Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?

Chương 18


Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ?: Chương 18

–          Em mới đi đâu về à _ Vương hỏi khi thấy nó đang trên đường trở về lều
–          Ủa anh… _ nó giật mình khi Vương đứng sau lưng nó lên tiếng
–          Em mới đi dạo một chút…hì, anh đi đâu đây _ nó hỏi
–          Anh qua tìm em đi dạo nè…hoàng hôn sắp xuống rồi
–          Hoàng hôn … _ nó nhớ tới Eric
–          Đi không
–          Em cũng rảnh mà…đi cũng được _ nó đi theo Vương
Hai đứa no đi ra phía thuyền du lịch biển của khu resort, nó với anh chọn một cái thuyền thúng dựa lưng vào đó nhìn ra phía biển ngắm mặt trời đang dần bị lòng biển nuốt trọn.
Gió biển ùa vào đất liền khiến nó chợt rùng mình vì lạnh, Vương choàng tay qua ôm đôi vai nhỏ của nó khiến nó mỉm cười.
–          Em vói Ân đã đi tới đâu rồi
–          Tới đâu là tới đâu…vẫn bình thường mà anh
–          Ân không nói gì với em sao
–          Có chuyện gì à
–          À không…
–          Anh này…
–          Nếu anh nói anh thích em thì sao _ anh cắt ngang lời nó
–          … _ nó ngước lên nhìn anh
–          Anh nói chỉ là nếu thôi mà…làm gì mà đơ như cây cơ vậy _ anh kí lên đầu nó
–          Tốt…em không muốn ai ghét em hết, càng nhiều người thích càng tốt
–          Ý anh…. _ Vương nhìn chằm chằm vào nó _ nó chỉ là nếu thôi vì anh sẽ không thể thích em được…mặc dù trước đây anh đã thích rất thích em nhưng giờ thì không thể nữa rồi _ anh thì thầm khi cúi xuống

Hai con mắt nhìn nhau khiến nó thấy hơi ngượng, anh chưa bao giờ nhìn nó với ánh mắt như vậy cả. Nó cũng không biết sao anh lại có thái độ là lùng với nó như vậy. Bỗng tay anh đưa lên sau gáy nó, mặt anh từ từ cúi xuống. Vương biết nó chưa bao giờ nhìn anh dưới ánh mắt nhìn một người con trai thực thụ mà chỉ là một người anh trai thôi. Anh nhẹ nhàng môi chạm môi với nó, nó sững sờ khi anh làm như vậy, còn anh thì thấy tiếc. Tiếc là vì đây không phải nụ hôn đầu của nó, vì Ân đã lấy nó từ hôm ở trong nhà ăn rồi. Nụ hôn này với anh chỉ là sự thương hại mà anh ban cho bản thân thôi.
–          Sao mày dám
Không biết Ân từ đâu chạy tới đẩy nó tránh xa Vương rồi đấm vào mặt Vương một cú đau điếng theo nó cảm thấy đến nỗi khoé môi Vương bật máu đỏ. Nó biết Ân rất tức giận dù sao cũng là bạn thân Vương là người biết rõ nhất và hiểu rõ nhất mối quan hệ của nó với Ân vậy mà anh lại làm vậy.
–          Hai người làm vậy mà coi được sao _ Duyên nhìn nó rồi nhìn Vương
Thì ra là Duyên với Ân đang đi dạo cùng nhau, vậy thì việc gì anh phải nổi nóng. Nó cũng có thể nổi nóng nếu như người coi trai của mình đi cùng người khác mà. Đúng là nó cũng sai khi đi cùng người con trai khác, nhưng với nó và những người đó không có tình cảm gì còn Duyên thì lại có tình cảm với Ân Ân cũng biết rõ chuyện đó mà.
–          Chúng tôi làm gì _ nó nhìn Duyên
“ Chát “ không đợi nó kịp phản ứng gì Duyên đã thẳng tay tát nó một cái đau rát. Người tát và bị tát đáng lẽ phải đổi vị trí cho nhau thì mới đúng hơn. Ân với Vương cùng ngạc nhiên khi Duyên làm như vậy, chưa bao giờ họ thấy Duyên ghét bỏ gì nó cả, vậy mà giờ lại như thế.
–          Vậy hai người thì sao _ nó nhìn Duyên rồi nhìn Ân
–          Tụi anh làm sao_ Ân nhìn nó
–          Sao anh hỏi em câu đó _ nói rồi nó bước đi bỏ lại mớ hỗn độn phía sau
–          Tao đã tin mày…vậy mà mày lại đối xử với tao như thế _ Ân nhìn Vương
–          Là lần cuối…nếu mày thật sự là bạn tao mày sẽ hiểu _ Vương cũng bỏ đi
Ai cũng bỏ đi hết chỉ còn mình Duyên ở đó, Duyên nói với Ân là cần yên tĩnh một chút. Duyên đã kể cho Ân nghe chuyện mình đang theo đuổi Vương dù cũng đã từng có tình cảm với anh. Nhưng giờ thì mọi thứ sụp đổ hết rồi, mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn rồi.
–          Alo…tôi muốn nhờ anh một việc _ Duyên nói chuyện với ai đó qua điện thoại
–          Chính xác…hãy chụp những bức hình có thể hạ nhục con nhỏ đó trước đám đông
–          Phải…lầu 603….đúng rồi
–          Mong anh đừng làm tôi thất vọng…tài khoản tôi sẽ chuyển qua khi nhận được hình
–          Phải…ok
–          Tao xem, mày sẽ làm gì khi bị thiên hạ xua đuổi
Nó  đi thẳng một mạch về lều luôn, Ân chạy theo sau nó gọi nó lại nhưng nó không muốn cãi nhau với anh, chuyện này chưa lắng thì chuyện khác lại tới, hỏi thử nó phải nói gì đây.

–          Nói chuyện với anh chút đi _ Ân kéo tay nó lại
–          … _ nó không nói gì chỉ hất tay anh ra mà bước đi
–          Tại sao lại là Vương chứ, không phải cả 3 đứa mình….
–          Đủ rồi, anh nghĩ em với Vương như vậy sao _ nó đứng lại
–          Những gì anh thấy….
–          Anh thấy gì….ngay chính con mắt anh cũng sẽ bị đánh lừa bởi hiện tại, chỉ có thời gian của tương lại mới giải thích được thôi….giờ em có nói gì thì anh cũng không tin vì vậy em sẽ không nói gì hết
–          Em nói vậy là sao
–          Em tưởng chuyến đi này sẽ thật sự thoải mái như lời anh nói nhưng chính anh lại phá vỡ tất cả…em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể đi cùng anh, nhưng hình như anh không sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh đó của em
–          Hy sinh ???
–          Có thể em sẽ về sớm hơn, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ
–          Đừng như vậy…ngày mai hãy về, ở lại đến sáng mai hãy về _ anh cố giữ nó lại
–          …. _ nó không nói gì hết
–          Hãy ở lại đón bình minh với anh rồi hãy về…anh xin em đấy
–          ….em….về phòng trước đây _ nó nói rồi bỏ đi trước để anh ở đó một mình
–          Anh tin em
Dù nó đã đi được một khoảng cách xác định với anh nhưng câu nói đó vẫn lọt vào tai nó,
Tin sao, nếu đã tin thì anh sẽ không gây chuyện với nó khi có bât ký người con trai nào khác bên cạnh nó dù anh biết họ không thích nó. Chuyện gì đang xảy ra khiến anh phải nhạy cảm như vậy chứ. Khi bóng nó đủ nhỏ bằng một ngón tay thì bỗng anh thấy khó thở và khuỵ hẳn xuống đất. Vội móc trong túi ra lọ thuốc nhỏ, tay run run anh đổ ra tay vài viên mà rớt xuống cát mất một nửa rồi. nhặt lên anh thổi thổi rồi cho vào miệng nuốt chửng, anh cảm thấy không được khoẻ, nằm dài ra bãi cái trắng anh nhìn lên bầ trời đêm
Đêm nay trời đẹp lắm, nhưng sao cuộc đời anh không đẹp như bầu trời kia được, nó cũng đen mịt mù vậy mà, sao trên kia có sao còn trong anh không có tia hy vọng nào hết.
Nó mở cửa phòng rồi bước vào, ném cái ví lên giường nó nằm dài ra giường nhìn lên trần nhà. Anh có gì muốn nói với nó không, những gì anh làm khiến nó rất tò mò, chuyện mà Vương hỏi anh có nói cho nó biết không là chuyện gì. Lăn qua lăn lại trên giường nó nhìn vào chiếc điện thoại gần đó thì thấy cũng còn sớm, nhưng biết đi đâu bây giờ. Ngồi dậy thay đồ ngủ, nó tắt điện rồi lên giường nằm, dù còn sớm nhưng đi ngủ là giải pháp duy nhất cho cái hoàn cảnh chẳng biết làm gì của nó lúc này.

Cốc Cốc Cốc _ cả hai phòng 601 và 603 đều  ó người gõ cửa
Phòng 601.
–          Chào chị _ nó chào chị phục vụ
–          Chào cô, được lệnh của cậu Ân tôi mang bữa tối đến cho cô
–          À…dạ, cảm ơn chị _ nó nhận cái khay từ chị phục vụ
–          Chào cô
–          À…mà chị, anh Ân đang ở phòng sao _ nó hỏi khi chị quay lưng đi
–          Cậu mới về phòng thôi à
–          Dạ, cảm ơn chị
Phòng 603
Trong phòng tối thui, đèn cũng không được bật lên, cũng không có ai ra mở cửa. Không biết có người trong phòng không nhưng cái tên lạ mặt kia vẫn làm nhiệm vụ được giao. Rút trong túi quần ra một cái khoá, hắn vặn qua vặn lại nắm cửa thì nghe tiếng “ cạch “ chiếc cửa đã được mở. Tên lạ mặt bước vào, tuy không thấy gì nhưng theo cảm tính và anh sáng lọt vào bên trong từ các ánh đèn dọc bờ biển tên đó vẫn xác định được chiếc giường chỗ nào. Tên đó tiến lại gần cái giường rồi đưa máy ảnh lên chuẩn bị sẵn sàng bấm nút.
“ Phẳng phẳng, bờ vai rộng, bụng cũng phẳng…” _ tên lạ mặt đưa tay sờ sờ lên trên cơ thể của người đang nằm trên giường.. Tên đó mỉm cười,  xoa xoa chỗ mình đặt tay lên có thể của người đang nằm trên giường với ý nghĩ “ da gì mà mịn như da em bé vậy “. Nhưng tên đó không tin vào những gì mình cảm thấy từ xúc giác của bàn tay, con gái gì mà phẳng quá vậy, chẳng lẽ cô ta bị less. Nếu là less thì cô chủ Duyên việc gì phải sai hắn làm cái việc này chứ. Muốn xác thực lại lần nữa, tên đó dùng hai tay đặt lên trên cơ thể đó, rờ rờ nắn nắn ( đoạn này phải tuỳ vào trí tưởng tượng của các bạn nha …. J J J ).
–          Là vai _ tên lạ mặt nói thầm
–          Cánh tay
–          Sao hai cái tay đan vào nhau vầy nè
Tách…chưa kịp đưa ra giả thiết cho việc hai cánh tay đan vào nhau thì ánh đèn ngủ được bật sáng, làm cho tên lạ mặt giật mình.
–          Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao ngay _ hắn nhìn tên lạ mặt đó
Giờ thì tên lạ mặt không cần đưa ra giả thiết nữa mà những gì tên đó thấy đã giải thích lý do tại sao lại có hiện tượng lạ đó. Thì ra là hắn đang nằm ngủ cùng một cô em xinh đẹp, cô gái choàng tay qua ngực ôm hắn ngủ, nên mới có cái hiện tượng hai tay đan vào nhau như vậy. Tên đó đứng hình khi thấy hai đứa bọn hắn nhìn mình, chẳng lẽ mình vào nhầm phòng, là 603 đúng là 603 mà.
–          Tao nói mày bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay
Lúc này tên đó mới nhìn xuống bàn tay của mình, thì ra mình đang đặt tay lên bộ ngực săn chắc của hắn mà lúc đầu tên đó nghĩ đó là bộ ngực phẳng của nó. Rút vội cánh tay về thì cũng là lúc tên đó thì hắn hất giăng xuống giường. Với tây lấy cái khắn tắm gần đó quấn quang hông hắn bước xuống giường tiến tới chỗ tên đó bị ngã. Nắm lấy cổ áo tên đó bằng một tay hắn cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh bị rớt trên sàn lên.
–          Tính làm cái trò bẩn thỉu đó sao _ hắn bấm bấm gì đó
–          Là ai sai mày làm và mục tiêu của mày là ai _ hắn đanh giọng lại
–          Tôi không…không có ai sai hết _ tên đó sợ run bần bật

–          Tao hỏi lại ai sai mày làm chuyện này và mục tiêu của mày là ai
–          Tôi đã nói là….
–          Á _ chưa kịp nói hết lời hắn đã giáng một cú đấm vào mặt tên đó khiến khoé môi bật máu đỏ chảy xuống cổ áo
–          Tao hỏi lại lần nữa….ai sai mày làm chuyện này và mục tiêu của mày là ai
–          Tôi không….
Buông cổ áo tên đó ra hắn đứng dậy đưa chân lên đá vào mặt tên đó khiến hắn bật ngửa ra sàn nhà. Tên đó sợ sệt lùi lại thì hắn lại tiến tới, đến khi tên lạ mặt đụng tường thì hắn giơ chân lên đạp lên tục lên người tên đó khiến hắn la oai oái. Hắn đá hắn đấm hắn đánh liên tục vào người tên lạ mặt khiến bộ dạng hắn bị biến dạng bởi máu nhìn rất khủng khiếp.
–          Mày có chịu nói không _ hắn ngồi xuống mặt đối mặt với tên lạ mặt
–          … _ tên đó nhìn hắn như thấy ác quỷ vậy _ cô Duyên…là cô Duyên là sai tôi làm, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi
–          … _ hắn hơi giật mình khi nghe thấy cái tên Duyên _ Duyên nào ?
–          Là cô Nguyễn Kỳ Duyên, cô ấy thuê tôi nói là phải chụp lại những bức hình có thể hạ nhục ai đó…
–          Là ai
–          Tôi không biết, cô ấy nói là chủ nhân phòng này
Hắn như nghe thấy sét đánh ngang tai vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy…Duyên là người muốn hại nó sao. Chủ nhân phòng này lúc đầu là nó, Duyên không hề biết hắn với nó đã đổi phòng cho nhau nên mới xảy ra chuyện này sao. Không thể nào, Duyên mà hắn biết là một người dịu dàng hiền lành mà, đâu phải là một người đáng sợ như vậy đâu. Còn nó, nó giờ này đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra với nó không. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn lúc này khiến đầu hắn như muốn nổ tung vậy, mọi chuyện hắn biết trước đây đều không phải là sự thật sao, tất cả là dối trá sao. Không hiểu, không biết cũng không muốn biết tại sao hắn lại thấy nhói khi nó là người bị hại, có lẽ là do sự thật phũ phàng về Duyên hay có thể là do hắn đã thích….
–          Anh à…cho tên kia đi đi, nhìn hắn máu me ghê quá _ cô gái kia ngồi trên giường nói
–          Biến hết đi _ hắn đứng dậy chùi chùi tay vào cái khăn tắm
–          Còn không máu cút đi tên kia _ cô gái nhìn tên lạ mặt
–          Cả cô nữa…biến hết đi _ hắn nhìn tên lạ mặt đang lom khom đứng dậy nói
–          Sao…anh nói gì
–          Tôi nói cô biến đi…biến hết đi _ hắn quát ầm lên
–          Điên à…hét cái gì, từ từ tôi đi việc gì phải đuổi _ cô gái nhăn nhó đứng dậy
Hắn bước vào nhà tắm thay đồ rồi mở cửa bỏ ra ngoài, hắn không biết nó có đang gặp nguy hiểm gì không nữa. Chạy qua phòng nó gõ cửa nhưng không có ai ra hết, đèn trong phòng tắt rồi, hắn chẳng thế thấy gì bên trong đó hết. Quay lưng chạy ngược ra ngoài mong là sẽ tìm thấy nó ở đâu đó trong đám đông người kia.
Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương 18.1


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.