Bạn đang đọc Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha FULL – Chương 16: Trao Đổi Vòng Tay
Ngày về, cô bắt đầu buồn, bởi vì năm cuối của đời học sinh mà, làm sao mà vui nỗi.
Lại sắp phải bước ra cuộc đời sinh viên, mỗi người một cuộc sống, không còn ai dính lấy với ai.
Bạn bè cũng chẳng còn gặp gỡ được nhiều nữa.
Ai đã từng bước qua cái khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ hiểu..
Về đến nhà cô về phòng mệt mỏi, nằm xuống giường nhắm mắt lại định như thế mà ngủ luôn nhưng đột nhiên Vũ gọi điện cho cô.
– Alo Vũ..
– Em ngủ chưa? Anh vừa tắm xong nên gọi cho em.
– À um, em chuẩn bị ngủ.
– Vậy em ngủ sớm đi.
– Ngày mai anh rảnh không?
– Rảnh chứ mình nghỉ hè rồi mà..
– Vậy mai đến nhà em ăn cơm nhé chuyện của mình ba mẹ biết rồi..
– Sớm vậy sao?
Có một ai gửi hình chúng ta hôn nhau ở biển cho mẹ, em hỏi nhưng mẹ không nói ai.
Em nghĩ là chúng ta nên nói sự thật.(Lúc về nhà ba mẹ cô hỏi cô về tấm hình ấy cô chỉ nói rằng là quan hệ tìm hiểu bình thường thôi nên họ cũng không làm khó cô)
– Ừa, mai anh sẽ đến.
Không sao biết rồi thì đỡ phiền giấu.
Sau này đưa em đi đâu cũng dễ.
– Vậy anh ngủ sớm đi nhé…
– Ngủ ngon nhé Linh…
Cúp máy cô mỉm cười, cuối cùng cũng có một người sau những lần tôi mệt mỏi anh ấy sẽ xuất hiện, không khiến những chuyện đó biến mất nhưng cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn…
7h sáng cô xuống nhà ăn sáng, ba không ở nhà nên chỉ có cô mẹ và Phương Nghi.
Đang ngồi ăn, Phương Nghi cứ nhìn chiếc vòng trên tay cô mẹ thấy vậy liền lên tiếng…
– Chiếc vòng đó ở đâu vậy Linh?
– Bạn con tặng ạ.
– Ai tặng?
– Chị Anna, chị của Vũ.
– Em con thích, con tặng em đi mẹ đưa tiền mua cái khác.
– Không được đâu mẹ.
– Tại sao, mẹ đã nói mua cho chiếc khác mà.
– Của bạn tặng làm sao cho được ạ.
– Con sợ thằng Vũ nó không phân biệt được chị em chứ gì? Nếu nó thật lòng yêu con nó sẽ nhận ra ai là Linh thôi Con sợ cái gì hả Linh??
– Nhưng đây là quà của con mà, làm sao có thể tuỳ tiện đem đồ người ta tặng cho người khác..
– Em con nó rất thích chiếc vòng, vả lại mẹ nghĩ cũng nên đổi vòng cho nhau.
Để xem chiều nay thằng Vũ đến nhà nó có nhận ra được hay không.
Nếu nó có thể phân biệt được, mẹ sẽ cho phép hai đứa quen nhau..
– Con suy nghĩ đã.
Cô nói xong đi lên phòng khoá chặt cửa lại, cô không biết nên chấp nhận hay không nếu lỡ Vũ không biết ai là tôi thì có lẽ sẽ còn khổ tâm hơn nữa lấy điện thoại gọi cho Vũ muốn thử hỏi anh một tí.
Gọi được một lúc cô lại thấy bản thân không đủ can đảm nghe câu trả lời lại quyết định cúp máy nhưng xui xẻo là khi vừa tắt điện thoại thì anh lại bắt máy…
– Em gọi anh có chuyện gì hả Linh?
– À không em định hỏi anh đang làm gì thôi…
– Anh đang cùng với chị Anna uống cà phê.
– Có rảnh nói chuyện với em một tí không?
– Rảnh, lúc nào nói chuyện với em anh cũng đều rảnh.
– Bớt nịnh đi nhé….
Vũ cười cô cũng cười, không hiểu sao chỉ cần nói chuyện với anh cô đều cảm thấy rất thoải mái, không phải nghĩ ngợi gì cả rất yên tâm.
– Vũ, em có chuyện muốn nói với anh.
– Không cần nói anh biết rồi.
– Anh biết rồi? Làm sao anh biết.
– Anh biết mà hôm qua em nói rồi còn gì?
– Hôm qua?
– Hôm qua em nói hôm nay anh đến nhà ăn cơm,biết anh sẽ chuẩn bị kĩ ra mắt gia đình bạn gái anh mà…
Vũ vẫn rất hời hợt không cảm nhận được điều cô muốn nói mà còn rất vô tư.
Nhưng cô hiểu rõ vấn đề hiện tại, giữa hai chị em là một người đàn ông..
Người khó xử nhất không phải là anh mà là cô.
Một bên là em gái, một bên là bạn trai, chọn cái nào cũng chẳng đành.
– Em có chuyện nghiêm túc muốn nói.
Chuyện gì vậy Linh? Em lạ vậy??
– Nếu như một ngày nào đó em mất đi chiếc vòng hay không có chiếc vòng tay nữa.
Anh có nhận ra em và Phương Nghi không?
– Thật khó cho anh.
Anh nói với em nhé Linh nếu Phương Nghi của lúc trước, sexy, nóng bỏng và em là Phương Linh ngây thơ trong sáng anh có thể nhận ra.
Nhưng gần đây em và Phương Nghi hai người rất giống, cô ấy và em là sinh đôi ngoại trừ vẻ bề ngoài đối lập phong cách ra thì không khác gì là 1.
– Anh có yêu em không?
– Sao em hỏi anh vậy?
– Em sợ một ngày nào đó nhận ra tình yêu này chỉ là trò chơi giống như những người trước kia của anh.
– Anh sẽ không như vậy.
Anh yêu em và biết đâu mới là con người thật của em..
– Ý của anh là nếu không có chiếc vòng anh vẫn sẽ nhận ra em??
– Anh sẽ cố gắng nhưng anh chắc chắn em sẽ không bao giờ làm mất chiếc vòng.
Có chuyện gì sao Phương Linh?
– Không có gì em muốn biết thôi.
– Thật chứ?
– Thật mà không có gì hết.
– Đừng để anh biết em đang giấu giếm anh đó.
Vũ nói xong làm tim cô đau nhói, anh hoàn toàn không chắc chắn được việc bản thân có thể nhận ra cô hay Phương Nghi, chỉ nói giảm nói tránh đi những lần cô hỏi.
Cúp máy cô ngồi lì trong phòng không muốn ra ngoài vì sợ lại đối mặt với mẹ chuyện trao đổi vòng tay.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn muốn thử, cô muốn xem Vũ có bao nhiêu tình cảm dành cho cô muốn biết nếu không có chiếc vòng anh lấy gì để nhìn ra Phương Linh của anh ấy, lấy gì nhìn ra đâu mới là người anh ấy cần tìm.
Liều quá hoá ngu thì phải làm sao? Nhưng nếu được mẹ sẽ để chúng tôi quen nhau, dù sao cũng chỉ là một ngày cô không phải sợ gì cả.
Đột nhiên tiếng cửa phòng mở ra liền thấy mẹ và Phương Nghi đứng đó..
– Con nghĩ tới đâu rồi?
– Tại sao phải lấy cho bằng được chiếc vòng vậy mẹ?
– Em con nó thích, chỉ một ngày thôi làm khó con lắm sao Linh.
– Hơn nữa có thể lấy chiếc vòng để biết được Vũ là như thế nào với chị mà.
(Phương Nghi tiếp thêm lời)
Cô biết mình chẳng còn đường nào lựa chọn, không từ chối được nên đành tháo chiếc vòng ra chưa kịp đưa thì Phương Nghi giật lấy rồi cười quay lưng bỏ về phòng, trước khi đi còn tháo chiếc vòng của mình đưa cho cô nữa..
– Chị Linh, cám ơn chị.
Nói xong Phương Nghi đóng cửa phòng lại, cô không đeo sợi lắc của nó, cũng không còn tâm trạng gì nữa.
Mẹ bước tới gần xoa đầu cô,cô ngước nhìn mẹ.
– Mẹ…!mong những gì mẹ làm có thể khiến chị em con không bất hoà.(Cô nói)
Mẹ ra khỏi phòng, lúc đấy trái tim tôi đông cứng lại chẳng thể khóc cũng chẳng thể cười.
Tối cô bước xuống nhà dọn thức ăn ra bàn với tiểu Mỹ và mẹ, còn Phương Nghi vẫn cứ trên lầu chưa chịu xuống..
Tiếng chuông cửa vang lên, cô thầm nghĩ bụng là Vũ nên đi ra, vừa đi tới cầu thang Phương Nghi đi nhanh xuống, cả cô và nó đều gấp nên đụng vào nhau, nó nhanh hơn hất cô ra làm cô té xuống, còn nó đi ra trước cổng mở cửa, cô đứng lên đi theo nhưng mẹ vội kéo tay cô.
– Linh, quần áo xốc xếch, lên thay đồ lại đi con…
– Dạ mẹ…