Đọc truyện Tình Yêu Của Thiên Thần – Chương 12: Diễn Kịch “tình Nhân” (2)
Ngồi trên xe mà tôi như ngồi trên đống lửa. Mới sáng sớm Hoàng Thiên đã tới nhà tôi, cũng may mẹ tôi đi làm rồi nếu không thì tôi có nước chui vô tủ lạnh mà ngồi. Đám thám tử chết tiệc vẫn không tha, hình như họ tới từ…4 giờ sáng thì phải, vừa ra tới đầu đường đã thấy chiếc limo đen huyền đậu ở đó, đừng nói cả đêm họ không về nhà nha, cái nhà biến thái kia ép người quá đáng sao?
Điều bây giờ tôi lo nhất là đám học sinh trong trường, sẽ thế nào nếu tất cả học sinh trong trường thấy tôi đi cùng hắn, sẽ thảm lắm cho coi, không xong rồi, còn một đoạn nữa là tới trường, tôi phải xuống đây trước mới được nhưng… đám đỉa kia cứ theo sát thì làm sao mà tôi xuống, lỡ bọn họ nghi ngờ thì tiêu. A! Bực mình quá! Đều tại tên Hoàng Thiên chết tiệc.
– Lo gì thế? – Hắn vừa lái xe vừa hỏi với giọng trêu chọc.
Hắn đang làm máu trong người tôi như bị hâm nóng trong môi trường 100 độ C vậy, tôi đang rầu muốn điên mà hắn còn châm dầu vào lửa, hắn không sao nhưng tôi thì quá có sao đó.
– Anh ngốc thiệt hay là giả vờ vậy? Tôi lo gì anh phải biết chứ! – Tôi gắt lên.
– Đừng lo nữa, tôi sẽ giải quyết.
– Giải quyết cái đầu anh đó, danh hiệu nữ sinh thiên tài của tôi bị anh phá tan rồi kìa. – Tôi tức giận quát lên.
Hắn im lặng, phải chi tôi có thể lao tới vặn cổ hắn tới chết cho hả giận nhưng tôi không có… can đảm đó, mà có thì tôi là thế nào, híc…
Mãi lo lắng tìm cách mà tôi không biết mình đã có mặt trong nhà gửi xe của trường từ bao giờ. Ôi mẹ yêu dấu của con ơi! Thánh Ala thân mến, chúa Giesu đáng kính! God kính mến! Các ngài đang ở đâu vậy? Sao không thực hiện điều ước của con, lần này thì tôi thảm rồi. Híc… đi chết cho rồi!
– Xuống xe! – Thiên gắt lên làm tôi giật mình suýt té nhào, tên này cũng biết hù người theo cách đứng tim đó.
Huhu! Số con là số con mực hay sao mà khổ thế? Tiêu rồi, bây giờ thì hết đường thoát… Nguyễn Hoàng Thiên Linh mày phải cố lên, mày là ai cơ chứ? Người không sợ đất không sợ trời vậy mắc gì tôi phải sợ những người cùng là con người, ăn cơm, uống nước, đi ngủ giống mình chứ, tôi việc gì phải sợ, miệng bọn họ thì họ nói, tôi cản được à? Phải rồi, phải rồi! Thiên Linh đây thật sáng suốt trong mọi hoàn cảnh, không dễ gì gục ngã, tôi đã đứng lên được một lần thì phải đứng lên được lần thứ hai, đúng!
Thiên đã bước xuống xe từ khi nào. Lấy hết can đảm vốn có, tôi… run run đẩy từ từ cửa và cũng từ từ bước ra.
Tôi bước ra khỏi được chiếc xe mà tưởng chừng đâu đã trải qua cả thế kỷ XXI. Những ánh mắt hình trái tim lung linh, ngưỡng mộ nhanh chóng được chuyển thành hình đại bác khổng lồ có sức công phá cả Trái Đất đồng loạt hướng về tôi như sẽ công phá bất kỳ lúc nào. Khủng khiếp!
Hoàng Thiên không ngần ngại nắm cổ tay còn đang run rẩy của tôi kéo đi trước bao ánh mắt ganh ghét rực lửa. Hắn rõ là muốn hại cho tôi thảm hại mà.
Trên dãy hành lang tất cả tia nhìn trên đó đều mang sát khí có thể giết người trong tích tắc. Tôi không dám ngước đầu mà cứ gục xuống 90 độ.
Ơ… ngộ nhỉ sao Hoàng Thiên lại đưa tôi tới phòng truyền thông của trường thế này? Ặc! Không phải có mưu đồ bất chính chứ, ôi không! Tên này mãi mãi không thể tin được, đầu hắn nghĩ gì có hắn mới biết, lần này sẽ thê thảm hơn cho mà xem…
Thiên cầm loa lên rồi kéo tôi ra lan can…
– Nghe cho rõ đây! Những gì các người nhìn thấy hôm nay nhanh chóng xóa sạch khỏi bộ não, tất cả! Nếu không đừng trách! – Nói xong, Thiên vứt cái loa vào trong một cách không thương tiếc rồi kéo tôi đi xuống.
Phù… nghĩ hắn sẽ nói gì đó không lành mạnh chứ, nhưng hắn đang đe dọa cả trường à? Có hiệu quả không nhỉ? Lỡ phản tác dụng thì sao nhỉ? Haizz tôi lo xa rồi.
…
Một buổi học dài không kém phần căn thẳng làm tôi mệt nhòa, anh bạn Hải Dương đã đi học. Việc lúc sáng cũng không một ai hé răng nửa lời như nó chưa từng xảy ra, họ vẫn nói chuyện với tôi bình thường. Công nhận tên Hoàng Thiên cũng có quyền lực ở đây thật. Hiệu trưởng rất kính trọng hắn, tập đoàn nhà hắn là cổ đông của trường mà.
Lại phải diễn kịch, Quỳnh đã nói cho tôi bước tiếp theo nên làm gì nhưng tôi bỏ ngoài tai vì tôi có kế hoạch khác, vui hơn nhiều nhưng có phần hơi… biến thái.
Chắc là lo việc hồi sáng sẽ bị lôi ra bàn tán tiếp nên chờ học sinh ra về hết mới thấy Hoàng Thiên bước ra.
Khi đã được an toàn tôi mới trình bày kế hoạch tiếp cho hắn:
– Giờ chúng ta bắt đầu diễn thôi!
– Diễn bây giờ! Chiều tôi có việc rồi. – Hắn lạnh lùng nói rồi xoay volant.
Chiếc xe lao ra khỏi trường…
Vậy càng tốt chứ sao, tôi còn đang nghĩ sẽ khuyên hắn thế nào để hắn đồng ý kế hoạch ba này, ai ngờ…
Đám thám tử kia bắt đầu làm việc, bám theo chúng tôi san sát, làm thám tử vừa khổ vừa mệt, tôi có chết cũng không chọn nghề thám tử.
Đột nhiên xe Thiên dừng lại, tên này bị “say nắng” à?
– Xuống xe! – Thiên ra lệnh.
Hắn hâm sao?
– Hả? – Tôi trưng bộ mặt ngơ ngác như con tê giác nhìn hắn.
– Tôi nói xuống xe! – Lần này là hắn hét thẳng.
Tôi cũng ngoan ngoãn xuống xe, tên này được mệnh danh là ác quỷ mang lốt thiên thần mà, hắn đã nổi giận thì cả con gái hay trẻ em hắn cũng xử nốt. Tiếp xúc với hắn lâu vậy mà tôi chưa thấy tính quỷ dữ của hắn bọc phát nhưng mong là đừng.
Hắn cũng bước xuống theo, đang định giở trò gì thế nhỉ? Toàn làm chuyện mà không ai biết được.
– Anh làm gì thế?
– Đi bộ! – Hắn phán một câu có thể làm tôi muốn đập đầu vô cột điện ngay lập tức, hắn hâm thiệt hả trời?
– Diễn kịch ở trong xe thì ai mà biết. – Hắn tiếp.
Hả? Ý hắn nói là đi bộ để diễn kịch hả? Ờ thì kế hoạch tiếp theo của tôi cũng là vậy đó, định cho bọn thám tử nếm mùi một chút, sao hắn đoán được suy nghĩ của tôi vậy?
Thiên vòng tay choàng ngang vai tôi từ phía sau làm tôi sởn cả gai ốc, có cần thân mật vậy không? Lại còn đang ở trên đường đó. Hoàng Thiên đẩy tôi đi ngang với hắn, huhu… thể loại “tình cảm” gì đây? Tôi bây giờ không khác gì con ngố.
Nhóm thám tử kia thấy vậy cũng bỏ xe bám theo. Thiên bỏ xe lỡ có bị ăn trộm hắn còn dư tiền mua lại nhưng bọn kia thì… chậc… khó nói lắm.
Bây giờ đã là 12 giờ kém 10 phút, cặp “tình nhân” chúng tôi lại đi “tản bộ” trên đường như hai tên điên. Giữa trưa nắng chói chang ba mươi mấy độ C mà chúng tôi lại đi bộ trên đường còn trong vô cùng tình tứ, người ta nhìn vào chắc chắn nói tôi và tên Hoàng Thiên tắc kè này vừa từ trại tâm thần nào đó ra. Huhu… tôi đã nói kế hoạch này rất biến thái mà, nhưng khi trải nghiệm thực tế tôi mới biết nó… biến thái tới cỡ nào.
Người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn chúng tôi như sinh vật ngoài hành tinh, huhu! Thiên tài số một mà phải chịu cảnh này đây, phải chi bây giờ có cái hố nào thì tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy thẳng vào đâu, mất hết hình tượng rồi.
Đám thám tử cũng khổ không kém, chúng tôi đi đâu là họ theo đó như hình với bóng, nói đúng hơn là dai hơn con đỉa. Coi như nổi khổ mà chúng tôi đang chịu cũng có người cùng gánh.
Thiên kéo tôi đi muốn rả cả hai chân, hắn muốn dẫn tôi đi “tham quan” thành phố à? 12 giờ 15 phút! Ôi má ơi! Khủng khiếp thật. Híc, ngày mai trên trang nhất của các tờ báo xã hội hay các trang chủ của các diễn đàn mạng sẽ đăng tin khủng: Một cặp tình nhân “trốn trại” “tản bộ” giữa 12 giờ trưa. Huhuhuhu… tôi đi chết mất thôi!
– Nè! Tôi không muốn đi nữa! – Tôi hét lên nhưng chỉ có Thiên nghe thôi.
– Đi ăn!
Ô! Nghe tới từ “ăn” là mắt tôi sáng như sao trên bầu trời đêm. Đi “tản bộ” nãy giờ dạ dày của tôi cũng đang kêu réo ầm ĩ đây, phải nạp năng lượng trước cái đã!
Thiên kéo tôi vào một nhà hàng gần đó. Vừa bước vào là đã thấy mát cả người, tôi còn ước cái máy lạnh sẽ được đẩy hết công suất. Chúng tôi chọn một bàn trống gần cửa sổ, đám thảm tử cũng bước theo nhưng chọn một bàn kính đáo hơn.
Một loạt thức ăn được tôi chọn ra, Thiên cũng chẳng có ý kiến cứ ngồi im, tốt thôi!
Một lúc sau phục vụ cũng dọn đồ ăn ra, nhìn những món hấp dẫn được trang trí tỉ mỉ và đẹp mắt trên bàn mà tôi không ngừng rõ dãi may là tôi còn đủ lý trí để ngăn kịp. Tôi hí hửng cúi xuống ăn, dù muốn ăn ngấu nghiến chúng nhưng vì có tên tắc kè mưu mô xảo quyệt ở đây nên không thể tự hủy hoại hình tượng trong sáng của tôi được. Hoàng Thiên vẫn không nói gì im lặng ăn.
Bây giờ tôi chẳng còn quan tâm bọn thám tử đang làm gì cứ ăn và chỉ trung thành với ăn thôi.
Mấy món thức ăn ngon lành nhanh chóng bị tôi lấp đầy trong dạ dày, đúng là tuyệt thật.
Đột nhiên Thiên rút tờ khăn giấy trên bàn… lau cho tôi. Oh no! Tôi còn định hất ra và xả cho hắn một trận, hắn là bạn trai tôi thật à? Nhưng hắn nhanh chóng hất nhẹ cằm về phía bọn thám tử đang… chụp hình, bởi tôi hơi liếc thấy. Tôi đành ngậm ngùi để cho hắn làm cái động tác thân mật đó rồi cười tươi với hắn. Diễn kịch đúng là khổ, tôi chắc hắn cũng không hơn tôi, nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu của hắn là biết.
– Bao giờ mới kết thúc đây? – Thiên vứt tờ khăn giấy vào sọt rác rồi hỏi.
– Làm sao tôi biết, tôi cũng đang mong nhanh kết thúc đây, cứ như vậy tôi vào trung tâm sớm.
Uống ly nước cam mát lạnh, tôi liếc về hướng bọn thám tử dò xét, bọn họ đang tụm lại coi cái gì đó, chắc là hình của tôi và Thiên rồi.
Thanh toán xong, tôi và Thiên (lại) “thân mật” bước ra, tôi để ý cô nhân viên tại quầy thanh toán cứ nhìn Thiên chầm chầm còn suýt đưa lộn hóa đơn cho hắn, híc… đẹp trai cũng có cái khổ đó, đi đâu cũng gây sự chú ý, hắn không thấy ngộp thở à? Tôi thì… ngộp chết được.
– Tôi phải đi xử lý một số việc rồi, cô tự về đi!
Đùng!
Cái tên đáng ghét! Hắn vừa nói gì? Bảo tôi tự về? Không phải chứ, chỗ này cách nhà tôi cả mấy km đó, hắn đúng là đồ hiếp người quá đáng.
Chiếc BMW đen nhanh chóng dừng lại trước chúng tôi, Thiên mỉm cười “khích lệ” rồi bước lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi để lại một đám khói cho tôi hít. Đồ tên tắc kè Hoàng Thiên, hắn đúng là tên nhẫn tâm độc ác, dám bỏ tôi ở lại rồi ung dung đi đâu đó. Con trai đúng là những tên không được tin tưởng.
Bực cả mình. Đành bắt taxi về thôi, vậy là phải tốn một khối tiền. BỰC!
* * *
Trên chiếc xe BMW đen bóng, chàng trai mang vẻ đẹp cuốn hút tựa thiên sứ nở một nụ cười nửa miệng đầy thích thú. Một con người khác trở về trong anh, thật lạnh lùng và bí hiểm. Đeo cặp kính đen lên, anh nói:
– Tới đó ngay bây giờ! – Trong giọng nói mang âm sắc của… quỷ.