Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 38


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 38

Thằng kia ngơ ngác không biết gì, đứng ú ớ:

-“ờ… tao không cố ý.”

Tui nãy giờ đứng yên nhưng nghe tới đoạn này thì không chịu được, không cố ý mả mẹ nó chứ không cố ý. Tui cực ghét thể loại thấy người ta hiền rồi ăn hiếp! Tui ghét bạo lực mà thằng này không ghét thì phải, tiến tới gần nó tui nói:

-“Mày nói cc gì, đéo cố ý?”

Vừa định giơ tay lên nhưng tui bình tĩnh nhìn xung quanh thì thấy có giám thị, thầy cô giáo tùm lum nên thôi. Quay ra nói với nó 1 câu:

-“Ra về mày trốn được thì trốn, còn nhắm không được thì đợi tao ở sân dưới.”-vừa nói dứt câu thì tui cũng quay về lớp vì tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi.

Khi về lớp thì tui mới kể cho Bửu già với 1 vài thằng bạn nghe. À quên nói là lúc này thì tui cũng đã quen được một số thằng trong lớp, tui không đặt tên thì thôi, chứ mà đặt biệt danh cho thằng nào thì thằng đó xác định là chết tên. Như Bửu già nè, Duy 67(vì nó thích xe 67) nè, Ân hí nè vâng vâng.Tụi nó đòi đi theo tui coi coi sao mà tui không cho vì không muốn làm rùm beng này nọ.

Tùng tùng tùng-tiếng trống báo hiệu giò ra về đã đến và tui ngay lập tức xách cặp dọn dẹp cho lẹ, chán học quá rồi! Thằng tui cũng không quên có cái hẹn, chạy ra khỏi cửa lớp ngó xuống sân thì thấy thằng Khang đang đứng nói chuyện với đám bạn nó thì phải. Xời tưởng gì, xóm XXX toàn giang hồ mà bố mày còn vào trỏng chém mấy chục mạng mà mấy thằng bạn mày làm gì được bố(nói vậy thôi chứ giờ có cho tiền cũng không dám bén mảng tới đó)

Đi từ từ xuống sân như giang hồ thứ thiệt, tui bước lại chỗ thằng Khang đang đứng thật bình thản vỗ vai nó bộp bộp. Thằng cu quay ra, tui cười mỉm nói:


-“Ê còn nhớ cái hẹn không?”

Thằng Khang chỉnh chỉnh cặp mắt kiếng cúi cúi không nói gì. Tui tiếp:

-“Dm mày ngon lắm mà? Năm ngoái tao đéo muốn chứng tỏ thôi, giờ hết ngại rồi con.”

-“Tao có muốn gì đâu…”-đúng là thằng hèn.

-“Ủa vậy hả? Tưởng mày rãnh thì anh em bặc co giao hữu chơi.”(chú thích: bặc co có nghĩa là đánh tay đôi)-tui cười cười vỗ vỗ vai nó như ba vỗ vai con. Thằng con vẫn đứng yên mà để tui muốn làm gì làm, ngó qua đám bạn nó thì thấy không thằng nào muốn manh động gì cả. Tui đang sợ đến thế sao? Thôi kệ tụi nó, mình không đụng nó nó không đụng mình nên thôi.

Khi mọi chuyện xảy ra quá dễ dàng cho tui, thằng Khang nhát chết cúm. Đám bạn nó cúm luôn. Thằng tui quay lưng ra về; điều làm tui hết hồn muốn bật ngửa là nãy giờ mấy cha nội bạn đứng sau lưng mà tui không biết. Dm nó đếm sơ sơ cũng gần 30 mạng. Đâu ra vậy trời, đám bạn lớp cũ lớp mới đều đứng về phía sau tui. Chẳng trách hèn gì nãy giờ đám bên kia ngoan như cún.
Ngó qua phòng giám thị thì hỡi ôi, đúng như tui dự đoán. Bà cô già khó tính đang ngó qua nhìn tui chằm chằm. Thôi dm phóng lẹ về nhà kẻo có chuyện nữa. Nói là làm, tui kêu xe ôm chở về ngay tức khắc khi tui chạy cho thiệt lẹ ra khỏi cổng trường.

Về đến nhà thì tui thấy anh B đang ngồi ăn cơm ngon lành, gương mặt ác quỷ hôm qua biến đâu mất tiêu. Lại là người anh thân thương như mọi ngày. Tui chạy tới hỏi:

-“Anh B, chuyện kia sao rồi?”

Ảnh cười nhìn hiền queo, nói:

-“Dẹp đi, hỏi quài nhóc. Đi thăm thằng C không?”Tui nghe câu đó mà như vớ được vàng, gật đầu lia lịa liền tù tì mấy ngàn cái. Nói xong thì 2 anh em cũng đi tới bệnh viện vào khoa hồi sức coi anh C ra sao.

Vừa vô tới nơi thì hỡi ôi ông anh C tui bình thường đã ốm nhôm rồi, nay còn bị đâm nữa; ra máu nhiều nhìn ổng xanh lè phát tội. Tui thấy vậy liền chạy vô ngay giường ổng hỏi han:

-Anh C sao rồi? Có bị gì nặng không?”

Ông C cười gượng cho tui đỡ lo, nói:

-“Dm anh khỏe như trâu, mày bặc co với anh không?”

Câu nói của ảnh làm tui phì cười, ảnh còn giỡn được thì tui cũng đỡ lo. Tui giỡn lại:


-“Thôi cha nội, cỡ ông như giờ tui quýnh ông chi cho mệt, kêu má Năm vô hun hít ôm ấp cho khỏe!”

Chị Thủy đứng kế bên ôm bụng cười mà nhìn ông C la oai oái nói tui chơi vậy không đẹp. Tui cũng vừa cười vừa lột trái quýt ra cho… tui ăn vừa hỏi:

-“Ủa mà sao anh bị vậy?”

Lúc này thì anh C không cười nữa mà nghiêm túc kể:

-“Anh với tụi nó(đám anh B anh Vang) bữa đi ăn phá lấu bên đường xzy. Tự nhiên thèm thuốc quá nên anh băng qua xe thuốc bên kia đường mua vài điếu. Mẹ nó đang đứng tự nhiên bị thằng nào xiết cổ từ đằng sau chĩa dao gâm vô ba sườn anh.”

Vuốt tóc một cái, ông C tiếp:

-“Anh nghe giọng là biết thằng chó abc hôm bữa bị anh đập gãy sóng mũi rồi. Dm nó chọc chị Thủy mày trước mặt anh thì anh đập gãy sóng mũi là còn nhẹ”
Chị Thủy đập nhẹ vô trán anh C cái nói “làm như hay lắm.” CÔng nhận 2 ông bà này tình quá tình. Anh C cười nói tiếp:

-“Mà anh biết khi mình bị bắt cóc thì chỉ có từ chết tới tàn phế, chưa kể bị hành hạ quá trời nhục luôn nên anh vùng vẫy thoát khỏi nó cho bằng được. Mà xui là thằng đó cũng lẹ nên anh bị đâm vô tay phải một phát; anh mới vừa chạy qua phía anh Vang vừa la làng lên thì tụi nó đằng này bỏ chạy như vịt!”Anh B thì không nói gì mà chỉ ngồi đó nghe thôi, anh C tiếp:

-“Anh mới kêu thằng B chở anh vô bệnh viện thì dm bữa đó bị kẹt xe, mày coi coi có xui không? Anh khỏe mà nên anh nahy3 xuống xe tháo áo ra buộc vết thương lại rồi chạy ma ra tông vô bệnh viện luôn. Người ta nhìn tao quá trời!”-vừa kể ổng vừa đập đùi khoái chí cười ha hả. Riêng tui thì không tháy mắc cười tí nào, ổng chạy vậy thì ra máu rất nhiều; hên là hôm đó quãng đường anh C chạy ngắn, chứ dài thì giờ này chắc đang trên đường đi chôn.

Xong rồi tui với anh B có ở lại thăm với trò chuyện với ảnh thêm một chút nữa mới về. Lúc về anh B còn vừa nháy mắt vừa phang cho câu:

-“Ê C, lúc trước tao nằm phòng này nè. Khuya nghe ngoài hành lanh nghe có tiếng xe lăn đua!”-câu nói đầy ẩn ý này như cứa 1 nhát đau đớn vào tim ông C sợ ma chúa.


Trưa ngày hôm sau đi học như mọi bữa, tới trường sớm trước mười phút. Xếp hàng vô lớp như mọi khi, nhưng hình như hôm nay có nhiều ánh mắt nhìn tui như có vẻ lạ lắm thì phải. Tui không quan tâm, cứ đi vô lớp học như mọi khi thôi.

Tiết đầu trải qua không nhàm chán mấy khi thầy dạy Sử tui là một người thầy giỏi. Thầy Biết cách chuyển những bài học khô khan thành thú làm aị cũng muốn học. Nhưng ngặt nỗi là tiết nào hay thì qua nhanh, còn tiết nào nhàm thì hễ cứ 1 phúttrôi qua thì như là 60 giây vừa trôi qua vậy. Cho nên tui mới tranh thủ 5 phút chuyển tiếc đi qua chỗ bạn nữ xinh xinh kia làm quen với người ta cho có chút sinh lực để vượt qua 4 tiết cực hình sau. Ban đầu tui giả bộ nhìn bâng quơ, rồi nhìn nghiêng nhìn dọc, rồi tới khi ánh mắt tui chạm đôi mắt 1 mí ướt át của nàng thì nàng nhìn lại tui rôi cười chào gật đầu.

Nhỏ giờ sống chung với dì và Mẹ cộng với các chị các cô cứ nựng này nọ nên thằng tui không hề nhát gái, tui cứ bình thản hỏi chuyện không run tí nào:

-“Mình tên Thái, còn bạn?”-mùi thơm từ người cô nàng tỏa ra làm tui không khỏi ngất ngây.

-“Mình tên An.”-chà chà cái tên khá cá tính đây. Nhỏ giờ chưa thấy đứa con gái nào tên An hết, cô bé này hứa hẹn sẽ thú vị đây. Tui tiếp:

-“An cho Thái xin số…”-vừa định xin số điện thoại tối về nhắn tin chat chit thì loa trường vang lên giọng cô giám thị:

-“A lô a lô Thái 11a10 xuống ngay phòng giám thị có việc cần; xin nhắc lại Thái 11a10 xuống ngay phòng giám thị có việc cần!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.