Bạn đang đọc Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha FULL – Chương 15: Em Gái Công Khai Tranh Giành
Trong câu nói là một sự chanh chua, giống như đang cố nói như muốn dằn mặt cô vậy.
Cô quay lại nhìn thấy Phương Nghi đang đi tới hai tay khoanh lại nhìn cô.
– Nghi em nói vậy là có ý gì?
– Chị với Vũ quen nhau hả?
– Phải, Vũ nói em và Vũ là hiểu lầm thôi vì Vũ tưởng em là chị?
– Tưởng tôi là chị? Sao chị không nói là Vũ tưởng chị là tôi đi.
– Nhưng em đã ăn mặc và make up giống chị.
– Chuyện ăn mặc và makeup là chuyện bình thường, đâu thể nói vậy….
– Nhưng ngày trước em đâu bao giờ làm vậy em còn chê chị không biết ăn diện, sao bây giờ….
– Bây giờ tôi thích làm đơn giản được không?
– Nghi chị đã nghĩ em làm thế vì em nghĩ thế nhưng sau bao nhiêu chuyện chị nghi ngờ em..
– Nghi ngờ cái gì?
– Em cố tình biết chị và em là sinh đôi giống đến không thể phân biệt, chỉ có vết bớt đỏ hình trái tim trên ngực chị là em không có, chỉ có chị có mà thôi.
Em biết chị luôn kín đáo, em biết rõ chị như vậy nên sợ mọi người hiểu lầm, lúc đầu em với Minh Hoàng quen nhau, cậu ta hiểu lầm chị là em bắt đầu từ đó em luôn trang điểm đậm hơn, thay đổi cách ăn mặc, vẻ bề ngoài khiến em đẹp hơn chị mặc đồ hở để mọi người phân biệt được em mới là Phương Nghi, Minh Hoàng không bị nhầm lẫn.
Chị cũng chưa bao giờ làm giống như em để cố tình gây hiểu lầm.
Nhưng từ khi Vũ xuất hiện, em thay đổi hoàn toàn, thời gian gần đây em luôn rất lạ.
Em muốn làm gì vậy Phương Nghi?
– Làm gì? Đơn giản là tôi thấy thích thì tôi sẽ có cho bằng được…
– Em thích Hàn Chính Vũ?
– Đúng tôi thích Chính Vũ.Chị sẽ nhường cho tôi chứ?
– Chính Vũ là bạn trai chị đó Phương Nghi..( Cô hét lên trong sự nghẹn ngào)
Em cô đang đứng trước mặt cô nói với cô những lời đó, dám nói thẳng thích bạn trai cô và muốn giành? Cô phải làm gì chứ? Đánh em gái giành trai? Chuyện mất mặt và thiếu hiểu biết như vậy cô làm được sao?
– Tôi không ngại nói cho chị biết.
Cho dù chị là chị của tôi thì đối với những gì tôi muốn chị cũng không ngoại lệ.
– Chúng ta là chị em? Em nỡ tuyệt tình và xấu với chị vậy sao Nghi.
Nó cười khẩy không có một chút tôn trọng dành cho cô bước tới gần cô mạnh tay chỉ vào ngực cô, miệng nghiến từng câu từng chữ thốt ra lời không phải dành cho người nói với người đặc biệt không dành cho người thân của nhau nói với nhau chút nào cả.
– Rồi chị sẽ biết, cái giá mà chị giành Chính Vũ với tôi phải trả đắt thế nào.
Vừa trả giá cho tôi vừa phải dâng Vũ bằng hai tay cho tôi..
Phương Nghi quay đi, vẫn giữ thái độ tự tin vốn không nên có của mình với cô, chôn chân tại chỗ vì không ngờ em cô lại đối xử với chị như thế.
Cô đi vào sau nhưng không còn tí tâm trạng nào nữa.
Bước về chổ cả đám đang ngồi cô thấy Phương Nghi đi tới chổ cô ngồi xuống nhìn cô với ánh mắt lạc cảm, chả ngại ngùng vui cười.
Riêng tôi vẫn phải tỏ ra không có gì để cả đám không mấy ai để ý, tụi nó nhìn chiếc vòng trên tay nên 1 đứa trong đám lại hét lên.
– Phương Nghi sao mày ngồi kế anh rể, có ý định gì vậy má.
– Tao có ý gì đâu? Chưa ai cưới ai mà anh rể gì ở đây.
– Thôi trả con người ta về với nhau đi má.
Con này đội lốp hồ ly hả mậy..
– Ê mày nói gì vậy (Phương Nghi tức giận quát)
– Tao đùa mà Nghi làm gì ghê vậy…
– Đùa chừng mực đừng có ăn nói xúc phạm nha thằng nữa trai nữa gái….
– Nè con kia đây mới là hơi xúc phạm nè…
Hai đứa bắt đầu đứng lên cãi nhau quyết liệt không ai cản được, một lát sau mới chịu thôi, Vũ đang ngồi đột nhiên lên tiếng.
– Phương Linh với bé gay nhà này cãi nhau, thôi đổi chổ hai đứa đi chứ để ngồi chung nhóm thế nào cũng không được.
– Ừa đổi đi..
(Phương Nghi nói vì cũng không muốn ngủ với nó)
– Chắc tao thèm quá à…
– Ừa, đổi Nghi qua bên Linh, Linh qua nhóm này (Vũ lập tức nhanh miệng nói làm Phương Nghi trơ mắt nhìn còn cô cũng bất ngờ)
Chính vì là Phương Nghi đồng ý đổi nên không thể nói được đành phải dọn đồ qua lại, khi cô đem đồ qua Phương Nghi cũng đem qua đổi thì ngang qua nhau nó hất vai cô mạnh làm cô lùi lại mấy bước chao đảo.
– Chị em với nhau em có cần phải coi chị như kẻ thù không Nghi?
– Cần.
Vì Vũ tôi bất chấp chị là ai…
Phương Nghi nói xong bước đi vào trong lều, cô cũng không biết mình đã làm gì sai để nó phải ngứa mắt cô thế này chị em cũng có ngày này sao.
Bước vào trong lều, cô nằm cạnh một đứa nữa cùng lớp, chợt nó ngồi dậy chạy qua chổ tôi.
– Gì vậy?
– Vy sao mày nằm đây?
– Chứ nằm đâu?
– Chổ con Phương Nghi dành là bên phía thằng Vũ kìa, là mày phải qua đó chứ?
– Cái gì? Nhưng chổ này còn trống mà sao tao qua nằm kế con trai được.
– Chổ này để đồ đạc, mày ngồi dậy qua đó đi.
– Thôi…
Cô nằm lì ở đó không chịu đi ôm chặt con gấu nhắm tịt mắt, nhỏ đó kéo mãi không được đành đi về chổ nằm xuống, cô cứ nghĩ thế là qua ải nhưng chưa kịp vào giấc thì có ai đó nằm xuống cạnh bên vai người đó đụng vào vai cô, cô giật mình mở mắt trợn to ra, liếc mắt chầm chậm qua bên cạnh nhìn thấy Vũ?
– Vũ? Sao lại qua đây (Cô nói khẽ sợ bên cạnh nghe)
– Bên kia chật quá..
– Bên đây chật hơn đó…
– Nhưng bên đây có người thương…
Vũ nhìn cô ánh mắt ngọt ngào làm cô không nói được gì, cứ bị ánh mắt đó làm cho tim đập mạnh ngoan ngoãn im lặng luôn..
Cô quay mặt đi bên khác nhắm mắt lại nhưng môi vẫn cười, lén cười.
Chợt tay Vũ luồng qua nắm lấy tay cô đặt lên ngực Vũ.
Lúc cô quay lại nhìn, Vũ nhắm mắt mà miệng vẫn cười.
Cô cũng cười và để đấy cho Vũ nắm rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy cô là người thức sớm nhất, cô biết hôm nay là ngày công bố kết quả của ba, liền lấy điện thoại lên mạng tìm nhưng vẫn chưa cập nhật cô gọi vào máy ba không nghe nên gọi cho mẹ mẹ cũng thế.
Cho đến lâu sau khi mọi người thức dậy hết Phương Nghi cũng từ trong lều chạy ra, cười thông báo.
– Mấy đứa, mẹ vừa gọi cho Mình nói ba mình được thăng chức rồi.
– Vậy hả, chúc mừng nha, ba mày hay làm từ thiện, được may mắn người ta thương là đúng rồi.
– Còn nhờ cả quan hệ xã giao bên ngoài của tao nữa chứ.
Một phần trong đó có công của tao nhé.(Phương Nghi cười vui vẻ nói.)
Cô cười vì vui những vẫn đọng lại một chút buồn, cô gọi mẹ từ sáng lẽ ra người mẹ gọi đầu tiên phải là cô nhưng mẹ lại gọi Phương Nghi trước, sau đó cũng không gọi lại cho cô.
Cô thực sự buồn, ba cũng không gọi cho cô.
Không biết có chuyện gì nhưng hình như ba mẹ lãng quên cô mất rồi.
Cô quay lưng đi ra phía biển tự suy ngẫm lại, tại sao mẹ chưa bao giờ dành cho cô tình yêu như với Phương Nghi, cô là chị nhưng cô cũng cần tình yêu từ mẹ mà.
Thì ra sự khác nhau giữa hợp và không hợp là như vậy, giữa một người may mắn và một người bình thường thì đương nhiên người ta sẽ chọn người đem lại may mắn cho mình.
Con cái tình thân cũng như vậy sao?.