Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 94


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 94

Ở Owl
– Thằng Vĩ đâu _ Pin vừa vào đã hỏi bọn đàn em
– Đang ngồi với anh Vương và /Eric ở bàn vip
– …
– Anh Pin _ Vương đứng dậy chào anh, giữ đúng chuẩn mực của trai ngoan
Chẳng nói chẳng rằng Pin lao tới nắm cổ áo hắn kéo hắn đứng dậy rồi giáng ngay một cú đấm long trời lở đất vào mặt hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau, mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên, họ chẳng hiểu chuyện gì hết.
– Anh Pin _ Eric vội can Pin ra trước khi anh đấm hắn thêm phát nữa
– Không sao chứ _ Vương đặt tay lên vai hắn hỏi
– …. _ hắn hất tay Vương ra rồi đứng dậy nhìn Pin
– Thằng khốn…tao đã cảnh cáo mày rồi mà _ Pin tức giận nói
– … _ hắn lau vết máu trên khoé miệng
– Mày chán con bé rồi chứ gì…chỉ cần nhẹ nhàng chia tay là được sao phải làm vậy với con bé _ Pin nói tiếp
– Băng sao…cậu ấy làm sao _ Eric hỏi
– Em chưa có suy nghĩ sẽ dừng lại với cô ấy đâu…nhưng hiện tại em cần thời gian để phục hồi trí nhớ…khi đó em mới xứng đáng bên cạnh cô ấy
– Tôi hỏi Lệ Băng làm sao mà _ Eric túm cổ áo hắn hỏi
– Eric…thôi đi _ Vương đẩy Eric ra _ rắc rối thế đủ rồi
– Mày về Mỹ đi _ Pin nói
– … _ cả ba ngạc nhiên nhìn anh
– Biến khỏi đây vài tuần đi…đợi cuộc thi kết thúc thì quay lại, lúc đó con bé có thể sẽ quên rồi
– … _ hắn sững sờ với cách giải quyết của Pin
– Tụi bay về hết đi…hôm nay quán sẽ nghỉ sớm _ Pin nói rồi đứng dậy bỏ đi
– Về thôi _ Vương nhìn hắn lo lắng nói
– Khoan đã _ hắn nói khi Vương và Eric bỏ đi _ hãy chăm sóc Băng hộ em
– Chuyện đó mày không phải lo…chỉ cần mày tránh xa cô ấy ra là được _ Eric nói

– Thôi đi _ Vương huých tay Eric
– Cứ lo cho sức khoẻ của mình trước đi _ Vương nhìn hắn
Nói rồi anh và Eric cùng bỏ về, còn mình hắn ngồi đó, mọi người đâu biết khi họ vừa bỏ đi đã có giọt nước mắt đau đớn rớt xuống khỏi khoé mắt của hắn đâu, không biết là gì nhưng hắn đang có linh cảm chẳng hay về những việc sắp xảy ra cả. Hắn thấy lo lắng cho nó vô cùng mặc dù hắn tin tưởng các anh sẽ bảo vệ tốt cho nó hơn hắn nhưng hắn cảm thấy việc này sẽ chẳng ai giúp được khi không có hắn ở bên cạnh nó.
***
Hôm nay là ngày chọn ra top 3 cho cuộc thi, thấm thoát thế mà cũng nhanh thật đã 1 tháng kể từ ngày đại nhạc hội được khai mạc. Cũng có nghĩa là nó sắp phải rời xa khỏi thành phố này, khỏi những co đường quen thuộc và cả căn nhà này nữa.
– Băng…ngồi xuống ăn luôn đi _ mẹ nó gọi nó khi nó vừa ló mặt ra
– Ch… _ nó định chào ba nó nhưng rồi lại thôi, mặc dù nó và ba đã có thể bình thương như trước nhưng nó thấy không quen
– Con đã luyện tập nhiều chứ _ ba nó hỏi khi nó ngồi xuống
– Dạ không nhiều lắm…
– Lý do _ ba nó vừa ăn vừa đọc báo nên chẳng thèm nhìn nó
– Của con đây _ mẹ nó đặt thức ăn trước mặt nó
– Cảm ơn mẹ _ nó cười với mẹ nó
– Con gặp vấn đề về sức khoẻ nên đã không thể tập luyện được nhiều _ nó nhìn ba nó chính xác hơn mà nó đang nhìn tờ báo nói chuyện
– Sức khoẻ ? _ ba nó hạ tờ báo xuống
– À…
– Con bị sao _ mẹ nó hỏi
– À…thật ra thì không có gì to tát, tai của con nó cứ nhức suốt mấy tuần nay
– … _ ba nó chợt im lặng, hình như ông đang sợ gì đó
– Mẹ sẽ xem xét cái tai cho con…vào cuối tuần này, sau cuộc thi…được chứ _ mẹ nó cười âu yếm
– Con không sao mà mẹ…tai con đã bình thường lại rồi…
– Không nên xem nhẹ những chi tiết nhỏ đó đâu con gái à _ mẹ nó vuốt tóc nó
– … _ bỗng ba nó đứng dậy và bỏ ra ngoài
– Anh à…sao thế… _ mẹ nó đứng dậy theo, nhưng nó giữ mẹ nó lại

– Mẹ ơi… _ nó nói
– Sao thế con gái _ mẹ nó quay lại nhìn nó
– Hồ sơ…hồ sơ đi du học của con…đã hoàn thành rồi chứ ạ _ nó rụt rè
– … _ mẹ nó cứ tưởng nó quên chuyện đó rồi _ à…chắc là rồi
– Cảm ơn mẹ…con sẽ thu xếp đồ đạc dần _ nó quay lại với bữa ăn
Nhạc viện hôm nay đông hơn hẳn, số lượng nhà báo và phóng viên cũng tăng lên đáng kể, việc nó đi cùng mẹ và ba tới nhạc viện thu hút ánh nhìn của rất đông mọi người từ nhà báo phóng viên cho tới khán giả. Tạm biệt ba và mẹ ở bên ngoài nó vào bên trong phòng chờ để thay đồ và chuẩn bị lên sân khấu.
– Em thấy ổn chứ _ Vương cố gắng bắt chuyện với nó
– … _ nó nhìn anh với ý “ em xin lỗi, nhưng giờ không phải lúc em nói chuyện với anh “ sau đó nó bước đi
– Băng à… _ anh kéo nó lại _ anh biết việc bọn anh làm là không đúng với em nhưng tất cả…
Khi anh nói tới đây nó cố gắng gỡ tay anh ra khỏi tay nó để bước đi, nó không muốn ghét bỏ ai hết vì vậy đừng ai làm nó phải ghét bỏ, nó đang cố giữ cái hình tượng của nó trước khi nó ra đi, chỉ 2 tuần nữa là nó sẽ đi vì vậy nó chỉ muốn hình tượng đẹp đẽ ở nơi này con lưu giữ trong nó thôi. Nó đi ra ngoài hành lang đường dẫn tới nhà vệ sinh thì nghe có tiếng nói chuyện của Thiên Anh, nó chẳng định tò mò về việc cô ta nói chuyện với ai và nói gì đâu nhưng khi cô ta nhắc tới top 3 đại nhạc hội thì nó không thể làm ngơ được.
– Con không thể dừng lại ở đây được…mẹ phải làm cách nào đó để con có thể có mặt trong top 3 đi chứ _ Thiên Anh nói chuyện điện thoại với mẹ
– …
– Đó là việc của mẹ…mẹ đã hứa sẽ giúp con mà…
– …
– Con không cần biết mẹ làm gì…con chỉ cần biết con sẽ có mặt trong top 3 là đủ rồi
– …
– Mẹ hãy làm tất cả có thể đi…mẹ chưa cố gắng hết sức đâu
– …
– Những lần trước mẹ đã thay đổi được kết quả cuối cùng tại sao lần này lại không thể….
– …
– Thiệt là nực cười…không gì là không thể cả…con sẽ chờ tin tốt của mẹ
– …. _ Thiên Anh cúp máy tực giận quay lưng lại tính trở về phòng chờ

– Ôi trời ơi _ cô ta giật mình khi thấy nó đứng đó
– Cô đã thay đổi kết quả của các vòng thi sao _ nó nói
– Ai nói…tôi không biết cô đang nói gì hết _ cô ta tái nhợt nhìn nó
– Cô tính sẽ không thành thật với tôi sao…dù sao cũng chỉ có tôi với cô ở đây _ nó cười
– … _ cô ta sợ ra mặt _ cô muốn gì đây
– Hãy đến gặp hội đồng cuộc thi đi _ nó nói lạnh tanh
– Cô điên à…điều đó có khác gì cô bảo tôi tự rút lui đâu
– Việc cô làm đã chứng tỏ cô không đủ tư cách để tới đây rồi
– Sao cô cứ muốn cướp đi tất cả những gì tôi đang có vậy hả..TẠI SAO VẬY _ Thiên Anh bật khóc
– Cứ lấy hết những gì cô muốn đi…giờ tôi không quan tâm nữa đâu
– Cô nói gì…với cô anh Vĩ chỉ như một đồ vật cô đoạt được rồi giờ không cần thì cô vứt bỏ không hơn không kém sao
– Đúng…không hơn không kém…vì vậy cô hãy tự mình thú nhận việc mình đã làm với hội đồng đại nhạc hội đi
Lúc nó với Thiên Anh đang cãi nhau thì Khiêm cùng vài người trong ban tổ chức đi kiếm nó với Thiên anh, vì giờ đã tới mà lại không thấy hai đứa nó đâu nên mọi người vô cùng lo lắng đi tìm. Nào ngờ giọng của Thiên Anh to quá đã thu hút mọi người chạy đến như thỏi nam châm hút cực ngược chiều đến vậy, và tất nhiên mọi người đã nghe hết tất cả những điều cần nghe.
– Sao cô cứ muốn dồn tôi vào ngõ cụt vậy hả…có chết tôi cũng không thể nói tôi chính là người thay đổi kết quả…rằng mẹ tôi đã mua chuộc người tổng duyệt kết quả cuối cùng được
– Em nói gì vậy Thiên Anh _ Khiêm nói
– … _ cả nó và Thiên Anh giật mình nhìn anh
– Chuyện này là sao _ Khiêm hỏi lại
– Không có gì đâu anh…đừng để ý _ Thiên Anh nói
– Những lời em nói vừa rồi anh không thể không để ý được _ Khiêm nói
– … _ cô ta cứng họng không biết phải nói gì nữa
– Hãy quay lại phòng chờ đi…cuộc thi sắp bắt đầu rồi _ một người trong ban tổ chức nhìn nó
– … _nó im lặng và đi theo các anh về phòng chờ
– Đưa cô bé tới gặp ban hội đồng đi _ Khiêm nhìn cô ta nói
Sau khi rời khỏi đó, Khiêm rút điện thoại ra gọi cho ba nó thông báo về việc vừa mới xảy ra ở đây sau đó anh nhanh chóng di chuyển tới sau cánh gà để chuẩn bị ra sân khấu bắt đầu cuộc thi. Còn nó khi quay lại phòng chờ Jeami và Vương rất lo lắng cho nó nhưng chỉ có Jeami hỏi thăm nó thôi, còn Vương không dám nói gì với nó hết. Đội make up có trang điểm nhẹ lại cho nó, vì mồ hôi đã làm trôi đi phần nào lớp phấn vốn đã mỏng trên mặt nó.
– Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với đại nhạc hội lần thứ 12 đêm nay _ mọi người vỗ tay sau lời nói của anh
– Mọi người đã làm các bước để bình chọn cho thí sinh mình yêu quý rồi chứ phải không ạ…hôm nay Thiên Anh sẽ không xuất hiện ở sân khấu đêm nay _ thái độ của anh gay gắt hẳn lên _ về lý do thì tôi nghĩ mọi người sẽ sớm biết từ ban hội đồng của cuộc thi
– Vâng…không làm mất thời gian của quý vị, tôi xin được giới thiệu 4 vị ban giám khảo của chúng ta đêm nay…4 vị hiệu trưởng….

– Sau đây là tiết mục biểu diễn đầu tiên ngày hôm nay…nắm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong một buổi biểu diễn âm nhạc lớn thì không thể thiếu piano phải không ạ…đi tới đâu mọi người cũng sẽ thấy cây đàn piano ở trên mọi sân khấu âm nhạc…và nhắc tới piano mọi người hãy cho hoàng tử piano của W đi ạ….Trần Thiên Vương
Mọi người vô tay rầm rầm nhưng một số cũng không quên việc Khiêm đã nhắc tới liên quan tới Thiên Anh. Vương hôm nay rất lịch lãm, lịch sự và sang trọng trong bộ vetse trắng nơ đen, tóc vuốt keo bóng lọng đã giúp anh lấy lòng các fan nữ rồi cái này được gọi là ăn điểm tuyệt đối nè. Nó đứng bên trong cánh gà cũng hồi hộp vô cùng, sau Vương là Lenka, sau Len ka và nó và cuối cùng là Jeami. Nó cảm thấy không ổn với đôi tai cảm thụ âm nhạc của nó, tai phải hình như cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ tai trái, nó nhận thấy điều đó vì khi mọi người đang chú ý lắng nghe Vương bắt đầu biểu diễn thì nó lại chẳng hay biết gì. Nó chẳng hề nghe thấy anh bắt đầu bài thi, cho tới khi nó không nhìn anh từ bên trong cánh gà nó mới biết anh đang đàn và tai nó mới nghe thấy những giai điệu đó.
Ở bên ngoài hội trường.
Linh San với Khánh đang hối hả chạy vào trong hội trường vì hôm nay hai người có việc nên đến muộn, đang chạy rẽ qua hành lang dẫn tới hội trường họ vô tình va phải Khôi Vĩ, đang cầm túi du lịch trên tay khiên giấy tờ và túi vang ra.
– Xin lỗi…tôi xin lỗi _ Linh San chưa biết là ai nhưng xin lỗi trước cho lịch sự
– Cậu không sao chứ _ Khánh đỡ San đứng dậy
– … _ ba đứa lúc này mới nhìn nhau
– Ủa…Khôi Vĩ _ Khánh nói
– …cậu… _ Linh San nhặt tấm vé máy bay và hộ chiếu lên nhìn hắn
– … _ hắn nhặt chiếc túi lên rồi xoè tay ra nhận lại vé và hộ chiếu _ tôi đã gặp hai người lần….
– Đồ hèn _ Linh San nói cắt ngang lời hắn
– Sao _ hắn nhìn Linh San
– … _ Khánh kéo Linh San lùi về sau
– Cậu ấy đã khóc biết bao nhiêu nước mắt vì cậu, đã phải chịu đừng biết bao vì cậu hy sinh mọi thứ đánh đổi mọi thứ kể cả người bạn thân nhất của mình để được ở cạnh cậu…vậy mà cuối cùng cậu chọn cách ra đi để cậu ấy ở lại một mình sao…đồ tồi _ Linh San nói
– Nói đủ chưa _ hắn nghiến răng nói _ tôi không hiểu những gì cô nói đâu
– Cậu vẫn chưa nhớ gì thật sao _ Khánh hỏi
– Tôi đang đi tìm trí nhớ của mình đây…hai người đang cản trở tôi đấy _ hắn giật chiếc vé trên tay San
– Cứ làm bạn với cô ấy đi…cô ấy cần người ở bên lúc này lắm đấy _ hắn nói rồi bỏ đi
Đợi hắn đi khuất Khánh với San mới sực nhớ ra việc mình đến nhạc viện lúc này làm gì thì họ vội vàng vào bên trong, khi vào bên trong hai đứa vô cùng tiếc nuối khi thấy Vương đang cúi đầu chào mọi người để nhường sân cho Lenka. Họ nhanh chóng tìm Tâm để có chỗ ngồi thay vì đứng xem giữa cái dòng sông người đông đến nghẹt thờ này.
Mỗi tiết mục đều đem đến một nét riêng, để lại dấu ấn riêng, có vẻ như mọi người đang cố gắng hết sức để mọi người nhớ tới họ, dù họ có được bước tiếp đến cuối cuộc thi hay là phải dừng lại khi đường đến đích rất gần. Cả nó cũng thế, nó cảm thấy nó đang bị tuột dốc điều đó khiến nó đang lo sợ, nhưng nó vẫn sẽ làm hết mình cho dù tai nó có thật sự nghiêm trọng như mẹ nó nói đi chăng nữa.
– Tiết mục cuối cùng ngày hôm nay…thật ra thì tôi hơi tiếc _ Khiêm nói _ bởi vì khi tiết mục cuối này kết thúc thì lại có một người phải rời cuộc chơi…cái cảm giác cứ thiếu thiếu ý ạ…
– Hay là ban tổ chức cho Khiêm thi với _ câu nói của anh làm mọi người phì cười _ Khiêm cũng biết chơi nhạc cụ đấy, mọi người đừng cười tôi…tôi biết chơi guitar…ghê chưa…nhưng chỉ biết đánh có một bài duy nhất à…
– “ đập vỡ cây đàn “ _ một khán giả nói to
– Ế ế…bạn kia nói đúng kia…bài đấy đấy…hì, Khiêm thi rồi loại Khiêm ra thì các thí sinh ở đây vẫn sẽ ở lại cùng quý vị _ việc anh nói đùa đã giảm bớt không khí căng thẳng ở đây
– Không đùa nữa….ta lớn rồi mà phải nghiêm túc lại…nghiêm túc _ anh vuốt vuốt tóc _ tiết mục cuối cùng…xin mọi người ột tràng pháo tay chào mừng Chu Lệ Băng…nữ hoàng viollin của W


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.