Đọc truyện Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi – Chương 102: Màn quay lại hoành tráng.
Cô Trân đứng trên bục giảng, đập cây thuớc gỗ “Rồi ổn định! Lớp ta thay lớp trưởng, ban cán sự cũng không cần nữa đâu! Còn hai em, Hạ, Thiên lớp trưởng thì phải nghiêm túc đi”
Cô và anh cười, rồi bước xuống chỗ của mình. Giờ thì thành viên trong lớp đã hiểu. Cô Trân để hai chỗ trống ấy là vì mong một ngày hai người này quay lại. Suốt hai năm nay, cho dù lớp cấp ba kia đã đi, nhưng chỗ trống ấy, chiếc bàn đôi kia, cô vẫn luôn luôn cố tình chừa ra, nếu có ai hỏi cô sẽ trực tiếp lảng tránh. Có lẽ, họ thực sự quan trọng với cô đến thế.
Không biết là do ảo tưởng, hay là do mọi người bị sao. Nhưng hôm nay, cô Trân luôn giữ một nụ cười thoải mái trên môi mình, những lời giảng bài, những ghi chú hoặc những câu trả lời của học sinh, hình như là hay hơn mọi hôm. Có phải chăng… sự quay lại của họ chính là động lực để cô đứng trên bục giảng đến bây giờ.
Họ đã không biết một điều rằng, trước khi lâm vào hôn mê, một tờ giấy đã được ghi lại và gửi cho cô
“Hai đứa em sẽ còn quay lại, cô mà cứ bỏ lớp hay làm gì đó để khi quay lại tụi em không nhìn thấy cô. Cô hãy chuẩn bị để mà tụi em đi đến mọi nơi để tìm cô đi. Nếu có ngày tụi em trở lại, đó nhất định sẽ là ngày em làm cho cô tiếp tục cười! Ký tên: Thiên, Hạ”
Bức thư ấy, cô luôn để bên mình cho dù là đi nơi đâu.
“Rồi, bây giờ chúng ta… Póc!”
Viên phấn trắng từ trên bục giảng bay xuống đầu anh và cô
“HAI ĐỨA KIA. TÔI ĐANG GIẢNG BÀI MÀ NGỦ VẬY ĐÓ HẢ! DẬY NGAY ĐI RA NGOÀI RỬA MẶT CHO TÔI” cô Trân nổi lửa, không kiềm được sự tức giận chính thức, biến thành ác quỷ.
“CHO TỤI EM XIN LỖI” cô và anh gập người rồi vọt ra ngoài cửa để lại nụ cười tinh nghịch còn vang lên trên khắp cả hành lang
Khóe môi cô lại bất giác cong lên “Trưởng thành lên chút đi chứ hai đứa này”
Chạy đến cuối hành lang, hai tay chống đầu gối, họ nở nụ cười tươi như vừa chọc giận được ai đó. Sau khi cúp tiết chán chê, anh và cô lại quay trở lại lớp, nhìn mặt tươi tỉnh lắm cơ. Không giống như là lúc nãy mới vừa bị cô chửi.
Cô Trân liếc hai người họ, định lôi ra mắng một trận.
Anh và cô nháy mắt với nhau “Ba, hai, một”
“Tùng tùng tùng…”tiếng trống báo hết tiết vang lên
Hiên ngang đi xuống chỗ ngồi, anh và cô xách cặp của mình, cúi đầu cười tươi với cô Trân rồi nói “Thưa cô, bọn em về”
Cô Trân tay đập vào trán thở dài, cô và anh thì cười nói vui vẻ bước ra khỏi lớp. Nơi cuối lớp, có ánh mắt nào đó nhìn hai người họ một cách căm hận.
“Hữu Xuyên, về thôi. Dù sao bà cũng điểm cao nhất khối còn gì. Không lớp trưởng thì đến học kì hai cũng sẽ lên bục nhận thưởng, hai người đó rồi cũng bị hạ bệ thôi mà” con nhỏ cười khinh tay chống nạnh nhìn theo bóng anh và cô
Còn riêng nhỏ kia thì hừ lạnh rồi vác cặp ra khỏi lớp.
Vừa bước xuống cầu thang, cảnh tượng nhỏ Hữu Xuyên cố tình va phải một em lớp dưới, rồi hừ mũi, liếc chằm chằm cậu em lớp dưới ấy, chân liên tục đạp vào bụng cậu ta, tay để lên miệngg che nửa miệng lại cười khinh bỉ “Lớp thường các người mà cũng dám động tới bổn tỷ Hữu Xuyên ta đây sao? Hứ, đã nghèo kiết xác thì lo mà làm chó liếm giày bổn nương ta đây đi còn dám thấy ta mà không tránh đường? Đúng là bọn ăn xin đầu đường. Cút!!! Không xứng!! Chậc bẩn cả giày bổn nương ta”
Nói rồi ả phủi bộ đồ không chút bụi bẩn nào của mình, sau đó xoay gót, đạp giày hiên ngang bước đi với nụ cười khinh bỉ, nhục mạ người khác nở trên môi.
Anh và cô nhìn nhau, chạy lại chỗ cậu bé ấy, đỡ dậy, phủi quần áo cho cậu ấy, hỏi han “Này, bụng cậu thấy khó chịu chỗ nào không? Đi được không để chúng tôi đưa cậu đến viện. Chứ giờ này tôi nghĩ phòng y tế đóng cửa rồi. Hôm nay tan học sớm thế mà”
Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn cô và anh, vẻ mặt nhăn nhó, chịu cơn đau giày xéo từ bụng truyền tới “Hai người… là… ai… tôi chưa… gặp… bao giờ…” khó khăn lắm cậu nhóc mới nói hết câu.
Cô và anh chỉ mỉm cười
“Rồi cậu sẽ biết” anh xoa đầu cậu nhóc
“Trước hết để chúng tôi đưa cậu vào viện đã” cô vỗ má trấn an cậu không gắng sức nữa.
Cậu nhóc cũng cười nhẹ đáp lại rồi trực tiếp ngất đi. Anh lấy điện thoại gọi thông báo cho ba mẹ gia đình vài câu. Bên kia điện thoại “Ừ” một tiếng anh trực tiếp cúp máy không nói thêm.
Hai người họ đưa cậu nhóc vào viện rồi tiện nên ở lại cả một buổi chiều hôm ấy.
“Ưm… mình ở bệnh viện sao?” Cậu nhóc dụi mắt ngồi dậy
“A! Tỉnh rồi à” cô cười, rời mắt khỏi quyển sách đang dang dở
“Ừm. Cám ơn hai người nhiều. Tôi vẫn chưa biết hai người là ai”
Anh mỉm cười nhẹ, tay vẫn khuấy ly sữ nóng đặt trên bàn kia cho đều rồi đưa cho cậu nhóc “Cậu không cần bận tâm, rồi sẽ sớm biết thôi”
Nhận lấy ly sữa từ tay anh, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu
“Chúng tôi chưa biết cậu, cậu giới thiệu đôi chút đi” cô nở nụ cười dịu, tay chống cằm chân này gác chân kia ngồi tư thế thoải mái nhất gấp quyển sách để trên bàn uống nước cạnh đó
Cậu nhóc mỉm cười đến híp mắt, hai bên má lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hun hút “Tôi là Nghi Bảo Lạc lớp 12A3 vui được làm quen hai người”
Cô và anh nhìn nhau rồi cười mỉm