Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người)

Chương hap 12


Bạn đang đọc Tình Yêu Không Giới Hạn (Tình Yêu Giữa Ma Cà Rồng Và Con Người): Chương hap 12

Chap 12 trở lại trường học
Suốt một tuần qua nó suy nghĩ rất nhiều, những lời mà Ron nói với nó, những sự thật về thân thế nó buộc nó phải chấp nhận. Dù có cố gắn phủ nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Nên nó quyết định nó phải sống vui vẻ để bama ruột nó yên lòng chứ. Nó quyết định hôm nay sẽ đi học lại, nên nó dậy rất sớm làm vệ sinh cá nhân xong nó thay bộ đồng phục của trường rồi bước xuống nhà. Thấy nó các người làm ngạc nhiên, nó thật sự rất đẹp như thiên thần vậy.
“chào quản gia, phòng ăn ở đâu vậy”-nó vui vẻ hỏi quản gia
“dạ, tiểu thư đi thẳng rồi lẽ trái là tới phòng ăn”-quản gia(vì Ren và Ron đã nói với ông và mấy người làm trong nhà về nó)
Nó gật đầu thay cho lời cảm ơn, thấy cách cư xử của nó ông biết nó không phải giống như những cô gái mà hai cậu chủ dẫn về. Chưa có một cô gái nào lễ phép với ông như nó cả
Sau khi đi vào phòng ăn nó ngồi xuống ghế, vì nó dậy khá sớm nên nó tự pha ình một tách café, nó uống vào không thấy có mùi vị gì, nó tức giận hất văng ly café xuống đất.
Nghe thấy tiếng động ông quản gia chạy vào, thì thấy dưới nền có nhiều mảnh vỡ, ông liền bảo người làm dọn dẹp sạch sẽ tránh có người bị thương khi đi qua lại.
“con xin lỗi, con lỡ tay” nó tìm ra cái lý do nào đó, “mà Ron Ren đâu ạ”- nó nhanh chóng trở về vẻ mặt ban đầu
“dạ?”-ông ngạc nhiên khi nó gọi thẳng tên của hai cậu chủ
“dạ cậu hai đến công ty rồi, còn cậu ba thì tới trường ạ” rồi ông nhanh chóng trả lời câu hỏi của nó.
Nó phất tay ra hiệu ông ra ngoài, nó lại tiếp tục ngồi xuống ghế. Bỗng có giọng con gái chua ngoa vang lên.
“Quản gia, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi chưa”- Linda người tình của Ron
“Dạ chưa ạ”-quản gia cung kính.
“Mấy người làm ăn kiểu gì mà giờ chưa nấu đồ ăn sáng nữa, muốn tôi đói chết ah”-Linda quát quản gia

Thấy cô ta có vẻ sứt sượt nó lên tiếng
“Chết thì thôi”-nó lạnh lùng
Cô ta quay lại phía phát ra giọng nói, thì thấy nó đang khoanh hai tay, lưng dựa vào tường.
“Ai đây?”-Linda hỏi quản gia
“Dạ là người của cậu ba đưa về”-quản gia thật sự chỉ biết vậy thôi, ông không hề biết nó là ai
“Tưởng gì, cũng chỉ là một trong những người tình của Ren thôi, mà bày đặt lên tiếng ở đây sao”- cô ta hếch mặt
“Ấu trĩ”-nó nói xong lướt qua cô ta, cô ta tức giận chưa ai dám mắng cô ta như thế.
Linda kéo tay nó lại và giơ tay đánh nó nhưng:
“Dừng tay lại”-Ron. Thật ra anh đi làm rồi nhưng để quên đồ nên quay lại lấy thì thấy cảnh này.
Thấy Ron cô ta nũng nịu
“Anh à, con nhỏ này dám mắng em ấu trĩ kìa”
Ron hất cô ta sang một bên, làm cô ta mém ngã, Ron đi tới chỗ nó hỏi
“Tiểu thư, cô không sao”-Ron cung kính
“Tôi không sao, Tôi không thích cô ta, quá là chảnh chọe”-rồi nó bước lên lầu
Ai cũng ngạc nhiên sao cậu hai/Ron lại gọi cô gái đó là tiểu thư chứ lại rất cung kính nữa.
“Cô biến ra khỏi đây ngay lập tức”-Ron tức giận vức cho cô ta cọc tiền rồi đuổi cô ta đi
Linda nghe vậy thì khóc lóc, quỳ xuống cầu xin Ron đừng bỏ cô ta. Nhưng Ron lạnh lùng, đi thẳng lên phòng nó.
Tại phòng nó
“Đói không”-Ron vuốt tóc nó
“uhm, rất đói”- nó
Rồi Ron vạch áo ra, đưa cái cổ lại gần miệng nó, bây giờ hai răng nanh của nó mọc ra, cấm sau vào da thịt của Ron, anh hơi nhíu mày nó giống như đang giận cá chém thớt vậy. Anh đành chịu chứ sao, ai biểu làm nó giận làm chi.
Sau khi hút máu xong, Ron cầm cái khăn lâu đi vết máu dính trên miệng nó, rồi lâu đi vết máu dính nơi cổ mình. Thấy nó mặc đồng phục đi học anh hỏi
“Người muốn đi học sao”
Nó gật đầu. Nó nghỉ học lâu quá rồi, chắc Sin lo cho nó lắm, cả bama nó nữa.

“Vậy tôi sẽ chở người tới trường”-Ron
Nó lại gật đầu.
Thế là Ron chở nó tới trường, trên đường đi nó không nói câu nào mắt cứ nhìn ra cửa xe.
“kettttt”-cuối cùng cũng tới trường, Ron xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho nó xuống. Lúc này đã vô học rồi nên không có học sinh không thì không biết học sinh sock như thế nào nữa.
Tại lớp nó
“Cô cho em vào lớp”-nó
“Em đi học kiểu này hả, giờ này mới tới là sao”-bà la sát quát
“Cô toán, cô đừng giận là em ấy nãy giờ ở trên phòng HT với tôi, tôi cần nhờ em chút việc”-Ren cười. vì Ron biết ngay là nó vào lớp giờ này thế nào cũng bị mắng nên anh gọi cho Ren.
“oh, không sao, em cứ vào lớp”-bà la sát quay ngoắc 360 độ.
Nó đi một mạch xuống chỗ ngồi, lấy sách vở ra và bắt đầu học. thấy nó đi học Sin mừng lắm, cả Karis nữa.
“Nè ,mày không sao chứ cả tuần nay mày ở đâu”-Sin
“Tao không sao, mày không cần phải biết”-Nó ngượng ngùng nói
“mày….”-Sin định nói gì nhưng nó đã úp mặt xuống bàn rồi.
Nó muốn tránh những câu hỏi của Sin, chẳng lẽ nó nói với Sin nó là ma cà rồng, nó không phải con người sao. Chắc Sin sẽ nghĩ nó bị điên cũng nên.
Giờ ra chơi, nó không cùng Sin đi canteen như lúc trước, nó đi lên phòng hiệu trưởng, hiện tại nó đang rất khát, thứ bây giờ nó cần là máu.
Tới cửa phòng hiệu trưởng nó không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. Đập vào mắt nó là cảnh Ren (HT) đang hôn khí thế một cô giáo trẻ hình như mới về trường. hai người nghe tiếng động quay ra thì thấy nó. Ren nhanh chóng đẩy cô giáo ra khỏi người mình, đứng dậy chỉnh lại áo quần.
“em …..em vào đây có chuyện gì không”-Ren lắp bấp

Nó không trả lời, nhìn sang cô giáo trẻ kia, Ren hiểu ý nó liền đuổi cô giáo đó ra ngoài, cô ta liếc nó vì dám phá đám. Nó không ngại gì tặng lại cô ta một cái liếc.
“máu”-nó nói một từ nhưng đủ để Ren hiểu. Ren nuốt nước miếng, anh đã thấy cảnh nó hút máu anh mình rồi, anh chưa từng bị vampire thuần hút máu nên có chút sợ.
“Người đùa sao, chỗ tôi làm gì có máu cho người chứ, có gì người gọi anh Ron nha”-Ren cười nói
Nó không để ý tới lời Ren nói, càng ngày nó càng lại gần Ren còn anh thì càng lùi lại. Nó ép Ren ngồi xuống ghế rồi ngồi lên đùi anh, tự động cởi một nút áo của anh ra rồi “phập”-kèm theo tiếng “phập” là tiếng hét thảm thương của Ren.
Ren không ngờ nó ác vậy, sao lại mạnh tay vậy chứ đúng là…..
Bỗng”rầm” cánh cửa phòng hiệu trưởng bật ra hắn bước vào, thấy cảnh nó ngồi trên đùi của ren thì tự tim hắn nhói lên. Thật ra hắn nghe tin nó đi học thì chạy tới lớp nó thì biết nó lên phòng hiệu trưởng và thấy cảnh này.
Hắn quay lưng và đi ra ngoài, hắn hình như đã lo cho rồi nó vẫn rất khỏe. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao lúc nó bị vậy HT lại bế nó đi. Hắn cười chua xót, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân mình đã thích nó mất rồi.
Quay lại với nó nha
Thấy hắn bỏ đi, Ren cười nói với nó
“Hình như cậu ta hiểu nhầm giữa tôi với người nhỉ”
“Liên quan sao”-nó liếc Ren
Ren nhúng vai, Ren nhìn thôi cũng đủ hiểu hắn thích nó, làm sao qua được con mắt của anh chứ. Nói rồi nó rời khỏi đùi Ren và trở về lớp.
End chap 11


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.