Tôi Có Trúc Mã

Chương 15


Đọc truyện Tôi Có Trúc Mã – Chương 15


Đi chợ hoa về, sắm Tết cũng xong xuôi, tạm thời bỏ qua vụ Tuấn Khải bị bố mẹ đẻ đến nhận; vừa về đến nhà, tôi liền bị cô chú Hoàng cùng bố mẹ tôi đẩy vào phòng đọc sách với hắn, với lí do tìm cách an ủi hắn một chút. Tôi thở dài, hỏi cô Hoàng:
– Bố mẹ đẻ của anh ấy cũng thật là biết chọn thời điểm đến nhận anh ấy!
Muốn người ta ăn năm mới không yên sao, tôi càng nghĩ càng không hiểu nổi.
Cô Hoàng định nói với tôi gì đó, nhưng đột nhiên trong bếp có tiếng la thất thanh của chú Hoàng:
– Mẹ thằng Khải, nồi gì đó trên bếp trào rồi!
– Mau tắt bếp đi!- đây là tiếng mẹ tôi.
– Ấy là cái nồi vợ chồng tôi mua tặng nhà ông mà! Bảo vệ nó! – Tiếng của bố tôi.
Cô Hoàng: “……”
Tôi: “…..”
Lúc này Tuấn Khải ung dung nói từ phòng đọc sách ra:
– Mẹ, nhà mình cháy sao?
Cô Hoàng lắc đầu chạy vào bếp. Tôi thì đứng đờ ở đó, môi giật giật. Tuấn Khải, nhà cháy mà anh còn cơ hội ung dung đọc sách hay sao?
Tôi vào phòng đọc sách cùng hắn. Tôi biết tâm trạng của hắn hẳn đang muốn yên tĩnh một chút, hắn đang chăm chú đọc sách. Nghe tiếng bước chân của tôi, hắn lười biếng hỏi:
– Nhà mình có cháy?
Tôi: “….” Câu này, thực ra thì….
Hắn thấy tôi không trả lời thì không nói gì nữa. Tuấn Khải, anh động não một tí đi, cháy nhà mà tôi còn vào đây đọc sách với anh?
Thấy hắn chăm chú đọc, tôi không làm phiền. Dòm qua kệ sách, những cuốn sách ở đây hầu như ngày bé hắn đều bắt tôi đọc hết. Chính là mắng tôi ngốc quá nên đọc nhiều ở mang đầu óc. Cơ mà cuối cùng tôi chỉ toàn đọc sách tình yêu, vài bộ tiểu thuyết, và nghiện truyện tranh. Cuối cùng, hắn vẫn không thành công cải tạo bộ óc của tôi.
Tôi nhìn một loạt, thấy một cuốn sách ngày nhỏ rất thích đọc, chân chính kể về một tình yêu nhẹ nhàng, gặp gỡ nhẹ nhàng, đến với nhau cũng nhẹ nhàng. Ngày nhỏ rất thích đọc, thì thấy vô cùng lãng mạn. Tôi vươn tay lấy xuống, mở ra đọc một chút.
“Trên đời này, thứ nghiệt ngã gì cũng có.
Nhưng nghiệt ngã nhất, có lẽ là đánh mất bản thân mình.
Thế giới này có một thứ gọi là bình yên. Có những câu chuyện tình không đầy sóng gió.
Đọc rất nhiều chuyện tình yêu, nào là bị ngăn cấm, nào là trăn trở, khó khăn. Người ta nói, tình yêu phải vượt qua sóng gió mới bền lâu được, mới chân thành, đáng trân trọng nhất.
Nhưng cũng có một loại tình yêu, mà được vun đắp bằng thời gian, mà ngày càng lớn dần lên trong vô thức….”
Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn sang Tuấn Khải, thấy hắn đang cặm cúi đọc một cuốn sách say sưa.
Tôi mỉm cười, phải, có một loại tình yêu, không cần sóng gió, chỉ cần đến với nhau nhẹ nhàng phải không? Tuấn Khải, em cũng chỉ mong chúng ta được như vậy, không cần nhiều phải không? Duyên phận, chính là kì diệu như vậy, thật là may vì gặp được anh! Có thể bên nhau từ nhỏ đến lớn, đến già nữa. Thật tốt!

Đột nhiên, hắn lên tiếng:
– Em nhìn anh đủ chưa?
Tôi giật mình, chết tiệt sao hắn biết tôi nhìn hắn, đầu còn không ngẩng lên khỏi cuốn sách. Tôi bĩu môi:
– Nhìn thì mặt anh cũng không mòn đi được!
Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười:
– Anh biết anh rất đẹp trai mà!
Tôi: “…..”
Câu đáp của hắn, có vẻ không liên quan lắm thì phải. Đúng là tự kỉ thật rồi!
– Tâm To, đến đây!- hắn vẫy tôi lại chỗ hắn.
Tôi không bằng lòng đến chỗ hắn. Hắn kéo tôi vào lòng. Hắn vùi mặt vào vai tôi, hơi thở đều đều làm tôi có chút ngứa ngáy. Tôi đẩy đầu hắn ra:
– Buồn, buồn…tránh ra! Anh sao lại khoẻ như vậy chứ?- tôi càng đẩy, hắn càng siết chặt.
Cuối cùng, không làm gì được hắn, tôi bèn đùa cợt:
– Không được làm nũng bản cung!
Tôi thấy hắn bật ra tiếng cười khe khẽ nơi cổ họng. Sau đó xoay người tôi lại, hôn một cái vào môi tôi rồi nói: ” Nhóc con!”
Mặt tôi nóng như lửa! Chết tiệt, trúc mã của tôi quả là thằng cha sến sẩm.
_______________
Mọi việc bình thường trở lại. Mấy lần cô chú Hoàng định nói với Tuấn Khải về chuyện bố mẹ đẻ của hắn, hắn đều gạt đi. Tôi chỉ ngạc nhiên là thấy cô chú Hòang có vẻ rất áy náy và bồn chồn, tôi không hiểu lắm, nhưng chắc chắn có điều gì không ổn. Chỉ trách Tuấn Khải quá cố chấp, bản thân hắn bài xích, cho nên rất khó chấp nhận. Mà cũng đúng, một người mà chưa được chăm sóc một ngày bởi bố mẹ đẻ, một ngày đẹp trời họ lại xuất hiện. Một cậu ấm được cưng chiều từ nhỏ, lại phát hiện ra mình là con nuôi? Thật ra Tuấn Khải như vậy rất dễ hiểu.
Kì lạ là cô chú Dương- tức bố mẹ đẻ của Tuấn Khải không có đến tìm nữa.
Những ngày cận Tết lại khiến cho tôi bận rộn, có chuyện gì cũng kéo Tuấn Khải đi cùng, sợ hắn một mình lại lo nghĩ.
29 Tết, tôi gọi điện cho Nhật Dạ, buôn chuyện với cô ấy rất lâu. Nha đầu này xem ra về nhà liền có khẩu khí tốt hơn, hoặc trước mặt người ta liền bày ra bộ mặt không sao, khi một mình mới ôm nỗi buồn khóc lóc. Cái này…giống y tôi.
Chị em tốt lâu ngày không nói chuyện nên xem ra có nhiều chuyện để nói.
Nhật Dạ: Ngạch nương, nha đầu có người theo đuổi!
Tôi: Ai? Là kẻ nào?
Nhật Dạ: Bác sĩ nha khoa!
Tôi: “….” Nhật Dạ, có phải ngươi rất có duyên với bác sĩ không? Lần trước đi xem mắt cũng là bác sĩ.
Tôi: Ngươi thích bác sĩ đến thế?

Nhật Dạ: Không phải, chỉ là hôm đó đưa cháu đi khám răng để ăn Tết cho ngon, đến phòng khám của anh bác sĩ này. Chữa xong cho cháu rồi trả tiền.
Tôi: Vậy sao anh ta thích a đầu nhà ngươi?
Nhật Dạ: Anh ta nói chỗ anh ta ế ẩm, mua quà ọi người ở quê hết tiền đón xe về quê ăn Tết rồi. Nhờ có nha đầu mà anh ta có tiền đón xe về.
Tôi:”….” câu chuyện này, thực là… Đã không có tiền xe về còn bày đặt mua quà ọi người ở quê -_-
Tôi: Nhật Dạ, lần sau nhất định phải quen được anh bác sĩ khoa sản!
Nhật Dạ: Vì sao?
Tôi: Chị con nhà bác bên nhà nội con của chú ta sắp đẻ!
“……”
Hai chúng tôi cứ thế cười lăn lộn. Đến nỗi Tuấn Khải ngồi cạnh tôi đi vệ sinh ba lần rồi mà tôi vẫn chưa buôn xong. Lúc chuẩn bị cúp máy, tôi nói: ” Nha đầu, ăn Tết vui vẻ!”
Nhật Dạ bên kia cười: “Chắc chắn vui vẻ!”
Tôi cúp máy, Nhật Dạ quả nhiên mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cô ấy có lẽ đang tự chữa vết thương ình. Vương Minh điều anh bỏ lỡ, quả nhiên quý giá.
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo có mặt. Tên Tuấn Khải vừa mặt nhăn mày nhó với tôi vì bỏ rơi hắn xong thì điện thoại hắn reo lên. Nhìn qua chính là Vương Minh gọi.
Tuấn Khải nhấc máy, nói alo rồi đi ra ngoài nói chuyện. Chết tiệt, hai tên đàn ông có gì mà thần thần bí bí, giấu cả tôi. Bản lĩnh đấy!
Chả biết hắn với Vương Minh nói gì, một lúc sau quay vào, Tuấn Khải rạng rỡ như hoa, cười nói với tôi:
– Tâm To, vụ mai mối này xem ra khả quan!
Tôi chả hiểu gì lắm, dù sao thì Nhật Dạ cũng buông rồi, để cho cô ấy nhẹ lòng đi. Gieo hi vọng để thất vọng quả nhiên rất hành hạ người.
_________
Mấy ngày ở nhà, nhà tôi và nhà hắn nói chung là không khí rất rạo rực. Mẹ tôi và cô Hoàng nấu rất nhiều món. Tôi nhăn mặt, hai nhà ăn nhiều đến vậy.
Thực ra thì tôi và Tuấn Khải chưa nói cho hai nhà biết chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi sợ nếu đôi phụ huynh ấy biết, nhất định sẽ mang pháo treo từ khung chung cư xuống, sau đó dán chữ hỉ ở trước cửa kèm theo băng rôn: CON TRAI/CON GÁI TÔI SẮP LẤY VỢ/CHỒNG.
Tuấn Khải thì không thích tôi giấu bố mẹ lắm. Hắn bảo:
– Em không cho bố mẹ anh biết, bố mẹ anh nhất định cho anh đi xem mắt! Lúc đó có cô gái yêu kiều nào muốn gả cho anh, em đừng có hối hận!
– Vậy em cũng đi xem mắt!
Tuấn Khải: “…..”
Thật ra tên Tuấn Khải này rất “nhường nhịn” tôi. Tôi hứa hẹn Tết này không ăn nhiều bánh chưng vì sẽ tăng cân rất nhanh. Hắn liền nói với bố mẹ là đặt thêm mấy cái bánh chưng cho tôi. Tôi tức giận đánh hắn, nghiến răng:
– Em béo lên hết xinh đẹp thì ảnh hưởng đến quyền lợi của anh đó! Biết không?

– Anh phải nuôi em béo tròn, sau đó để em đi xem mắt không thành công. Đây chính là bảo vệ quyền lợi của anh!
“……”
– Còn nữa- hắn bổ sung- nếu em quan tâm đến quyền lợi của anh như vậy, thì ban đêm đừng có nằm sấp!
“……” Tôi tức đến nỗi đầu bốc khói, không nói không rằng quay mặt đi chỗ khác. Tại sao người ta yêu đương thì lãng mạn, còn tôi yêu ngay phải tên hề thế này!!
Tuấn Khải thấy tôi giận, bèn lân la đến bên, chọc chọc lưng tôi. Tôi đẩy hắn ra. Vài ba lượt hắn thở dài, vuốt nhẹ mái tóc tôi, khẽ khàng:
– Tối nhớ không được nằm sấp, hại cho tim!
Tôi giật mình, hóa ra hắn lo lắng cho sức khoẻ của tôi.
Hắn định đi về nhà, tôi níu áo hắn lại, mặt đỏ nói:
– Ngủ ngon!
Gương mặt hắn chuyển 180 độ, cười dê nhìn tôi:
– Lúc anh nói muốn bảo vệ quyền lợi của anh thì không được nằm sấp, em nghĩ lung tung phải không?
Chết tiệt, lại bị mắc lừa rồi! Tôi còn tưởng hiểu lầm hắn.
Bà nó, bà đây dậy thì xong rồi, ngực không gọi là quá nhỏ, nằm sấp vài lần cũng không ảnh hưởng gì -_-
_______________tôi là đường phân cách ngực không nhỏ__________________
Thoát cái, đã là 30 Tết.
Tối 30, ngồi xem được nửa chương trình Táo quân, tôi và Tuấn Khải rủ nhau ra quảng trường thành phố xem pháo hoa. Quảng trường cách nhà chúng tôi không xa lắm. Hồi còn nhỏ, ngồi ở dưới khu chung cư cũng thấy người ta bắn pháo rất rộn ràng. Bây giờ thì đốt pháo bị cấm, muốn xem pháo hoa bắn đều phải đến các địa điểm được phép tổ chức bắn pháo hoa. Hai đôi phụ huynh đều ở nhà đón giao thừa, tiện thể thắp hương đêm 30. Lúc tiễn chúng tôi ra khỏi nhà, đôi phụ huynh còn rất đồng thanh:
– Con dâu đi chơi vui vẻ!
– Con rể, đi chơi vui vẻ!
Tôi: “….”
Tuấn Khải: “….”
Cảm giác thực khoa trương. Mấy đứa trẻ trong khu nhìn thấy cảnh này, bèn chạy ra hỏi chúng tôi:
– Anh chị khi nào cưới nhau?
Một đứa khác xuất hiện:
– Khi nào có em bé ạ?
Môi tôi giật giật. Trẻ con bây giờ thật bạo dạn.
Nhìn lũ trẻ chơi đùa trước khu chung cư, tôi lại nhớ hồi còn bé, tôi và hắn cầm pháo bông chạy quanh, miệng hô đang rước đuốc Olimpic. Sau đó sẽ hò mấy đứa trẻ khác lại, tụ tập chơi đủ loại trò. Những đứa trẻ trong khu hầu như chuyển đi gần hết, nghĩ lại giờ có chút nhớ nhung.
Tuấn Khải nắm tay tôi đón taxi, vì quảng trường hôm nay rất đông, không thể đậu được ô tô của Tuấn Khải, mà đỗ được thì lúc về cũng khó mà lấy xe ra. Hôm nay dù sao tôi chỉ mặc đẹp hơn một chút, thoa son một chút, thả tóc một chút, vậy mà cái tên bạn trai cứ nắm chặt tay tôi khư khư kiểu sợ tôi chạy mất. Tôi nhăn mặt bảo hắn:
– Anh làm cái gì mà nắm tay em chặt như vậy?
– Ở đây đông người, có của trong nhà phải giữ!
Khoé môi tôi nhếch lên một chút. Tên ngốc này!

Nhưng rồi tôi đau lòng nhận ra, Tuấn Khải hôm nay chỉ đơn giản mặc áo len tôi tặng, bên trong sơ mi, tóc không vuốt keo, thế nào vẫn đẹp trai kì lạ. Bao nhiêu cô gái cứ nhìn chọc chọc hắn. Cả mấy tên con trai kia, nhìn cái gì mà nhìn!
Tôi chuyển từ nắm tay lên khóac tay hắn. Hắn mỉm cười quay sang nhìn tôi. Tôi hùng hổ:
– Xung quanh nhiều trộm, đồ quý phải khóa lại!
Nụ cười trên môi hắn đậm hơn. Tim tôi lại lỡ mất một nhịp. Cái tên đẹp trai tai hại này!
Hắn vòng tay khoác vai tôi, len qua đám người đông đúc. Khi đồng hồ đếm ngược, mọi người ở quảng trường đều hô to: “3…2….1! Happy new year!”
Tôi quay sang Tuấn Khải, mỉm cười: ” Ông già khó tính, chúc mừng năm mới!”
Hắn ôm lấy eo tôi, giữa chốn đông người hôn lên tóc tôi một cái:” Bạn gái của ông già khó tính, năm mới vui vẻ!”
Pháo hoa rực rỡ trên nền trời, vỡ tung những sắc màu tuyệt đẹp, lấp lánh rơi xuống như những mảnh sao băng!
Trúc mã của em, lại thêm một năm chúng ta đón năm mới cùng nhau! Chỉ là cảm xúc thật khác biệt…
_____________tôi là đường phân cách gato______________________
Sáng mùng một, mẹ tôi đốc tôi lên từ sớm, tôi ngái ngủ kéo chăn lên đầu. Bà bèn cằn nhằn:
– Con gái con đứa, giờ này còn không dậy. Hỏi tại sao bao nhiêu năm rồi mà thằng Khải nó không thích mày được! Dậy!
Tôi nghe chữ được chữ mất. Nhưng vừa nghe được trọng điểm là Tuấn Khải không thích tôi, tôi liền muốn bật dậy tố cáo cái tên hôm qua hôn tôi khiến tôi suýt chết ngạt ở quảng trường. Nhưng nghĩ thế nào tôi lại nằm im, với tay lấy điện thoại nhìn giờ.
Tôi khóc không ra nước mắt, mẹ thân yêu, bây giờ mới có 5 giờ sáng!
Tôi bị bố mẹ lôi đi thăm nhà người thân. Khóac cái áo bông bên ngoài áo phông mỏng, mặc quần jean, đeo giầy cao cổ, đội thêm mũ len, tôi trong tư thế đã ăn sáng no say vẫn còn buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài, tôi cùng bố mẹ khóa cửa ra khỏi nhà.
Thật ra có một tên số phận không khác tôi lắm. Nhìn sang nhà kế bên bèn thấy bóng dáng Tuấn Khải hảo soái bước khỏi cửa cầm túi đồ, cô chú Hoàng khóa cửa đằng sau. Thấy tôi, hắn bèn cười cười ra hiệu cho tôi đi cùng hắn. Tôi bĩu môi. Bốn vị phụ huynh thấy nhau bèn cười nói rôm rả. Hắn đi ra chỗ tôi. Tôi bèn cảm giác bốn đôi mắt đều chằm chằm nhìn hành động của tôi và hắn.
Tôi nuốt nước bọt, nhìn bốn vị phụ huynh đang trừng trừng mắt kia. Họ liền giả vờ tiếp tục bàn chuyện, không quan tâm đến chúng tôi. Tuấn Khải cười nhẹ, tiến đến chỗ tôi:
– Không ngờ em cũng dậy được sớm như vậy!
– Mẹ gọi từ 5h sáng mà 6 rưỡi em mới mở mắt ra được!- tôi vỗ vỗ mặt mình- em vẫn còn buồn ngủ!
Hắn nhìn tôi một lượt, sau đó nhíu mày một chút, sau đó hạ hai túi đồ trên tay xuống đất, gỡ cái khăn đeo trên cổ hắn xuống, quàng vào cổ tôi:
– Không được ăn mặc phong phanh!
Tôi mỉm cười, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng nụ cười của tôi bị đông cứng lại. Chính là sau lưng Tuấn Khải, có 4 cặp mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, đôi môi của bốn vị phụ huynh còn nhếch lên một cách đáng sợ.
Tuấn Khải, anh hại chúng ta rồi!
____________________
_______________________
Lời tác giả: vốn định đợi tuần sau đăng 2 chương ọi người đọc một lèo, cơ mà nghĩ đến mọi người đợi lâu quá rồi nên bung lụa cái chương ngọt ngào này trước =))))
#có_ai_như_tôi_đi_thi_chưa_xong_mà_còn_viết_truyện_không???
Chương sau sẽ hé lộ một số bí mật nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.