Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương hap 13


Bạn đang đọc Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người): Chương hap 13

Chap 13 chỉ muốn làm một người bình thường.
Mấy ngày nay nó lại tiếp tục suy nghĩ, nó muốn quay lại con người trước đây của nó. Nó yêu thương Sin với bama nuôi của nó, nó không muốn ôm thù hận trong người, nó muốn mình sống như một con người giống trước đây vậy. Và nó chắc rằng bama ruột nó cũng muốn nó sống vui vẻ và hạnh phúc.
Nên hôm nay, nó muốn nói rõ với Ren và Ron.
“Tôi có chuyện muốn nói”-Nó lí nhí
“Có chuyện gì người cứ nói”-Ron lạnh lùng
“Tôi muốn về nhà bama mình, tôi muốn như trước đây, sống như con người chứ không phải là một ma cà rồng”-Nó kiên quyết
“Rất nguy hiểm”-Ron trừng mắt nhìn nó
“Nhưng tôi muốn, hai người không có quyền quyết định cuộc sống của tôi”-nó đứng phắt dậy, hét vào mặt của Ron.

“Người nên nhớ, người đang mang trong mình một sứ mệnh rất lớn, đó là khôi phục lại thế giới vampire, người là vampire thuần, là người đứng đầu các vam đấy”Ron cũng quát nó
“vam thuần sao, tôi cóc cần cái danh đó, điều tôi muốn là sống như một người bình thường, có bạn bè, có bama, chứ không phải một cuộc sống như địa ngục, anh hiểu chứ” nó nhìn Ron bằng con mắt lạnh lùng. Rồi nó bỏ đi.
Nhưng đi chưa ra khỏi cửa thì “tùy người nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì người tự mà bảo vệ lấy bản thân mình, chính người đã rủ bỏ thân phận này”-Ron tức giận
Nó chẳng thèm để ý tới lời nói của Ron, cứ bỏ đi. Ra khỏi nhà của Ren và Ron, nó cứ lang thang, lang thang. Nó chỉ muốn sống như con người thôi có cần phải làm quá vậy không, có cần làm quan trọng vấn đề hay không.
Nó thật sự không hiểu tại sao Ron lại bảo vệ nó một cách thoái hóa như vậy chứ. Nó thấy có nguy hiểm gì đâu.
Đang đi thì bỗng có một nhóm con trai lẫn gái chạy moto, nẹt ga quyanh nó, mấy thằng con trai thì hú hét, bọn con gái ngồi sau thì vỗ tay nhìn nó khinh khỉnh.
Nó chẳng quan tâm, cứ thế mà đi nhưng có một chiếc moto chặn trước nó, mém một chút là nó hôn cái xe rồi. Đang bực mình chuyện của Ron mà giờ lại có đám nào tới gây sự nữa.
Sau khi chặn đường nó, bọn đó dừng xe bước tới chỗ nó trêu ghẹo
“Này em, tối rồi mà sao lang thanh đây vậy, có cần anh đưa về không”- thằng đầu trắng vừa ôm một em bên cạnh vừa trêu nó
“……………”-nó im lặng
“Này, sao lại im lặng vậy, nếu im lặng chứng tỏ em đồng ý”-nói rồi tên tóc trắng đẩy cô gái bên cạnh ra, toan ôm nó thì
“Biến trước khi tao nổi giận”nó lạnh lùng nói, rồi nhìn tên đó bằng đôi mắt đỏ như máu.
Tên đó thấy mắt nó kèm giọng nói của nó có chút sợ, nhưng vì là đại ca nên hắn ra oai tiếp
“Giận?, em càng giận càng đẹp nha, mà em mang kính sát tròng màu này đẹp nè, chỉ anh chỗ bán đi”

Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm, rồi mắt nó chuyển lại màu nâu như cũ, rồi lại chuyển sang màu máu, cứ như vậy. Còn tên đó thấy mắt nó cứ đổi màu liên tục chân tay hắn rung cầm cập, đứng không vững, nói không nên lời.
Thấy vậy nó lên tiếng “Muốn tôi chỉ chỗ cho không”-nó lạnh lùng
“không….. không…aaaaaaaaaaaaaaaaa…. Ma …ma…ma”hắn hét lên rồi leo lên xe moto phóng đi, bỏ lại cô gái đi cùng hắn hồi nãy. Thật ra cô ta đã ngất đi lúc nó chuyển đổi ánh mắt liên tục rồi.
Mấy tên kia thấy đại ca mình bỏ chạy, cũng leo lên xe bỏ chạy luôn. Bây giờ nó nhìn cô gái đang nằm ngất đó một cách thương hại. Thật tội cho cô ta, nên nó quyết định gọi xe cấp cứu cho cô ta, đọc địa chỉ cho họ rồi bỏ đi, để xe cấp cứu tới đón cô ta.
Nó thật buồn cười, nó đáng sợ đến vậy sao, hồi nãy còn anh em ngọt sớt giờ thấy nó vậy thì bỏ của chạy lấy người, đúng là nhát gan.
Rồi nó bỗng nhiên trầm lặng, liệu bama nó, Sin, và những người bạn của nó có giống tên hồi nãy không. Nếu như vậy thì nó sẽ sống ra sao đây. Nghĩ tới đây nó lại càng rầu, nó thật ghét bản thân mình tại sao sinh ra lại là vampire, tại sao nó lại không chết luôn vào cái ngày hôm đó chứ.
Cứ đi mãi mà nó không biết rằng mình đã đứng trước nhà, nó nữa muốn vào nữa muốn không. nó đang tính quay lưng đi thì..
“Lis, là con đúng không”-baba nó
Nó đứng im lặng, nó cố gắn kiềm nén cảm xúc của mình, nó quay đầu lại nhìn baba nó mỉm cười.
“dạ”-nó nghẹn ngào. Ba nó sao ốm quá, sao tiều tụy quá.

Baba nó chạy tới ôm lấy nó, khóc “sao lâu quá con không về nhà hả, biết bama lo cho con lắm không, thôi vào nhà đi mama con muốn gặp con lắm”-rồi baba nó kéo nó vào nhà.
Thấy nó mẹ nó cũng giống như baba nó ôm nó khóc tức tưởi, bao nhiêu nổi nhớ bà dành cho nó bây giờ đã bùng cháy. Từ lúc mà nó không về nhà, mama nó như chết không ăn không uống cứ nằm trong phòng đòi gặp nó. bây giờ nó đã trở về bà có thể yên tâm rồi.
Nhìn thấy mama nó ôm đi nhiều, nó đau lòng lắm, vì nó mà biết bao nhiêu người đau buồn, nó thật sự không muốn.
Tôi hôm đó nó ngủ lại nhà bama nó, ba người cứ trò chuyện vui vẻ suốt đêm.
Còn phía Ren và Ron, sau khi nó bỏ đi Ron cho người đi theo nó, thứ nhất là anh muốn biết nó đi đâu làm gì thứ hai là đảm bảo an toàn cho nó. Ron tức giận nói với nó vậy thôi chứ, lúc nó bỏ đi anh cũng hối hận về những gì mà mình đã nói với nó.
Khi nghe tin từ người bảo vệ nó rằng nó đang ở nhà bama nó thì Ron và Ren cũng yên tâm phần nào. Và anh ra lệnh cho họ âm thầm bảo vệ nó và báo cáo tình hình của nó về thường xuyên.
End chap 13


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.