Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 38: Cô Lập
– Trịnh Hà Tiên Mỹ! Cậu ra đây cho tôi!
Nước mắt còn chưa lau sạch, Thiên Linh đã một mực xông thẳng vào lớp học của Tiên Mỹ. Hải Dương chạy theo nhưng đành bó tay, không có cách ngăn cản.
Tất cả học sinh trong lớp ngạc nhiên quay đầu lại. Thiên Linh mặt đằng đằng sát khí đứng ở cửa lớp.
Cạnh bàn học của Tiên Mỹ là một đám học sinh gồm cả nam lẫn nữ đang vây quanh cô ta như kiến. Tiên Mỹ trong rất vui, trên môi vẫn còn ẩn hiện ý cười chưa tắt.
– Thiên Linh… cậu định…
Thiên Linh hất mạnh tay Hải Dương ra, ánh mắt vẫn ngập tràn sát khí nhìn thẳng Tiên Mỹ đang ung dung đáp lại ánh mắt ấy của nó.
Những học sinh có mặt trên hành lang đều tập trung lại một chỗ, những tiếng thì thầm càng ngày càng nhiều. Bây giờ Thiên Linh không còn muốn nghe bất cứ từ gì nữa, tai nó chỉ còn lại câu nói của Ái Quỳnh.
Hải Dương định khuyên nó bỏ đi, không làm gì được Tiên Mỹ đâu, cô ta đã “lấy lòng” tất cả mọi người rồi nhưng không kịp, Thiên Linh đã nhanh chóng bước vào lớp.
Đám học sinh của nhiều lớp khác nhau thấy thế đều tránh sang một bên, có phần e ngại Thiên Linh.
Tiên Mỹ nở nụ cười thật tươi, đứng lên.
– Ồ! Thật vinh hạnh cho lớp tôi quá, được thiên tài số một ghé thăm, cậu đến đây có việc…
CHÁT!
Tiên Mỹ còn chưa nói hết câu đã lãnh trọn cái tát giáng trời của Thiên Linh. Những người có mặt ở đó đều không khỏi bất ngờ, mở to miệng nhìn chằm chằm Thiên Linh. Hải Dương ở bên ngoài thấy không ổn cũng chạy vào.
– Cậu im ngay cho tôi! Con cáo chín đuôi như cậu có quyền nói tôi sao? Hừ! Thật không thể tưởng tượng nổi cậu lại giở chiêu thâm độc này với tôi, tôi khinh những người như vậy!
Số lượng học sinh “nhàn rỗi” tụ tập trước cửa lớp ngày càng nhiều, có người còn xông thẳng vào lớp không kiên nệ. Hành lang khối mười nhanh chóng trở thành “tổ kiến”.
Tiên Mỹ đưa tay ôm mặt, mở to mắt nhìn Thiên Linh, cô biết chắc chắn nó sẽ nổi trận lôi đình nhưng thật không ngờ nó lại ra tay đánh mình trước mặt nhiều người như vậy.
Không gian bắt đầu nổi lên những tiếng thì thầm, đám nữ sinh chuyên bênh vực Tiên Mỹ quắt mắt bĩu môi thầm thì gì đó với nhau, ánh mắt như dao sắc chíu về phía Thiên Linh. Đám nam sinh cũng đưa mắt nhìn, gật gật đầu.
Một lúc sau, Tiên Mỹ mới dịu lại một chút, nở nụ cười hình bán nguyệt, bỏ tay khỏi má mình, trên đó đã in hằn năm dấu tay.
– Cậu hay đấy! Dám đánh tôi trước mặt các bạn học, bộ không sợ bị mời lên văn phòng sao? Hả? “Thiên tài số một” của chúng ta?
Hải Dương nhanh chóng nắm lấy tay Thiên Linh không cho nó làm chuyện hồ đồ nữa.
Sát khí quanh Thiên Linh vẫn không dịu đi dù chỉ một ít, nó nghiến răng như sắp gãy hết ra, chằm chằm nhìn Tiên Mỹ như muốn xé nát cô ta.
– Vậy cậu đổ oan cho tôi không sợ sự nguyền rủa của lương tâm sao?
Tiên Mỹ nghe xong, đột nhiên cười lớn, quay sang đám học sinh đang tụm lại một góc, nhún vai.
– Cậu ta vừa nói gì nhỉ? Lương tâm? Vậy cậu ta có à? Mọi người nhìn đi, đây là thiên tài mà mọi người luôn tôn sùng đó sao? Nực cười! Các người bị cô ta quay như chong chóng rồi.
– Cậu! – Thiên Linh định xông lên phản kháng lần nữa nhưng cũng may Hải Dương đã kịp giữ nó lại.
Tiên Mỹ quay lại nhìn Thiên Linh, nhoẻn miệng cười rồi ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ta không chỉ đổ cho nó tội “nghỉ học chỉ vì người yêu” còn nói nó gian lận trong kỳ thi tuyển chọn học sinh xuất sắc mới được hạng II trong bảng xếp hạng. Đám học sinh tập trung lại đây cũng vì muốn xem chứng cứ cô ta nói, Hải Dương đã kể sơ việc này cho Thiên Linh nghe khi trên đường lên lớp Tiên Mỹ, nó không cần biết Tiên Mỹ có chứng cứ gì, chắc chắn là những thứ bịa đặt, nó không cần xem, mất công tức mà nhập viện vì cô ta.
Thiên Linh định xông lên nói thêm gì nữa thì trống đánh vào giờ. Nhóm học sinh từ các lớp khác sang cùng từ từ ra về, mọi người dần tản về lớp, hành lang thoáng chốc cũng chỉ còn vài học sinh tò mò.
Hải Dương sốt ruột, đứng cạnh kéo tay Thiên Linh ý bảo nó đã vào giờ học. Thiên Linh nhìn Tiên Mỹ bằng ánh mắt chán ghét cực độ rồi quay lưng bước ra khỏi lớp, những tiếng thì thào cũng thế nối theo.
Cửa lớp 10A1 đã rất gần nhưng chân Thiên Linh bắt đầu không bước nổi, nó sợ. Lúc nãy đứng trước bao nhiêu người, nó không sợ mà ra tay đánh Tiên Mỹ nhưng bây giờ, khi sắp đối mặt với những bạn học theo suốt mình gần cả năm học, đặc biệt phải đối mặt với người bạn thân không còn tin tưởng nó nữa, Thiên Linh không chịu được, bước đi cũng chậm lại. Hải Dương biết ý nhưng vẫn im lặng không nói rồi, yên lặng đi bên cạnh nó.
Dù sao, cuối cùng, mọi thứ dù bi ai đến cỡ nào cũng phải dũng cảm đối mặt, bây giờ nó chỉ có thể mạnh mẽ bước tiếp, mạnh mẽ để chứng minh bản thân mình trong sạch, vạch trần bộ mặt gian trá của Tiên Mỹ.
Hít một hơi sâu, Thiên Linh chầm chậm bước vào lớp. Hải Dương bên cạnh nở một nụ cười nhàn nhạt, cậu tin nó sẽ dũng cảm không để con cáo chín đuôi kia hạ gục.
Bạn bè đã ổn định chỗ ngồi từ lâu, thấy Thiên Linh đi vào đều đồng loạt ngẩn đầu, ánh mắt vẫn như lúc sáng không dịu đi chút nào. Thiên Linh cắn môi không cho nước mắt chảy ra, mấy mươi ánh mắt ấy như những cây kim nhọn hoắt đang lao về phía Thiên Linh. Đây là những người bạn sáng nào cũng “lớp trưởng dễ thương à”, “lớp trưởng đáng yêu của 10A1 ơi”… Tất cả những lời nói đó đã tan theo mây khói, thay vào là những ánh mắt như muốn giết người của bọn họ.
Thiên Linh im lặng ngồi vào chỗ, Ái Quỳnh không thèm nhìn nó, mắt vẫn dán chặt vào sách Vật lý, còn cố ý tạo khoảng cách với nó. Thiên Linh nhìn chằm chằm Ái Quỳnh, trong lòng chợt lạnh giá.
“Ái Quỳnh! Mình xin cậu đó, làm ơn hãy ngẩn đầu lên nhìn mình đi mà, dù chỉ một lần thôi, làm ơn đi! Hãy nói với mình, đây hoàn toàn không phải là sự thật, là tất cả đang lừa mình, xin cậu đó! Ái Quỳnh! Cậu có nghe hay không? Cậu sẵn sàng vì những lời nói ấy của Tiên Mỹ mà không tin mình sao? Xin cậu mà, quay lại nhìn mình nở nụ cười tươi như hằng ngày đi, chỉ cần cậu làm như thế, mình sẵn sàng bỏ hết tất cả những gì mình đang có, chỉ cần cậu tin tưởng mình thôi.”
Dù Thiên Linh có tha thiết cầu xin như thế nào Ái Quỳnh vẫn không hề quay đầu lại. Nước mắt Thiên Linh từ từ rơi xuống, lăn dài xuống gò má.
Hải Dương cắn môi nhìn Thiên Linh, nhìn nó khóc, tim cậu rất đau nhưng cậu phải làm gì đây? An ủi nó? Thì được gì, sự việc này sẽ thay đổi sao? Nếu được như vậy dù kêu cậu an ủi nó suốt 24/24 cậu cũng đồng ý.
Những tiết học trôi qua vô cùng nặng nề, ánh mắt giáo viên nhìn Thiên Linh cũng rất khác, không còn nhiệt tình và yêu thương như xưa nữa, cũng không còn kêu nó lên bảng trả bài hay giải bài tập nữa. Bốn mươi lăm phút rồi lại bốn mươi lăm, nó trôi qua như đã mấy thế kỷ, không bao giờ Thiên Linh hy vọng có thể về nhà như lúc này, có lẽ bây giờ chỉ có mái nhà kia, ba mẹ nó mới là những thứ nó cần nhất, ba mẹ sẽ tin nó sẽ ôm nó vào lòng.
Cuối cùng hai tiết dài dằng đẳng cũng trôi qua, bạn bè kéo nhau ra ngoài, khi đi ngang bàn Thiên Linh cũng không quên liếc nó mấy cái. Ái Quỳnh dọn dẹp sách vở cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
– Ái Quỳnh! Mình muốn nói với cậu… Dù cả thế giới có cô lập, hiểu lầm mình đi chăng nữa thì dù cậu là người duy nhất tin tưởng mình, mình cũng mãn nguyện lắm rồi.
Bước chân Ái Quỳnh khựng lại, trái tim cũng đập nhanh một nhịp. Nhỏ cảm thấy sóng mũi cay cay nhưng cuối cùng vẫn chọn bước tiếp thay vì quay đầu lại, nhìn nó một lần.
Trong lớp nhanh chóng chỉ còn lại vài học sinh. Không khí rất ngột ngạt.
Được khoảng vài phút, Thiên Linh cảm thấy chịu không nổi nữa, đứng phắt dậy đi ra ngoài.
– Cậu đi đâu vậy? Mình đi với cậu?
Thiên Linh dừng lại.
– Không cần đâu, mình cần yên tĩnh. Không cần lo cho mình, mình ổn, cảm ơn cậu Hải Dương.
Bóng lưng Thiên Linh dần khuất sau cánh cửa, Hải Dương thở dài, úp mặt vào quyển sách, cảm giác rất khó chịu.
Thiên Linh quyết định ra vườn trường, bây giờ không còn nơi nào hợp hơn nữa. Trên đường đi có vô số ánh mắt chĩa thẳng về nó như muốn đòi mạng, đám nữ sinh từ các khối không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Nó bỏ sau lưng tất cả, kiên định bước đi. Bây giờ tất cả học sinh toàn trường đã biết chuyện rồi, tất cả đã hoàn toàn cô lập nó, hiện giờ nó chỉ còn một mình, một mình tự bước đi dưới bao cái mắng mỏ không thương tiếc và cũng tự mình đối mặt với sự cô đơn không biết bao giờ mới kết thúc.
Nó ngồi xuống băng đá trong vườn, ít ra thì ở đây sẽ không phải nhìn thấy những con người đó, không phải nghe những lời nặng nhẹ ngoài kia.
Cơn gió xuân nhè nhẹ thổi bay mái tóc hơi rối của Thiên Linh, chưa bao giờ biểu cảm trên ánh mắt nó lại thê lương như vậy. Mấy năm trước, do quậy phá không biết bao nhiêu lần đứng trước toàn trường, bị phê bình. Đánh đám đàn em lớp dưới, bị phụ huynh bọn họ chửi mắng, nó cũng chưa cảm thấy buồn như bây giờ. Sự việc này đi quá xa, nó không tài nào tưởng tượng được.
– Muốn khóc thì cứ khóc đi, không ai thấy cô ở đây đâu.
Giọng nói này đã quá quen thuộc, không cần nhìn Thiên Linh cũng biết là ai.
Hoàng Thiên mỉm cười, ngồi xuống cạnh nó, ánh nắng hắt lên người hắn, tạo thành một khung cảnh thật hoành tráng.
Thiên Linh vẫn cúi gầm mặt, nghịch móng tay của mình nhưng tâm trí nó đã sớm treo ngược ở phương trời nào, không biết móng tay của bản thân sắp bị mình làm cho thê thảm.
– Anh thấy tôi ngốc không? – Thiên Linh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng quanh mình.
Hoàng Thiên chống cằm ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang nhìn nó, gật đầu.
– Ừ! Rất ngốc nữa là khác.
Rất ngốc? Thiên Linh quay phắt sang, nhìn thẳng Hoàng Thiên, tình cảnh bây giờ như thế nào rồi, hắn còn nói như vậy được, đúng là tắc kè thì mãi mãi không bao giờ nói điều gì tốt đẹp được.
– Sao? Tôi nói không đúng à? Cô ngốc đến nổi bị thằng cha đó xỏ mũi dắt đi, vậy mà còn không biết mình bị lừa, cam tâm tình nguyện tâm sự gì đó với hắn. Tôi thật nghi ngờ chỉ số IQ của cô đó.
Thiên Linh hơi ngạc nhiên nhưng cũng không đến nổi tò mò mở miệng hỏi hắn. Hắn biết được chuyện đó cũng dễ thôi, quan hệ của hắn rộng như vậy, muốn moi một chút tin tức không phải là quá dễ dàng sao.
– Anh tin tôi không?
Hoàng Thiên thở dài tỏ vẻ bất lực.
– Tôi quá nghi ngờ chỉ số thông minh của cô rồi đó! Tôi nói kẻ đó lừa cô, cô bị oan, không như những gì đám rảnh rỗi kia nói thì cô nói xem, tôi có tin cô không?
Thiên Linh bất giác nở nụ cười thật tươi như hoa sau bao ngày chìm trong bóng tối được trở về với ánh sáng. Thiên Linh vô cùng mừng rỡ, cuối cùng, trừ Hải Dương ra cũng có người chịu tin nó, cảm giác rất vui sướng, nó như muốn lao vào ôm hắn cảm ơn cả ngàn câu nhưng ý thức vẫn mách bảo là không thể.
Nhìn dáng dẻ rạng rỡ của Thiên Linh, lòng hắn cũng chợt vui vẻ theo.
– Haizz! Quả thật lúc đó tôi ngốc thật, không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì của gã đó mà đi tin hắn, còn tốn nước bọt, calo ngồi an ủi hắn, đúng là vớ vẩn! Đứng để tôi gặp lại hắn nếu không tổ tông chín đời nhà hắn tôi đều mang ra chửi.
Thiên Linh vô cùng phấn khích, không để ý gì bứt ngay cây hoa bên cạnh, xé nát.
Hắn chống cằm nhìn hành động “mất ý thức” của Thiên Linh mỉm cười, không biết lúc nào, hắn cảm thấy nó rất dễ thương, cảm giác không giống lần đầu gặp mặt.
Tự độc thoại một hồi, nó mới hốt hoảng nhìn đám bèo nhèo trong tay mình, mở to miệng. Từ nãy đến giờ, nó lo trút giận mà không biết mình đang “trút” lên đám hoa trong chậu của trường.
– Nè! Dương Vũ Hoàng Thiên! Anh biết sao không nói với tôi hả? Ôi chết rồi, làm sao đây, tôi phải trồng lại cả chậu sao? – Thiên Linh trừng mắt nhìn Hoàng Thiên đang thoải mái mỉm cười.
– Bây giờ cũng không còn thầy cô giáo nào xử cô nữa đâu.
Cảm giác từ trên thiên đường lao thẳng xuống địa ngục, thật không dễ chịu chút nào. Sắc mặt Thiên Linh nhanh chóng biến đổi, lời nói từ miệng Hoàng Thiên thật luôn làm người ta tức chết nhưng… những lời hắn nói không hề sai.
Phải! Tất cả đã cô lập Thiên Linh mất rồi, còn ai rảnh lo chuyện vặt vãnh này đâu.
Những cánh hoa bị nó xé nát khẽ bay bay trong gió.