Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 72
– Cháu tới đó sao Pin _ mẹ nó ngồi trong phòng khách nói
– … _ nó quay lại phía sau thì thấy Pin ngay sau lưng nó
– Chào cô _ Pin nói
– … _ nó quay lại nhìn mẹ nó rồi đi thẳng một mạch lên phòng chẳng nói với ai câu nào
– Cảm ơn cháu đã đưa nó về
Đó là câu cuối cùng nó nghe được từ mẹ nó trước khi nó vào phòng, nó đặt balo xuống sàn, nhìn mọi thứ trong phòng một lượt, nó đi mới có một ngày mà có nhiều thứ bị thay đổi trong phòng quá. Từ kệ sách, bàn học, giá treo đàn, tủ giày, tủ quần áo, các vật trang trí trong phòng, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vầy nè. Những đồ vật trước đây của nó đâu rồi, những khung hình chụp chung của nó với Khánh với Tâm với Linh San đâu rồi. Nó mở cửa bước ra lan can nhìn xuống dưới nhà khách nơi hai người kia đang trò chuyện.
– Mẹ ơi _ nó nói lớn gần như hét lên vậy
– … _ cả Pin và mẹ nó ngước lên nhìn nó
– Con nghĩ con với mẹ cần nói chuyện, mẹ có thể lên đây một lát không
Mẹ nó đứng dậy đi lên lầu, theo sau dĩ nhiên là có Pin rồi, sao tự nhiên giờ nó cảm thấy giận Pin kinh khủng, sao anh dám đưa nó vào cái lưới mà mẹ nó giăng sẵn, đáng lẽ một người hiểu rõ mọi chuyện về gia đình nó như anh thì anh phải giúp nó chứ.
– Chuyện gì ? _ mẹ nó bước vào phòng nó
– Những cái này là sao _ nó chỉ vào những thứ bị thay đổi trong phòng
– Con thích chứ _ mẹ nó cười _ đây là quà của bác Trịnh tặng…
– Đồ của con đâu _ nó hỏi
– Mẹ đã cho người dọn hết rồi _ mẹ nó khoanh tay trước ngực nhướn mày lên nhìn nó
– Ở đâu rồi _ nó đanh giọng lại
– Mọi người chắc đưa đi thanh lý hết rồi…còn những đồ vật nhỏ kia chắc đã vứt hết rồi _ mẹ nó nói
– Mẹ nói sao _ nó hốt hoảng
– … _ mẹ nó cũng ngạc nhiên với tháy độ của nó
Nó tách hai người đang đứng ở cửa ra rồi chạy nhanh xuống dưới nhà với hy vọng xe rác chưa tới thu dọn rác. Nhưng quá muộn, lúc nó đang mở cổng để ra ngoài thì xe rác vừa đi ngang qua cổng nhà nó.
– Không…không được….không được _ nó vội vàng mở cổng
– Chú ơi….không được _ nó chạy ra ngoài và dí theo chiếc xe rác
– Chú ơi _ nó hét lên trong tuyệt vọng khi chiếc xe đã đi xa
Trong lúc nó ra ngoài thì Pin cũng tạm biệt mẹ nó ra về vì nói rằng còn có công việc phải làm, lúc nó quay lại thì Pin đã về rồi. Nó lê cái xác không hồn vào nhà lướt ngang qua mẹ nó đang ngồi trong phòng khách mà đi lên phòng, mặc ẹ nó có gọi lại nó vẫn bước thẳng lên phòng mà không dừng lại.
– Con có nghe mẹ gọi không vậy _ mẹ nó đưa tay ra chặn cánh cửa chuẩn bị đóng của nó
– … _ nó nhìn mẹ nó rồi thả cánh cửa ra
– Thái độ đó là gì _ mẹ nó nhăn mặt nhìn nó
– … _ nó chẳng nói gì mà bước vào giữa phòng
– Rốt cuộc con đang có vấn đề gì…con không ưng ý chuyện gì…mẹ đã nhẫn nhịn con đủ điều rồi nha, từ lâu lắm rồi, con có còn là con của cái nhà này không vậy _ mẹ nó giận dữ với thái độ hằm hằm mà chẳng nói năng gì của nó
– … _ nó chỉ nhìn mẹ nó chằm chằm
– Tại sao con không nói gì đi chứ, con tức giận gì ấm ức gì thì nói đì, sao cứ im lặng vậy….mẹ phải làm gì thì con mới vừa lòng đây, mẹ làm đủ thứ vì con mà sao cứ làm mẹ phải suy nghĩ nhiều thứ về con vậy, mẹ cảm thấy mệt mỏi vô cùng….thật sự mẹ không biết phải làm với con lúc này nữa, con làm mẹ thất vọng vô cùng
– … _ nó thở dốc tức giận nhìn mẹ nó
– Con nhìn mẹ như thế là thái độ gì hả, có gì thì nói ra thử con, chẳng lẽ con lớn từng này mà mẹ nói con không được nữa phải không
– AAAAAAAAAAAAAAAAA
Nó hét lớn lên rồi vơ các đồ vật xung quanh đó ném xuống đất cho vỡ tan tành, tiếng thuỷ tinh vỡ kêu lẻng xeng đến nhức tai. Nó hất đổ tất cả mọi thứ, nó cảm thấy bức bách vô cùng, mẹ nó có bao giờ chịu lắng nghe nó nói chưa sao lại nói nó là không chịu nói gì với mẹ.
– Con có thôi ngay đi không _ mẹ nó quát lớn
– AAAAAAAAAAAA
– Lệ Băng….
– LỆ BĂNG
– CHU LỆ BĂNG
Mặc kệ mẹ nó quát lớn đến mức nào nó vẫn tiếp tục phá hoại mọi thứ có trong phòng, đến nỗi tay nó bị xước bị chảy máu lung tung vì các mảnh vỡ thuỷ tinh cứa vào. Cho đến khi không còn gì để phá nữa thì nó ngồi xụp xuống ôm hai tay lại mà khóc mà hét lớn.
Nó ngất thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc nó tỉnh dậy thì nó đang nằm trong phòng của khách bên cạnh phòng nó, chuyện gì đã xảy ra vậy nè, sao nó lại ngủ ở đây chứ. Nó ngồi dậy bước về phòng thì thấy cửa phòng nó mở, nó vội chạy vào phòng thì thấy các cô giúp việc đang dọn dẹp phòng nó, một bãi chiến trường. Thật là khủng khiếp, mảnh vỡ của thuỷ tinh có đầy khắp phòng, tất cả mọi thứ đều đổ vỡ hết rồi. Nó cầm cánh cửa phòng để có thể mở rộng cánh cửa ra, nhưng vừa cầm mạnh nó liền rút tay lại. Nó nhăn mặt thắc mắc lý do gì khiến nó bị đau như vậy, liền nhìn lại cánh tay nó không khỏi bàng hoàng khi thấy lòng bàn tay nó bị xước và các vết máu đã được lau khô còn dính lại đôi chỗ. Nó vội xuống dưới nhà vì nó biết người có thể giải thích mọi chuyện cho nó chỉ có mẹ nó mà thôi. Nó chạy xuống phòng mẹ nó thì nghe tiếng khóc của mẹ nó trong phòng, và người đang an ủi mẹ nó không ai khác đó chính là ba.
– Em là một người mẹ tồi thế sao…sao con bé chưa một lần tâm sự với em như bao đứa trẻ khác thường trò chuyện với mẹ nó như một người bạn
– Em đừng có nói thế, em cũng đã yêu thương con bé nhiều mà _ ba nó nói
– Tại sao con bé lại thay đổi nhiều như thế…em đã thiếu xót điều gì khi nuôi dạy con bé…đáng lẽ em phải biết con bé thiếu thốn thứ gì và nó cần cái gì từ khi còn bé còn nhỏ chứ vậy mà em chẳng biết gì cả _ mẹ nó khóc nấc lên
– Được rồi…được rồi mà
– …hức … _ nó vội đưa tay lên miệng để chặn tiếng nấc của mình
***
Thời gian nghỉ sau học kỳ cuối cùng cũng hết, phải tới ngày đi học trở lại rồi. Kể từ ngày nó đập phá đồ đạc trong phòng thì nó đã không nói chuyện với mẹ nó một lần nào, nó luôn tránh chạm mặt mẹ nó dù là ở nhà hay ở ngoài để mẹ nó không còn cảm thấy có lỗi với nó. Hôm nay là ngày quay trở lại trường sau 3 tuần nghỉ học, trong suốt thời gian nó từ nhà Pin trở về nó đã chẳng liên lạc với bất kỳ ai, kể cả Pin, từ điện thoại đến facebook nó đều để ở chế độ im lặng nó không muốn bất kỳ ai hỏi han gì về nó hết. Cứ nhốt mình trong phòng cả ngày chẳng làm gì hết ngoài việc nằm ngủ, thiệt tình cái kỳ nghỉ của nó quá tệ.
– Chào
– Chào
– Chào _ nó đáp lại lời chào của các học sinh trong trường
– Ê Băng _ lớp trưởng gọi nó
– Ồ…lớp trưởng _ nó dừng bước
– Đi cùng đi _ lớp trưởng bước đi cùng nó
– Ờ _ nó nói cho qua
– Sao mấy ngày nay im ắng thế
– Thì không thích ồn ào thôi _ nó cười
– Có chuyện gì sao
– Không có
– Ờ…mà khi nào đại nhạc hội bắt đầu
– Sớm thôi…còn có 2 tuần nữa thôi
– Chuẩn bị xong hết chưa
– Có gì đâu mà chuẩn bị
– Băng _ hắn từ đâu xuất hiện đứng trước mặt nó
– Tôi đi trước đây _ lớp trưởng vỗ vai nó
– Đi chung đi _ nó đưa tay ra nắm lấy tay lớp trưởng mong là thoát khỏi hắn
– Nói chuyện chút đi _ hắn chụp cánh tay đưa ra của nó
– Tôi không có gì nói với cậu hết _ nó giật tay lại
– Cô bị sao vậy _ hắn nói
– Không sao hết _ nó bước sang một bên để đi tiếp
– Đã không có tin tức gì của cô mấy ngày nay
– Đừng quan tâm
– Sao cô cứ như vậy…cô cứ….
– Tôi sao _ nó dừng lại quát lớn vào mặt hắn
– Thôi dẹp đi… _ nó thấy hắn đơ người ra nên nói rồi bỏ đi trước _ cứ làm theo những gì tôi nói đi, cứ lơ nhau đi
Nó ngồi trong lớp, mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung về những chuyện đã qua, y như một cơn ác mộng, chiến tranh lạnh giữa nó và mẹ tới khi nào mới chấm dứt đây. Tay nó cũng chưa lành để tiếp tục luyện tập cho kỳ thi đại nhạc hội nữa, sao nó cảm thấy cuộc đời nó đang bị tuột dốc không phanh vầy nè. Nó làm gì gây nên tội mà phải chịu cái cảnh giở khóc giở cười vầy nè, hay có người khác đẩy nó vào cái hố sâu tử thân này. Nó quay xuống nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn rồi quay lên nằm dài ra bàn chẳng them học hành gì nữa.
– Cô ta bị cái khỉ gì vậy _ Thiên Anh nói
– Anh không biết _ hắn chỉ trả lời cho qua thôi
– Dở hơi _ Thiên Anh nhăn nhó nói