Đọc truyện Tôi… Bị Idol Cưỡng Hôn! – Chương 4: Lên báo rồi!
Đang ngáp ngắn ngáp dài thì Thiên Đức đến trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười, chìa đến cho tôi chai nước lạnh.
“Hoàng Yến, cậu đã ăn sáng chưa, uống chút nước đi.” (éo liên quan thế)
Tôi ngơ ngơ nhìn Thiên Đức, cậu ấy dạo gần đây đối xử với tôi hơi là lạ, hôm qua còn cãi nhau với Gia Huy, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Tôi đưa tay nhận lấy chai nước thì có tiếng hét từ cửa vang lên.
“KHÔNG ĐƯỢC NHẬN!”
Tôi và Thiên Đức giật mình quay đầu lại, Gia Huy sát khí hầm hầm tiến đến phía tôi, giựt phăng chai nước trên tay tôi ném thẳng vào sọt rác ở cuối lớp, lại đặt vào tay tôi chai nước khác.
“Uống chai nước của tớ đi.”
Tôi đơ như cây cơ, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, Thiên Đức tức giận, nắm lấy cổ áo Gia Huy, gằng giọng: “Trần Gia Huy, cậu đang làm gì vậy?”
Gia Huy gạt tay Thiên Đức ra, nhếch môi: “Tôi đang ngăn ngừa động vật ăn thịt.”
“Ý cậu là gì hả?”
“Cậu khôn ba năm mà sao bây giờ ngu thế, ý của tôi là tôi đang ngăn ngừa chó dại cắn bạn tôi đấy.”
“Cậu…” Thiên Đức giơ nắm đấm giáng xuống mặt Gia Huy, Gia Huy vì bất ngờ mà không tránh kịp nên một bên má đã nhanh chóng sưng lên.
Tôi hoảng hốt đứng lại tiến đến chỗ Gia Huy, hình như Thiên Đức không có ý dừng, nhào tới định đánh nữa thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của tôi, cậu ta lập tức hạ tay xuống.
“Hoàng Yến, cậu tránh ra, đây là chuyện giữa tớ và cậu ta.” Mặt Thiên Đức đỏ lên vì tức giận, tay siết thành nắm đấm.
Gia Huy đưa ngón cái xoa chỗ vừa bị đánh, khoé môi cong lên nở một nụ cười khinh bỉ.
“Yến, cậu tránh qua một bên đi, để tớ giải quyết.”
Tôi không hiểu giữa bọn họ coa chuyện gì, nhưng tôi cũng không chịu tránh ra, tôi đứng giữa hai người bọn họ chất vấn: “Hai người có chuyện gì vậy?”
“Không liên quan đến cậu, mau tránh ra đi.” Gia Huy đẩy tôi sang một bên, bước đến xốc cổ áo Thiên Đức lên.
“Đừng có dùng hành động của những kẻ côn đồ với tôi, chuyện của cậu, tôi còn chưa nói cho Yến biết đấy.” Gia Huy nghiến răng nói nhỏ đủ để Thiên Đức nghe thấy, vẻ mặt rất bình tĩnh, buông cố áo Thiên Đức ra rồi xoay người bỏ đi.
“Phạm Thiên Đức, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất nên dừng cái trò chơi này lại đi, đừng để tôi phải vạch trần cậu giữa mọi người.” Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, Gia Huy quay đầu cảnh cáo Thiên Đức rồi một mạch bước xuống cầu thang.
Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì, cũng không thèm hỏi Thiên Đức, chỉ biết là mọi người đang trợn tròn mắt nhìn sang đây.
“Các người nhìn cái gì, có muốn chết hay không?” Tôi nghiến răng trừng mắt với bọn họ rồi chạy theo Gia Huy.
“Bịch”
Assia! Đau quá, đầu tôi vừa đụng trúng cái gì vậy, thật là đau chết đi được.
Tôi mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu nhìn lên, một giây sau tôi liền nhảy lùi.
“Oái, sao anh lại ở đây?”
Dương Chí Phong khoanh hai tay đứng trước mặt tôi, trên gương mặt đẹp trai còn treo một nụ cười tươi như hoa.
“Tôi sang tìm em.”
Hắn ta học lớp 12A1, là dãy lầu ở phía tay phải của khối 11 của tôi, tự nhiên mới sáng sớm sang kím tôi làm cái gì? Mà sao đầu tôi quay liền mấy chục vòng thế này, lúc nảy tôi đụng phải cái gì, lẽ nào đụng phải người hắn a.
Tôi đi đến gần hắn, giơ tay lên đầu đo qua đo lại, oé, tôi chỉ cao tới ngực hắn, hổng lẽ tôi vừa đụng phải ngực hắn à?
Tôi là đứa không sợ trời không sợ đất, vươn hai tay bóp bóp ngực hắn, oa, ngực hắn rất rắn chắc, chạm vào như thế này mà vẫn cảm nhận được từng đường nét bên trong, tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.
“Nếu anh là con gái, ngực xem chừng còn lớn hơn tôi…”
Dương Chí Phong không né tránh đứng yên mặc tôi làm gì thì làm, hắn ta hơi nhíu mày nhìn tôi đang thích thú vò nát cái áo đồng phục của hắn, bỗng nhiên hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần, nói nhỏ: “Phóng viên bây giờ đang có mặt tại đây.”
Đâu đâu? Họ ở đâu? Sao tôi không thấy nhỉ?
“Tách”
Tiếng máy ảnh được truyền đến sau lưng hắn, tôi đưa mắt nhìn, ba người cầm máy quay thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy, chụp lén à? Sao lộ liễu thế?
“Em đọc báo chưa?”
Dương Chí Phong cầm cầm tờ báo giơ trước mặt tôi. Tôi chụp lấy, trên báo viết lung tung cái gì vậy nè, toàn là hình của tôi và hắn. Thôi xong, báo phát hành được hai tiếng rồi, hao tiếng này có đủ để đến tay cha mẹ tôi không? Họ mà biết là tôi chết chắc.
***
“Mẹ đã bảo mày là lo học hành cho tử tế đi, tại sao mày lại dám có bạn trai, sao mày không nghe lời mẹ?”
“Cha đã nói với con là thi đậu tốt nghiệp rồi mới được có bạn trai, bây giờ con lại đi cặp kè với tên công tử bột này là như thế nào?”
“Hoàng Yến, con mau trả lời mẹ.”
“Hoàng Yến, ba muốn nghe lời giải thích.”
“Hoàng Yến…”
***
“Hoàng Yến.”
Tôi giật mình, thoát ra mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, quay lại thì thấy không ít học sinh nữ đang bu quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi thẹn quá hoá giận, đẩy Dương Chí Phong ra.
“Tôi phải vào lớp.”
Tôi xoay người định bước đi thì cánh tay bị hắn kéo lại, tôi nhíu mày, cố gỡ tay hắn ra.
“Em à, anh có chuyện muốn nói với em mà.”
Ặc, giọng nói này, sao nghe dịu dàng thế nhỉ? À không, so với người khác là nhẹ nhàng, còn riêng với tôi thì là giống con gái, không giống với lúc bình thường chút nào.
“Anh nói gì nói nhanh đi.” Tôi cau có gắt lên, thật phiền phức mà, như không lại có món nợ từ trên trời rớt xuống này, làm ơn đi, đừng có ám tôi nữa mà.
Dương Chí Phong giơ tay ra, một người nào đó đứng bên cạnh từ lúc nào đặt lên tay hắn một bó hoa hồng, hắn tiến đến, đưa bó hoa đó ra trước mặt tôi.
“Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi.”
Wtf? Có ai nói cho tôi biết hắn ta đang làm cái gì hay không?
Tôi nhăn nhó mặt mày y như cá sắp chết, nhìn hắn trân trân.
Hắn kéo tay tôi ra đặt lên bó hoa, rồi lại tự nhiên lên tiếng: “Vậy là tha lỗi cho anh nhé, chiều nay anh đến đón em đi xem phim.”
Dương Chí Phong quay đi bỏ lại tôi với một đống dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, học sinh nữ thấy hắn đi khỏi thì đưa mắt nhìn theo đắm đuối, bỗng dưng tôi có cảm giác sởn gai óc, quay lại phía sau, tôi nhìn thấy một nữ sinh học dưới tôi một lớp đang nhìn tôi trân trân, vừa chạm phải ánh mắt của tôi cô ấy lập tức quay đầu đi nơi khác.