Bạn đang đọc Tớ Thích Cậu, Làm Người Yêu Tớ Đi: Chương 3:
Chương 3:
-A, Hoàng Nam!
Nhược Vi thấy cậu như thấy được vàng, vội vàng chạy tới ôm cổ cậu. Do không để ý nên nó va phải vai của anh chàng kia khiến anh bị đẩy người vào vách tường.
-Cậu đi đâu nãy giờ vậy, tớ tìm cậu lâu lắm đó.
Cuối cùng thì Hoàng Nam cũng tìm được nó, nãy giờ cậu cứ cuống cuồng lên. Chạy tới chỗ này hỏi, chạy tới chỗ kia hỏi. Qua bên kia đường hỏi thăm mới biết là người ta thấy nó đi vào đây. Vậy là cậu tức tốc chạy vào, chạy vòng vòng mãi mới thấy nó. Bây giờ cậu mới biết là bản thân mình quan tâm nó như thế nào. Nhược Vi nói:
-Lúc tớ đi mua kem thì bị một bọn người bắt cóc.
-Bắt cóc? Sao lại như vậy, cậu có đắt tội với ai à?
-Đâu có, tại mấy người đó bắt nhầm người, cũng may là bọn đó chưa làm gì tớ. Cậu quan tâm tớ thế cơ à?
Như bị nói trúng tim đen, Hoàng Nam thoáng đỏ mặt, nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu hỏi:
-Vậy người con trai lúc nãy là ai vậy?
Nghe cậu nhắc tới, Nhược Vi quay lại kiếm nhưng chẳng thấy anh chàng đó đâu. Chắc có lẽ là đi rồi.
-Là người cứu tớ lúc nãy, tớ vẫn chưa kịp cám ơn anh ta.
Cậu thấy não lòng, biết vậy đến sớm hơn một chút là có thể cứu nó được rồi. Nếu mà cậu cứu nó thì thế nào cũng sẽ được nó ngưỡng mộ và cảm ơn rối rít. Nghĩ tới đó Hoàng Nam mỉm cười một mình.
-Cậu cười gì vậy?
-Ờ… không có gì. Về thôi.
-Ừm.
Nó và cậu bước về trong ánh chiều tà của hoàng hôn ấm áp, mỗi người nhen nhói trong tim một thứ mà người ta gọi là hạnh phúc. Nó hạnh phúc khi thấy Hoàng Nam luôn quan tâm tới nó, còn Hoàng Nam hạnh phúc khi thấy nó được bình an, thấy nó bên cạnh cậu, luôn cười nói vui vẻ. Hạnh phúc trong tình yêu là đơn giản vậy thôi, thật đơn giản nhưng hạnh phúc.
Nhà Nhược Vi và Hoàng Nam ở gần nhau, mà nói chính xác là chỉ cách một cái hàng rào thôi. Do vậy mà hai gia đình rất thân. Vì cha mẹ nó luôn đi công tác xa nhà nên từ lúc nhỏ nó vẫn thường qua nhà cậu ngủ và ăn cơm ké. Còn bây giờ thì vẫn thường qua nhà cậu ăn cơm. Thật ra tác giả cũng không muốn nói, nhưng nói ra để có cơ sở dể kể chuyện hơn.
…
Trong một khu chung cư sang trọng và đắt tiền. Ở phòng số 069, một chàng trai với mái tóc nâu đang chăm chú ngó vào màn hình laptop. Trên tay ngấu nghiến miếng hamburger ăn cho qua bữa. Đưa tay với lấy ly cà phê đen, Vĩnh Phúc uống một hơi đến nữa ly rồi đặt xuống. Đột nhiên anh nhớ tới cô bé hồi sáng, cô bé mà anh đã bao đồng cứu giúp vô điều kiện. Mà chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cô bé đó thật quen thuộc. Lắc đầu mạnh để xua tan những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, Vĩnh Phúc cố tập trung vào công việc. Ngày mai còn một cuộc họp quan trọng nữa.
Sáng hôm sau…
-Nhược Vi, dậy mau lên, 6h20p rồi kìa!
Mẹ nó vừa la vừa kéo tung cái chăn con mèo ấm áp mà nó đang cuộn người nhìn như cái kén của con sâu.
-A… trễ rồi trễ rồi…
-Sao con không biết tiến bộ gì hết vậy Vi.
-Thôi mà mẹ, tại… tại hôm qua con học bài khuya mà.
Mẹ nó vừa nghe nó nói xong, mắt sáng rực như đèn ôtô nhìn đứa con gái đang còn ngáy ngủ của mình nói:
-Ôi, con gái yêu của mẹ biết học hành chăm chỉ rồi đó à, thật là một điều tốt. Cứ tiến bộ như vậy nhé con gái.
Nói rồi mẹ nó đi ra.
-Phù… vậy mà mẹ cũng tin. 5 phút sau Nhược Vi bước xuống nhà, không kịp ăn sáng nên nó xách chiếc xe đạp của mình phóng đi luôn.