Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

Chương 52: Hàn Giai Tuệ Bị Thương Rồi


Bạn đang đọc Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế – Chương 52: Hàn Giai Tuệ Bị Thương Rồi


Hàn Giai Tuệ ngoái đầu lại.

Trong mắt cô là người đàn ông anh tuấn bất phàm, điềm tĩnh đứng giữa đám đông.

Anh cầm trên tay một ly vang đỏ, từng cái nhấc tay, đặt chân đều tao nhã, tự nhiên.

Ánh sáng trong phòng tiệc xuyên qua những ngọn đèn tinh xảo lấp lánh như pha lê, chiếu rọi một nửa lên khuôn mặt anh.

Đẹp đến mê hồn.
Ở đây tụ lại toàn những nhân vật tinh anh và nổi tiếng trong giới thượng lưu, ai nấy đều có thân phận đặc biệt và khí chất siêu phàm không thể bỏ qua.

Vậy mà giữa đám đông, người đàn ông ấy vẫn hết sức nổi bật.

Giống như một nhành thiên điểu lạnh lùng kiêu ngạo giữa một rừng cây cỏ giá rét trong bầu trời mù sương.

Vạn vật càng tiêu điều, vẻ đẹp càng rõ nét.
Khiến cho cô bất giác nhìn say đắm.
Chẳng ai có thể ngờ, trong bữa tiệc sinh nhật của Chủ tịch Hàn, lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như Phong Thừa Vũ.


Căn bản là vì bình thường chẳng mấy khi Phong tổng đặt chân đến mấy bữa tiệc xã giao không có tầm ảnh hưởng thế này.

Ngay cả Hàn Gia Viễn, ông cũng chỉ là gửi thiệp mời cho phải phép, không nghĩ tới chuyện Phong tổng sẽ tới dự, còn lụch thiệp, ân cần thế này.

Mọi người đang kháo nhau rằng, ắt hẳn Chủ tịch của Thanh Hưng và Tổng giám đốc Phong thị chắc chắn có mối thâm giao không hề đơn giản.
Còn đang mải mê nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa đám đông, Hàn Giai Tuệ không để ý người vừa tiến lại đứng phía sau lưng mình.

Đến khi anh ta thoải mái khoác tay lên bờ vai mảnh mai của cô, thì Hàn Giai Tuệ mới bất ngờ lùi lại phản ứng.

Người này không khách sáo, cười như hồ ly mà càn rỡ nói với cô
“Mỹ nữ đang đứng trước mặt tôi đây, chẳng lẽ lại là cô bé lẽo đẽo theo tôi cả ngày không rời nửa bước.

Tôi mà biết em lớn lên lại xinh đẹp thế này, thì từ nhỏ đã xin ba mẹ đính ước với em mới phải”
Cô không chút khách sáo gạt tay anh khỏi người mình.

Dường như đã xác định được người đứng trước mặt là ai, nhưng vẫn hỏi lại
“Triệu Triết Đan?”
“Đến giờ vẫn nhớ rõ tên tôi như vậy, chứng tỏ ấn tượng của tôi trong em rất sâu đậm nhỉ?”
Hàn Giai Tuệ hơi bài xích kiểu bắt chuyện này.
“Rất xin lỗi, ngoài tên của anh ra, tôi thực sự không nhớ thêm gì khác”
“Vậy thì em có thể dành cho chúng ta chút thời gian để cùng hàn huyên chuyện cũ chứ?”
Bây giờ, các công tử giới thượng lưu thường nói chuyện với con gái bằng mấy câu nhạt nhẽo thế này sao? Hàn Giai Tuệ nhàm chán liếc nhìn sang tháp rượu lung linh nhiều màu bên phía sảnh tiếp khách.

Giọng điệu không mấy thiện chí nhưng vẫn lịch sự đủ dùng
“Phải hẹn anh lúc khác rồi.

Tôi còn chút việc phải làm”
Nói rồi, cô bước chân đi tới đó.

Trước mặt là những ly rượu sóng sánh được xếp thành từng tầng từng tầng tạo nên một ngọn tháp cao quá đầu người.
Đúng lúc đó,
“Tạch! Tạch! Tạch!”
Những ngọn đèn pha lê vụt tắt.


Xung quanh tối tăm.

Đám đông dần dần trở nên hỗn loạn.
Sao lại có sự cố về điện ở một khách sạn lớn như Nhật Lệ chứ?
Mọi người mạnh ai người ấy chạy, nhằm hướng cửa mà tìm cách lao ra ngoài.
Chỉ có duy nhất một cô gái, hoảng sợ đứng nép vào một bên, vô định nhìn khoảng không đen tối trước mặt.
“Choang”
Chàng âm thanh chói tai, không ai quay lại nhìn cũng đoán được là tiếng ly cốc đổ vỡ, chắc chắn có ai đã va vào làm rơi cả tháp rượu hơn mười tầng cao ngất kia rồi.
Từng mảnh thủy tinh vụn bắn ra xung quanh, Hàn Giai Tuệ bị đám đông xô vào khiến đôi chân loạng choạng không thể nào đứng vững, cả người đập mạnh vào một bàn tiệc gần đó.

Đau điếng, nhưng nỗi sợ hãi vô định trong bóng tối nhanh chóng lấn át cơn đau đang dần lan toả trong từng mạch máu.

Nó bao trùm khắp cơ thể khiến cô không kìm được khẽ run lên một cái.
Tình hình xung quanh vô cùng hỗn loạn, tâm trí cô lúc này cũng vô cùng hỗn loạn.

Cô chỉ biết đưa tay túm chặt mảnh váy, giữ lấy một chút lý trí.

Cho đến khi rơi bên tai cô là giọng nói ấm áp quen thuộc
“Anh đây”
Hàn Giai Tuệ theo phản xạ đưa tay ra, trong bóng đen vô định nhanh chóng nắm được cổ tay anh.

Nhưng anh lại ngay lập tức bế ngang người cô lên.


Anh ôm cô, giọng nói trấn an trầm thấp, dịu dàng, nhẫn nại hôn nhẹ lên trán cô, tựa như một sự an ủi vô bờ bến
“Đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây, nhé”
Cơ thể căng cứng của người con gái trong lòng anh từ từ thả lỏng, cô vô lực tựa lên ngực anh, giống như phó thác mọi thứ cho người đàn ông này.

Không hiểu sao ở bên cạnh anh, cô lại có cảm giác an toàn đến vậy, chỉ biết rằng khi cô gặp chuyện người đầu tiên đến che chở cho cô đều là anh.
Chẳng mấy chốc, căn phòng tiệc bừng sáng trở lại.

Sự hỗn loạn trong phút giây liền ngưng bặt, rồi lại chuyển sang một sự hỗn loạn khác.
Người ta chỉ thấy giữa phòng tiệc, Phong tổng đang ôm một cô gái trên tay.

Dường như còn đang bị thương, trên lưng có vài vệt máu còn đỏ tươi, thấm ra bên ngoài, nổi bật trên nền váy trắng.
Ai đó trong đám đông chỉ về phía đó, vội hét lên
“Cô ấy bị thương rồi”
Phong Thừa Vũ rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt tối đen như màn đêm trên biển cả, liền vội vã đưa cô vào một căn phòng gần đó.

Trước khi đóng cửa lại chỉ kịp nói lớn
“Lục Nghị, gọi bác sỹ”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.