Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi

Chương 4


Bạn đang đọc Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi: Chương 4:

Chương 4:
Nhược Vi co cẳng đạp xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhanh không thể nào nhanh hơn đối với những người đi xe đạp. Vì vậy, do tuổi cao sức yếu nên chiếc xe đạp của nó bị đứt dây sên. Nhược Vi tái mặt:
-Gì? Không phải chứ, trời ạ!
Ngó dáo dác, nó chẳng thấy tiệm sửa xe nào cả, sao mà số nó xui dữ vậy nè. Thôi kệ, để ở đây chắc không ai lấy đâu. Nói là làm, nó để chiếc xe đạp ở đó rồi ba chân bốn cẳng tới trường. Nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa là vào học. Nếu đi trễ thế nào nó cũng bị điểm danh và cuối giờ phải ở lại trực lớp. Một tuần ít nhất nó cũng bị tới 3 lần, chẳng lẽ mới đầu tuần mà đã như vậy. Vì vậy nó cố gắn chạy thật nhanh.
-Nhược Vi.
Bước chân nó dừng lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Nhược Vi quay lại, ngoài đường ai cũng đang hối hả ngược xuôi, chỉ trừ một chiếc xe hơi hiệu Lamborghini đang chạy chậm tới. Một người con trai mà nó nhìn rất quen thò đầu ra từ cửa xe.
-Vào đi, tôi cho em có giang.
-Ơ… cám ơn cám ơn.
Thật ra Vĩnh Phúc cũng chẳng rãnh gì mà cho nó có giang. Một cuộc họp rất quan trọng đang đợi anh ở công ty, nhưng khi thấy nó đang chạy cật lực như vậy anh lại muốn giúp nó. Sau khi thắt dây an toàn và yên vị trên chiếc xe hơi chạy êm như ru, nó quay qua hỏi anh.

-Anh gì đó ơi… Chúng ta quen nhau à?
Anh suýt té ngửa vì tính hay quên của nó. Ngay cả người không quen mà nó cũng tin tưởng leo lên xe thì hết chỗ nói.
-Hôm qua ta đã gặp nhau trong con hẻm, em nhớ chứ!
-À… nhớ rồi. Mà sao anh biết tên em vậy?
-Thì hôm qua bạn trai-nói tới đây Vĩnh Phúc nhấn giọng như trách là vì bạn trai của nó mà không cảm ơn anh-bạn trai của em hét um lên chẳng lẽ anh không nghe.
-Hì, cám ơn anh bữa đó giúp em và hôm nay lại cho em có giang.
-Có gì đâu.
Nó im lặng nhìn lên đồng hồ, cầu mong là đừng có trễ. Vừa lúc đó chiếc xe dừng lại.
-Em học ở MeiHouse phải không?

-Vâng, cám ơn anh lần nữa.
Nói rồi Nhược Vi xách cặp cắm đầu chạy vào trường. Ngôi trường THPT MeiHouse mà ba mẹ nó đã quyết tâm cho nó học ở đây. Nhưng chắc ba mẹ nó đã kì vọng sai người, lớp có 32 học sinh thì nó xếp hạn thứ 19. Môn gì cũng dỡ thậm tệ, chỉ trừ mĩ thuật. Nó vừa vào đã đến giờ Sinh hoạt dưới cờ, cũng may là có Xuhi lấy ghế dùm.
-Chào các em, vậy là một ngày thứ hai đấu tuần lại đến…bla… bla…
Mặc cho ông thầy hiệu trưởng đang nói, nó vẫn ngồi vò đầu bứt tóc dưới cái nắng gay gắt. Cầu mong cho 45 phút mau trôi qua.Và cuối cùng giờ SHDC đã hết, cả trường đông như kiến vỡ tổ. Cố gắn lắm Nhược Vi và Xuhi mới lết được về lớp. Lại là tiết lịch sử não nề của cô Thúy, nó ghét cay ghét đắng môn này, mấy cái ngày tháng năm cứ lộn tung cả lên. Bởi vậy nó luôn bị những trứng ngỗng trong tập lịch sử.
-Tớ ghét môn này kinh khủng luôn đó.
-Ờ…
-Còn Tiểu Mi, cậu thích môn này lắm hả? Tớ thấy cậu cứ ngồi nghe chăm chỉ ghê, ai cũng ngủ hết rồi kìa.
-Tớ không ghét môn nào hết, môn lịch sử của Việt Nam mình hay mà!
-Hờ…
Nói một tí về lớp học của nó. Lớp gồm 32 thành viên, giáo viên chủ nhiệm là thầy Tân, lớp trưởng là Hoàng Lam. Xuhi là lớp phó học tập, còn Hoàng Nam mặc dù học rất giỏi nhưng lại không muốn làm chức gì hết. Trong lớp Hoàng Nam ngồi chung với Minh Khang-thằng nhóc đứng hạng 32 trong lớp. Nó thì ngồi chung với Tiểu Mi, một cô bé khá hiền, còn Xuân Hiền (tức là Xuhi đó) thì ngồi chung với Uyễn Nhã, hot girl lớp nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.