Bạn đang đọc Tình Yêu Của Những Thiên Thần – Chương 48
Lối Ra- Lời tỏ tình (1)
///Tại khách sạn///
Đã 2h sáng rồi mà Nó và Hắn chưa về Rin và Anh rất lo lắng nên đứng ở ngoài đại sảnh chờ.Không yên tâm nên Anh và Rin đã ra lại khu rừng tử thần
Nó đã ra rồi, đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó rồi
Nhưng….
Nó không đi một mình….
Và không phải tự mình đi…..
Bóng người đó từ từ hiện rõ…….
Là Hắn, đang bế Nó trên tay….
Mái tóc dài ngang vai xõa xuống, Nó nằm trong tay Hắn đang ngủ, mi mắt khép lại, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng trong từng hơi thở, gương mặt xinh đẹp tựa vào khuôn ngực của hắn. Bình yên và tin tưởng.
“Cậu ấy bị sao vậy?” Rin đi tới hỏi
“Ngủ”Hắn lạnh lùng tl rồi đưa nó lên thuyền để về lại khách sạn
Sau 1 đêm có khá nhiều chuyện xảy ra, bầu trời lại trong xanh, mây trắng bồng bềnh, ánh nắng vàng nhạt trong suốt tinh khôi. Nhưng trong lòng một số người, thì lại không được sáng sủa như bầu trời.
Nó vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ khá ngon. Nó cảm thấy thật lạ là sao mình có thể có một giấc ngủ say như vậy, dù đã thức tới khá muộn, và còn lạ hơn là sao thứ đầu tiên nó nhìn thấy sau khi mở mắt, lại là khách sạn chứ không phải khu rừng Tử thần trong trí nhớ của Nó đêm qua. Chẳng lẽ mọi chuyện đều là giấc mơ???
“Dậy rồi à.Đêm qua vui chứ?”
“Đêm qua?Vui gì?”
“Chuyện trong khu rừng tử thần”
“Vậy đêm qua không phải là giấc mơ à?”
“Um.Thôi lo đi rửa mặt đi.Ở đây hết vui rồi nên về”
“Mình biết rồi” Nó nói rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm
15’ sau nó và Rin đi xuống đại sảnh trên tay sách theo một cái vali. Hắn và Anh cũng thế.Hôm nay Tụi hắn và Tụi nó không muốn ở lại nữa nên đi về trước thời hạn chỉ có Dara là không muốn về nhưng cũng phải đi theo bởi vì có Rin nên phải đi để canh chừng anh
————————————
Hắn bước vào nhà, tay kéo theo chiếc va ly đựng quần áo. sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên trực thăng từ Hawaii về, trông hắn mệt mỏi thấy rõ.
“Cô Di!”
Hắn gọi lớn, khi ngoài phòng khách nhà mình không một bóng hình.
“Meo!!!!”
Một vật thể…..sau khi nhìn kỹ, Hắn đã nhận ra đó là một con mèo….một con mèo trắng, tròn ung ủng như cục bông gòn, lao từ trong ra. Và còn tệ hơn nữa là nó nhảy phốc một cái lên người hắn như chào mừng, khiến mặt hắn nhanh chóng tái mét, khua khoắng tay chân đẩy con mèo ra, miệng không ngừng hét toáng.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….mèo…..mèo ở đâu thế này????……..Cô Di!!!! Ai cho phép cô nuôi mèo trong nhà thế hả?????????????????”
Cô Di tay xách giỏ quần áo vừa thu vào từ ngoài sân thượng, bước xuống cầu thang, nhìn thấy Hắn thì mặt mày cũng xanh chẳng kém anh.
“Cậu chủ về rồi ạ?” Cô vội vã chạy xuống, nhanh tay ôm lấy con mèo, đề phòng nó không nhảy lên người Hắn lần nữa.
“Mèo ở đâu thế hả???? cô biết tôi ghét mèo, còn mang về nuôi là sao????”
Hắn nhìn cô Di, quát. Có vẻ tức giận như vậy, nhưng thấy Scopio nằm gọn trong tay cô Di, hắn cũng phải lùi ra đằng sau mấy bước. Vật thể trắng ấy mà phi lên người hắn lần nữa, khả năng hắn lăn ra đất bất tỉnh nhân sự là dám lắm.
“Cậu chủ quên rồi à? Đây là mèo của Jey, trước khi đi du lịch, cô bé mang sang nhà mình gửi đó” Cô Di nhìn bộ dạng thủ thế của hắn với con mèo thì phải cố gắng nín cười, tay vuốt đầu Scopio.
“Con mèo….Jey….??? Ây da, con nhóc này đúng là phiền phức…” Hắn phẩy tay “Cô mang nó ra xa xa tôi một chút, để tôi gọi con nhóc đó đến đón nó về.”
Hắn cầm chiếc va li, kéo lên cầu thang, trước khi đi còn nguýt Scopio một cái. Đúng là chủ nào tớ nấy, vừa mới gặp đã mang cho người ta ấn tượng chả hay ho gì rồi.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, căn phòng của hắn vẫn sạch trơn không một hạt bụi, rèm cửa sổ được mở ra, ánh nắng vàng rực chiếu nghiêng nghiêng xuống nền đá hoa cương màu kem lấp lánh. Đẩy chiếc vali vào một góc, Hắn cởi phăng chiếc áo khoác ra, nằm phịch xuống giường.
Mí mắt nặng trĩu đang định khép vào, bỗng hắn cảm thấy có cái gì đó…..mềm mềm ở tay. Lại còn mịn mịn, xốp xốp. hơi tròn tròn nữa, cái quái gì vậy nhỉ?
Hắn quay sang, trước mặt hắn là con mèo vàng nhỏ hơn con lúc nãy , đang tựa mình lên chiếc gối của hắn nhìn hắn như vật thể lạ
“Lại thêm con mèo nữa, lắm mèo thế nhỉ????” Hắn chau mày lẩm bẩm, liếc con mèo một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.
“Hả??? cái gì???? Mèo?????”
Hắn mở bừng mắt, bật dậy nhanh hơn tên lửa, nhìn con mèo vẫn bình thản nằm trên giường. Hắn hét toáng lên, khắp căn biệt thự vắng chủ hai ngày, khi chủ về lại vang vọng tiếng hét thất thanh, khiến con chim sẻ đậu ở cái cây bên cạnh nhà cũng giật mình mà vỗ cánh bay đi.
“Cô Di!!!!!! Lên đây ngay!!!!!!”
Bên ngoài vọng vào tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang đi lên. Cánh cửa phòng mở ra vội vã khi tiếng bước chân kết thúc.
“Cô Di!!! Đây là cái thứ gì???? Sao nó lại nằm lên giường của tôi???????”
Cô Di liếc nhìn con mèo màu vàng đang cuộn tròn trên giường, hoảng hốt chạy lại bế nó lên. Làm việc cho cậu chủ bao nhiêu năm, làm sao mà bà quên được hắn sợ mèo còn hơn cả Doraemon sợ chuột.
“Mèo…của con nhóc đó nữa à????”
“Dạ.Trước khi gửi Scopio cô ấy đã gặp một con mèo bị chủ bỏ rơi nên đã gửi nó ở đây luôn”
“Mang….mang nó đi ngay lập tức” Hắn chỉ chỉ vào Sô cô la đang nằm trong tay cô Di mà tóc gáy như muốn dựng hết cả lên “Để tôi thấy nó lần nữa thì vứt nó đi đấy, cho con nhóc đó tha hồ ngồi khóc.”
Cô Di gật đầu, ôm Sô cô la ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Hắn thở phào, nhưng tim vẫn đập bình bịch. Hắn rón rén bước đến chiếc giường, vén tấm ga lên, nhòm xuống gầm xem còn con mèo nào nữa không, sau khi đã chắc chắn loài động vật đáng ghét ấy không còn sót một “mống” nào, Hắn mới nhẹ nhõm thả mình lên chiếc giường.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cô Di………lông mèo……..thay ga giường cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
……………………..
“Alo, Jey xinh nghe?” Nó từ trong nhà tắm bước ra, áp điện thoại lên tai sau khi nó đã ngân một hồi chuồng dài dằng dặc.
/Oẹ, buồn nôn/ Hắn ở đầu dây bên kia mỉa mai /Nói là Jey tinh tinh nghe cũng còn là sỉ nhục loài tinh tinh, huồng hồ là “Jey xinh”, cô có biết định nghĩa từ “xinh” không? Có biết mình đang sỉ nhục cái đẹp không hả?/
“Lắm lời” Nó cau mày “Tôi nói gì mặc xác tôi, có chuyện gì?”
/Đến nhà tôi mang ngay hai cái con mèo này về/
“Mèo? À, Scopio và Sô cô la” Nó vui vẻ “Đợi chút, tôi ăn cái đã rồi tới liền.”
“LUÔN VÀ NGAY!!!” Hắn hét tướng lên, một phút sống chung nhà với hai vật thể kinh khủng này hắn còn không chịu được, huống hồ còn đợi Nó ăn xong. Khi Nó tới nới chắc hắn cũng bị chúng dọa cho chết cứng rồi.
“Tôi bảo tôi ăn xong đã. Lát tôi đến.”
/Nhanh lên đi! Đón nó rồi về ăn cũng được./
“Tôi đói! Phải ăn xong đã.”
/Này nhá, cô có đến đón nó không?/
“Lát nữa.”
/Có hay không?/
“Lát.”
/Có không?/
“Không!” Nó bực mình hét ầm lên vào ống nghe.
/….Meo………….!!!!/
“Aaaaa…..anh….anh làm gì thế?????”
“Cô có đến đón không???? Tôi vứt chúng nó ra đường bây giờ!!!”
“Ok ok” Nó cuống quýt “Tôi tới liền, dừng lại ngay, đừng đụng đến con tôi!!!” (t/g Từ chị đổi thành con hồi nào vậy bà)
Đầu dây bên kia ngắt đi, chỉ còn lại tiếng tút…tút ngân dài. Hắn cười thỏa mãn nằm kềnh xuống giường. Hắn còn chẳng dám đến gần chúng nó ấy chứ, huống hồ là vứt ra ngoài. Tiếng kêu hồi nãy chỉ là tiếng trong…..TV mà thôi. Nó ngốc như thế đương nhiên là bị lừa rồi. /Mà….cô ta vừa nói gì thế nhỉ???? “Đừng đụng đến….con tôi”???? cô nàng này trở thành mẹ của mèo từ bao giờ thế??? đúng là con heo ngốc não càng ngày càng phẳng lì như tờ giấy/ Hắn nghĩ
Nó lao từ bên ngoài vào phòng khách nhà hắn với tốc độ còn nhanh hơn cả tên lửa hạt nhân. Chẳng thèm liếc Hắn lấy một cái, Nó vừa vào đã nhìn dáo dác khắp nơi tìm hai bóng dáng thân yêu đã hai ngày không gặp:
“Sô cô la, Scopio….! Các con đâu rồi!”
Không một tiếng mèo kêu, Hắn đang ngồi trên ghế sopha nhàn nhã xem TV cũng không buồn đáp lại. Nó lượn đi lượn lại trong phòng xem xét 1 hồi rồi dừng lại hỏi Hắn.
“Này, con tôi đâu?”
Đôi mắt Hắn bấy giờ mới từ từ, chậm rãi chuyển từ màn hình huỳnh quang sang cô gái đang đứng trước mặt.
“Con cô? Đứa nào? Trai hay gái?”
“Ơ hay! Scopio và Sô cô la của tôi!”
“À, chúng nó á? Thấy cứ kêu meo meo điếc cả tai quá, tôi vứt ra ngoài rồi. Ai bảo cô không đến sớm” Hắn lại nhìn vào màn hình TV, buông 1 câu với thái độ không thể thản nhiên hơn.
“What????? Vứt ra ngoài??? Ken Biến Thái, anh có bị điên không? 2 đứa con dễ thương của tôi, anh nói vứt là vứt ngay được hả?”
Nó hét toáng lên, tiếng hét “lảnh lót” vang vọng khắp căn nhà khiến trên cái cây bên cạnh nhà, con chim sẻ vừa đậu xuống lại giật mình, vội vã bay đi.
“Con? Cô sinh ra mèo chắc? Trông thế này mà sinh con ngoài giá thú.”
Chẳng thèm đôi co với hắn, mặt ám nặng sát khí, lao đến dùng remote tắt phụt đi chiếc TV đang hát nhí nhố mấy bài nhạc sàn, sau đó dùng chiếc gối tựa lăn lóc trên ghế, không chút thương hoa tiếc ngọc phang thẳng vào đầu Hắn.
Chiếc gối mềm tuy không phải là thứ vũ khí lý tưởng, nhưng dưới sức đập của Nó, được chi phối bởi nỗi đau “mất con” nó cũng đủ khiến Hắn chỉ biết ôm đầu kêu ầm lên mà không tài nào chống trả nổi. Nó cứ thế phang lên tới tấp, hắn càng kêu, nó càng điên, hậu quả là chiếc gối chuẩn bị “tan nát đời hoa”.
“Meo…….!!!”
Hắn từ nhỏ đến giờ vô cùng sợ và ghét mèo, hắn thề sẽ không đội trời chung với con vật lông lá ấy, thế nhưng giờ phút này, Hắn thực sự cảm thấy biết ơn tiếng kêu mà con mèo đáng yêu nào vừa thốt ra, vì con mèo khiến cho Nó dừng ngay công việc đang hành hung hắn lại mà dỏng tai lên nghe.
“Ôi!!! Scopio!!!!!!!!!”