh đầy lo lắng, sao nó lại chẳng nghe gì hết vậy
Nó chợt thấy hoảng sợ khi mọi người nhìn nó, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy tiếng hò hét không nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả dành cho nó, chỉ có thể nhìn mọ người như một bộ phim bị cắt tiếng thôi. Nó quay đầu vào trong để tìm kiếm gì đó có thể là một người có thể giúp nó lúc này, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt tò mò của mọi người mà thôi. Nó nhìn xuống ba nó và tìm mẹ nó, nó đảo mắt quanh hội trường để tìm hắn nữa nhưng không thấy hắn ở đâu hết. Tự giúp bản thân vượt qua khoảnh khắc này, nó hít sâu rồi thở ra sau đó đưa đàn lên vai cố định. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận bản nhạc bằng tâm hồn, vì giờ lúc này tai nó chẳng thể giúp ích gì cho nó cả. Nó cầm vĩ đưa lên và bắt đầu bản nhạc bằng những cái gẩy đàn dồn dập để mở màn cho bài thi, nhưng nhanh như cắt nó đã lỗi một nhịp,nó đảo mắt hoảng sợ nhìn mọi người. Khán giả thì hào hứng vì nghĩ nó đang diễn, nhưng những người khác đều biết nó đang gặp vấn đề gì đó, cố gắng bình tĩnh lại nó bắt đầu lại bài dự thi một cách suôn sẻ. Ba nó, mẹ nó, Tâm, Khánh, Linh San, Vương và Khiêm đã nhận ra sự khác biệt của nó, nó đang bị gì đó thái độ của nó rất lạ, khác hẳn thưởng ngày khi nó chơi đàn. Với những đôi tai cảm thụ âm nhạc không tài nào phát hiện ra nó có phạm lỗi ở đâu không, lỗi về kĩ năng lỗi về cảm xúc đều không thể phát hiện ra. Đúng thôi, nó chơi đàn bằng con tim bằng tâm hôn nó chứ không chơi băng đôi tai cảm thụ như trước, điều đó dẫn đến sự khác biệt này nhưng lại là hố đen lớn đối với nó. Khi nó kết thúc nó mở mắt ra nhìn mọi người, nó nhìn thấy miệng mọi người mấp máy, nhìn thấy tay mọi người vỗ vào nhau nhưng không nghe thấy họ nói gì cả. Cúi đầu chào mọi người nó nhanh chóng quay đầu đi vào trong mặc ọi người gọi nó nó đều bỏ ngoài tầm nhìn mà bước đi thật nhanh tới phòng chờ.
– Băng _ Vương chạy theo nó
– … _ nó đâu có nghe anh gọi đâu
– BĂNG _ anh gần như phát điên với nó
– …_ nó thở dốc khi anh đứng trước mặt nó
– Em sao vậy _ Vương nói
– … _ nó chỉ biết liếm môi và nuốt nước bọt sợ hãi liên tục
– Em có nghe anh nói gì không vậy…tại sao em không trả lời chứ…sao cứ im lặng mà không chịu nói chuyện gì hết vậy _ miệng anh cứ mấp máy liên tục
– … _ nó hoảng loạn nhìn anh rồi ngồi thụp xuống ôm tai hét lên _ đừng nói nữa…làm ơn đừng nói nữa
– Băng à…em bị sao vậy _ anh lo lăng cầm vai nó
– Tôi nói đừng nói nữa _ nó đẩy anh tránh qua một bên rồi bỏ chạy
– Nói chuyện rõ ràng đi _ Vương tức giận giữ tay nó lại
– Để tôi yên đi _ nó hét lên
– … _ anh sững sờ với cách nói chuyện của nó
– … _ nó nhìn mọi người đang đứng sau lưng anh, Khiêm, các anh chị trong ban tổ chức, các thí sinh đại diện nữa
– Có chuyện gì vậy _ Khiêm chạy đến chỗ nó _ em sao vậy _ sau khi giới thiệu tiết mục khách mời Khiêm vội chạy vào xem nó
– Đừng nói gì hết _ nó nói, thật ra nó chẳng biết mọi người đang nói gì, không muốn mọi người biết nó không nghe thấy thì đây là cách tốt nhất
– Quay lại sân khấu trước đã _ một anh trong ban tổ chức nói
– Em sẽ quay lại sau
Không khí căng thẳng trỗi lên, nó thấy bối rối vô cùng, khi tất cả mọi người bỏ đi hết thì nó mới bắt đầu đi tới sân khấu, lúc nó tới thì Khiêm đang câu giờ chờ cho nó có mặt anh mới mời 4 thí sinh đại diện ra sân khấu để công bố kết quả.
– Sau đây là 4 thí sinh toả sáng nhất hôm nay…Thiên Vương…Jeami…Lenka và Lệ Băng _ anh nhìn vào trong
– Đi thôi _ Vương nói nhưng nó không nghe thấy mặc dù anh đang đứng rất gần nó
– Đi nào _ nhận thấy điều bất ổn anh đưa tay choàng qua eo nó để đẩy nó đi, nhưng giật mình với hành động đó nó tránh sang 1 bên rồi theo Jeami bước lên sân khấu
– Trên tay tôi là kết quả của hôm nay…sẽ có một người phải ra đi để nhường sân cho top 3 tuần sau tranh giải nhất của đại nhạc hội lần thứ 12…
– Tính ra cũng nhanh thật đấy phải không quý vị…mới khai mạc đây mà tuần sau đã kết thúc rồi đấy _ Khiêm nói tiếp
– Không làm mọi người hồi hộp thêm…tôi xin đọc tên những người ở lại top 3…tôi đọc đến tên ai thì người đó hãy lùi lại một bước nha _ Khiêm đưa mắt nhìn mọi người
– Jeami _ khi tên Jeami được vang lên mọi người hò hét dữ dội
– Người thứ 2…Thiên Vương _ tiếng vỗ tay lớn hơn
– Còn hai người…Lenka và Lệ Băng…chỉ một người có thể ở lại _ Khiêm nói rồi dừng lại ít lâu làm mọi ngừoi nín thở theo _ xin chúc mừng….Lệ Băng
Tiếng mọi người hò hét như muốn vỡ tung hội trường ra nhưng nhanh chóng kết thúc, vì họ đã nhận có điều gì đó kì lạ đang xảy ra, tại sao tên nó đã được vang lên mà nó không lùi lại cứ đứng yên ở đó. Bắt đầu có những tiếng xì xầm, ba nó đứng dậy đầy lo lắng cho nó, Khiêm nhìn nó nhưng nó không hiểu anh đang nói gì, mãi cho tới khi Vương kéo tay nó lùi về phía sau nó mới định thần được việc gì đang xảy ra.
– À vâng…rất tiếc phải nói lời chia tay với Lenka, nhưng tôi tin Lenka vẫn có một vị trí nào đó trong lòng của mọi người phải không ạ…_ mọi người hò hét chúc mừng Lenka
– Để chuẩn bị thật tốt cho chung kết tuần sau…mọi người hãy bình chọn cho thí sinh mình yêu thích bắt đầu từ bây giờ đi ạ…
– Xin chào và hẹn gặp lại quý vi vào tuần sau
Khiêm quay lại nhìn nó rồi nhìn Vương, anh hất đầu về phía sau cánh gà với ý nói Vương đưa nó đi đi trước khi mọi người ập tới hỏi nó về việc hồi nãy. Anh nhanh chóng kéo tay nó bỏ ra phía sau cánh gà để về phòng chờ thu dọn đồ đạc cuốn gói ra khỏi nhạc viện.
– Hãy về phòng hội đồng ngay đi _ ba nó vừa đi vừa nói
– Đã tìm ra thủ phạm rồi sao _ hiệu trưởng J nói
– Phải _ ba nó đáp ngắn gọn
Ở phòng hội đồng
Thiên Anh đang ngồi khóc thút thít, cô ta chẳng thể đi đâu vì bảo vệ nhận được lời canh chừng cô ta từ ban tổ chức cho đến khi chương trình kết thúc. Cô ta đang nghĩ tới cảnh con đường nghệ thuật của cô ta chính thức chấm dứt tại đây, gian lận trong thi cử được xem như điều gì đó đáng khinh bỉ trong giới nghệ thuật, đó là điều cô ta đang nghĩ.
RẦM _ tiêng cửa phòng hội đồng mở tung ra
– …_ cô ta giật mình đứng dậy nhìn mọi người
– Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi _ ba nó nói
– Hiệu trưởng K…học sinh cũ của nhạc viện ông _ ba nó ngồi vào ghế nói tiếp
– … _ ba nó chờ ọi người ổn định chỗ ngồi
– Giáo sư Ly…phiền ang giấy tờ tới đây được chứ _ ba nó nhìn giáo sư Ly
– Là cô bé này sao _ hiệu trưởng J nói
– Em có gì muốn nói không _ hiệu trưởng R nói
– Em….em không biết…em thật sự…không biết gì hết _ Thiên Anh bỗng bật khóc
– Giờ em có nói gì cũng muộn rồi…người chính tay tráo đổi kết quả là ai _ ba nó hỏi
– Em không biết mà…thật sự em không biết _ cô ta khóc nức lên
– Đây thưa hiệu trưởng _ giáo sư Ly nói
– Em không muốn nói người chính tay tráo đổi kết quả sao _ ba nó nhắc lại
– Em thật sự không biết mà _ cô ta vẫn khóc
– Đồng nghĩa với việc em sẽ nhận hết hậu quả về bản thân… _ ba nó kí vào tờ cam kết giáo sư Ly mang tới _ tin này sẽ sớm được mọi người biết thôi, em kí vào đây đi _ ba nó đẩy tờ cam kết qua cho Thiên Anh
– Không…em không làm gì cả….em không biết gì hết
– Tôi còn có nhiều việc phải lo hơn em nhiều…một tay em làm loạn cái nhạc viện này lên thế là đủ rồi…ở ngoài kia còn nhiều người xứng đáng đứng ở đây hơn em nhiều _ ba nó đứng dậy
– … _ câu nói của ba nó khiến Thiên Anh sững người
– Chuẩn bị tinh thần để trả lời các câu hỏi của phóng viên đi
Nói rồi ba nó bước đi, ông vội vã đi tìm nó, ông nhớ tới những gì nó nói sáng nay, ông sợ, điều ông sợ là nỗi ám ảnh của tất cả các nghệ sĩ. Nhưng nó thì đã được Vương kéo ra ngoài lâu rồi, nếu cứ ở trong phòng chờ mọi người sẽ dồn đến tò mò chuyện gì đang xảy ra với nó vậy.
– Có chuyện gì vậy _ Tâm chặn đường Vương ở sau nhà xe hỏi
– … _ ba đứa Tâm, Khánh, San đã nhận ra nó đang gặp chuyện khi nó đang còn ở trên sân khấu rồi
– … _ nó im lặng nhìn mọi người
– Ở đây không có ai đâu…em rốt cuộc em bị sao vậy…nói thử xem nào _ Vương bóp chặt 2 vai nó
– … _ nó không thể nghe
– Đừng có im lặng như thế…nói gì đi chứ _ Khánh mất kiên nhẫn nói
– Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận tụi này sao…từ khi nào cậu con nít như thế chứ_ Linh San nói
– … _ nó sắp khóc tới nơi rồi, hai cn mắt nó đã lưng tròng nước mắt rồi
– Anh phát điên với em mất _ Vương hất mạnh tay buông vai nó ra khiến nó lùi lại vài bước
– … _ một giọt nước mắt lăn dài trên má nó
– Cậu có nghe tụi này nói gì không vậy _ Tâm thấy nghi nghi nên vừa nói vừa diễn tả bằng hành động, cậu là người duy nhất không lớn tiếng với nó
– … _ nó nhìn Tâm không hiểu cậu đang làm gì
– Đừng có im lặng như vậy nữa…Khôi Vĩ đang bỏ đi rồi kia…cậu cứ để mặc cậu ấy đi vậy sao _ Linh San lao tới cầm tay nó lắc lắc mà hét lớn
– … _ tiếng động lớn dội vào tai nó làm màng nhĩ nó rung chuyển khiến nó nghe được những gì Linh San nói
– Cậu nói gì _ nó ngừng khóc nhìn San chằm chằm
– Khôi Vĩ đã bỏ đi rồi…_ Linh San nhắc lại
– … _ nó thất thần, tai nó như ù đi, còn nhói đau nữa, chẳng hiểu sao chỉ cần nhắc tới hắn nó lại nghe được nữa chứ
Nó đẩy Linh San ra rồi lùi lại để thoát khỏi Linh San rồi đưa hai tay lên bịt tai lại, tai nó nhức kinh khủng, nó bật khóc đau đớn, mặc sức mọi người có nói gì hay hét gì nó cũng không thể nghe được nữa.
– Băng à…sao vậy…
– Băng
– Băng…nghe mình nói không
– Nè…cậu sao vậy
Không một tiếng động nào lọt vào màng nhĩ nó lúc này nữa, môi mọi người cứ mấp máy khiến nó như muốn phát điên lên, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy, đôi tai này không có thì nó phải làm gì đây.
– Đừng nói nữa…đừng nói gì nữa _ nó hét lên
– Đừng nói gì nữa…con bé không nghe thấy các đứa nói gì đâu _ ba nó từ sau lưng bước tới nói
– Sao…bác tìm…ra bọn cháu
– Để ta lo cho con bé…mấy đứa giữ kín chuyện này dùm ta
– Dạ
Ba nó bước tới đặt tay lên vai nó nhẹ nhàng, nó ngước lên thì thấy ba nó, bỗng nó chồm tới ôm chầm lấy ba mà khóc nức nở. Ông ấy không nói gì hết, chỉ vỗ về nó an ủi, ông biết chuyện gì đang xảy ra với nó mà. Vỗ vỗ vài cái cho nó lấy lại tinh thần rồi ông đưa nó ra xe, mẹ nó đang đợi ngoài đó, ông muốn nó được kiểm tra tai ngay lúc này vừa bước đi ông vừa cầu nguyện để cho những gì ông nghĩ không trở thành hiện thực.
– Anh à _ mẹ nó lo lắng khi nhìn thấy nó
– Đến bệnh viện trước đã
– Có chuyện gì vậy… _ mẹ nó nhìn nó
– Đừng nói gì hết, trước mặt con bé đừng nói gì hết…
– Là sao… _ bà khó hiểu nhìn ba nó
– Con bé không nghe mình nói gì đâu…vì thế việc nó nhìn thấy những thứ phát ra âm thanh sẽ bị chấn động tinh thần…
– Làm sao anh biết chuyện đó
– Bạn anh đã có một người giải nghệ vì điều này
– Chẳng lẽ…
– Anh không chắc…phải kiểm tra trước đã
Ở bệnh viện
Mẹ nó nhanh chóng về phòng làm việc của mình thay đồ, còn ba nó đưa nó tới phòng khám riêng của mẹ nó, nó chẳng còn tâm trí đâu để ý chuyện xung quanh nữa, nó chẳng thể nghe được gì hết nữa rồi.
Mẹ nó làm các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng chờ nó vào, bà cẩn thận từng chi tiết nhỏ, có thể vì đó là đứa con gái mà yêu quý nên bà không muốn phải hối hận dù là một điều nhỏ nhoi nhất. Các bước kiểm tra không mấy rườm ra nên cũng sớm có kết quả cuối cùng.
– Mẹ…đang làm gì vậy _ nó hỏi khi mẹ đang săm soi tai nó lần cuối
– … _mẹ nó nghe lời ba nó nên không nói gì hết
– Sao mẹ không trả lời con chứ _ nó nhắc lại
– Con không thể nghe mẹ nói gì mà…đừng hỏi nữa _ mẹ nó nói
– Mẹ nói gì vậy…con không thể nghe mẹ nói là sao _ nó hất tay mẹ nó ra khỏi tai rồi đứng dậy nhìn mẹ mình
– Con…con nghe mẹ nói sao…
– Ý mẹ là gì chứ
– Con vẫn chưa…à không…vẫn còn nghe được sao … _ mẹ nó hốt hoảng
– Mình à…con bé, nghe lại được rồi _ bà chạy ra ngoài gọi ba nó vào
– Hai người đang nói gì vậy _ nó nhìn ba mẹ nó
– …tai con đã bình thường rồi sao… _ba nó hỏi
– Giờ con bình thường rồi _ nó hạ giọng xuống
– Ta không giấu con làm gì…nhưng tai con phải tránh những âm thanh có âm vực lớn ra nghe không
– Con bị sao vậy _nó nhìn ba nó rồi quay qua nhìn mẹ nó
– Tai con rất có nguy cơ bị xẹt màng nhĩ ….nếu con bị chấn động màng nhĩ lần nữa
– ….
– Con không cần tập luyện nhiều quá đâu, cứ làm tốt như ngày hôm nay là đủ rồi…ba sẽ cho người ở cạnh chăm sóc con
– Có nghĩa là…con sẽ….không thể nghe thấy gì nữa…phải không…không bao lâu nữa thì con sẽ bị điếc đúng không _ nó sững người hỏi lại
– …chuyện đó… _ba nó ấp úng
– Không phải không có cách mà…rồi mẹ sẽ giúp con vượt qua chuyện này…tin tưởng ở mẹ đi con gái
– Hồ sơ du học của con…nhanh kết thúc nó đi, con sẽ không ở lại để mọi người phải mất mặt vì con đâu
– Sao con lại nói vậy…ba mẹ không thấy mất mặt vì con đâu… _mẹ nó giải thích
– Việc hai người làm và lời hai người nói nó khác nhau nhiều lắm _ đứng nhìn họ hồi lâu rồi nó bỏ đi
– Băng…. _ mẹ nó đuuoir theo nhưng ba nó cản mẹ nó lại
– … _ ba nó rút điện thoại ra gọi cho ai đó _ anh tới bệnh viện gấp đi…con bé đi một mình không có tiền bạc hay điện thoại đâu _ ra là tài xế riêng của nó.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 96