Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 39: Cần...


Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 39: Cần…


Một tuần trôi qua đối với Thiên Linh vô cùng u ám, đến trường không khác gì bước chân vào địa ngục. Cái “địa ngục tăm tối” ấy làm nó không thể chịu nổi. Người bạn thân nhất lại chỉ vì những lời nói vô căn cứ mà không tin tưởng nó, cả trường cũng xem nó như vật gì đó đáng khinh, đi đến đâu cũng toàn nghe những lời đàm tiếu của bọn họ. Nó sắp không gượng nổi nữa rồi.
Hôm nay là ngày đầu tuần, cũng là ngày có tiết sinh hoạt dưới cờ. Mọi ngày Thiên Linh vẫn rất ghét tiết này nhưng hôm nay không chỉ có ghét mà còn rất sợ, vô cùng sợ hãi. Nó đã đoán trước được trong buổi chào cờ này sẽ xảy ra chuyện gì, Hải Dương cũng cả buổi ngồi an ủi nó nhưng Thiên Linh không thể nào không áp lực được.
Thái độ của thầy cô cũng thay đổi rõ rệt ngay sau hôm ấy, cô Vi chủ nhiệm còn tìm Thiên Linh nói chuyện nhưng nó quyết tránh né, dù biết làm thế thì cục diện cũng không thể thay đổi nhưng tránh gì được thì cứ tránh. Không biết từ bao giờ nó trở thành con người nhút nhát, luôn thu mình chạy trốn.
Thiên Linh không dám thổ lộ chuyện kinh hoàng này cho ba mẹ biết, dù nó rất rõ rồi một ngày không xa ba mẹ nó cuối cùng cũng biết chuyện nhưng thật sự nó không dám mở lời, nói thẳng ra là không muốn mở lời, nó sợ tất cả, kể cả người thân của mình.
Tiếng trống vang lên đầy mệt mỏi. Trái tim Thiên Linh bỗng đập nhanh một nhịp, bàn tan khẽ siết chặt, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi, việc gì phải sợ. Tự an ủi bản thân, nó đứng lên đi xuống sân trường.
Kể từ ngày xảy ra chuyện, Hải Dương luôn luôn bám theo nó, có thể nói là bảo vệ cũng có thể nói là giám sát, nhìn từ góc độ khác thì lại là xuất phát từ tình cảm cậu dành cho nó. Dù Thiên Linh hơi ái ngại việc Dương cứ bám riết nó không buông nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, trong biển người bao la rốt cuộc cũng có những người chịu tin nó.
Bình thường trong tiết chào cờ, Ái Quỳnh luôn ngồi phía sau nó nhưng hôm nay không nói không rằng chuyển xuống dưới. Còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này, Thiên Linh im lặng cắn chặt môi, nó sẽ khiến cho Ái Quỳnh tin tưởng nó, trở lại là cô bạn tốt của nó.
Mười lăm phút đầu trôi qua vô cùng tẻ nhạt, không khí u ám đến nổi suýt nghẹt thở. Nếu như bình thường vào giờ này Thiên Linh sẽ lấy sách ra đọc, chỉ trừ hôm nay, nó không có tâm trạng đó, càng không đủ dũng cảm để làm việc đó. Khẽ than thở trong lòng, phải chi Ái Quỳnh có thể ở bên cạnh động viên nó thì tốt quá.
– Trong thời gian qua, thật ra… đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà những chuyện ấy lại làm cô thấy rất đau lòng. Cũng chỉ mới bước sang năm mới thôi, tại sao nhiều chuyện khủng khiếp lại ập đến như vậy?
Nghe lời phát biểu của cô hiệu trưởng, trái tim Thiên Linh như đang âm thầm rơi nước mắt, nó không chịu được hoàn cảnh này. Bất giác… nước mắt không kìm được mà rơi xuống, nhỏ xuống tay nó. Cô hiệu trưởng nói đúng, chỉ mới đầu năm mới thôi vậy mà lại xảy ra quá nhiều chuyện không tưởng nổi như vậy, thật làm người ta đau lòng.

Thiên Linh ngước lên nhìn cô hiệu trưởng, bản thân nó không làm sai chuyện gì để cô đau lòng nhưng nó đang gián tiếp làm nên nổi đau của cô. Từ lúc nhập học cho đến nay, thành tích và biểu hiện của nó luôn làm thầy cô giáo, đặc biệt là cô hiệu trưởng hài lòng, không ngờ, chỉ vài vài tuần nghỉ lễ, mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tiêu cực như vậy. Cả Thiên Linh còn không tin nổi, huống chi là các thầy cô luôn yêu mến nó.
Cô hiệu trưởng buồn bã kể ra những chuyện đã xảy ra. Nào là, một cô bạn khối 12 vì nghe lời bạn trai mà bỏ học, đi bar uống rượu, kết quả là mang cho mình một cái thai chẳng biết của ai, bây giờ tạm thời đã nghỉ học. Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở trường Quang Hải. Còn có việc đáng thương tâm hơn, một nam sinh khối 10 vì bị thầy dạy hóa trách mắng mà sau tan học, rủ rê bạn bè ở trường khác đi đua xe, kết quả, chiều ngày hôm đó tất cả nhận được tin, cậu đã nhập viện vì tai nạn giao thông và qua đời ngay tối hôm đó.
Mọi chuyện đều xảy ra ngoài dự liệu, không ai ngờ rằng, cuộc sống học sinh trường THPT Quang Hải chỉ qua một kỳ nghỉ tết lại “tiến triển” như vậy, ai cũng không khỏi rùng mình tự hỏi, năm nay có phải là năm “xui” của trường hay không?
Cô hiệu trưởng đẩy gọng kính thở dài, sân trường lại trở nên ảo não.
– Những chuyện ấy nói ra thì đau lòng các em à!
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn xuống chỗ Thiên Linh, nó đang cúi đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của cô.
– Hơn hết, sự đau lòng của cô lại tăng thêm một bậc. Học sinh mà cô hết mực yêu mến, đặt niềm tin nhiều nhất lại làm cho cô thất vọng.
Nước mắt đã chảy tràn ra khóe mắt như thác đổ, Thiên Linh không dám ngẩn đầu, giờ này đây, nó cần nhất là sự yên tĩnh, là sự tĩnh mịch đến hoàn toàn, nó không muốn nghe cũng không muốn thấy.
– Khi nghe tin ấy cô đã không tin, cô nghĩ làm sao em ấy có thể làm ra những chuyện như vậy được, cô tin học trò của cô nhưng các em biết không? Đôi lúc niềm tin quá nhiều sẽ đổi lại là nổi thất vọng còn nhiều hơn. Trong sự nghiệp làm nghề giáo của cô, chưa bao giờ trải qua cảnh này, cũng chưa bao giờ yêu thương một học sinh nào nhiều như thế. Đầu năm, khi xem thành tích của em ấy, cô đã rất vui vì biết em chắc chắn là nhân tài hiếm có, tích cách lại hoạt bát vui vẻ, cứ nghĩ đến còn tận ba năm để chứng kiến thành tích của em, cứ nghĩ em sẽ không làm cô thất vọng nhưng… có lẽ cô đã sai, em tuyệt vời ở một phương diện nào đó nhưng ngược lại tại một phương diện khác em không được xuất sắc như thế. Các em thấy cô có khác người quá hay không?
– Cả cô cũng không tin em sao?
Thiên Linh mặt mũi đầm đìa nước mắt, đứng bật dậy trong dãy lớp 10A1. Tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về nó. Cả các thầy cô đang có mặt cũng đều quay đầu nhìn nó đầy ngạc nhiên, không ngờ nó lại phản ứng như vậy.

– Em rất biết ơn khi cô xem trọng em như thế, cũng rất cảm kích khi ban đầu cô đã không mấy tin vào chuyện này. Em không muốn biện minh cho bản thân gì cả, em vô tội đó là chuyện rõ như ban ngày. Đúng! Chứng cứ của Tiên Mỹ quá chân thực nhưng sự thật cũng có ngày sáng tỏ thôi. Dù biết tất cả mọi người đều đã không còn tin em nhưng em vẫn cần một điều, đó chính là sự tin tưởng của mọi người dù chỉ 1% thôi cũng được, điều này… quá khó khăn đối với mọi người sao?
Giọng nói của Thiên Linh ngày càng nhỏ dần, nước mắt đã làm nhòe hình ảnh trước mắt nó. Cô hiệu trưởng với tích cách mạnh mẽ ai cũng biết không biết từ lúc nào cũng đã rơi lệ. Sân trường im ắng đến đáng sợ, cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe rõ. Thiên Linh cô độc đứng giữa mấy trăm học sinh, thế giới bây giờ như chỉ tồn tại một mình nó.
Rất lâu sau khi ý thức được thời gian của buổi chào cờ cũng sắp trôi qua, cô mới lau nước mắt, nói tiếp:
– Sự việc của Thiên Linh cô và các thầy cô khác sẽ mở cuộc họp thảo luận, dù chân tướng thế nào, Thiên Linh à… cô muốn nói với em… em làm cô… thất vọng quá rồi.
Buổi chào cờ kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ gì. Hải Dương đòi cùng Thiên Linh lên lớp nhưng nó từ chối, bây giờ nó cần nhất là sự yên tĩnh, ở một nơi nào đó, một mình ngẫm lại việc đã qua, nó cần thời gian.
Hải Dương cũng không nói thêm gì, lúc chuẩn bị bước lên cầu thang, đột nhiên cậu quay đầu lại nắm lấy tay Thiên Linh.
– Dù có chuyện gì mình cũng tin tưởng cậu, tin tưởng cậu vô điều kiện.
Thiên Linh ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Hải Dương, ánh mắt cậu chất chứa tình thương và đồng cảm sâu sắc. Nó cảm ơn một câu rồi giật tay ra quay đầu bước đi.
Khi Hải Dương nói ra câu tin tưởng nó vô điều kiện, Ái Quỳnh cũng tình cờ nghe thấy, trái tim nhỏ bỗng trùng xuống lạ thường, ánh mắt hơi đỏ nhìn theo bóng dáng Hải Dương đang đi lên cầu thang.
Thiên Linh quyết định không tiếp tục học tiết thứ hai, ngồi trong lớp chỉ thêm gánh nặng không giúp được gì. Nó bước theo dãy hành lang phòng thực hành ra sau vườn, đó là nơi yên tĩnh nhất để ổn định tâm trạng.

Cơn gió mang theo hơi xuân còn phảng phất làm tung bay mái tóc của Thiên Linh, nó buồn bã ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt trong vườn, quanh đó, những chú bước xinh xắn bay lượn trên các cành hoa, Thiên Linh dõi mắt theo chúng.
Hơn bao giờ hết, lúc này, nó thật sự rất cần một bờ vai để tựa vào, dù đó là ai đi chăng nữa. Nó càng cần một cái nắm tay động viên của Ái Quỳnh, cần sự tin tưởng của đám bạn học trong lớp và đặc biệt, cần nụ cười hiền hòa đầy ắp yêu thương của cô hiệu trưởng.
– Cô cứ như vậy không tốt chút nào.
Không biết từ lúc nào, Hoàng Thiên đã ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Linh. Nó giật mình quay đầu, đôi mắt còn đỏ hoe, khóe mi còn ươn ướt.
Không biết tại sao lúc ấy, hắn rất muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.
– Có gì không tốt chứ? Mà… đang giờ học anh chạy ra đây làm gì? Không phải… muốn trêu chọc tôi đấy chứ?
– Cô nghĩ đi đâu vậy? Không thấy lớp tôi đang học thể dục à?
Thiên Linh gật đầu chợt hiểu ra rồi một giây sau lại quay sang nhìn Hoàng Thiên, ánh mắt ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là chuyển sang gật gù như đã hiểu rõ chuyện này.
– Không cần phải tỏ vẻ mình thông minh đâu. Đừng nghĩ tôi không mặc đồng phục thể dục mới ra đây. – Hoàng Thiên cất tiếng biện minh cho mình.
Thiên Linh bĩu môi, rõ ràng là tên lười biếng còn bày đặt. Khóe môi chợt cong lên một nụ cười vui vẻ. Hoàng Thiên nhìn nụ cười đang nở trên môi nó cũng cười theo (cười hoài vậy trời) cuối cùng nó cũng chịu vứt chuyện buồn kia sang một bên.
Hai người ngồi ở đó không ai nói câu nào, để mặc thời gian trôi qua như thế.
– Cô không nghĩ sẽ tự giải oan cho mình sao? – Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi.
Thiên Linh không trả lời chỉ lắc đầu, cái lắc đầu ấy làm trái tim Hoàng Thiên khẽ đập lệch một nhịp.

Tự giải oan? Nó phải giải thế nào đây? Đi tìm tên Tiên Mỹ đã bắt tay diễn vở kịch bi thương, đào hố chờ nó nhảy sao? Tìm? Tìm hắn ở đâu chứ, cả tên hắn là gì Thiên Linh còn không biết, chỉ biết hắn học trường kỹ thuật nhưng ai biết bộ đồng phục đó có phải là giả hay không? Là do Tiên Mỹ tùy tiện đưa hắn cũng không nên. Rồi chứng cứ việc nó gian lận trong kỳ thi thì giải quyết thế nào? Nói cô ta giả mạo chữ nó ư? Có trời mới tin, chữ trong tờ giấy đó chín phần là của nó, những người từng nhìn qua chữ viết của nó cũng đều gật đầu chắc chắn là nét chứ của nó, huống hồ chi trong top 20 đó chỉ có nó và cậu bạn lớp 10A7 viết chữ nghiêng nhưng chữ của cậu ta thì lại… rất xấu, nếu so với chữ trên tờ giấy đó thì khác nhau một trời một vực.
Nó thở dài, ngồi thẳng dậy, mọi chuyện chỉ còn nhờ vào ông trời thôi, nó không biết phải dùng cách gì để giải quyết nữa.
– Cho tôi nói một câu nha. Thiên Linh! Cô ngốc thật đó, để cho người khác hết lần này đến lần khác đứng trên đầu cô hô phong hoán vũ vậy mà cô vẫn nhu nhược không chịu phản kháng. Còn đợi đến bao giờ nữa đây, chờ hội đồng sư phạm họp lại bàn cách “xử” cô hả? Lúc đó mới nhận ra chẳng còn cách nào để quay đầu.
Thiên Linh trầm mặc một hồi lâu không nói, Hoàng Thiên nói không sai, còn rất đúng nữa là khác. Nhưng bây giờ đầu óc của nó trống rỗng không nghĩ được gì hết, thật sự rất đau đầu.
– Hoàng Thiên, cảm ơn ơn anh mấy ngày nay luôn an ủi tôi nhưng tôi thật sự hết cách rồi.
Hắn nhún vai hết cách, thật sự bó tay toàn tập với nó.
– Cô hết thuốc chữa rồi. – Hắn phán một câu.
Thiên Linh gật gật đầu, đúng! Nó hết thuốc chữa rồi, nó cũng mong “bệnh” của mình không còn cách chữa nữa, tốt nhất để nó chết quách cho xong.
– Anh nói đúng! Nhưng điều tôi cần bây giờ là thời gian.
Hoàng Thiên quay sang nhìn nó.
– Thời gian có thể làm mọi chuyện thay đổi sao? Đừng ngốc nữa Thiên Linh à.
– Không! Bây giờ thời gian là thứ tốt nhất để mọi chuyện bình ổn trở lại, tôi cũng cần thời gian để bản thân thích nghi với cuộc sống này. Và có lẽ… thời gian sẽ làm sự thật được phơi bày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.