Tình Yêu Của Thiên Thần

Chương 22: Đòn Cảnh Cáo Đầu Tiên


Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 22: Đòn Cảnh Cáo Đầu Tiên


Hôm qua, tôi ở lại nhà Hoàng Thiên đến tối mới được hắn “cho phép” về nhà. Tôi không tránh hắn bởi đầu tôi không phải là bị chấn thương nhẹ mà là khá nặng, bác sĩ cũng có dặn đừng nên làm việc gì nặng liên quan đến đầu óc hoặc đi lại lung tung, tôi cũng phát mệt với mấy lời dặn dò “thành văn bản” đó của ông bác sĩ. Mà hắn cũng nghe theo không sót một từ làm tôi suốt mấy tiếng bị hắn nhốt trong phòng không cho ra ngoài, cũng chỉ là đỡ thay hắn đòn chí mạng đó thôi mà có cần khoa trương đến vậy không?
Tôi về đến nhà cũng đã gần sáu giờ tối, mẹ cũng đã về. Tôi biết mình không tránh khỏi màn “tra hỏi” của mẹ nên đành thành thật khai báo, nói tôi bị thương có khi mẹ còn thương tình cho tôi lên phòng nghĩ ngơi sớm hay mua thức ăn bồi bổ như vậy quá tốt và kết quả như tôi nghĩ…
Đầu vẫn còn đau đau nhưng bớt hơn rất nhiều rồi, hôm nay dù còn đau hay không tôi cũng phải đi học bằng được, tôi không phải thích đi học đến nỗi chết rồi cũng bật khỏi quan tài đến trường nhưng cuộc thi gay go đang tiến ngày một gần, mỗi ngày thầy cô luôn dạy một kiến thức mới để kịp đến ngày thi nên sẽ không vì một mình tôi mà giảng lại bài cũ. Ý thức được như thế nên tôi không thể vì cơn đau đầu nhỏ nhoi này mà bỏ một buổi học quý giá.
Mẹ dĩ nhiên rất lo lắng nên hơi lưỡng lự việc tôi đi học, tôi biết mẹ thương tôi, muốn tôi tịnh dưỡng thêm cho khỏe hẳn nhưng đó không thành vấn đề với tôi bây giờ, tôi cũng đã khỏe hơn nhiều, đi học là điều vô cùng có thể.
Mẹ không đồng ý cũng không được nên đành gật đầu, ý chí của tôi không ai qua được đâu. Tôi hí hửng cảm ơn rồi hôn mẹ một cái bước ra ngoài.
Hôm nay trời trở lạnh, cơn gió đông thổi đến như muốn đóng băng con người. Lạnh thật! Vừa đạp xe tôi vừa rủa thầm ông trời sao ban cho cái mùa gì đâu mà lạnh tận sống lưng.
Vừa đi vừa ngâm nga bài hát Because I love you yêu thích, tôi là phái nữ nên chọn những bài dành cho nữ thì hơn nhưng tôi lại thích bài này nhất. Ai mà cầu hôn tôi bằng bài hát này là tôi gật đầu cái rụp liền. Nhắc đến bài hát này làm tôi nhớ đến hôm dạ tiệc sinh nhật Hoàng Thiên, tôi cũng phải công nhận hắn hát ngang hàng ca sĩ nổi tiếng thế giới, hôm đó tôi không biết mình đỏ mặt cỡ nào nhưng khi Quỳnh thì thầm với tôi khi tôi chạy một mạch xuống chỗ nó thì tôi biết mình đã làm trò cười cho thiên hạ.
Dù tôi có khái niệm không hề tốt đẹp gì về tình yêu, nó như một viên kim cương thật đẹp mắt nhưng là kim cương đen ẩn chứa những nỗi niềm mà người trải qua cung bậc “đau và khổ” như tôi mới hiểu nổi. Tất cả mọi người nói riêng trong trường tôi, đặc biệt là phái nữ, họ luôn coi tình yêu như vật quý giá ngàn vàng của đời con gái, họ tôn thờ tình yêu như vị thánh nào đó đáng tôn kính nhất, tình yêu mang một màu sắc đẹp nhất với họ. Tôi cũng từng nghĩ vậy, có khi còn mơ mộng hơn họ rất nhiều nhưng tất cả cũng đổi lại là sự bồng bột của tuổi trẻ mà thôi, một cô bé 14 tuổi sắp bước qua tuổi 15 thì hiểu sâu xa gì về định nghĩa hai chữ “tình yêu”. Nếu cho tôi chọn lại thà tôi chọn sống đơn giản, thứ gì tới rồi sẽ tới thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đó là lòng tôi hơi nhói lên một chút, lại đụng chạm vào tiềm thức nữa rồi… Tôi đã hứa với mình là sẽ không nhắc tới nữa mà.
– Cô em đi đâu đó?

Còn một đoạn ngắn nữa là tới trường vậy mà vẫn không suông sẻ, những tên người không ra người, quỷ không ra quỷ đứng chặn trước đầu xe tôi. Ái chà! Đụng đâu không đụng, đụng ngay đám người lưu manh đầu đường xó chợ.
Lũ hôm qua trông không đáng sợ bằng lũ đang đứng trước mặt tôi, tự hỏi sao trong một xã hội văn minh tiên tiến và hết sức tươi đẹp như thế này lại chui đâu ra những tên làm bẽ mặt nhân loại thế kia?
Chúng nở nụ cười làm tôi muốn nôn ra hết bữa sáng cực ngon vừa vào dạ dày, đúng là những thứ nham nhở. Hôm nay là ngày gì mà mới sáng ra đường đã gặp ngay bọn này thế? Sáng đi học tôi quên xem hôm nay là ngày gì tháng gì, có kị gì không?
Mà lúc nãy tên cằm đầu (theo tôi nghĩ vậy) vừa hỏi gì cơ? Tôi đi đâu hả? Đúng là đồ ngốc, đầu to mà óc như hạt trái nho, tôi không đi học thì đi đâu, chẳng lẽ ra sân bay đi châu Phi, rõ là tên này rất ưa ăn thịt bò.
– Có cần tụi anh đưa em đi không? – Tên đó lại cất tiếng còn tiến lên một bước nữa chứ.
Tôi nhìn bọn họ một lượt, cũng không dưới mười tên, một mình thân con gái tôi thì trốn kiểu gì đây? Xui thật mà.
– Làm ơn tránh đường. – Tôi định hét lên đấy chứ nhưng vẫn thấp giọng đề nghị, tôi không nhịn được lâu đâu.
– Tụi anh không tránh đó em định làm gì? – Một tên trong đám hất cằm nói.
Tôi còn không biết bọn chúng không chịu tránh ra thì tôi nên làm gì thoát thân nữa thì làm sao trả lời được? Sắp muộn học mất rồi, tại tụi này hết, tôi mà có trễ học thì…
– TRÁNH! – Tôi bực bội hét lên, sự kiên nhẫn của con người có giới hạn của nó đó, huống chi tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt.
Bọn chúng có vẻ rất hưng phẫn nhìn nhau cười nham nhở, không xong rồi, tôi nên nghĩ cách thoát cái đã nếu không hậu quả khó lường.

– Tụi tao không giỡn với mày nữa.
Không giỡn với tôi nữa? Tên này bị chập mạch ở đâu vậy? Thì ra nãy giờ là giỡn với tôi, tụi này rãnh quá không có chuyện gì để làm nữa à? Đúng là khơi dậy máu nóng của tôi mà.
Tôi không nói gì định đạp đi thì tên cằm đầu một cú đá ngã chiếc xe thân yêu của tôi làm suýt tí tôi cũng bị ngã theo may là tôi phản ứng nhanh nhảy khỏi xe.
Mấy tên đứng xung quanh đưa mắt nhìn tôi, bây giờ tôi không quan tâm thái độ của bọn chúng mà là mục đích của chúng kìa.
– Tao vào thẳng vấn đề đây! Có người thuê bọn tao cảnh cáo mày, lý do thì tự mày biết, đây chỉ là đòn cảnh cáo nhẹ nhàng thôi. – Tên đàn anh lên giọng tiến sát tôi nói.
Chuyện này là như thế nào đây? Ai đã thuê bọn chúng chứ? Tôi làm sao mà biết lý do, rốt cuộc ai đang căm ghét tôi đến mức cảnh cáo thế này? Người thuê bọn lưu manh và người gửi món quà kỳ lạ kèm theo tờ giấy vỏn vẹn mấy chữ tôi chắc chắn là cùng một người nhưng… là ai được chứ? Ít nhất cũng phải cho tôi biết lý do vì sao, tôi nhớ mình không đắt tội với ai mà, tôi đã làm gì để ai ghét đâu, đúng là rất kỳ lạ, kẻ đó muốn tôi ngồi suy đoán đến bao giờ mới cho tôi biết danh tính đây?
Bọn lưu manh cười cợt trước thái độ khó hiểu của tôi.
– Mày nên nhớ lần sau nữa sẽ không đơn giản là cảnh cáo nhẹ nhàng vậy đâu, người đó sẽ khiến cho mày sống không được mà chết cũng không xong.
Vậy có phải hiếp người quá đáng không? Tôi thậm chí còn không biết mình có tội gì để người ta ngứa mắt thì làm sao mà nói lần sau với lần trước, lỡ tôi chỉ vô tình làm gì đó mà trở thành điều mà kẻ đó thấy không hài lòng thì làm sao?
– Người thuê mấy người là ai? – Tôi lên tiếng hỏi, tôi vốn biết kết quả mang về là gì rồi nhưng tôi vẫn muốn thử một lần xem sao.

– Mày tự đi mà tìm hiểu.
Tên đó nói xong liền xô tôi ngã rồi cùng tụi đàn em hất cằm ung dung bước đi. Bực cả mình, tôi là con rối trong vỡ kịch hả? Là con rối cũng nên cho tôi biết tôi diễn vỡ kịch gì chứ.
Tôi đứng dậy phủi bụi dính trên áo, thắc mắc lớn này biết bao giờ mới có lời giải đáp, tôi còn không biết rồi mình sẽ ra sao nữa, chẳng lẽ tôi phải đối mặt với những điều rắc rối này hay sao? Tôi đã làm gì sai mà có kẻ vô danh muốn tôi sống không được mà chết cũng không xong chứ? Quá vô lý.
Tôi kéo chiếc xe đạp nằm sõng xoài dưới đất lên, tương lai chắc sẽ còn nhiều điều làm tôi kinh ngạc hơn nữa đây, thật cảm thấy bất an. Tôi leo lên xe đạp nhanh tới trường, cũng sắp trễ giờ rồi, tại bọn cản đường này không.
Để xe cẩn thận trong nhà gửi, cũng may chưa vào học, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp trễ giờ nhưng tốt nhất là đừng. Tôi chỉnh lại đồng phục và đầu tóc đi lên lớp…
RÀO!
Oh my god! Trời có mưa hả? Trời quang mây tạnh sao tự nhiên nói mưa là mưa được nhưng sao… Tôi nhìn lại mình, quần áo đầu tóc… của tôi đều ướt nhem như vừa hứng một trận mưa cuồn cuộn trút xuống. Là kẻ nào dám chơi khâm tôi thế này? Sáng sớm gặp đám lưu manh là thấy xui rồi vậy mà còn thêm vụ này nữa.
Bây giờ đang là mùa đông, gió thổi lạnh buốt óc, người tôi thì ướt từ đầu đến chân làm tôi càng lạnh thêm. Ngước lên tầng trên… chẳng có ai đứng đó cả, cũng đúng thôi, ai lại đứng đó thừa nhận mình là thủ phạm. Đáng ghét thật! Nhưng bây giờ không phải lúc để đứng tránh cứ ai là kẻ gây ra mà phải xử lý trước cái đã, tôi mà nhiễm bệnh thì còn khổ hơn.
Mặc kệ mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì, tôi chạy như bay lên lớp, tôi không mang theo đồng phục khác nhưng Ái Quỳnh chắc chắn có mang theo, nó có thói quen mang đồng phục dự phòng những trường hợp bất đắc dĩ có thể xảy ra như tôi hiện nay, như vậy còn có bộ khác thay.
Vừa thấy cửa lớp thấp thoáng là tôi mừng rơn, tôi phi ngay vào mặc có ai đang đứng chịu làm nạn nhân không.
– Cho tao mượn bộ đồng phục dự phòng của mày nhanh lên! – Tôi tiến ngay chỗ Quỳnh đang nói chuyện với Hải Dương giục.
Quỳnh giật mình quay lại nhìn tôi ngơ ngác, Dương cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của tôi.

– Bây giờ làm gì có mưa mà…
– Nhanh! – Tôi không để Quỳnh nói hết câu đã chen vào.
Nó nhanh chóng hiểu ý tôi quay lại mở cặp lấy cho tôi bộ đồng phục của nó. Quả không hổ là bạn thân Thiên Linh này.
– Cảm ơn!
Tôi nói rồi chạy ra khỏi lớp tiến thẳng nhà vệ sinh, gần vào học rồi không thể chậm trễ được…
Chưa đầy hai phút sau tôi đã thay xong, tốn độ ánh sáng nhỉ? Trong những trường hợp này tôi trở nên nhanh nhẹn vô cùng. Size đồng phục của Quỳnh cũng giống tôi nên tôi mặc của nó rất hợp, không rộng cũng không chật, tôi với Quỳnh cũng như nhau về một số mặt.
Tôi vừa mở cửa ra đã thấy Quỳnh và Dương đứng ở cửa, định ám sát người à. Mà Hải Dương là boy đứng trước cửa WC nữ mà không thấy ngượng hả? Cậu ấy không đến nỗi… biến thái đấy chứ? Tôi cười cười nhìn hai đứa, bộ dạng thê thảm lúc nãy đã được thay bằng bộ dạng thường ngày dù đầu tóc vẫn còn ướt và hơi rối nhưng không đến nỗi.
– Linh, chuyện gì mà mày ướt nhem như chuột lột vậy? – Quỳnh lên tiếng hỏi trước.
– Về lớp tao kể cho nghe.
Về đến lớp cũng là lúc trống đánh báo hiệu vào học, tôi cũng mang chuyện lúc sáng và sự việc không rõ đầu đuôi lúc nãy kể vắn tắt nhưng đầy đủ ý nghĩa cho cả hai nghe, tôi cũng mong có một người giải đáp, dù chỉ một chút cho mình.
Theo tôi suy nghĩ, người vừa khiến tôi “tắm mát” buổi sáng là kẻ thấy tôi không vừa mắt, là kẻ đứng sau những sự việc kỳ lạ và bí ẩn vừa qua, tôi vẫn không đoán được là ai nhưng tôi chắc từ nay tôi sẽ khó sống hơn với người đó rồi…
Lúc nãy theo tôi tính toán thì người đã đổ nước xuống người tôi đang đứng ở tầng một, đó là tầng dành cho học sinh khối mười, tầng hai cũng là tầng trên cùng của một số lớp khối 11. Nếu như ở tầng hai thì để nước đổ hết xuống đúng vị trí của tôi thì rất khó, với lại phía dưới có nhiều tán cây trút xuống sẽ không phải dễ. Còn ở tầng một thì quá vừa vặn, vừa có thể để tôi hứng trọn vừa không bị bất cứ tán cây hay cái gì cản trở nên… thủ phạm chắc chắn ở tầng hai. Khối 10… tôi đắt tội với ai nhỉ? Không lẽ… là…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.