Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 16


Đọc truyện Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn – Chương 16

CHAP 15:
Nói rồi nhanh như điện xẹt, nó móc trong túi ra cây súng bắn đoàng 1 cái.
Nghe tiếng súng như nổ ngang tai làm tui chỉ biết nhắm mắt lại mà chờ cái chết.

Sao không thấy đau cà? Lấy tay sợ trên người thì không thấy bị gì cả. Mở mắt ra thì cảnh tượng đập vào mắt tui làm tui không thể nào tin nổi: Thắm đỡ cho tui phát đạn đó!

Đỡ nàng nằm trong lòng tui. Hai mắt Thắm đã nhỏ lệ từ khi nào, Nàng thều thào:

-“Thắm bị sida trước sau gì cũng không sống được bao lâu, nên Thắm không muốn Thái phải chết.”

Mắt tui đã đổ lệ từ khi nào rồi nhỉ? Nó chảy xuống đôi gò má đang mất dần hơi ấm kia. Cố gắng gạt nước mắt tui bằng lực tàn cuối cùng của mình, Thắm nói tiếp:

-“Thật ra em thích anh từ lần đi ăn chè rồi mà không dám nói. Trước khi em chết em chỉ muốn nói một điều: Em yêu anh.” – nói xong thì Thắm cũng trút hơi thở cuối cùng.

Em nằm gọn trong tay tui. Lúc này đây thì tui cũng chỉ la lớn:

-“Không Thắm ơi em chưa chết mà, mở mắt ra với anh đi. Anh sẽ chữa bệnh cho em mà. Anh sẽ chở em đi ăn chè mà Thắm ơi!”

Em không trả lời gì lại cả. Tui biết là em đã không còn sống nữa rồi. Tất cả cũng tại tui, nếu tui không lừa em là em bị sida thật thì mọi chuyện đã không như vậy. Người đang nằm tắt thở kia phải là tui chứ không phải em. Tui căm ghét bản thân mình! Đặt em nằm xuống đấ thật nhẹ xong rồi tui ngước mặt lên nhìn thằng Cọp hét lớn:

-‘Mày giết Thắm chết thì tao giết mày!”

Nói rồi tui chạy thật nhanh tới chỗ nó đang đứng. Thằng cu nãy giờ chết đứng nhìn chằm chằm vô cây súng. Hình như nó nhận ra tui đang lao tới hay sao mà nó nạp thêm 2 phát nữa vào người tui.

Đoàng đoàng, 1 viên găm vào ngực 1 viên găm vào bụng. Tui lẽ ra không đứng nổi nhưng vì sức mạnh của sự căm phẫn nên đã giật súng từ tay nó mà chĩa vào mắt nó. Tui bóp cò.

Sau khi tiếng đoàng vang lên thì mắt tui cũng từ từ nhắm lại…

Hết truyện.
-“Thái đứng đó nghĩ gì vậy, lo nhìn nó kìa.”-tiếng cô Út vang lên.

Thì ra nãy giờ chỉ là do tui tưởng tượng. Mợ coi phim Hàn xẻng với Mẹ nhiều quá đây mà. Cơ mà sao tui lại tưởng tượng ra là Thắm nói yêu tui nhỉ?

Giật mình tui đảo mắt nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Thắm chăng?


Thôi quay lại chuyện đánh nhau

Thằng Cọp tranh thủ tui sơ hở nên lao tới vung chân đạp thật mạnh vô ngực tui, mặc dù đã cố né nhưng đòn nó ra quá nhanh nên tui cũng bị trúng phớt, không né hết được. Cú đạp làm tui khá nhói ở phần ngực. Nếu thực sự ngày nào tui cũng đi đánh lộn thì đòn chân vừa rồi không thấm tháp gì, nhưng ngặt nỗi đó giờ toàn đánh người không ai đánh mình nên khả năng chịu đòn không cao.

Lấy tay xoa xoa phần ngực tui nói thêm lần nữa:

-“Mày dùng chân tại vì tao chấp mày tao chỉ dùng cù chỏ thôi phải không?”

-“Mày nên nhớ là chân luôn dài hơn tay.” – nó vừa lao vào đá túi bụi vừa nói.

Tả trên giấy viết thì thấy chậm vậy chứ thực sự trận đánh đó diễn ra nhanh lắm.

Ngay lúc này đây thì Cọp chó đang thật sự thắng thế. Tui quay qua nhìn coi ông già ra sao thì gương mặt ông già làm tui hơi choáng.

Ông già vẫn châm điếu thuốc hút và nhìn tui với sắc mặt lạnh như tiền không
hề tỏ ra mảy may nào là thương xót hay gì cả.

Quay lại trận đánh. Thằng Cọp chó lao vô tui đánh túi bụi có vẻ hăng lắm, nhưng nó đã trúng kế tui rồi khà khà.

Nãy giờ hình như dùng chân mệt rồi với cả người không luyện võ thì khó lòng mà dùng đòn chân nhanh mạnh và chính xác mãi trong trận đấu được. Nó chuyển qua dùng tay lao tới đấm.

Đúng là dân đen đánh lộn thật ngu, mãi chú ý vào công không lo thủ thế cho bản thân. Đòn tay của nó cứ đấm tới mà Cọp chó nhà ta quên rằng hai bên ba sườn của nó đang cực kì hở.

Lúc này thì tui lùi ra cỡ 2 dang tay. Thằng nó thì nhảy thật nhanh chắc định tung một cú trời giáng kết thúc nhanh gọn trận đấu đây mà. Xui cho mày là trúng kế tao rồi con ạ.

Tui dùng chiêu đá tống bằng gót thẳng vào sườn phải-nơi mà lá gan nằm bên trong. Lực của nãy giờ để dành nên tung ra hết vào cú đá quyết định đó chưa kể cộng với lực của thằng đen hôi lao lên . Gót tui và sườn phải của nó tiếp xúc nhau nghe một tiếng “ự” làm tui rung mình. Tui nghĩ lực lúc đó mạnh lắm, bởi vì khi đá xong cú đó háng tui bị phản lực nên cảm giác tê buốt khá nhối.

Không biết có ai từng bị đánh thật mạnh vào lá gan chưa nhỉ? Chắc có thì bạn cũng hiểu cảm giác ra sao mà hả?

Dĩ nhiên thì thằng con bị văng ra, bị cú đó thì dĩ nhiên sức để nói còn không có huống chi đứng đánh tiếp. Nó nằm dật xuống đất thở phì phò mắt trợn trắng như thể cá mắc cạn.
Tui đứng đó cười mỉm xong tiến tới nắm đầu nó mà dùng cù chỏ đánh vô phần nó bị chai đập lên đầu hôm qua, cảm giác đầu nó mới đi may mà bị động vết thương nên tui thấy tội nghiệp mà chỉ chỏ cho 4 cái thôi.

Có ai từng dùng 2 gáo dừa khô gõ vô nhau chưa nhỉ? Tiếng cù chỏ tui tiếp xúc với đầu thằng Cọp cho nghe y chang như vậy. Đánh tới cái thứ 3 thì mắt thằng đó đã ứa nước mà vẫn không kêu nên lời nào tại vì bị quýnh vào lá gan thì xác định phải lấy hơi như là đang hấp hối vậy. Thôi bố khuyến mãi cho cái thứ 4 nữa vậy. Mà thằng này đang khóc vì đau hay vì tức hoặc nhục nhỉ?

Ba nó thấy vậy cũng muốn vô can lắm nhưng mà ông Ba tui đã nói là ai can sẽ bị chém lìa giò nên ổng cũng đứng mà ôm cục tức chứ biết làm gì hơn.


-“Đủ rồi!” – tiếng ông già tui la lên.

-“Mẹ đúng là cháu tao, được lắm con mà mày chơi điếm nha hahaha.” – ông Ba vừa cầm chai bia quơ qua quơ lại vừa cười hả hả vỗ tay xuống đùi nghe chan chát.

-“Tha cho nó đi con.” – tiếng ông Út.

-“Mày nhớ giùm cho tao mấy chuyện này:” – tui bắt chước trong phim kiếm hiệp

-“Thứ nhất: đụng tới người nhà tao thì kết cục mày nhận sẽ là như vậy.”

-“Thứ hai: chân luôn dài hơn tay nha con.”

-“Thứ ba: đừng nên tin những gì đối thủ nói chứ.” – nói xong tui cười mỉm rồi quay về phía gia đình tui

Ba tui mới bước qua phía bên kia mời ông già thằng Cọp điếu thuốc nói:

-“Ông anh chuyện coi như xong rồi nha. Tụi nhỏ giải quyết xong hết rồi. Từ nay nước sông không phạm nước giếng.”

Ông già thằng Cọp vẫn không nói gì cứ nắm chặt con dao phay trong tay mà cúi gầm mặt. Số thằng này sao ấy nhỉ? Lần trước nó cũng nằm mà đám anh em nó không đỡ đứng dậy, giờ thì ngay cả ba đẻ nó cũng để nó nằm luôn. Mà hình như thằng cu thở được rồi, tui nghe tiếng nó rên hù hụ.

-“Huề con c*c!”- nói rồi ông già nó vung con dao phay lên cao định chém xuống đầu ông già tui.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hình như ba Cọp chó chưa học được bài học từ thằng con thì phải. Giơ tay lên cao định chém xuống cho nó nhiều lực nhưng ổng quên mất là lúc ổng vung tay lên thì từ nách xuống bụng đang bị hở ra mà không có gì che lại cả.

Biết ngay là ông già tui có chuẩn bị tinh thần sẵn mà, nhìn thế đứng tưởng như bình thường kia nhưng thực chất là chân phải đã rất sẵn sàng cho 1 cú đá lành nghề

Nhanh như cắt, ba tui đã thưởng cho ba nó 1 cú đá đầy uy lực mà nách ông già thằng kia được ức chân ông già tui tiếp xúc một cái nghe “ực”. Thôi rồi, kiểu này xương bị chấn động mạnh thì chắc chỉ có nứt xương vai hay rạn gì đó rồi. Đúng là võ sư có khác lực kình (công phá bên trong) của ông già khiếp thật.

Lan man tí về lực kình, ổng có nói với mình về lực kình như sau:” lực kình là có thật. Một người muốn có kình thì phải luyện cực khỗ chăm chỉ ngày này qua tháng nọ mới mong có được. Kình mạnh yếu tùy vô tư chất bản thân.”

Tui mới hỏi làm sao để biết lực kình ba


Ổng nói: “Dễ thôi, như mấy thằng quyền anh khi đấm bao thì bao cát chỉ văng đi xa và kêu rất lớn thôi chứ không gì hơn. Tụi nó mạnh nhưng không biết cách dùng kình. Con có thấy Lí Tiểu Long đánh bao cát chưa? Không kêu lớn, bao cát cũng không văng ra xa, nhưng nhìn lại cái bao thì nó húm vô một lỗ rõ sâu. Đó là lực kình.”

Quay lại chuyện ông già thằng kia bị đá vô nách. Ba thằng Cọp văng luôn con dao phay ngược ra đằng sau. Ba ơi tội nghiệp ba quá, xong trận này chắc con phải mua nguyên một bịch Tide cho bả tẩy rửa mùi viêm cánh từ nách ông kía.

Ông già thằng kia kêu lên oai oái như heo thọc tiết. Tay trái ôm vai phải kêu gào nhìn thảm thật.

Lúc này thì đám trai làng từ đằng xa mới nhảy lên định chém ông già tui thì ổng mới giơ tay ra hét lớn:

-“KHOAN!”

Mợ tụi nó nghe la cái đứng khựng lại luôn. Bao nhiêu cặp mắt đều đỗ dồn về phía ông già tui. Tui cũng đang nhìn ổng chăm chăm.

Lúc này đây thì ổng mới kêu một người bên tui đưa ổng cây côn nhị khúc. Ổng vừa múa côn vừa nói chuyện. Nói không hề điêu, Lí Tiểu Long múa côn 10 điểm thì ông già tui cũng phải 8 rưỡi 9. Nói ra nghe thì khó tin thật, nhưng mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó tui còn nhớ như in cho tới ngày hôm nay mà lấy đó làm gương

Ông già vừa múa côn vừa nói như sau:
-“Mấy đứa nhìn kĩ đi, bên tụi anh sơ sơ cũng 6 chục mạng. Bên tụi em nhiều lắm là 4 chục thôi, Đừng để đổ máu oan uổng chứ.”

Sau câu đó ông già lộn 2 3 vòng rồi đá 2 cú trên không nữa, rớt xuống đất cái bịch ổng ngưng múa mà chỉ nói:

-“Nếu mấy đứa thật sự muốn lên thì ok. Ai lên trước thì bước ra.”

Đám bên kia thì chỉ cứ đứng đó mà không nói được lời nào. Bây giờ tiến lên thì sợ chết, mà bỏ chạy thì sợ nhục. Đám đó cứ đuồng đẩy cho thằng này lên trước thằng kia lên trước mà thật sự có cho vàng thì tụi nó chắc cũng không muốn ăn côn của ông già tui

Như hiểu được sự tình, ông già tui bỏ cây nhị khúc côn vô túi mà bước qua bên đám bên kia một thân một mình.

-“K coi chừng mày.” – ông Bảy nói.

Ba tui không nói gì mà chỉ quay ra đằng sau cười mỉm với mọi người mà thôi. Ổng bước qua bên kia thì tụi nó lùi ra sau. Đúng là đám chết nhát bỏ mặc hai cha con kia nằm đó rên. Cơ mà đổi ngược lại là tui thì tui bỏ chạy mất dép con mợ nó từ lâu lắm rồi

Ông già tui đi tới thằng Cọp đỡ nó đứng dậy, cơ mà giờ nhìn tội. Vết thương nó rĩ máu đến nỗi giờ khô queo luôn. Xong ổng tiến tới ba thằng Cọp đỡ đứng dây luôn. Dìu hai người qua bên đám kia ông già mới vỗ vai một cậu trai làng nói:

-“Chở hai cha con này vô bệnh viện sớm đi, để vết thương lâu vậy không tốt đâu. À mà vai ông bạn này sau khi bó bột thì đừng cử động mạnh khoảng nửa năm nha. Tiền viện phí nhiêu anh trả sau cho.”
Ông già suy nghĩ gì đó chừng 5 10 giây rồi nó tiếp:

-“Cứ thù oán vậy hoài đâu có tốt hả em. Ngày mai giờ này tất cả mọi người bên xóm em qua đây nha. Anh cũng huy động mọi người bên anh tới đây. Anh em ngày mai làm hòa không ai thù oán gì nữa, để anh đặt mồi với bia cho. Mà nhớ là mai không qua là không nể mặt anh đó nha tụi em.”

Tụi bên kia như được trút gánh nặng trong lòng, ùn ùn kéo về chưa đầy 1 phút 30 giây. Lúc này thì ông già quay vô trong với gương mặt đằng đằng sát khí la:
-“Tại sao mấy chú không nói cho con biết chuyện này?”

Mọi người lúc này thì ai cũng nhìn ông già tui mà kiêng nể 5 phần. Ông Út mới lên tiếng:


-“Ừ thì lúc đó mày còn nhỏ, với lại đang trên Xì Gòn nên mấy chú không muốn mày bận tâm.”

-“Mấy chú làm vậy là không coi con ra gì rồi. Con cháu trong nhà làm sao mà con có thể bỏ qua chuyện đó được chứ. Ngày mai con nhậu làm huề xong là đi về trên Sài Gòn luôn. Mấy chú đã không coi con như người nhà thì con ở đây làm gì nữa.”

-“Thôi mấy chú xin mày, con phải hiểu là hồi trẻ con nóng tính. Mày bẻ cổ tụi nó chết hết thì mấy chú ăn nói sao với ba mày trên Xì Gòn đây?”

Ông Tám tiếp lời

-“Thôi K à, mấy chú thương con với ba con nên mới làm vậy. Con phải hiểu cho mấy chú chứ.”

Ông già hình như đã thông suốt, mặt có phần dịu xuống. Quay qua Út Chanh ổng nói:

-“Còn mày nữa, có miệng ăn không có miệng nói hả? Nó chọc mày vậy mà về nhà câm cái họng chó lại.”

Tui nhìn qua Út Chanh thì thấy cô sợ ba tui nên co ro người lại như con mèo ướt nhìn vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

-“Thôi cô Út cũng vì sợ đổ máu mà ba.”

-“Dm mày nãy giờ mới lên tiếng hả? Ngon quá ha!”

Tui im lặng không nói gì chỉ cúi mặt xuống. Ông già mới la tiếp:

-“Mới hôm trước hôm sau về quê đã gây chuyện mà còn giấu như mèo giấu c*t! Nhưng vì cô Út mày nên lấy công chuộc tội cái đó.”

-“Dạ con…”

Chưa nói gì ông già đã ngắt lời:

-“Im! Thứ hai: sao mày ác quá vậy? Đá nó vậy thôi còn quýnh vô vết thương người ta. Nhưng cú đá đó đẹp nên bù trừ.”

Tui thấy ông già ngồ ngộ nên mắc cười nhưng không dám cười.

Nói xong ông già tiến lại gần tui vung tay lên nói:

-“Thứ 3: Mẹ, đúng là con ba. Biết không quýnh lại nó nên chơi điếm dụ nó. Mày được! Nhưng mà sau khi học võ chính thống của ba thì không chơi trò đó nữa nha con trai.” – ổng vừa nói vừa cười hè hè. Thì ra vung tay lên là để xoa đầu tui. Con người hiền hậu với đôi mắt cười hôm qua đã trờ lại rồi. Phù tưởng suýt nữa ăn đập chứ.

Xong rồi thì mọi người ai về nhà nấy. Ánh hoàng hôn đang dần tắt kết thúc cho một ngày khó quên…
PS: Có 1 thím cm kêu là làm 1 chap về đánh nhau không nên em làm chap này chỉ đánh nhau pha chút ảo tưởng tình yêu tình báo đoạn đầu nhé..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.