Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 25
CHAP 24:
Rửa chén xong thì Thắm gôm đồ chuẩn bị đi về, thấy vậy tui mới hỏi:
-“Ủa ủa mới tới đi về rồi?”
-“Ừ thì tại Thắm với ba Thắm bữa nay có công chuyện phải đi từ nãy giờ rồi nhưng mà tại bữa thấy Thái chưa được ăn bún nên đem qua cho ăn nè. Thôi tui dìa.”-trời Thắm ơi là Thắm. Sao em đối xử với anh tốt quá vậy?
-“Ờ thôi làm gì làm đi.”-muốn chạy tới em lắm nhưng mà tui phải làm trai lạnh lung thì gái mới khoái(đéo biết đúng không nữa).
Nhìn Thắm xỏ dép đi lẹt xẹt về nhà mà lòng tui hối tiếc. Muốn chạy tới níu em lại chơi với anh lắm Thắm à. Tiễn em xong thì tui cũng không có gì làm nên leo lên phòng nằm ngủ thêm giấc nữa luôn. Ngày không em anh không làm sao cho hết ngày sáng trưa rồi mong cho tới đêm cho chóng qua một ngày. Nói cho sến sú vậy thôi chứ tui ngủ nhiều bữa đó quá nên tối ứ ngủ được. Cứ nằm lăn qua lộn lại mà nghĩ tới Thắm là tự nhiên tui cười cười mỉm một mình. Không hiểu nổi bị gì nữa…
Còn 6 ngày trước khi tạm biệt.
Hôm đó tui ngủ dậy thật sớm, trèo lên sân thượng để hứng ánh nắng chan hòa của buổi bình minh thật mộc mạc thanh bình một cách tự nguyện mà không phải bị Mẹ, Ngoại, đồng hồ báo thức, hay con gà của nợ kia kêu dậy. Vươn vai làm dẻo người chút đỉnh hình như cũng đã lâu rồi không tập thể dục thật sự, thôi xuống dưới nhà xỏ đôi giày vô chạy vài vòng cho khỏe người vậy. Nhắc đến chạy bộ tui có câu chuyện:
Cách thời điểm đó 1 2 năm gì đó tui rất quyết tâm giảm béo, khuya khoảng 4h hay dậy chạy bộ. tui cố gắng chạy được cỡ 1 2 tuần gì đó. Chuyện cũng không gì nổi bật nếu như tui không gặp “cô bé đó”…
Bữa đó cũng như mọi hôm, tui xỏ giày ra mà chạy. Cơ mà sao lạ thật, nhà tui ở chợ nên giờ đó phải có người dọn hàng ra từ sớm rồi chứ, đằng này không thấy ai. Thôi không sao, vắng người thì yên tĩnh hơn chút đỉnh không gì. Đang chạy bịch bịch thì tui cảm thấy có vẻ như ai đó đang chạy sau lưng mình. Ờ thôi cũng không có gì lạ, tự nhiên quay ra đằng sau nhìn người ta thì kì quá.
Kéo sụp sụp nón xuống chạy tiếp. Càng ngày thì sự việc trở nên càng quái lạ hơn bao giờ hết. Bóng của ngươi đó nằm gọn trong bóng của tui, rung rợn hơn nữa là hình như tui không hề nghe tiếng bước chân của người này mặc dù bốn bề vắng lặng thì âm thanh phải vang vọng dữ lắm chứ.
Đến lúc đó thì tui cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Cũng không dám chắc chắn lắm bởi vì nếu có bóng thì sao là ma? Tui vẫn cứ chạy mà đàu cúi xuống để ý cái bóng nhỏ đó nằm gọn trong bóng tui, tui chạy sang phải thì nó sang phải, sang trái thì nó sang trái, chạy nhanh bao nhiêu thì nó nhanh bao nhiêu miễn sao bóng nó nằm trong bóng tui. Tui như hồn vía lên mây mà không chạy nỗi nữa. Một phần quéo giò, một phần nãy giờ dốc sức chạy đã quá mệt rồi.
Trong đầu liền nảy ra 1 ý nghĩ(cho tới giờ này vẫn thấy sáng kiến đó thông minh vãi đái). Tui dừng lại từ từ rồi ngồi hẳn xuống giả bộ cột dây giày lại chờ cho nó lên. Quả nhiên nó lên thật. Lúc này thì nó và tui cách nhau chừng 1 cánh tay. Tui lấy hết can đảm đứng lên thật nhanh và nhìn thẳng vào mặt “cái đó”
Theo trí nhớ của tui thì đó là một đứa con gái nhỏ, nhưng khuôn mặt của nó là thứ đáng sợ nhất trên cõi đời này mà tui từng thấy qua. Thề là có thật, gương mặt của đứa bé gái đó là thứ cực kì cực kì cực kì cực kì ghê gớm và đáng sợ mà tui từng thấy qua tính tới thời điểm hiện tại đang ngồi viết truyện luôn.
Xin mạn phép không tả chi tiết vì tui sợ tả chi tiết thì tối nay nằm ngủ thế nào cũng gặp ác mộng. Đoạn tự nhiên con bé nhoẻn miệng cười rộng lên tới mang tai chìa cái lon ra xin tiền. Tui bị đứng hình khoảng 5 giây rồi tự động đầu lắc liên tục như đã lập trình sẵn mà không có chút suy nghĩ gì. Con bé quay đầu đi thẳng. Tui không tài nào nhớ được nó đi bằng cách nào tới con hẻm đằng trước mặt rồi quẹo vô. Tui cứ đứng đó như người bị đóng băng mà nhìn theo, cũng không tài nào nhớ nổi con bé đi ra sao nữa. Sau khi con bé quẹo vô con hẻm đằng trước mặt, tui nhanh chân chạy lên nhanh nhất có thể vì tui biết con hẻm đo không có ngõ quẹo nào nữa mà chỉ là một đường thẳng dài. Khi tui đứng trước cái hẻm nhỏ đó mà nhìn thẳng vào thì tui thấy… một màu tối thui, không hề có gì cả, con bé hồi nãy cũng không thấy đâu. Bình thường xóm lao động đó dậy từ rất sớm nhưng sao hôm đó không thấy ai cả? Tui không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Kể cho thằng bạn hay đi tập chung nghe thì nó không bao giờ đi tập vào giờ đó nữa mãi cho tới sau này. Riêng bản thân tui thì ngay hôm sau vẫn đi tập vào giờ đó. Tui không biết tui tập vào giờ đó nhằm tìm kiếm cái gì nhỉ? Nhưng hôm sau cho mãi về sau thì tui không bao giờ gặp cảnh tượng lạ như thế nữa. Ngay cả 2 giờ sáng ra chợ cũng đã có người rồi, nhưng sao bữa đó lại chỉ có mình tui trên con đường chỉ có ánh đèn đường heo hắt?
Thôi quay lại chuyện xỏ giày chạy bộ, mà thôi viết xong đoạn này teo quá hết hứng viết khúc chạy bộ luôn rồi. Đại khái là chạy mấy vòng chào hỏi bà con làng xóm xong rồi về tắm táp phát cho khỏe người. Lúc tắm xong thì thấy Thắm đã ngồi sẵn chỗ bàn ăn với tô gì đó, chắc đang ngồi ăn sáng. Quái lạ, ăn sáng thì biến ra hàng quán nào ăn, tự nhiên ngồi nhà người ta ăn tỉnh bơ. Chắc quen thân với gia đình ông Út quá đây mà. Lâu quá không nhắc tới cô Út nhỉ? Bả đi tắm biển mấy ngày với bên ngoại bả rồi phát tội không ở nhà chơi với thằng cháu. Cơ mà cô Út cũng tâm lí vãi, đi chơi đễ tui thuận tiện “thịt” Thắm hơn.
-“Ủa Thắm mới qua chơi?”-tui hỏi thừa nhỉ?
-“Ừa, ăn uống gì chưa?”
“Mới chạy bộ về Thắm, chưa ăn uống gì.”-tui xoa xoa bụng.
-“Ờ Thắm có đem qua tô bún nè. Thái ăn đi.”
-“Bún hả, trời ơi đang đói!”-nói xong thì tui cũng nhảy bổ vào Thắm luôn, nhầm vào tô bún.
-“Bún thịt nướng hả Thắm?”-tô bún thơm phức luôn.
-“Ờ còn nóng đó ăn đi.”-không đợi Thắm nói hết câu thì nguyên miếng thịt to bự đã vô họng tui từ đời nào. Thịt ngon thật, bún thịt nướng của Ngoại thì thua một bậc. Nói một cách hết sức công bằng.
-“Hà… no quá!”-tui thở ra khi vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải quyết hết tô bún quá ngon lành đó.
-“No hả?”-mắt Thắm lonh lanh ngước lên nhìn tui như đang chờ đời điều gì đó. Như hiểu được ý Thắm, tui nói:
-“Trời đất quỉ thần thiên địa cha sông mẹ núi chứng giám 2 bên nội ngoại cả xóm ơi, bún của Tư Thắm làm là ngon nhất.”-tui nói câu đó xong muốn đứt hơi. Nhưng mà nói thật chứ khen một ai đó giống như một vụ làm ăn 1 vốn 10 lời. Mình chỉ tốn chút chất xám + nước miếng mà lời thu về gấp nhiều lần. Vậy mà sao nhiều người không làm được thế nhỉ?
Thắm nghe xong mà cười lăn lộn mắt ứa nước luôn, vừa ôm bụng Thắm vừa nói:
-“Đau bụng há há… đau bụng quá… hic hic.”-mợ này vừa khóc vừa cười mà còn ôm bụng nữa, chú Cút chắc hồi đó để muỗi chích vô đầu mợ nhiều quá rồi.
-“Ờ cười đi, Thái rửa chén cho.”-tui vừa cầm tô vừa đi chầm chậm.
-“Thôi.. Thắm… rửa cho.”-vừa khóc vừa cười vừa quẹt nước mắt vừa ôm bụng vùa nói.
Thế là 2 đứa dằn co một hồi người rửa là… Thắm. Khà khà ngày nào cũng vậy thì cuộc sống sướng hơn vua thằng bố nó rồi.
-“Thắm đi chơi hôn?”
-“Ờ mà đi đâu nè?”
-“Thả diều.”
-“Xí con trai Xì Gòn biết làm diều đâu mà bày đặt.”-Thắm trề môi.
-“Trời, giỡn quài. Diều Thái làm để nguyên bao gạo lên còn bay. Trên trển Thái vận chuyển gạo mướn bằng cái đó không à. Quan trọng là phải biết cách dùng khí đốt với 1 số chất hóa học khác.”-dm 10 điểm môn hoa đấy nhá.
-“Thiệt hôn? Thái bỏ Thắm lên cho bay được hôn?”-gương mặt Thắm
Lúc đó tui cố gắng nhịn cười để lừa Thắm them hồi nữa mà không làm được. Bụm miệng lại vẫn không được nên cười lớn lên luôn. Thắm quá là khờ, gái quơ là thế sao?
-“Ủa làm gì cười?”-mặt Thắm có vẻ khó chịu.
-“Diều nào mà bỏ bao gạo với người lên hahahaha.”-bây giờ thì tới lượt tui cười lăn lộn nghiêng ngả.
-“Thôi tui dìa, ghét!”-Thắm định nhéo tui nhưng mà bữa lỡ hứa rồi nên không làm gì được, tức càng thêm tức.
Tui giả bộ làm mặt chó con mà năn nỉ:
-“Thôi mà giỡn mà, thả diều vui lắm. Thả diều với Hai đi rồi Hai kể chuyện hồi nhỏ của Hai cho nghe.”
Thắm tự nhiên cười mỉm mỉm rồi phá lên luôn:
-“Hí hí, mắc cười quá. Chuyện Thái hồi nhỏ chắc mắc cười lắm.”- luôn cười đã khóc, giận rồi hết giận.
Đoạn hai đứa cùng nhau làm diều bằng mấy cây gì dẻo dẻo trong nón lá mà trêu đùa nhau thật hạnh phúc vô tư không lo nghĩ gì. Thắm thì dán keo không khéo nên là oai oái lên nhìn mắc cười. Tui thì lẻn lấy cuốn băng hàn xẻng tung của gì của bà Chanh mà tháo ra lấy phần dây băng mà làm đuôi diều. Bả mà biết chắc xe xác tui mất. Mà đúng là có con gái vô khó làm việc thật, bình thường làm con diều đẹp đẽ sạch sẽ luôn mất khoảng tiếng rưỡi. Có Thắm vô không cho làm thì giận, mà cho làm chung thì hư lên hư xuống; xé mấy chục tờ báo cũng không đủ. Băng keo chắc tốn hết 8 cuộn rồi quá. Tới lúc hoàn thành xong con diều tuyệt tác thì cũng tới lúc tầm 4 giờ. Trời bớt nắng nên thả diều cũng dễ chịu hơn. Dây cước thì nhà có sẵn nên không tón thời gian đi mua.
Thắm ngắm con diều tụi tui hoàn thành mà cười tít mắt múa qua múa lại nhìn như con nít. Nhưng mà con nít có thân hình vậy thì Tự nhiên lúc đó trong đầu tui nảy ra ý tưởng táo bạo không tưởng. Chạy kiếm cây viết lông, tui viết lên con diều ba chữ: “TTT”
-“TTT là gì vậy Thái?”-Thắm hỏi.
-“Thái thích Thắm.”-chu choa mẹ ơi tỏ tình kiểu này mà đứa nào không đổ, phục mình vãi đái!