Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 54
Chap 53
Nghe Vân nói câu đó rất rõ vì khu nhà giàu yên tĩnh thì ai ở nhà nấy mà; chứ có “chiều ra số mấy vậy mậy? Dm quýnh 32 đi 23, lát đi chạy nợ nữa rồi” như khu tui ở đâu.
Nghe rõ là một chuyện, nhưng dường như lí trí của bản thân tui đang chiến đấu khốc liệt với hiện tại, nó cứ nói tất cả mọi chuyện này không có thực, tất cả chỉ là do tui ảo tưởng mà thôi. Đời nào một tiểu thư đài các như Vân lại mở miệng ra mới thằng dân đen này bước vô căn nhà hết sức tráng lệ kia chứ? Nói thật tui chưa bao giờ có một ý nghĩ nhỏ nhoi là sẽ bước được một nửa bước chân vô căn nhà đó bằng cách xin xỏ, huống hồ chi bữa nay cô chủ nhỏ lại mời tui hết sức chân thành.
-“Ki, Ki tỉnh lại ba; mơ cc gì mơ quài. Người ta là tiểu thơ đó!”-tui tự nói với chính mình.
Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa biết đứng hình trước bất kì ai, sự kiện gì(trừ mấy lúc gặp ma); nay chỉ mới nghe vậy thôi mà đã làm thằng tui phải đứng hình trong chốc lát rồi.
-“Hả?”- cố gắng trợn mắt căng tai lên nói cho rõ và chuẩn để còn biết chắc chắn là thằng tui không đang mơ.
-“Thái… vô nhà Vân uống miếng nước.”-mẹ đúng là con gái, mới rũ mình ngủ lại hồi nãy bây giờ chỉ nói uống nước thôi. Biết vậy không hỏi hả lại rồi, ngu thật!
Tui ờ ờ rồi từ từ dắt xe vô nhà Vân một cách chậm rãi, vì muốn tiết kiệm thời gian để ngắm nhìn bên trong ngôi nhà. Nhưng cứ phải giả bộ kiểu như “nhà cưng cũng ok nhưng mấy căn nhà mà anh đã tới thì hơn căn của em đấy”
Biết tả sao về nhà em ấy nhỉ? Sau cánh cổng kín cao tường kia thì tới sân nhà ẻm được bao bọc toàn là cây cỏ, hai bên là 1 hàng cây gì mà nở hoa trắng trắng không biết kêu là gì, dười đất thì cỏ đầy sân nhưng được cắt tỉa gọn gàng và chánh giữa thì là một lằn đường để đi cũng như cho xe máy chạy, được lót bằng gạch tàu.
-“Vân, Thái để xe Vân đâu? Ga-ra nhà Vân đâu?”-tui nói chuyện như dân thượng lưu không bằng, ga với chả ra.
-“Thái cứ gắm chìa khóa trên xe rồi để đâu cũng được, tại ngày nào Vân cũng lấy chạy mà.”-chắc ẻm làm biếng không muốn mở cửa ga-ra đây mà, hoặc cũng có thể là ẻm nghĩ mình sẽ tủi thân nếu như được thấy tài sản nhà ẻm không chừng?
Bắt đầu bước vô nhà Vân, tui được mở mang tầm mắt, được ngửi “mùi nhà giàu”, được sờ những món đồ vật xưa giờ chỉ nghe kể, phải nói là như hoàng cung. Nhưng điều tui làm tui ngại là nỗi cô đơn như bao trùm lên căn nhà, một cái lạnh đáng sợ, tui không nói về vấn đề ma quỉ ở đây, điều tui muốn nói là khi nhìn vào nhà Vân, tui cảm thấy sự tráng lệ chỉ là vỏ bọc. Chỉ khi bước vào bên trong thì tui mới hiểu được lí do tại sao Vân không muốn ở nhà mà đi suốt ngày. Nói nôm na là căn nhà đó lạnh lẽo và thiếu hơi người. Nếu như một ngày nào đó Vân tự tử vì quá áp lực thì chắc xác em thối rữa bốc mùi cả xóm thì mới có người biết quá.
Đoạn tui ngồi lên chiếc ghế gỗ thơm mùi “gỗ quý” mà lạnh mẹ hết đít, chắc lâu lắm rồi không có ai ngồi lên. Còn phần Vân thì lấy nước cam, rồi nào là bánh trái đủ thứ kẹo sô-cô-la, nho khô Mỹ vâng vâng và vâng vâng mời tui ăn. Không ngại ngần gì cho nó mệt, tui đớp như heo bị bỏ đói lâu ngày luôn; mặc kệ cô nàng tiểu thơ có cười tui đi chăng nữa. Sau khi đã ấm bụng, tui mới bắt đầu ăn lai rai thư thảhỏi chuyện Vân này nọ.
Chuyện học hành, sức khỏe, và thể thao thì tui ưu tiên hỏi trước sau đó mới bắt đầu vô vấn đề chính.
-“Vân nè, ở đây vậy yên tĩnh ha?”-phải nói khéo.
-“Yên tĩnh gì đâu, chán thấy mồ luôn…”-đôi mắt nhìn xa xăm.
-“Vân không thích yên tĩnh sao?”
-“Không phải ghét, mà Thái nhìn nhà Vân đi. Yên thấy sợ luôn, giờ la lớn lên cái là có tiếng vọng luôn đó!”
Tui thì không sợ gì chỉ sợ ma, mà cảnh căn nhà biệt thự la lớn rồi có tiếng vọng thấy ghê quá nên không dám thử cũng như không muốn cho Vân làm.
-“Ờ nãy giờ quên hỏi nữa, hai bác đâu Thái không thấy. Chết chết vô ý quá.”-thừa biết là ổng bả có ở đây đâu, nhưng vì muốn tìm hiểu mà hỏi thẳng thì đó không phải là phong cách của thằng tui.
Vân im lặng một khoảng…
Có vẻ như ẻm không muốn nói về chuyện gia đình thì phải, thôi thì tui cũng không ép gì thêm.
Nói đi nói lại thì thực sự là lâu rồi tui không có “xả stress” mà Vân thì cứ áo ôm quần sọt ngắn thì ai chịu nổi chứ, tới lúc này thì phần con đang cân bằng hoặc nhỉnh hơn phần người chút đỉnh rồi.
Thằng tui cứ nhìn vô cặp giò rồi lại chiếc cổ áo rộng kia, nhưng hên được trời phú cho cái tài lẻ địa gái thì quỷ không biết thần không hay nên cứ vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn cơ thể Vân, và nhất là mùi thơm cứ bay xồng xộc vô mũi làm tui như muốn nổi điên nhảy vào Vân mà cắn xé.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là tui không bị điên tới mức đó, cứ từ từ dụ em nó vào tròng cái đã.
-“Vân nè, Vân dễ thương vậy chắc nhiều người đeo đuổi lằm hả?”-tính lôi chuyện thằng Chó vô mà đang vui vẻ nên tui không muốn cả hai lại phải chùn xuống vì thật sự không khí trong căn nhà đã nặng nề lắm rồi.
Con gái mà nghe khen dễ thương từ thằng con trai mình đang có cảm tình thì hình như không đứa nào mà không thích hết. Tui biết được điều đó chứ.
-“Hihi có âu, mà Vân cũng không để ý lắm. Xâu quắc ai thèm.”-Vân cúi mắt xuống đan 2 tay vô nhau nói giọng nũng nịu.
Tui có hơi nổi da gà với hành động đó của Vân, có phải người yêu hay chồng gì em nó đâu mà nó làm vậy? Sẵn đó tới luôn:
-“Vân mà xấu thì chắc ai cũng là mụ phù thủy quá. Khiêm tốn quài nha, nói thiệt lần đầu mới gặp Vân Thái tưởng ông B quen biết cô bé người mẫu nào đó chứ.”
Mật ngọt chết ruồi mà. Em Vân thì cứ cười tủm tỉm thẹn thùng.
-“Quỷ sứ xạo quá hà!”-nói rồi em chồm người tới trước xỉa tay nhẹ vô trán tui làm tui có cơ hội nhìn những gì muốn nhìn và hửi được bàn tay thơm tho kia.
-“Thái mới có nhiều người thích đó, đừng xạo!”-cái này thì tui biết hơn ai hết mà.
-“Đâu có, trời ơi Thái nhìn như thằng nhà quê đầu tóc bồm xồm thì ai mà thích!”
-“Thái nhìn có nét tài tử lãng mạn chứ bộ, tóc Thái gọi là dợn chứ không phải quăn.”-ẻm nhíu mày lại.
Dm tui phát mệt với trò tung hứng khen qua khen lại sến bỏ mẹ ra, điều cần thiết bây giờ là “thức” cùng em Vân đêm này tại căn phòng 5 sao của em nó.
-“Cám ơn Vân nha… À mà nè cho Thái coi sơ qua phòng Vân được không?”-tui chuyển chủ đề và nhảy qua chủ đề mới cho rồi khỏi dài dòng chi cho mệt.
-“Phòng Vân bừa bộn lắm Thái đừng chê nha.”-vậy là đồng ý rồi. Con gái dễ dãi quá, trò chơi có vẻ nhàm chán rồi đây. Không có gì gọi là khó khăn hết.
Tui đi theo em nó lên lầu, từ bước tui đi lên bậc thang là có tiếng vọng lại; chưa kể là bậc thang nhà Vân làm bằng đá sa phia đá của nợ gì cho tụi nhà giàu ấy, đi lạnh chân bỏ mẹ.
Tất cả mọi việc làm tui liên tưởng đến truyện liêu trai khi mà hồ ly tinh dụ chàng trai thư sinh khờ khạo vào tròng rồi biến phép làm anh ta lóa mắt, thấy tất cả mọi thứ xung quanh đề đẹp mặc dù anh ta đang nằm trong ngôi miếu bỏ hoang.
Lan man quá, quay về với chuyện cũ. Lúc này thì tui đang ở lầu 2 của nhà Vân. Đứng trước cánh cửa màu hồng sáng, tui đoán chắc chắn đây là phòng của ẻm mà. Con gái đúng là con gái, màu hồng luôn nằm trong danh sách màu ưa thích của các cô.
-“Thái đợi Vân xíu nha, Vân vô phòng dọn dẹp vài thứ rồi trở ra liền. Hihi phòng bừa bộn mắc cỡ lắm.”-nói xong rồi em nó không đợi tui hé môi nói nửa lời thì đã đóng cửa cái rầm chạy tọt vô phòng bỏ mình tui đứng ngoài.
Dm nó chứ cái hành lang nhà ẻm ghê bỏ mẹ, tính đã sợ ma mà toàn dính mấy cảnh này thì chịu sao nỗi. Một màu tối thui mà xui xui có cái bóng trắng vụt qua thì đứng tim trong tình trạng cứng chim mất.
Cạch-tiếng mở cửa phòng Vân làm tui hết hồn vì mải mê suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh làm sao để thoát thân nếu có ma thật. Vân mời tui vô phòng ẻm, thằng tui bước vô từ từ chậm rãi.
Phòng Vân thì đúng là phòng tiểu thư thật, màu chủ đạo là trắng với hồng-tạo cho người nhìn một cái gì đó vừa tinh khiết vừa dịu dàng nữ tính của cô nữ sinh cấp 3 mới lớn. Giường trắng gối hồng và đa số toàn là gấu bông chất đầy lên còn hơn cái máy gắp thú trong siêu thị.
Bàn trang điểm kếch xù có tấm kiếng và đèn bao quanh viền kiếng như của đoàn làm phim mà ta thường thấy trong những thước phim “đằng sau hậu trường”, đèn đốm thì thuộc dạng phong cách Tây phương với chùm đèn vàng trao trên trần nhà chứ không phải đèn trắng neon dài như hầu hết mọi người. Và đặc biệt là phòng Vân không có TV và máy lạnh?!
Coi sơ sơ qua phòng ẻm thì tui mắc đái nên chạy tọt vô nhà tắm trong phòng ẻm luôn mà không hỏi han gì, mẹ nín đái có ngày ung thư thận nên tui không kiêng nể gì hết; chạy như tên vô trỏng luôn!
Vừa vạch quần ra trút bầu tâm sự thì tui mới để ý xung quanh, khô mực toàn “khô mực” treo tùm lum trong nhà tắm. Nhìn thôi cũng đủ hấp dẫn rồi, toàn lại có ren này nọ. Nhưng thằng tui cũng không biến thái đến độ mà cầm đồ lót người ta lên hửi rồi thủ dâm bệnh hoạn, chỉ nhìn thôi.
Bước ra ngoài thì ẻm có hơi nhăn nhăn vụ sao đi mà không hỏi, chắc mắc cỡ vụ “khô mực” rồi.
Cũng ví mấy món đó mà giờ cơ thể tui nóng hổi, nhắm không chịu nổi nữa rồi nên tui làm liều như trong phìm, bắt chước tụi Hàn xẻng.
Canh Vân đang đứng kế bên giường tui giả bộ hớt hải đi nhanh thật nhanh lại chỗ em vì con Pikachu-nhân vật hoạt hình ưa thích của tui.
Và cũng giả bộ như vấp tấm ra trải giường Vân mà té nhào lên người ẻm.
Tình huống bây giờ y chang trong phím Hàn xẻng, tui nằm đè lên Vân trên giường ẻm, 2 mắt nhìn nhau mũi kề mũi, môi gần chạm vô nhau, thậm chí căn phòng im lặng đáng sợ tới mức tui có thể cảm nhận được tim Vân đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…