Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 103: Nè, hẹn hò với tớ đi
“Hai người, không muốn hỏi gì thêm sao? Về Hữu Xuyên hoặc là sự việc khi sáng?” Ánh mắt cậu nhóc ấy thoáng hiện lên vẻ sợ hãi
“Hửm? Tại sao tôi lại phải hỏi về cô ta? Hoặc cái gì đó liên quan đến sự tự cao của nhỏ ấy khi sáng?” Cô thản nhiên chống tay lên cằm hỏi ngược lại.
Anh đứng nghiêng đầu nhìn cậu nhóc khó hiểu
Khuôn mặt cậu ấy từ không hiểu gì đến đơ ra, ngạc nhiên cuối cùng là mỉm cười “Tôi nghĩ là tại do mình bị áp lực nhiều thôi”
“Cậu thích cô ta à?” Anh ngồi xuống cái ghế cạnh cô, nhìn thẳng cậu nhóc mà hỏi
“Không… không phải. Đừng hiểu lầm mà. Chỉ qua là lúc trước, có đứa bạn của tôi thích cô Hữu Xuyên ấy, rủ tôi tham gia chung fan cuồng Hữu Xuyên. Tôi nghĩ có lẽ sẽ có gì đó mới nên tham gia chung. Có lẽ, đứng từ dưới nhìn lên tôi mới thấy cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Xinh đẹp, giỏi giang, hiền dịu. Gần như là hoàn hảo trong mắt mọi người. Sự việc hôm nay tôi nghĩ một phần là vì cô ấy bức xúc vấn đề gì đó thôi. Hai người đừng để tâm chuyện nhỏ nhặt này nhé”
Anh và cô lại nhìn nhau, nhìn cậu nhóc “Cậu khiêm nhường cô ta quá rồi”
Cậu ấy mỉm cười lặng lẽ lắc đầu
“Cạch!” Tiếng cửa mở gấp rút vang lên.
“Anh Thiên, chị Hạ. Hai người làm em lo chết mất mẹ nuôi bảo hai người không trở về, đang ở viện, em liền chạy đến đây” Quý Phi lao vào ôm lấy anh và cô
“Nào nào, anh chị không sao mà. Mai em mới phải nhập học, sao bây giờ lại mặc đồng phục thế này?” Anh xoa đầu nó, mỉm cười
Cô hôn lên trán nó một cái, nhéo má nó cưng chiều.
“Em… đi rình… hai người đi học” tiếng nói lí nhí, nhỏ dần lại
Cô và anh nhìn nó một lúc rồi bật cười “Ôi trời, thật tình là cái con ngốc mà”
Nó cúi gằm mặt, phồng má, hai tay đan vào nhau ngón tay gõ gõ từng nhịp đều đều “Thì… em sợ lỡ như anh chị tự nhiên ko còn thương em… cho nên là… em đi theo”
Cậu nhóc ngồi trên giường nhìn nó môi cũng bất giác nhếch lên sau đó khúc khích cười thành tiếng
“Gì đấy? Đến cậu cũng cười là sao chứ?” Nó nhìn cậu con trai đang bụm miệng cười đấy trách cứ
“Xin lỗi, tôi chỉ là thấy cậu thật hài hước. Trường không có luật vào trường phải mặc đồng phục mà” Cậu ấy xua tay
“Cái gì cơ!!! Sao không nói trước chứ. Làm tôi từ sáng tới giờ như một con điên chạy khắp nơi còn suýt bị bắt lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà rồi” nó há hốc miệng ngạc nhiên
“Ha ha. Cậu hài thật đấy! Nếu sau này có muốn vào trường làm gì cậu có thể bảo tôi. Tôi có thể bảo kê cậu vào coi như trả ơn anh chị cậu” cậu nhóc mỉm cười
“Cậu thì có quyền gì chứ?” Nó nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ
“À, tôi là Nghi Bảo Lạc, lớp 12A3 hội trưởng hội học sinh trường năm nay” cậu mỉm cười híp mắt
Nó nhìn cậu, chớp chớp mắt
Anh và cô nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ thú vị
Sau một hồi, nó lao đến, nắm tay cậu bắt tay, mắt sáng lên “Trời, có gì cậu tài trợ kí túc xá cho tôi luôn cũng được, tôi không phiền hà gì đâu”
Cậu ngơ ra nhìn nó, Thiên và Hạ thì lắc đầu thở dài ngao ngán “Kì này, lại có em rể mới rồi”
Cái con nhỏ nào đó vẫn cười toe toét tim cậu hụt hẫng một nhịp khi nó nhón chân hôn má cậu cảm ơn
“Bảo Lạc, mong cậu giúp đỡ”
“Ừ… ừm, m-mong cậu g- giúp đỡ” mặt ai đó đỏ lên, lan tới tận mang tai
Những ngày sau đó, sau đó nữa chuyện Hữu Xuyên lần lượt được cô và anh làm sáng tỏ, cô ta phải đi xin lỗi từng người mình đã sỉ nhục, trả lại danh hiệu học sinh giỏi, và tự từ chức cựu hội trưởng.
Cô và anh quay lại lớp phá phách. Nhiều lần nữa bị gọi lên uống trà với em rể tương lai.
Cuối cùng, người bị đe dọa vẫn là đứa em rể tội nghiệp Nghi Bảo Lạc ấy
“Nếu em không thể bỏ qua, anh chị có thể chắc nhỏ Quý Phi nó sẽ… làm gì đó chăng?” Nụ cười thánh thiện xuất hiện trên môi hai người họ, cậu lại lần nữa ngồi ôm đầu gối, trốn tịt vào góc phòng nước mắt lưng tròng mà tự kỉ
Nó đứng ngoài, lặng lẽ nở nụ cười. Nó biết tất, Bảo Lạc thích nó, nó cũng thích cậu, nhưng có lẽ nó chỉ lặng lẽ chờ cho đến một lúc nào đó thích hợp để mà nói cho cậu biết tình cảm dành cho cậu.
“Nghi Bảo Lạc, tớ vẫn chờ cậu mà” nụ cười trên môi ấy, vẫn tươi khi nghĩ tới cậu, nó rồi cũng phải đi Mỹ, chỉ là vì nó muốn đi, còn phần là có việc.
“Quý Phi!!! Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ, sau đó làm vợ tớ được không? Hủy chuyến bay, ở lại với tớ, tớ cho cậu tất cả!!!”
Nó quay đầu lại, nhìn cậu mồ hôi nhễ nhại đang nở nụ cười đằng xa xa kia. Nước mắt nó rơi, nó hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần như vậy thôi, đã đủ để nó ở lại rồi
Đôi chân rảo bước nhanh hướng tới cậu, sau đó là chạy lại, ôm cổ cậu, mỉm cười trong nước mắt vì hạnh phúc “Ừm, Nghi Bảo Lạc!!! Tớ đồng ý. Tớ sẽ là bạn gái cậu, sẽ là vợ cậu trong tương lai”
Cậu vòng tay ôm nó môi mỉm cười lại “Bà xã, anh yêu em”
Cô và anh đứng đằng xa, mỉm cười. Vậy là mọi người đã thành đôi rồi, chỉ còn họ. Liệu họ có được như mấy đứa nó? Có lẽ chăng, chỉ còn một câu trả lời duy nhất…
———–
Ta trở lại đây. Moah moah nhớ các nàng quá =3=. Ta sẽ không đưa lí do biện minh cho sự trễ truyện này nữa.
Các nàng muốn chửi hay trách mắng gì ta nhận hết. Chỉ mong rằng đừng bỏ ta đi nha, ko có các nàng đọc, ta không có động lực viết.
Cám ơn đã động viên ta ở những chap trước. Ta làm các nàng thất vọng, muốn chửi ta thế nào cũng nhận hết! Ta nói thiệt mà có chỗ nào sai chính tả nói ta biết ta còn sửa nghen. Ko thôi sợ mấy nàng khó chịu :”