Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 113: Ngoại truyện. Phần 1
Đám cưới
Anh đang ngồi ở bàn làm việc, cây bút trên tay từng nhịp, từng nhịp gõ đều đều xuống tờ giấy trắng đã phác họa được hai phần ba chiếc đầm cưới trước mặt anh. Ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn vàng đính kim cương, nhìn kĩ lại ta có thể mờ mờ thấy được ba chữ “Lâm Nguyệt Hạ” ở trên chiếc nhẫn được trảm khắc kĩ xảo, thanh thoát
Bỗng một thư kí nam bước vào thông báo “Chủ tịch, phu nhân đến tìm. Hiện cô ấy đang ở phòng nghỉ chờ”
Anh liền ngẩng đầu lên mỉm cười “Cám ơn, cậu có thể về rồi”
Cửa phòng vừa đóng, anh liền đứng dậy, lấy áo vest chạy ngay vào phòng chờ “Bà xã à”
“Dạ?” Tiếng đáp lại ngay lắp lự vọng từ trong ra
“Anh bảo em ở nhà dưỡng thai mà sao lại lên đây?” Ôm cô từ đằng sau, anh trách yêu
“Em nhớ ông xã cũng không được sao? Vậy em về!” bực dọc đặt cuốn sách xuống bàn cô đứng dậy
“Ông xã không có ý đó. Bà xã tới thăm ông xã vui lắm. Ông xã chở bà xã về chịu không? Sau đó mua kem cho bà xã ăn đền bù được chưa?” Ẵm cô lên anh hôn lên trán cô coi như đền bù
“Anh làm gì phải quá vấn đề em mới chỉ có thai 2 tuần. Để em đi làm cũng không cho, xuống bếp cũng không cho, làm việc nhà cũng không cho. Toàn anh làm hết thì em sẽ bị nuôi thành cái dạng gì?” Ôm cổ anh, cô nhìn anh một cách không công bằng
“Em để anh nuôi! Việc gì anh cũng làm được hết. Chỉ việc chờ anh về, cùng nhau trò chuyện với con, hàng tháng để anh đưa đi khám thai, sinh cho anh một đứa con thật khỏe mạnh là anh vui rồi. Em dù có thành heo vẫn là vợ anh, người anh yêu” trán anh đặt lên trán cô, cười một cách thoải mái
“Vợ à. Tối nay ăn gì? Ta đi vào siêu thị mua, anh nấu cho em”
“Vậy, em muốn ăn cá kho, tàu hủ sốt chua ngọt, cơm cuộn cá thu, còn cả những món anh thích em đều muốn ăn. Được không?… Hay là em đòi hỏi cao quá?” Hồ hởi kể những món ăn hôm nay, rồi cô lại nhìn anh, e sợ.
“Không có. Anh thấy như vậy hơi ít em sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho con. Anh sẽ làm thêm vài món nữa. Tiện thể lát nữa sẽ có điều bất ngờ cho em.” Chân anh rảo bước ra khỏi phòng làm việc. Bước vào thang máy xuống dưới đại sảnh trên tay ẵm cô hiên ngang mặc kệ cô đang không ngừng kêu thả cô ra. Anh vẫn cứ mỉm cười ôm cô đến nỗi cô phải ngoan ngoãn nằm yên vị.
Trước bao con mắt ngưỡng mộ của tất cả những nhân viên, anh đi thản nhiên còn cô thì cười gượng.
“Chủ tịch! Phu nhân!” Nhân viên cung kính cúi đầu chào mỗi khi anh ẵm cô đi qua.
Khẽ ngẩng mặt nhìn anh, khuôn mặt ngỗ ngược, cứng đầu không chịu thả cô xuống, khiến cô xấu hổ trước biết bao nhân viên ấy. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ cô lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc len lõi trong tim mình. Cảm giác như chỉ cần bên anh, cả thế giới đối với cô cũng chẳng là gì.
Đến siêu thị cô chỉ cần lựa những món mình thích, đồ ăn tối thì đích thân anh chọn lựa kĩ lưỡng cô chả phải đả động một ngón tay.
Về đến nhà, ông chồng đảm đang nào đó không yên phận ôm cô từ xe đi tận vào nhà để cô ngồi trên bàn ăn trong bếp. Yên tâm rồi mới tự mình cởi áo vest, nới lỏng cà vạt xắn tay áo sơ mi vào bếp nấu đồ ăn.
Dọn hết đồ ăn lên trên bàn, ngồi ngắm cô ăn, anh cười mỉm rồi bảo cô đợi anh đi thay đồ, sau đó liền cho cô biết bất ngờ.
Ăn xong bữa cơm, anh vẫn chưa quay lại, cô chạy lên phòng tìm.
Mở cửa phòng thì điện lại không bật, vừa với tay lên công tắc phòng, đèn liền sáng trưng.
Trước mắt cô là một bộ váy cưới màu trắng cúp ngực chữ A, pha lê được đính dọc từ giữa ngực đính xéo sang sườn phải, bên dưới là đôi giày pha lê trắng gót bệt, còn cả khăn đội đầu, chiếc bàn cạnh đó còn có thêm một chồng thiệp cưới đã được viết xong.
Chưa kịp ngạc nhiên hết. Anh đã ôm cô từ phía sau, nhìn cô, hối lỗi “Hạ, gả cho anh. Anh không chờ được nữa rồi. Anh muốn cho mọi người biết em là vợ anh. Không phải chỉ là mọi người biết em có thai không thôi. Anh còn muốn tất cả biết chỉ mình anh mới có thể chịu trách nhiệm cho cả phần đời còn lại. Thanh xuân của em, xin lỗi vì bây giờ anh mới cầu hôn em. Đáng lẽ ra em đã chẳng phải mất đi thanh xuân của mình. Chỉ tại anh…”
“Suỵt! Em vẫn sẽ chờ cho dù lâu thế nào đi nữa. Bởi vì anh biết không? Em yêu anh, dù có chờ em cũng sẽ cố gắng. Chẳng phải là anh đã tiếc thanh xuân của em thay em, sau đó cầu hôn em đấy sao? Có anh tiếc hộ, cần gì em còn phải bùi ngùi thanh xuân của mình hả anh?” Ôm cổ anh, cô cười hạnh phúc đến rơi nước mắt
Nhìn cô hơi bất ngờ một chút, anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn “Hạ. Cho anh chăm sóc em cả đời, chịu không?”
“Không chịu!” Cô phồng má quay đi
Anh nhìn cô rồi chẳng biết mình nên nói gì tiếp theo
“Nhưng mà… Thiên, hứa với em. Chăm lo cho cả bản thân mình nữa được không anh? Em đau. Làm vợ anh em chịu. Nhưng nếu anh chỉ chăm sóc mỗi em, em nhất định sẽ li hôn với anh đấy! Rõ chưa?” Nắm cổ áo anh, cô nhìn anh nghiêm túc
“Rõ rồi bà xã của anh. Thế giờ em muốn thế nào? Mai đám cưới… hay là đi đăng kí kết hôn trước? Không trễ bụng em sẽ to lên, anh sợ con nó sẽ phá em đau. Giờ còn sớm anh sẽ gọi luật sư đến”
“Anh nói sao thì em là như thế. Ông xã”
Nhấc bổng cô lên, cho cô nằm trọn trên tay mình, lén hôn lên má cô một cái anh mỉm cười “Vậy, anh gọi luật sư rồi ngày mai hôn lễ được tiến hành, em chịu không?”
“Mọi câu hỏi của anh em đều sẽ trả lời dạ. Dạ, em chịu ông xã của em” quàng tay lên cổ anh cô cười