Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 37


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 37

CHAP 36
Tui nghe xong câu đó tay chân rụng rời, thận yếu xíu là đái trong quần luôn rồi. Cúi cúi mặt xuống không dám quay đầu nhìn ra ngoài phía cánh cửa khép hờ kia. Bị dồn vào ngõ cụt rồi, bây giờ có cánh cũng không thoát nổi. Tui lầm bầm:

-“Dm chưa 18 mà đã đi tù rồi, còn đâu đi Mỹ nữa đây? Mày đâu thích bạo lực đúng không?”

Thiệt tình sung quá hóa ngu, tự nhiên mới ốm lại hút gái được chút đỉnh mà đã đi tù, Xui ơi là xui. Tui quay ra nói với anh Đen đứng kế bên:

-“Anh Đen, giờ sao?”

Ổng nhìn cũng sợ sợ trả lời:

-“Từ từ anh tính, B giờ sao mậy?”-ổng quay ra nói với anh tui.

Anh B lúc này thì nhìn như con chó điên đang chực chờ cắn bất kể một ai tới gần, vuốt mái tóc đầy mồ hôi qua một bên. Mặt ổng quả thật như một con quỉ với đôi mắt đỏ ngầu những gân máu. Nhổ nước miếng xuống vũng máu nghe “tõn” một cái, ổng cất tiếng nói với giọng khàn khàn nghe như hung thần mà từ nhỏ giờ tui chưa bao giờ nghe qua từ miệng ổng:

-“Dm công an công lộ quần què gì, tao chạy ra ngoài quơ chết mẹ hết tụi nó, tao bị gì cũng đừng quay lại. Chìa khóa xe nè.”

Anh B đưa anh Đen chìa khóa, nói tiếp:

-“Chở em tao về nhà bình an là được…”

Tui nghe vậy mà lòng đau hết sức, ngay cả lúc phần con áp đảo phần người mà anh mình vẫn thương mình như vậy. Tui cảm thấy mình vô dụng bất tài quá. Nhưng tui đâu thể nào làm vậy được, thằng tui la lại:


-“Không được đâu, anh em sao làm vậy được. Anh còn chị P, mấy anh bị gì rồi anh C sao?”

Anh Đen nghe vậy mới vỗ vai tui một hai cái rồi nói:

-“Ki, nghe lời anh em đi. Tụi anh thằng nào cũng đời bầy nhầy hết rồi, mày còn đi Mỹ. Tụi anh thương thằng Ki như em út mà, em đừng lo. “

“Nhưng…”-tui bị cắt lời.

Anh B giơ cây đao sáng loáng lên hét:

-“Mày chọn đi, tao nhảy ra chém hết mấy thằng l*n công an đó cho mày thoát, hay mày muốn tao chém xuống cổ tao chết tại đây?”

Tui hiểu anh tui hơn ai hết, tình huống bây giờ tiến thoái lưỡng nan quá. Nếu đi thì mấy anh sẽ bị bắt rồi vô tù tàn một đời. Còn nếu tui ở lại thì tui sẽ bị bắt vô tù, anh mình sẽ chết vì mình. Đắn đo tí xíu rồi tui quyết định làm theo lời anh mình. Leo lên xe.

Bỗng tự dung anh Đen đưa chìa khóa xe cho tui, nói:

-“Anh đâu bỏ anh em vậy được Ki, em chạy về đi. Anh sống chết với anh em!”

-“Dm mày điên hả? Chở nó đi, tao chém chết mẹ giờ!”-anh B hét thẳng vô mặt anh Đen


-“Tao thà bị mày chém còn hơn đi thăm nuôi tụi bây trong tù!”-anh Đen hét còn lớn hơn. Và tiếng hét đó đã làm mấy anh kia từ trong chạy ra.

Mọi việc viết lại thì có vẻ chậm nhưng xảy ra vào thời điểm đó rất nhanh. Cũng vì nãy giờ kèo cưa qua lại mà cánh cửa sắt kia cũng đã bị mở toang ra.

Thôi rồi, bây giờ thì hết đường thoát!

Nhưng điều đập vào trong mắt tui làm tui khá bất ngờ, hình như tất cả mọi người cần 3 đến 4 giây để định hịnh chuyện gì đang xảy ra. Và điều làm cả 2 bên bất ngờ đó là…

Thât ra nãy giờ tụi “công an” đang la hét ngoài kia chỉ là 6 7 thằng dân quân tự vệ gì đó, tay cầm ba trắc. Đó là điều làm tụi tui bất ngờ mà phì cười khi định hình chuyện gì đang xảy ra.

Và điều làm tụi dân quân kia bất ngờ chính là tụi nó đã chọn sai đối tượng để ra oai rồi. Tụi nó tưởng trong tiệm net này chỉ có 2 3 thằng gì đó đang chém nhau, nên mới định ra oai lập công. Xui cho đám dân quân đó là nó đã đụng phải trên dưới chục mạng tay lăm lăm vũ khí sắt bén chết người.

Tui thấy sự sợ hãi tột độ trong ánh mắt của tụi dân quân đó. Anh Vang lúc này mới từ đằng sau chạy lên hét lớn mà quơ cây kiếm nhật nghe vù cái lạnh người mà không trúng ai thì phải. Lúc này đây thì đám dân quân kia mới bỏ chạy bán sống bán chết, chạy như chưa từng được chạy, chạy như thể phía trước đang là một đống tiền vàng cho không.

Mấy anh kia định dí theo thì anh Vang cản lại, nói:

-“Ra ngoài dí chém mấy thằng đó động thêm, nghe lời anh đi. Leo lên xe đi về!”-Đúng là thủ lĩnh có khác, lời nói có uy khiếp. Hồi nãy đi sao giờ về vậy, ai lên xe nấy mà theo lệnh anh Vang chạy tứ tán chia đều nhau ra mà không đi chung nữa.

Anh B thì chở tui chạy ra tận nhà thờ Đức Bà rồi mới vòng về nhà, quăng tui vô nhà nhìn đồng hồ thì cũng đã 11h rưỡi. Ông B đạp máy xe đi tiếp, tui thấy vậy hỏi:


-“Ủa anh B đi đâu nữa vậy?”

-“Hẹn với tụi nó rồi, anh đi. Ngủ đi mai đi học. Từ giờ anh không chở mày đi học nữa đâu. Chịu khó nhờ bạn hay gì đi.”
Tui tính xin đi theo, nhưng mà tui biết ổng cho tui theo ngày hôm nay đã quá lắm rồi. Thiệt tình tui không thích bạo lực mà sao cứ bị dính vô mấy vụ đó hoài không biết. Tui không thích đánh lộn!!!

Bữa tối đó nằm ngủ mà tưởng tượng lại cảnh vừa xảy ra mà rợn người, lạnh cả xương sống. Không vì anh C thì tui không đi đâu, báo hại tui đêm đó thức trắng mà cố quên đi những gì mắt tui nhìn thấy, cố quên đi những gì tai nghe thấy.

Bữa sáng hôm sau tui uể oải ngủ dậy lúc 11h trưa, ăn uống tắm rửa vội vả đi xe ôm đến trường. Ngồi học ba tiết đầu đến oải, cũng hên là bà cô Văn với ông thầy Lý cũng dễ. Tới giờ ra chơi tôi ngồi thừ ra luôn, không muốn làm gì hết ngoài việc nằm ụp mặt xuống bàn.

Bỗng mùi thơm từ bạn gái hôm nọ thoang thoảng đâu đây trước mũi tui, tui cố gắng nhắm mắt lại để tận hưởng mùi thơm đó thật dễ chịu làm sao. Người gì đâu mà thơm thế không biết. Thề là cho dù cả đời này dù tui có bị ung thư mũi hay gì đi chăng nữa, có chết thì cũng không thể nào tìm được người con gái có mùi thơm như bạn nữ xinh xắn ấy.

Tui cảm thấy có người lay tui dậy, ngước mặt lên thì… đúng là bạn đó rồi, trời ơi thì ra nãy giờ bạn ấy đứng gần mình sao? Tui thiệt tình không biết làm gì hơn ngoài gãi gãi cái đầu bù xù vì ngái ngủ, vừa chùi nước miếng ke vừa gật gật đầu trông ngố hết sức mà nhìn cô bạn xinh xinh kia nhìn tui cười mỉm lộ 1 má lúm đồng tiền trên gương mặt trắng hồng

Bỗng bạn ấy cười thật tươi nói nhẹ nhàng nghe ngọt hơn đường:

-“Bạn ơi, đi xuống căn tin uống nước với mình hông?”
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng có cảm giá như hiện tại, bạn ấy đan hai tay vào nhau và cươi nhìn thật đẹp làm sao.

Thằng tui lớ ngớ không biết làm gì ngoài việc chùi nước miếng ke 1 phát dính vào tay rõ nhiều, nheo nheo mắt hỏi lại: “hả?”

Lúc này thì bạn đó mới mở miệng ra nói tiếp, nhưng sao lần này vẫn khuôn mặt cười đầy tỏa nắng đó, vẫn mái tóc đen dài đó, vẫn mùi thơm quyến rũ đó, mà sao giọng lại là của thằng đực rựa?

-“Ê ê Thái Thái dậy dậy mày!”-chuyện gì đang xảy ra thế này?


Tui cảm giác như cơ thể đang bị lay, từ từ tỉnh dậy thì mới biết là nãy giờ mình đang mơ. Không xui đến thế chứ? Thì ra là thằng Ân hí nó lay tui dậy:

-“Ê Thái đi ra đây với tao mày.”

Tui vẫn gương mặt ngái ngủ đó, hỏi lại:

-“Đi đâu là đi đâu?”

-“Mày có nhớ thằng Khang khoe của mà mày xém múc nó năm ngoái không?”Tự nhiên nhắc tới thằng này làm chi, nó không đáng để phá giấc ngủ của tui. Thằng này mới quen nên tui không sút đít nó được. Cố gắng bình tĩnh hỏi tiếp:

-“Ờ nhớ, mà có gì không?”

-“Mẹ tao nghe Lan nó kể thằng l*n đó láo lắm đúng không? Khoe của là tao đéo khoái rồi dkm nó chứ!”-Còn nhớ Lan tui học chung lớp 10 không? Giờ đang quen cu Ân hí này.

-“Mà giờ sao, làm gì nó?”

-“Đi chung với tao đập bỏ mẹ nó chứ gì!”-cha nội này mới vô lớp nên muốn tạo nét đây mà; được thôi.

-“Ờ đi thì đi.”

Tui thật sự thì không thích bạo lực, nhưng mới vô lớp mới mà “hoạt động” lớp lại không tham gia thì không hay. Tui miễn cưỡng đi kiếm thằng khoe của kia.Kiếm hồi thì cũng thấy nó đang đứng trước cửa lớp mới, Ân hí xông xáo chạy lại vỗ vai nó quay ra:

-“Ê dm nghe nói mày láo lắm đúng không? Năm ngoái mày nói cc gì Thái bạn tao?”-cha nội này nhận bừa bạn bè gì thế này?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.