Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 24
Gặp Diệp Hân xong, có vẻ Tuấn Khải và Vương Minh đang tiếp tục điều tra, không muốn tôi và Nhật Dạ lo lắng nhiều nên hai người họ sau đó ít đả động đến chuyện của Đào Diệp Hân và Đào Diệp Nghị nữa.
Tôi thắc mắc hỏi vì sao không nói cho tôi diễn biến nội tình, Tuấn Khải chỉ lặng lẽ buông một câu:
” Ngốc như em, giải thích rất mệt!”
Tôi: “…”
Mặc dù lòng thì ngổn ngang, nhưng không cho tôi biết hẳn có lí do của hắn. Ngoài mặt tôi cũng không tỏ ra giận dỗi gì, tôi hiểu hắn, hắn cũng vậy. Cho nên tôi cũng không để mình thành phiền phức thêm cho hắn.
Một tuần sau thì cả tôi và hắn đều nhận được giấy mời của trường cấp 3 nơi và tôi với hắn cùng theo học. Đều là giấy mời của lớp cũ gửi về cho chúng tôi nhân ngày kỉ niệm thành lập trường. Bố mẹ tôi đã ra chỉ thị, trong thành phố nhỏ bé này, thì khi tôi thi cũng nhất định phải thi vào những trường Tuấn Khải đã học. Trường của hắn cũng là trường của tôi. Thầy cô giáo hắn cũng là thầy cô giáo tôi. Tôi và hắn đều liên tiếp nhận được những cuộc gọi từ bạn bè, những kế hoạch tổ chức của hội cựu học sinh. Tuấn Khải còn được mời về dự tọa đàm trước học sinh toàn trường. Hắn đầu tiên còn ngập ngừng không dám nhận lời, tôi thắc mắc lí do vì sao. Tài ăn nói hắn đâu có thiếu. Hắn ôm đầu đau khổ:
– Anh đẹp trai như vậy, nữ sinh toàn trường đều bị anh mê hoặc thì làm thế nào?
Tôi:”…” Tại sao lại có người tự luyến như anh chứ.
Nhưng tôi đặc biệt phối hợp, dùng gương mặt không thể nào hồ hởi nói:
– Bạn trai, anh nhất định phải tiếp cận mấy cô nữ sinh gia cảnh có điều kiện cho em!
Hắn bật cười nói:
– Nhóc con, đại gia đây còn chưa đủ điều kiện sao?
Tôi ôm tay hắn, giả bộ:
– Đại gia, lòng tham của con người không đáy mà! Có sắc nhất định phải bán sắc!
– Vậy phu nhân, em có gì để bán không?- hắn gian xảo nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bèn bị ai đó đè lên, sau đó còn mạnh mồm tuyên bố: “Có thân thì bán thân. Nhóc con, anh chỉ có tấm thân trung trinh này thôi!”
Thế đấy, hắn chính là đồ cơ hội, đã cơ hội mặt còn rất dày!
Sau thì Tuấn Khải cũng đồng ý tọa đàm. Ngoài việc ở V.A bận tối tăm mặt mũi, hắn còn phải sắp xếp đi gặp hội học sinh cũ để thảo luận các vấn đề xung quanh việc tổ chức thăm lại trường cũ trên quy mô nhiều khóa. Tôi ung dung hơn, buổi tối nhận được điện thoại của vài người bạn rất thân hồi cấp ba. Bàn tán rôm rả quay về trường, giống như trở lại những năm tháng mộng mơ, không có khoảng cách. Chúng tôi nhờ dịp gặp mặt này mà liên lạc lại nhiều hơn với nhau, nói chuyện nhiều hơn, và lại có những câu chuyện chung, hẹn nên mặc gì, nên đi thăm thầy cô nào. Tôi bận nói chuyện đến mức có lần cơm ăn cũng quên mất nấu, làm cho ai đó giận tức tối lôi tôi ra nhà hàng rồi cau có hậm hực nói tôi là không còn yêu hắn nữa.
Kí ức bị phủi bụi, cuối cùng nhấc tấm màn che lên, vẫn rõ y mồn một.
Mọi công tác chuẩn bị của hội cựu học sinh đều bắt đầu xong xuôi thì Vương Minh nói chuyện của Diệp Hân có thêm chi tiết mới bèn lặn lội sang Anh một chuyến. Tôi thật sự khâm phục tình bạn đáng quý của Tuấn Khải và Vương Minh, có thể hi sinh vì người bạn của mình rất nhiều.
Sau khi tôi kể với Tuấn Khải suy nghĩ ấy của mình, chỉ thấy hắn nghiến răng ken két nói:
– Thằng khốn đó, cái gì mà bạn tốt? Cái gì mà nói là có thông tin mới cần sang Anh đều tra vụ Đào Diệp Nghị chết trong tai nạn năm đó tại Anh quốc chứ? Cậu ta đòi 1 suất vé đôi ở khách sạn cạnh tháp đồng hồ Big Ben, cái giá cắt cổ đó… Đúng là thừa nước đục thả câu!
Tôi:”…” Bây giờ thì tôi hiểu vì sao a đầu Nhật Dạ hi sinh ngày nghỉ cả năm để xin nghỉ phép gần hai tuần. 1 suất vé đôi tại khách sạn gần tháp đồng hồ Big Ben, hay, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi?
Bạn thân ấy mà…chính là một lũ như thế (-.-)
Hơn một tuần sau thì Tuấn Khải và tôi trở về trường cũ cùng hội cựu học sinh. Chúng tôi đã lên kế hoạch cả, về thăm trường rồi sẽ ghé qua thăm bố mẹ tôi và cô chú Hoàng một chút. Tôi mới nghĩ đến vẻ mặt hồ hởi của bốn người khi nhìn thấy tôi và Tuấn Khải về, tất cả lông lá trên người đều dựng hết lên. Nhất là khi họ đã biết chuyện chúng tôi hẹn hò rồi chứ.
Sáng sớm, Tuấn Khải đã lái xe về đến trường cũ. Đến nơi thì hầu như đã đông đủ. Mọi người nhìn thấy nhau đều ríu rít kể chuyện. Những năm tháng học trò như ùa lại trong tôi. Ngôi trường đã cổ kính hơn, hàng phi lao niên khóa năm đó chúng tôi trồng đã vươn lên xanh mướt. Khó trách, tất cả chúng tôi đều trưởng thành.
Chúng tôi chia về các lớp để đi thăm các cô giáo, thầy giáo của mình trước. Vừa thấy tôi, cả lớp đã xúm lại:
” Cậu và anh Tuấn Khải thành đôi rồi hả? Lúc nãy thấy âu yếm tay trong tay nha!”
Tôi bẽn lẽn gật đầu. Đằng nào họ cũng thấy rồi!
” Hai người đẹp đôi quá! Từ hồi bé đã thấy họ là thanh mai trúc mã rồi mà!”
Làn này tôi bẽn lẽn cười.
” Hồi đó tôi đã cá là họ thành đôi mà. Tôi có tướng thầy bói lắm!”
Lần này tôi bẽn lẽn gật gù.
Các người thật làm tôi thấy mình thật có phúc!
” Tuệ Tâm, cậu và anh ấy vượt rào chưa?”
Lần này tôi bẽn lẽn phun hớp nước vừa uống ra!
Tôi biết ngay là mấy tên lớp tôi cả trai lẫn gái thật sự là có tính hài hước bẩm sinh mà.
Chúng tôi gặp lại thầy Hùng năm đó chủ nhiệm chúng tôi. Năm nay thầy về hưu, mái tóc đã bạc nhiều lắm. Thầy nhìn chúng tôi, cười hiền lành, như người cha thấy con mình khôn lớn hạnh phúc. Ngày xưa thầy rất nghiêm khắc với chúng tôi, ai cũng sợ thầy ghê lắm. Lúc này thấy thầy hiền lành, kể chuyện cho chúng tôi, hỏi han từng người một. Có lẽ thầy chỉ ghê gớm khi chúng tôi còn non trẻ. Những thầy cô dạy chúng tôi, từng người từng người đã thêm rất nhiều nếp nhăn, năm nào về trường cũng thấy thầy cô già đi một chút.
Buổi lễ kỉ niệm bắt đầu thì học sinh đã tập trung hết ở sân trường. Nhìn những gương mặt thơ ngây, những tiếng cười giòn tan trong nắng, những ánh mắt trong trẻo vô ngần kia, chúng tôi tìm lại một phần mình trong đó. Tôi nhìn Tuấn Khải, hắn nhìn tôi. Không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Sắp đến phần tọa đàm, có phải hay không hắn cũng có đôi chút bồn chồn.
Lúc MC mời hắn lên sân khấu, ánh mắt của mấy nữ sinh đúng là đốt cháy cả sân trường mất rồi. Có bạn trai đẹp trai kinh người như thế này đúng là không an tâm thật. Này này mấy em nam sinh kia, sao lại cũng dùng ánh mắt cháy bỏng đó nhìn bạn trai chị chứ?
Hắn ngồi lên ghế cùng MC nói chuyện. Hắn rất có khiếu ăn nói, hay tay đan vào nhau để trên đầu gối, ánh mắt kiên định, ở hắn có một loại hào quang dịu nhẹ mà khiến người ta rất dễ chịu. Khi được hỏi về ý nghĩa của thời cấp ba với mỗi người, hắn hơi cười một chút, sau đó nói:
” Các anh chị ở đây, đều đã từng là các em. Đến khi các em trở thành các anh các chị ở đây, ngồi ngắm nhìn những lứa học sinh bước vào cổng trường, lúc đó các em sẽ hiểu rằng những điều các em đang có là vô cùng quý giá, nhất định phải trân trọng, nhất định phải gìn giữ!”
Cả trường vỗ tay rất nồng nhiệt, riêng tôi thì bĩu môi nhìn hắn. Mấy lời đó, tôi đây cũng nói được.
Hắn hình như nhìn thấy hành động bĩu môi kinh thường của tôi, bèn cười một cái. Tôi cảm thấy hình như nữ sinh cả trường đều bất tỉnh rồi.
Sau đó, người ta nêu thành tích của hắn, cái bảng chói chang mà tôi có cố thế nào cũng không có được. MC hỏi thành tích từng tốt như vậy, có bao giờ làm việc gì xấu hổ chưa?
” Đã từng”- hắn cười, hơi thay đổi tư thế ngồi một chút- ” Hồi đó tôi học văn rất tệ, bèn nhờ cô bạn gái viết hộ cho bài rồi nộp. Cô ấy hồi đó kém tôi 5 tuổi, mới học cấp 2!”
Thôi được rồi, chuyện chả là ngoài việc cấp 1 tôi học ngu như bò và bố tôi cầm roi với Tuấn Khải vì cái tên Tuệ Tâm ra, thì từ cấp 2 trở đi tôi học hành không đến nổi. Môn giỏi nhất là môn ngữ văn, các môn khác rất bình thường, còn mấy môn tự nhiên thì cũng không khởi sắc lắm. Ngày đó Tuấn Khải là thần đồng các môn trừ ngữ văn. Cảm thụ văn học vì khác tác phẩm tôi không giúp được, nhưng nghị luận xã hội lại có thể giúp, nên thường làm hộ hắn. Sau đó hắn thêm thắt vài câu vào cho đúng nhận thức của học sinh cấp ba và nộp bài. Những lời phê của cô giáo hắn hồi đó đã khiến trình độ viết lách của tôi tốt hơn rất nhiều so với tuổi. Sau này khi học cấp ba, tham gia mấy kì thi học sinh giỏi văn, tôi đều cảm thấy bản thân mình hồi cấp hai viết dở tệ mà hắn điểm không hề thấp. Hóa ra là do thầy cô chiếu cố cho Tuấn Khải, tuyệt đối không ngược đãi học sinh thiên tài của mình.
Nếu không vì chia tay nghiệp viết lách từ lúc có ý định vào đại học, chắc tôi đã theo ngành nào đó của khoa báo chí, chứ không đâm đầu học kinh tế như tên nào đó. Đam mê của tôi chẳng đủ, tôi rốt cuộc cũng không đủ cam đảm để tiến lên.
Cho nên dùng hết sức can đảm của tôi bây giờ, tôi cũng chỉ có thể nở một nụ cười che dấu sự ngượng ngùng của mình khi hết thảy mọi người đều dồn ánh mắt kì quái nhìn tôi.
MC tiếp tục hỏi dồn: ” Học sinh xuất sắc cũng yêu sớm sao?”
Hắn nhàn nhã trả lời: ” Tuổi trẻ ngoài yêu ra còn rất nhiều việc để làm. Nhưng theo tôi tình cảm yêu khi ấy nó đơn thuần lắm. Nó không vụ lợi, không toan tính. Đừng cấm cảm yêu, phụ huynh không nên, thầy cô cũng không nên. Hãy để cho bọn trẻ tự trải nghiệm, tự trưởng thành. Đau hay hạnh phúc, hãy dẫn đường cho bọn trẻ!”
MC: ” Bạn gái của anh bây giờ có biết về bạn gái cấp 2 của anh khi đó không?”
Đôi môi mỏng nhếch lên một chút, hắn rất tự nhiên trả lời:
” Thật trùng hợp, cùng là một người”- sau đó đường hoàng nhìn về phía tôi.
Cả trường ồ lên kinh ngạc, tôi xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu.
Mấy nữ sinh kia, còn trẻ như thế, sao lại có thể nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù đến như vậy chứ?
Tan buổi lễ, hội cựu học sinh tụ tập lại nói chuyện rôm rả. Tôi gặp lại Minh Giang , qua nói chuyện vài câu. Minh Giang từ là cậu bạn cùng lớp với tôi, ngày trước thi đua đều là cậu ấy dẫn đầu. Hồi cấp 3, chúng tôi chứng kiến cảnh cậu ấy bị giáo viên chủ nhiệm- thầy Hùng gọi lên khiển trách vì yêu sớm. Là yêu cô em khóa dưới, tình cảm của họ rất được ngưỡng mộ, nghe đâu gặp rất nhiều trở ngại nhưng vẫn đến được với nhau. Tôi hỏi cậu ấy mối tình đó ra sao, vì cách đây một năm họp lớp gặp Minh Giang, cậu ấy vẫn còn dẫn theo cô em khóa dưới đó đến. Năm nay lại không thấy đâu. Cậu ấy chỉ nở một nụ cười chua chát nói:
– Chia tay rồi!
Tôi kinh ngạc:” Bao giờ vậy?”
” Cách đây ba tháng”- cậu ấy bình đạm trả lời.
“Xin lỗi!”- tôi lí nhí
” Không sao. Chỉ là cảm thấy quá khác biệt!”
Yêu nhau năm 17 tuổi, nay đã 25. Tám năm ròng nắm tay nhau vượt qua chông gai, cuối cùng cũng chẳng thể vững bước đến cuối đời.
Tiếc nuối….Nhưng đời người có bao giờ được trọn vẹn?
Tất cả chúng ta, cứ thế trưởng thành. Theo cách này hoặc cách khác, bi thương hay bình thản, vội vàng hay chậm rãi, tất cả chúng tôi, đều lớn lên, bình bình đạm đạm, giông ba bão tố đều đã từng trải qua.
Hội cựu học sinh chia nhau ra thăm trường. Tuấn Khải bất chấp sự kì thị của mọi người, đòi cùng tôi đi đánh lẻ.
Tôi và Tuấn Khải đi dạo quanh trường, hàng phi lao lớp tôi năm đó trồng nay đã cao hơn tôi nhiều lắm. Tôi chạy đến gần, thích thú chỉ với hắn:
– Anh xem, hồi em trồng cây phi lao này chỉ có hơn gang tay một chút, bây giờ nó đã lớn như thế này!
Hắn xoa đầu tôi, cưng chiều:
– Em nghĩ xem em bao nhiêu tuổi rồi? Hỏi sao nó không cao chứ?
Rõ ràng là tôi mới qua Tết vừa rồi là 25. Đâu đến nỗi già chứ!
Hắn nói:
– Lúc anh ra trường đều ra bức tường mới sau trường chụp ảnh, ngày đó tường còn rất mới. Bây giờ đã loang lổ cả….
Thật ra, trưởng thành- nói nhanh rất nhanh, nói chậm thì rất chậm.
Thời học sinh thơ mộng, một tuổi thơ ngờ nghệch, sẽ chẳng có lần hai quay lại trong đời.
Nước mắt rơi chờ ngày hong khô, nụ cười chờ ngày tỏa nắng, niềm vui chờ nở rộ, nỗi buồn chờ nguôi vơi… Chỉ có thời gian là chẳng chờ ai cả. Thời gian đủ để nước mắt khô, để nở nụ cười, để nguôi buồn và hạnh phúc. Vết sẹo mờ dần, kí ức lại chẳng hề tàn phai. Tôi và hắn cùng có những kỉ niệm nơi này, lại chẳng cùng năm cùng tháng. Hắn đã từng, tôi đã từng, ai trong số chúng ta chẳng từng có một thời như thế!
Không hiểu sao nghĩ đến đó hai mắt lại đỏ bừng. Hắn vội vàng:
– Ngốc, em rơm rớm nước mắt cái gì chứ? Đang vui vẻ sao lại khóc?
Tôi vùi mặt vào ngực hắn:
– Không sao, chỉ là nghĩ lâu như vậy rồi, anh vẫn ở đây!
Thời gian đã thay đổi, không gian cũng không giống xưa, ấy vậy, anh vẫn ở đây, thật tốt quá!
Thanh xuân có kẻ đi kẻ ở, kẻ qua đường, kẻ gắn bó, rốt cuộc anh vẫn đứng đây kiên nhẫn chờ em, trúc mã của em!
Năm tháng khiến cây cối xum xuê, bức tường một màu loang lổ, thầy cô đã già, nắng chiều cũng ám màu vàng sậm. Tôi chẳng còn là cô gái giỏi văn chương, hắn chẳng còn là học sinh xuất sắc, chỉ là kì diệu, chúng tôi từ nhỏ đến lớn, vẫn cùng song hành.
Hắn ôm ghì tôi vào lòng, giọng trầm thấp:
– Chặng đường phía trước còn rất dài, yên tâm, anh luôn ở đây với em!
Tương lai không đáng sợ, cũng không đơn độc, bởi vì có người sẽ mãi mãi bên bạn.
Đi ăn uống với hội cựu học sinh và các thầy cô giáo xong cũng đã là tối muộn. Tôi trước lúc đó đã gọi cho cô Hoàng và mẹ là tối muộn sẽ về nhà. Họ đều hứng khởi bảo chúng tôi đi đường cẩn thận, về sớm sớm một chút, đừng khuya quá. Tôi vâng dạ đáp lời, từ khi ra Tết đến giờ chưa về nhà được, nghe lời nhắc của mẹ lại thấy vô cùng ấm áp.
Tối về muộn, Tuấn Khải dặn dò rồi mới yên tâm về nhà hắn. Dù sao cũng một khu, lại còn cùng một dãy nhà, hắn không cần khoa trương dặn dò tôi như thế. Về nhà tắm táp xong, bố tôi đến gõ cửa phòng tôi:
– Con ngủ chưa?
– Bố vào đi! Con chưa có ngủ!
Bố tôi mở cửa đi vào. Ông ngồi xuống đệm, nói nhẹ nhàng:
– Sáng mai cùng Tuấn Khải đi sớm luôn à?
Tôi nhìn bố, đáp: ” Vâng, việc ở công ty không thể xin nghỉ được ạ!”
Bố tôi gật gật đầu. Ông im lặng một lúc rồi nói: ” Mẹ con làm nhiều đồ ăn lắm. Mai mang đi cho cả Tuấn Khải nữa!”
Tôi nhìn bố cười cười, trong lòng thật sự xúc động. Bố mẹ chỉ có mình tôi, do mẹ tôi bị khó sinh, sinh tôi ra xong thì bố tôi nhất quyết không đẻ thêm đứa nào nữa. Ngày nhỏ tôi học tệ như thế nào, phá phách thì ông sẽ cầm roi rồi thả cho tôi chạy sang nhà Tuấn Khải cười rúc rích. Ông yêu mẹ và thương tôi, đó là điều khiến tôi cảm thấy may mắn hơn bất kì điều gì trên đời.
Bố tôi tiếp: ” Hai đứa đang hẹn hò hả?”
Giật mình, tôi lí nhí: ” Dạ…”
” Tuấn Khải, nó rất tốt. Bố tin nó. Nhưng nếu nó dám bắt nạt con, nhất định phải nói với bố. Bố sẽ cầm roi cho nó sưng đít luôn!”
Lúc đó, tôi thật sự rất muốn khóc. Bố, chúng con đều khôn lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.
Chúng con, đều đã được thế giới này rèn giũa rất nhiều.
———————-
Sáng sớm hôm sau, Tuấn Khải lái xe đưa tôi về công ty. Khoảng cách khá xa nên tôi lo hắn mệt mỏi. Đến công ty, hắn nói với tôi:
– Chiều anh qua đón em! Đi với anh một chút!
“Đi đâu thế?”- tôi gạn hỏi
” Đi tìm Diệp Hân, giúp cô ấy thực hiện kế hoạch thôi!”
Tôi nheo nheo mắt. Hắn định thuận theo kế hoạch của Diệp Hân, trực tiếp đi gặp cô ấy, thảo luận kế hoạch 10% cổ phần. Còn giúp cô ấy trả thù nhà họ Ngô.
Không nhịn được, tôi thắc mắc: ” Lão Ngô thực sự liên quan đến cái chết của nhà Đào Diệp Nghị sao?”
Tuấn Khải nhìn qua cửa kính ô tô, tay cầm vô-lăng, tay kia để lên trán hơi day day một chút: ” Phải đợi người của anh và Vương Minh thu thập tin tức và điều tra cặn kẽ đã. Em yên tâm. Mọi chuyện anh kiểm soát được!”
Tôi nhìn thấy hắn có chút mệt mỏi, với tay lên giúp hắn xoa xoa hai thái dương. Hắn nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào ngực, vô sỉ nói rằng:
– Nhóc con, mau tiếp sức cho anh!- sau đó cực kì mờ ám chỉ vào môi hắn.
Tôi hơi cựa mình nhưng vòng tay hắn lại siết chặt hơn một chút. Tôi đỏ mặt lẩm bẩm: ” Đồ mặt dày!”
Hắn không chút nhụt chí, cười cười: ” Dù sao cũng mang tiếng mặt dày, thôi không sao. Để anh tiếp sức cho em vậy!”
Tôi: “…” Rõ ràng là tôi không có cách vùng dậy phản kháng mà.
Về công ty, trưởng phòng Hưng nói tháng sau chúng tôi có đợt công tác. Phòng PR đích thân đi một chuyến thực tế, nâng cao khả năng doanh thu của công ty. Tôi nhìn Huy bê- đê, thấy cậu ta đang mải nhắn tin cho bạn trai. Tôi bèn gọi gọi cậu ta, cậu ta quay sang gắt với tôi:
– Cô để yên đi! Tôi không trả lời tin nhắn anh ấy sẽ giận!
Tôi:”..” bèn giơ tay ra hiệu cậu ta cứ tiếp tục. Cậu ta tiếp tục hành hạ bàn phím, mỉm cười e lệ thục nữ, khiến cho phòng PR được một phen giật mình.
Sau khi tan làm, Tuấn Khải đi đón tôi. Vừa định gặp Diệp Hân thì cô ấy gọi điện đến cho Tuấn Khải. Tôi thấy hắn chau mày lắng nghe. Hắn nói vào điện thoại:
– Không sao, cô Hân, cô không cần vội. Chúng ta hẹn nhau khi khác vậy!
Nói rồi, vài ba câu ậm ừ nữa, hắn cúp máy. Tôi hỏi hắn không gặp Diệp Hân được sao, hắn nói cô ấy bảo có việc, việc đả động đến 10% kia phải gác lại.
Cô ấy quả nhiên cũng không phải dạng đơn thuần.
Tôi nhìn Tuấn Khải, thấy hắn bình tĩnh, bàn tay đưa điện thoại vào túi áo vest: ” Phải tỏ ra chúng ta rất cần 10% này, Đào Diệp Hân sẽ dùng chiêu cuối cùng thôi!”
Sau đó, chú Dương gọi hắn, nói hắn trở về V.A một chút. Tôi tiện cũng ngồi xe theo đến đó luôn. Đến cửa công ty, gặp ngay Ngô Khánh. Anh ta vừa vặn nhìn thấy chúng tôi. Nhưng ánh mắt hắn không mang nét giễu cợt mà có gì đó tức giận vô cùng. Hắn và Tuấn Khải nhìn nhau, rồi cả hai cùng bước tới đối phương. Sau đó tưởng như đã đi qua nhau, Ngô Khánh lên tiếng:
– Anh tìm Đào Diệp Hân làm gì?
Tuấn Khải mỉa mai:
– Ngô Khánh, thông tin của cậu không tồi đâu! Nhưng đáng tiếc tôi không muốn nói chuyện với cậu. Làm ơn tránh ra đi!
Ngô Khánh hơi nghiến răng:
– Tôi cảnh cáo anh, tránh ra Diệp Hân ra!
Hắn nhếch môi cười một chút:
– Ngô Khánh, rốt cuộc cậu đang sợ cái gì? Nhà họ Ngô có liên quan gì đến nhà họ Đào sao?
Ngô Khánh nắm chặt đôi bàn tay, hắn nhìn thẳng vào Tuấn Khải, nghiến răng. Tôi thấy tình hình căng thẳng quá rồi, bèn tìm cớ:
– Tuấn Khải, anh nói chủ tịch Dương gọi anh mà! Anh mau đi đi! Nhanh lên!
Ngô Khánh và Tuấn Khải nhìn sang tôi, sau đó Ngô Khánh chủ động rời đi. Lúc đi qua tôi, anh ta còn nói một câu.
” Tuệ Tâm, các người muốn gì tôi sẽ chiều hết! Nhưng tránh xa Đào Diệp Hân ra đi!”
Tôi ngang ngược quay ra hỏi anh ta:
” Anh biết vì sao bố Diệp Hân chết không? À không, là cả nhà cô ấy?”
Ngô Khánh mặt tái đi, trực tiếp đi qua tôi, còn đẩy tôi rõ đau. May Tuấn Khải chạy tới, còn lo lắng hỏi: ” Sao không? Nhóc con, miệng lưỡi sao ngày càng độc ác như vậy?”
Tôi bĩu môi: ” Còn không phải học anh sao?”
Hắn cười cười, nheo mắt nhìn bóng lưng tức tối của Ngô Khánh đi xa, suy nghĩ gì đó trong đầu.
Tôi cũng nhìn theo Ngô Khánh, rốt cuộc hắn biết những gì rồi? Và vì lẽ gì lại lật bài ngửa ngay với chúng tôi như vậy.
_____________________
GIGIKIKI: Lâu rồi không có chương mới. Việc học rối tinh nay càng rối hơn nữa 🙁 tâm trạng cũng không ổn, viết chương này xong cứ thấy nó day dứt, buồn buồn, mang cái gì hơi tiếc nuối. Thời gian cướp đi của chúng ta nhiều thứ… nhưng cũng cho ta nhiều thứ…..
Yêu mọi người, những người đã đồng hành cùng GIGI một thời gian rất dài vừa qua.
Đọc truyện vui vẻ!