Đọc truyện Tôi… Bị Idol Cưỡng Hôn! – Chương 3: Tôi cho anh chết, đồ Thần kinh!
Cũng may hôm nay Gia Huy đến đón nên tôi mới không đi học muộn, vừa bước vào cổng trường đã gặp cái tên idol đáng ghét kia, hắn ta làm cái gì ở đó vậy nhỉ? Sao mọi người bu quanh đông thế nhỉ?
Tôi quăng ba lô cho Gia Huy mang lên lớp, nói nhỏ chứ cậu ta trông chẳng khác gì ô sin của tôi, tôi bảo gì là nghe theo răm rắp. Tôi lật đật chạy đến xem chuyện quỷ quái gì đang xảy ra, chỉ thấy học sinh nữ bu quanh như kiến gặp đường.
“Dương Chí Phong, xin hỏi sắp tới cậu có ra bài hát nào hay không?”
“Dương Chí Phong, theo như chúng tôi biết thì cậu sắp sáng tác một bài hát và tự mình trình bày phải không?”
“Dương Chí Phong…”
Thì ra là đám người bên toà soạn báo đến phỏng vấn để đăng bài, đúng là một bước lên tới trời, hắn ta vừa đoạt giải đã nổi tiếng như vậy rồi.
“Sao? Cậu định quay MV ca nhạc trong vòng hai tháng tới sao? Vậy cho hỏi, diễn viên nữ sẽ diễn cùng cậu là ai vậy?” Một anh mập ú đứng trước mặt Chí Phong hỏi, xung quanh có đến năm máy quay chĩa thẳng về phía hai người, học sinh bu quanh cả đống, người này đạp chân lên người kia, người kia lại quay sang đánh người nọ. Thật đúng là…
“Chuyện đó tôi sẽ tiết lộ sau.” Dương Chí Phong cười tươi ngẩng cao mặt nói, giơ cánh tay lên cao, hai ngón tay cái và giữa chạm vào nhau búng ra một tiếng Pặc.
Minh Hoàng không biết từ đâu chạy đến giải tán đám nữ sinh về lớp, chỉ còn tôi đứng ngây người nhìn hắn, không phải là tôi không muốn đi, vấn đề ở đây là tôi đi không được a.
Ánh mắt Dương Chí Phong phóng thẳng đến người tôi làm tôi toát mồ hôi, sao…sao tôi cảm thấy hơi ớn ớn nhỉ?
Hắn ta bước đến chỗ tôi, cúi mặt nhìn tôi chằm chằm: “Hôm nay không đi học muộn nữa sao?”
Tôi cắn chặt môi, đang nói xéo tôi đấy hả, à được lắm, để bà đây cho hắn biết tay.
“Để cho anh phạt tôi bật cóc một trăm vòng quanh trường hay sao?”
Hắn cưới ha hả, đưa hai tay vỗ vào nhau bốp bốp.
“Ý kiến hay, vậy từ nay cô mà đi học muộn nữa là một trăm vòng bật cóc nhé!”
“Anh…đồ thần kinh.” Tôi giậm mạnh chân mình xuống chân hắn ta, nhìn thấy vẻ mặt nhăn như khỉ của hắn tôi cảm thấy vô cùng sung sướng.
Tôi quay đầu bỏ đi, mái tóc được tôi cột đuôi gà đung đưa trong không trung làm tôi trông rất tinh nghịch. Bỗng nhiên cánh tay tôi bị hắn kéo chặt, tôi quay đầu, đúng lúc cổ chân đau hôm qua phát tác làm tôi đứng không vững, một chân tôi khuỵ xuống, ngã về phía sau.
“Cẩn thận.”
Chí Phong ôm chặt lấy tôi, một tay hắn luồn qua thắt lưng tôi giữ chặt ở bên hông, tay còn lại vẫn nắm cánh tay tôi không buông, cái cảnh này thật giống trong mấy chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa nha, cho dù hắn là hoàng tử thì tôi cũng không thèm làm công chúa.
Một cái bóng đèn phát sáng trên đầu tôi (nảy ra ý nghĩ), tôi đảo mắt một cái, lật người kéo hắn xuống gạch.
Hắn bất ngờ nên bị tôi kéo xuống mà chẳng phản ứng được câu nào, ngay sau đó, tôi đứng lên quay người đi thì hắn lại kéo tay tôi, và…
“Bịch”
Ha ha ha, có ai ngốc như hắn không, kéo tôi ngã, tôi không có cảm giác đau mà ngược lại, tôi ngã lên người hắn làm hắn muốn dập phổi, mà khoan, tôi và hắn, là đang trong tư thế nào đây?…
Cả người tôi nằm đè lên người hắn, ngực tôi vì ép sát ngực hắn mà khiến tôi thở không thông, còn mặt…
“Á á á á á…anh…anh là đồ biến thái, biến thái tới mức dám cưỡng hôn tôi hai lần, biến thái, biến…ưm ưm…” Tôi chưa gào thét xong thì hắn ta đã lấy tay bịt chặt miệng tôi lại, mặt nhăn nhó nhìn tôi như có ý: Cô làm ơn im lặng cho tôi nhờ.
“Tách tách”
“Xoẹt xoẹt”
Trời ơi hàng loạt tiếng chụp hình vang lên inh ỏi, cả đám học sinh nữ kia đang chuẩn bị lên lớp thì nghe thấy tôi hét lên lập tức quay lại rồi cũng đồng loạt “Ồ” lên một trận đinh tai nhức óc, hic, không phải chứ, nữ sinh thích Dương Chí Phong không ít, hẳn là tôi không bị đánh ghen a.
Tôi cảm thấy ôi thôi là mất mặt, lập tức đứng lên, Chí Phong cũng đứng lên, ngay sau đó, cả đám người bên toà soạn kia chạy lại hỏi tới tấp.
“Cô ấy là bạn gái cậu sao?”
“Dương Chí Phong, xin cậu cho chúng tôi biết.”
“…”
Tôi nghe một lúc thì choáng váng cả lên, một giây sau tôi liền mạnh miệng phun thẳng vài chữ.
“Không phải.”
Cả đám người kia quay ngoắc đầu sang nhìn tôi, còn đám nữ sinh kia lại “Ồ” lên lần nữa. Tôi nhìn thẳng vào máy chụp hình, nhấn mạnh: “TÔI KHÔNG PHẢI…”
Lại nữa, hắn ta lại đưa tay bịt miệng tôi, gương mặt đểu giả nhìn đám người trước mặt cười cười.
“Cô ấy là bạn gái tôi, nhân tiện đây thì tôi cũng bật mí, cô ấy sẽ là diễn viên nữ đóng trong MV sắp tới của tôi, cô ấy tên là Hoàng Yến.”
“Ồ….” Tiếng ồ này kéo dài không ngớt, tôi thật muốn chữi thề, cái tên chết tiệt kia đang nói cái gì vậy?
Sao hắn lại có thể bá đạo như vậy, tôi mới không thèm làm bạn gái hắn, đúng là mất hết sự trong trắng của tôi rồi, tức chết, tức chết đi mà.
“Xin lỗi, cô Hàng Yến có thể trả lời một vài câu hỏi của chúng tôi được không?”
Một người cầm micro chĩa thẳng đến trước mặt tôi, vẻ mặt chị ta chờ đợi tôi trả lời.
Chắc là hỏi chuyện của tên Dương Chí Phong kia chứ gì, hà, được rồi, cái này là do anh khiêu chiến tôi đấy nhé.
Tôi cười tươi như hoa, lập tức gật đầu.
“Cô và cậu Phong đã quen nhau lâu chưa?”
Người kia bắt đầu lên tiếng hỏi, những người còn lại kẻ thì chụp hình, kẻ thì ghi chép, còn Dương Chí Phong à, hắn ta đang đổ đầy mồ hôi hột kia kìa. Ha ha ha.
Tôi làm vẻ mặt như cá chết, trả lời: “Năm phút trước.”
“Cái gì?”
Ồ! Lần này bọn họ không “Ồ” nữa mà là đồng loạt hô lên “Cái gì?” Xem ra chiêu này có tác dụng rồi.
“Vậy cô có biết cậu ấy thích những gì không? Chẳng hạn như là quần áo, quán ăn, nơi hẹn hò, vâng vâng.”
Tôi như ăn mày bắt được vàng, nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích nói: “Ờ, anh ta thích những loại áo bông hoa loè loẹt, quần thì ống thấp ống cao, có xu hướng rách te tua, kiểu như vừa bị chó gặm í, quần lót thì thường mặc màu hồng phấn, còn quán ăn thì anh ta rất thích ăn thịt chó, nơi hẹn hò thì rất thích đến những nơi nào đó đầy cỏ và rác…”
Tôi trợn tròn mắt nhìn bàn tay đang để trên miệng mình, lần thứ ba hắn bịt miệng tôi. Cái hành động gì đang xảy ra vậy? Tôi đang cao hứng mà. Mau buông tôi ra, tên chết bằm kia.
Cả đám người đang có mặt ở đây đều đơ toàn tập, người phỏng vấn tôi há hốc mồm kinh ngạc, riêng cái tên Hoàng Minh đang đứng ở kia thì bật cười như heo bị chọc tiết.
Dương Chí Phong giao đám người đó lại cho Hoàng Minh rồi kéo tôi đi vào bãi giữ xe.
“Cô muốn trả thù tôi đấy hả? Sao cô lại ăn nói bừa bãi như vậy?”
Hắn ta điên lên nhìn tôi, tôi trơ ra bộ mặt ngơ ngác nhìn lại hắn, chỉ vài giây sau, hắn đưa tay lên vỗ vào trán mình, vẻ mặt bất lực lên tiếng.
“Bài thì bọn họ chắc chắn sẽ đăng rồi, bây giờ cô cứ giả làm bạn gái tôi đi.”
Tôi tròn mắt nhìn hắn, liền đưa tay lên sờ trán hắn xem nhiệt độ, hắn đang sốt đấy à?
“Cô làm gì vậy?”
Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi trề môi, rụt tay xuống: “Anh nên đi khám bệnh thần kinh đi thì hơn, tôi mà thèm làm bạn gái anh ấy hả, mơ đi.”
“Cũng được thôi, nếu như cô muốn tạo một làn sóng mới cho tên tuổi mình thì tôi cũng không quan tâm đến đâu.”
A! Cái quái gì vậy? Ý của hắn ta là gì? Có lẽ nào là nếu tôi không chấp nhận giả làm bạn gái hắn thì hắn sẽ tung tin là tôi quyến rũ hắn không a. Tôi không muốn cuộc đời tôi bị hắn huỷ hoại đâu mà.
“Nếu cô đồng ý, tôi sẽ trả tiền cachet* cho cô, bằng không thì tự mình lo liệu chuyện báo chí đăng bài bừa bãi đi.”
*Cachet: Các-xê.
Tôi ngập ngừng vài phút, đưa tay lên đầu ngoắc ngoắc.
Hắn lại gần, tôi mới kề miệng vào tai hắn, hét lên: “ANH ĐI CHẾT ĐI, ĐỒ THẦN KINH!”
Tôi đá một cước vào chân hắn rồi vọt lẹ lên lớp, hắn nhăn mặt nhìn tôi, nói với theo.
“Hoàng Yến, cô chờ đó cho tôi.”
Ặc! Tên biến thái, biến thái, biến thái.
[…]
Tôi vào lớp, thằng bên cạnh đang chăm chú đọc sách nên tôi gọi mấy lần mà cậu ta vẫn không nghe thấy, máu nóng xộc lên, tôi đạp chân lên ghế một cái “Rầm”. Đôi mắt hừng hực lửa.
“Thằng kia, bước ra ngoài.”
Thằng bạn ngồi cạnh tôi tên Thanh Quân, vừa nghe tiếng tôi thì xanh mặt lập tức đứng lên bước ra ngoài, tôi đi vào phía trong bên tay trái cậu ta, nện cái mông xuống, không kiêng nể tôi vắt luôn cái chân lên ghế của cậu ta.
“Cậu ra chỗ khác ngồi đi.”
Thanh Quân mếu máo, cầm sách sang chỗ đứa bạn khác ngồi nhờ, tôi quăng cái chân còn lại gác lên ghế, ngồi dựa vào tường.
Tôi là “Chị Hai” của cái lớp này, đứa nào dám cãi lời tôi thì đứa đó chết chắc, chỉ có cái tên Gia Huy kia là dám đấu võ mồm với tôi, ngoài tên bạn thân đó ra thì những người khác đều sợ tôi răm rắp.