Ken dẫn Ren, Min, Anna và Bell vào một phòng VIP. Bên trong phòng bài trí rất đẹp, chẳng khác nào các quán bar nổi tiếng ở Mỹ. Ken ngồi xuống, ung dung đưa mắt đánh giá Ren. Trong lòng không khỏi thán phục cô gái này. Thật không ngờ Ren lại có thể hạ gục mấy chục tên con trai to cao lực lưỡng mình dày công luyện tập. Không khí im lặng trở nên rất quỷ dị. Bỗng Ren mở miệng phá tan bầu không khí:
“Gọi tụi này vào rồi lại im lặng không nói câu nào, thật không có ý tốt. tụi này về!”
Ken lẩm bẩm trong miệng:”Con này có gì mà tỏ vẻ thế không biết. Thật không phủ nhận có chút tài năng!”
Ren bực mình:
“Này, anh nói gì tôi đó?”
Ken vội vàng chối:
“Không, nói gì đâu! Cậu nhạy cảm quá rồi! Là thế này, chuyện lúc nãy là do đàn em của tớ có lỗi trước, tớ thay mặt xin lỗi mọi người. Thế này đi, hôm nay các cậu cứ chơi ở đây thoải mái đi, toàn bộ tớ thanh toán!”
Min không để Ren kịp nói nhảy vào:
“Ha ha, ok, thế đi. các cậu nói rồi đó nha, toàn bộ các cậu thanh toán! Nói rồi không được nuốt lời đâu đấy?”
Ken khẳng định đầy chắc chắn:
“Dĩ nhiên. Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời!”
Ken lại nhìn sang Ren. Hiểu ý Ren nói:
“ok, tụi này sẽ không làm lỡ ý tốt của Ken thiếu gia đâu!”
Min, Anna và Bell cười thầm cầu mong cho quyết định dại dột của Ken. Còn Ren vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi ra sàn nhảy. Mấy người kia cũng đi theo ra tới sàn nhảy. Bỗng Ren nói lớn:
“Xin chào. Mọi người hôm nay cứ chơi đùa thoải mái đi. Toàn bộ Ken thiếu gia hào phóng đây sẽ chi trả. Xin hết!”
Lúc nói không quên nhấn mạnh hai chữ “hào phóng”. Tiếng vỗ tay, reo hò vang lên. Ken nghe Ren nói thì không khỏi xám mặt nhìn Ren:
“Này, cô đừng có mà được nước lấn tới nha. Tôi chỉ nói là sẽ chi trả cho mấy cô thôi nha!”
Ren nhìn Ken đang có ngọn Hỏa Diệm Sơn nho nhỏ trên đầu thì vô cùng vui mừng trả lời:
“Thì tôi vẫn làm đúng như những gì anh hứa đó thôi. Tôi nhường cái quyền đó cho tất cả mọi người ở đây. Ý kiến à? Chẳng nhẽ một chút tiền lẻ Ken thiếu gia cũng không muốn bỏ. Thế mà còn đòi làm trượng phu cơ đấy!”
Ken giận chính bản thân mình đã không suy nghĩ kĩ càng trước khi nói, mắc bẫy của Ren. Qủa thật cha ông ta nói không sai trước khi nói phải “uốn lưỡi bảy lần”. Nhìn Ren bằng đôi mắt hình viên đạn lẩm bẩm:
“Cô… cô…cô…!”
Ren đâu bỏ qua cơ hội chọc tức Ken:
“Cô đây! Có chuyện gì con? Lạc mẹ hả, để cô tìm mẹ cho con nha?”
Bell, Anna, Jun, Min, Jin, Rey tủm tỉm cười. Hôm nay Ken bị Ren chỉnh nên rất là vui đặc biệt là ba người bạn chí cốt của Ken. Lâu nay thằng Ken nó cứ im ỉm, hôm nay mới là Ken mà họ biết. Không nói lại được Ren, Ken lườm mấy người đang không biết trời đất kia một cái. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Khiến nụ cười trên môi của mấy người chợt méo mó không diễn tả nổi. Cơn giận của Ken đang bốc cháy hừng hực, không có nơi nào trút giận liền quay qua chửi ba anh chàng vô tội là Jin, Jun và Rey:
“Mấy người cười gì mà cười, vui lắm hả? Cười nữa đừng trách tôi cho mấy người đi đào vàng ở Bắc Cực!”
Nói xong liền bỏ đi. Ren, Min, Anna, và Bell cười ha ha vì nhìn thấy bộ mặt như đưa đám của Jun, Jin và Rey. Bell vẫn không thể ngừng cười, vừa cười vừa nói:
“Chắc ông Ken giận lắm rồi đó! Bà cũng cao tay quá Ren à!”
Jun cũng góp vui:
“Cậu nhìn mà không thấy mặt thằng Ken nó đen như đít nồi thế rồi à? Chắc đi kiếm em nào xả giận rồi!”
“Cậu làm như Ken mê gái như cậu lắm không bằng!” Min.
“Các cậu nhầm to rồi. Thằng Ken nó không yêu ai cả, nhưng người yêu nó thì nhiều vô kể. Biết bao nhiêu đứa muốn có tình một đêm với nó. Khi nó tức giận thật sự thì chắc chắn sẽ tìm người nào đó để giải quyết nhu cầu thôi, cả để trút giận nữa!” Rey nói đầy triết lí.
“Thằng Rey nó nói đúng đó, không tin kêu tên quản lí lại là biết. Chắc chắn giờ nó đang ở trong phòng nghỉ rồi.” Jin
Bell, Min và Anna cùng đồng thanh:
“Không phải chứ!”
Jin nói xong, Jun liền gọi tên quản lí lại hỏi:
“Ken đâu?”
Tên quản lí không biết gì vẫn trả lời đúng sự thật:
“Dạ, Ken bang chủ đang ở trong phòng nghỉ ạ!”
“Với ai?” Jun.
“Dạ, với Thanh Thanh ạ!”
“Ừ, được rồi, anh lui đi!” Jun ra lệnh.
Rey lẩm nhẩm:
“Thanh Thanh?”
“Là cái con yêu thằng Ken, bám theo thằng Ken lâu nay đó!” Jin.
“À à, tao biết rồi!” Rey.
“Thật bẩn!” Ren bỏ lại câu nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Jun, Jin, Rey đi về.
Cách đó không xa, Ken đang phát tiết với Thanh Thanh. Miệng không ngừng lẩm bẩm, chửi rủa Ren, thề sẽ trả lại Ren gấp mười gấp trăm lần.
Sáng hôm sau.
Vẫn như thường lệ, Ren đang chìm đắm trong mộng đẹp thì bị Min, Anna và Bell hợp sức gọi dậy. Mơ màng màng màng hỏi:
“Đang sớm, gọi quái gì thế?”
Ba cái loa phát thanh đồng loạt vang:
“Dậy ngay, muộn học bây giờ. Mày có định dậy đi học hay không hả. Dậy, dậy nhanh con heo ngủ kia!
Ren vẫn còn buồn ngủ nói:
“Tụi mày đi trước đi, tao ngủ thêm chút nữa!”
Min bỗng nói nhỏ với Anna và Bell. Cả ba bỗng nở nụ cười nguy hiểm. Phòng Ren bỗng yên ắng lạ thường. Một lúc sau, Min, Anna và Bell đi vào, kèm theo một chậu nước nhỏ. Không nể mặt bạn bè, Anna thẳng tay xối mạnh lên người Ren. Cảm giác được có gì mát mát vừa dội lên người mình, Ren giật mình nhảy dậy khỏi chăn. Vui mừng bởi phương thức gọi Ren dậy của mình. Ba cô nàng vui vẻ cười đầy khoái chí. Nhưng nụ cuời chưa được bao lâu thì…
Ren, người vừa vội vàng nhảy dậy khỏi giường, giẫm phải vũng nước bị vương trên sàn trượt ngã. Một cú tiếp đất hoàn hảo. Mặt hôn sàn, mông chổng lên trời. Ôi, còn ra thể thống gì nữa. Nữ hoàng của thế giới ngầm mà lại thế này, truyền ra ngoài chắc người ta cười cho thúi mũi. Nhìn thấy Ren tiếp đất, ba cô nàng bịt miệng vì kinh ngạc và cũng vì sợ Ren xảy ra chuyện gì. Vội vàng chạy lại đỡ Ren đúng dậy. Nhưng bây giờ bi kịch mới thực sự bắt đầu với ba cô gái. Ren vừa đứng dậy liền đưa chân đạp mạnh khiến Min và Bell ngã quỵ xuống sàn. Nhìn thấy hai cô bạn của mình bị Ren hạ gục, Anna nhanh trí bỏ chạy. Nhưng làm sao chạy nổi Ren. Đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của Anna, Ren vật ngã Anna.
Anna, Min, Bell nằm lăn giữa sàn rên rỉ vì đau. Phủi phủi tay, Ren tỉnh ngủ hoàn toàn đi vào nhà tắm VSCN. Mười phút sau, cả bốn đều ra gara lấy xe đi tới trường.
Cảnh tượng hò hét vẫn diễn ra như thường ngày với cơn mưa lời khen dành cho bốn cô gái có vẻ đẹp thiên thần. Nhưng hôm nay lại có một cảnh tượng cười ra nước mắt của ba cô nàng Bell, Anna và Min.
Lúc sáng bị Ren đánh khiến cho ba cô gái đều bị thương không hề nhẹ, chân cà nhắc, khập khiễng đi vào lớp. Một lát sau thì bộ tứ mỹ nam cũng đến. tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến. Hôm nay có cô giáo dạy văn mới tới. Cô giáo hôm qua bị Jun và Bell hợp sức quậy phá đã xin nghỉ việc tìm chồng. Thật khổ cho những giáo viên dạy cho cái lớp toàn cô chiêu cậu ấm này. giờ học trôi qua nhanh chóng. Giờ ra chơi, Rey bỗng đề nghị:
“Hôm qua các cậu về sớm, hôm nay tôi mời mọi người xuống căng tin ăn!”
Ren đang đói liền đồng ý ngay. Chỉ có mỗi Anna, Bell và Min thì vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Thấy lạ Jun liền hỏi:
“Vợ, sao vợ không đi cùng cho vui?”
“Anh ngừng gọi tôi như thế được không? Tôi không thích đi. Mấy người đi trước đi!”
Thấy lạ, Jun liền hỏi han:
“Vợ, vợ không khỏe chỗ nào à? Để anh đưa vợ xuống phòng y tế?”
“Tránh ra đi! Tôi đã bảo không thích anh gọi tôi như thế rồi.Anh có hiểu tiếng người không. Còn nữa, tôi không muốn ăn. Bây giờ mời anh đi cho!” Bell gắt với Jun. Thực sự thì rất muốn đi ăn, nhưng sáng nay bị Ren đánh, chân như không còn cảm giác.
Ren nhìn thấy bộ dạng đó của ba cô bạn đặc biệt là Bell thì nhếch môi cười nhẹ rồi nói:
“Cậu ta không phải không muốn đi, mà không thể đi được!”
Jun đầy thắc mắc hỏi:
“Tại sao?”
Ren hờ hững:
“Bị đánh bị thương, không đi được là đúng thôi.”
Jun đầy lo lắng nhìn Bell một lượt:
“Vợ bị thương sao không nói với anh. Bị chỗ nào, có đau không? Ai làm vợ bị thương, nói anh nghe, anh sẽ khiến cái kẻ không biết điều đó sống không bằng chết!”
Ren lạnh lùng trả lời:
“Là tôi, cái kẻ không biết điều đó là tôi! Cậu định làm gì tôi?”
Nghe tới Ren bảo là cô thì Jun im miệng không nói được gì. Nhớ lại cảnh tượng tối qua không khỏi rùng mình. Thấy vẻ mặt đó của Jun, Bell cười khẩy:
“Chỉ được nói là giỏi!”
“Ai bảo anh chỉ được nói!” Jun.
Jun nhìn Ren hùng hồn hỏi:
“Lí do tại sao cậu lại đánh vợ tôi thành như thế?”
Ren nhàn nhã trả lời:
“Vợ cậu? Vợ cậu là ai?”
Jun bị Ren bắt bẻ hơi ấp úng một lát rồi nói tiếp:
“Lí do tại sao cậu lại đánh Bell!”
Nhìn Min, Anna và Bell một lượt rồi nói:
“Có tội ắt phải phạt. Thế này là tôi còn nhẹ tay!”
Nói chuyện qua lại một lúc cuối cùng kế hoạch đi ăn của Rey bị hủy bỏ. Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng. Mấy ngày kế tiếp, Ken vẫn đang ngấm ngầm tìm cách trả thù Ren. Lúc đi học không ngừng gây khó dễ cho cô nàng. Nhưng Ren đâu phải tay vừa. Không trả thù được Ren mà Ken còn chuốc thêm bực tức vào người. Còn Min, Anna và Bell vì bị thương nên sáng nào Jun, Jin, Rey cũng qua đón đi học. Tuy không muốn nhưng cũng phải chấp nhận vì đang bị thương không thể lái xe được, rất nguy hiểm. Đã thế còn không thể đi bar. Cứ tối đến Ren quần áo đẹp đẽ đi bar còn ba cô nàng lại phải lủi thủi ngồi nói chuyện với nhau.