Tiểu Thư Tinh Nghịch

Chương 16


Bạn đang đọc Tiểu Thư Tinh Nghịch: Chương 16

Mười ngày trôi qua, Tiểu Thư không còn day dứt bởi chuyện ra đi của Công Nguyên. Qua những gì anh nói trong điện thoại, cô yên tâm anh đang xây ình một ngôi nhà hạnh phúc với Kim Hương.
Trở lại ngôi biệt thự sau một ngày dài ở tiệm hoa. Tiểu Thư đi đến từng chỗ một, ở đâu cũng còn lưu dấu cô và Nguyên. Mấy túi bánh mì Nguyên chuẩn bị cho cô do để lâu ngày đã bị mốc meo.
Tiểu Thư dọn dẹp, lau lại nhà cửa, cô mở tủ nhìn lại quần áo mà trước đây Nguyên sắm để cưới cô. Cô chưa một lần mặc nó vì cô cho là cô không phải vợ anh. Lấy một chiếc áo bằng ren màu nho ướm lên người. Cô bỗng muốn một lần mặc nó.
Tắm xong, cô đứng trước gương ngắm nghía. Chiếc đầm ren màu nho trang nhã và sang trọng. Mái tóc cô đã ngang lưng, nhìn cô bây giờ như trái cây đang độ chín, vừa đẹp vừa hấp dẫn.
Tiểu Thư mở nhạc, tiếng nhạc êm đềm vang lên làm đôi chân cô cựa quậy. Cô đứng lên xoay tít và thả hồn theo tiếng nhạc du dương.
Do xoay nhiều vòng lại xoay nhiều lần nên Tiểu Thư chóng mặt, mắt cô hoa lên, đầu xoay mòng mòng. Cô lảo đảo, có ai đó vừa ôm cô lại.
Tiểu Thư hốt hoảng lùi ra, mắt cô mở to muốn tét khoé, miệng cô há hốc:
Công Nguyên đứng trước mặt cô, vẻ lịch lãm, đẹp trai, phong độ biến mất. Trông anh lang bạt và rừng rú, chiếc quần kaki bạc thếch với cái áo thun cũ kỹ, đầu tóc bờm xờm, râu mọc tua tủa.
Anh hất mặt:
_Làm gì ngớ người ra vậy?
Thư bừng tỉnh:
_Anh đó hả?
_Cô tưởng là ma à?
Thư đưa tay lên cắn nhẹ:
_Em không nằm mơ đó chứ?
Ném túi xách lên bàn, anh cao giọng:
_Cô làm như tôi kinh dị lắm vậy.
Tiểu Thư chỉ ra cửa:
_Anh mau đi khỏi đây.
Nguyên ngạc nhiên:
_Cô làm cái quái gì vậy?
Thư hét thật to:
_Hãy đi đi!
Công Nguyên nhìn cô trân trối:
_Cô hả dạ rồi phải không? Tôi vì cô mà ra nông nổi này, cô không cười đi!
Thư gật đầu:
_Phải! Tôi cười mới đúng, cười con người hèn mạt của anh. Anh không kiên cường như tôi tưởng. Anh vẫn là câu thế gian thường tình. Anh chỉ vì một chữ tình mà chịu sống mãi trong ngục thất yêu đương. Tôi đã nói với anh ngàn lần là tôi không hề yêu anh. Anh đừng có đem dáng vẻ thiểu não mà hòng lôi kéo tôi ở lại.
_Tại sao cô lại nói là nhớ tôi.
_Và anh cho rằng đó là câu hứa hẹn. Anh quá tầm thường, tôi nhớ anh như người ta nhớ một bữa cơm khi yến tiệc kéo dài. Anh có hiểu không?
Giọng Nguyên ngang ngang:
_Tôi không hiểu.
Thư nói như la lên:
_Anh làm tôi tức chết đi được.
Nguyên đưa tay sờ vào áo cô:
_Áo tôi chọn đẹp quá hả.
Tiểu Thư làm động tác như muốn vứt bỏ cái áo. Nguyên đưa tay lên xua xua:
_Nè, đừng có cở áo trước mặt tôi nhé!
Thư mở tủ lấy từng cái ném vào người anh:
_Trả lại cho anh nè, mau mau nhặt lại đi.
Nguyên cười:
_Chẳng phải cô đang muốn mặc nó hay sao?
_Tôi không cần.
Tiểu Thư co chân đá văng mọi thứ lên. Công Nguyên ôm cô lại:
_Ðừng trẻ con như thế Tiểu Thư.
Thư vùng vẫy:
_Anh đừng đụng vào người tôi.
Giọng Nguyên ngọt ngào:
_Cho anh xin đi, một lần, một lần thôi.

Thư hét:
_Một lần cũng không được. Buông tôi ra.
Vòng tay Công Nguyên vẫn khép kín, anh nói rất khẽ:
_Kim Hương nói em sẽ ném anh ra đường với bộ dạng này quả không sai.
Tiểu Thư thôi vùng vẫy, cô trố mắt:
_Anh…
Buông cô ra, anh cười:
_Ðùa thôi, bà xã.
Thư liếc anh bén như dao:
_Ai bày trò này vậy?
Chỉ vào ngực mình, Nguyên đáp:
_Là anh.
Thư bĩu môi:
_Xin mời đạo diễn thu dọn phim trường.
Nguyên trợn mắt:
_Là em vứt ra, bây giờ em phải dọn.
_Nhưng anh là nguyên nhân nên anh là người thu dọn.
Nguyên vò cái đầu vốn rối bù của anh:
_Anh sắp chết vì tức rồi.
Thư cúi xuống rỉ vào tai anh:
_Lúc nãy ôm người ta thì bây giờ làm công việc, công bằng mà.
Nguyên nhăn mặt:
_Vẫn không bỏ cái tính gàn.
Thư ngồi trên bệ cửa sổ, đong đưa đôi chân.
_Còn thời gian không lâu cũng nên hành hạ cho đã.
Nguyên lầm bầm:
_Biết vậy không thèm mua quà.
Thư nhảy phóng xuống:
_Quà em đâu?
Thư chạy tới xúi xách của anh. Anh đằng hắng:
_À há! Bất khả ******** nha.
Thư làm càn:
_Một lần, một lần thôi.
_Một lần cũng không được.
Thư cố lì, rẹt dây kéo lôi ra một túi xốp, cô trút nó ra đất. Mặt cô đỏ còn hơn say rượu, còn Nguyên thì nhăn nhúm khó coi.
Tiểu Thư đứng lên co giò đá vào chân anh:
_Cái gì đây?
Nguyên nói nhỏ:
_Ðồ lót phụ nữ.
_Anh định làm cho em chết phải không?
_Ðâu có ai mặc đồ lót mà chết đâu.
_Anh còn nói, đàn ông con trai ai lại… trời ơi! Tức quá đi thôi!
_Là Kim Hương mua tặng em.
Mặt Thư giãn ra, cô cúi nhặt dẹp vào tủ.
_Sao không nói sớm?
_Ngăn được cục lì của em sao?
Tiểu Thư bỗng phì cười:

_Bây giờ mở miệng ra là một Kim Hương, hai Kim Hương, coi bộ mặn mà dữ à há.
Nguyên nằm ườn ra giường:
_Kim Hương là cô gái biết làm người ta vui lòng.
Thư liếc anh:
_Ðừng đụng chạm nha.
_Ở bên cô ấy, anh thấy mình thanh thản hơn.
Thư ném cái gối vào mặt anh:
_Bắt đầu nói tốt cho người ta.
Nguyên vờ không nghe:
_Tại sao đến giờ mình mới phát hiện ra nhỉ.
Tiểu Thư nhảy lên cấu vào người anh.
_Ui cha! Em làm gì vậy?
_Ghen đó.
_Em lấy quyền gì?
Rút tờ giấy trên đầu giường dứ vào mặt anh, cô rít lên:
_Quyền làm vợ.
Nguyên vờ sụt sịt:
_Tha cho anh đi Tiểu Thư! Anh vừa khóc vừa năn nỉ em đấy. Mình ly hôn đi! Anh không thể sống với em được.
Thư cười như nắc nẻ:
_Tại sao?
_Vì em vừa dữ, vừa ác độc.
Thư đấm túi bụi vào người anh:
_Người ta nói người đàn ông ngoại tình hay nói xấu vợ. Anh đã nói gì với Kim Hương về em?
Nguyên đùa đùa:
_Nói em vừa xấu vừa vô duyên.
Tiểu Thư vỗ vào vai anh:
_Mới có bấy nhiêu thời gian mà anh đã yêu Kim Hương rồi ư?
Nguyên mơ màng:
_Nói yêu thì chưa đúng, chỉ cảm mến thôi.
Thư rù rì:
_Hai người ở bên đó làm gì?
Nguyên nhìn Thư, đôi mắt cô tò mò chờ đợi:
_Ngày thì đi xem các công trình kiến trúc.
_Còn đêm?
_Ði dạo.
_Dạo phố thôi hả?
_Uống cà phê, xem ca nhạc, khiêu vũ.
_Gì nữa?
Nguyên bật ngồi dậy:
_Em còn muốn cái gì?
Thư háy mắt:
_Chẳng lẽ không có hôn nhau?
Nguyên mỉm cười:
_Nhắc mới nhớ, em còn nợ anh nụ hôn đêm sinh nhật. Gần chia tay rồi, cho anh xin đi!

Thư nhảy xuống đất:
_Làm gì có nợ nần ở đây.
Khẽ nhún vai, Nguyên đi vào nhà tắm. Thư tần ngần ở ô cửa sổ.
Nguyên trở ra, anh hoàn toàn thay đổi. Tiểu Thư nhìn anh cười hoài. Nguyên thấy vậy liền hỏi:
_Em cười gì vậy?
Nghe hỏi, Thư cười thành tiếng:
_Tự dưng thay đổi hình tượng cho bị mắng xối xả.
Nguyên rút cổ:
_Lâu ngày không ai mắng đâm ra nhớ.
_Nhớ chi thiệt thòi vậy hả.
_Dù gì cũng không còn bao lâu, em thích nói gì, làm gì cứ trút hết ra đi.
Tiểu Thư lấy ra cái hộp nhỏ, ấn vào tay anh:
_Tấm chân tình anh dành cho em, em xin nhận. Còn món quà này em nghĩ người xứng đáng nhận nó là Kim Hương.
Nguyên rút tay lại:
_Em đừng cạn tình cạn nghĩa như thế. Quà anh đã cất công chọn cho em, em nỡ trả lại anh sao. Em có cảm nhận anh sẽ ra sao khi em làm vậy không. Rất buồn đó Tiểu Thư.
Mắt Thư cay cay:
_Những ngày sống bên anh, em luôn mang đến cho anh lo lắng, muộn phiền. Em vô cùng ân hận và muốn nói lời xin lỗi anh.
_Anh không nghĩ vậy. Hơn một năm qua, anh cảm thấy mình rất vui và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Ðây cũng là một kỷ niệm khó phai trong lòng của mỗi chúng ta.
_Vâng! Một kỷ niệm khó quên.
_Nếu cho thời gian đi ngược lại, em sẽ làm gì Tiểu Thư?
Tiểu Thư cười:
_Em vẫn làm vợ anh, nhưng em không yêu Hoài Hiếu.
_Tại sao?
Thư ấp úng:
_Vì… vì…
_Sao hả?
_Em chưa từ bỏ ý định hành hạ anh đâu.
Nguyên phì cười:
_Cứ mãi nghĩ cách làm cho người ta đau tim. Những ngày vắng anh, Hoài Hiếu có tốt với em không?
Thư phụng phịu:
_Anh ấy cứ mãi ăn hiếp em.
Nguyên liếc cô:
_Vậy à? Ai năn hiếp em được kể cũng hay đấy.
_Anh cũng ăn hiếp em.
Công Nguyên lục tủ lấy giấy viết, Thư tròn mắt:
_Anh làm gì vậy?
_Viết thư.
Tiểu Thư mỉm cười:
_Thời đạn bùng nổ thông tin, bấm bấm, a lô là gặp liền. Anh còn lãng mạn ghê há.
Nguyên đáp gọn:
_Thư từ hôn.
Cô kêu lên:
_Anh Nguyên!
Nguyên cười:
_Sao, không nở xa anh hả?
_Không có.
_Vậy thì vì cái gì?
_Em muốn hỏi anh lấy lý do gì để ly hôn?
Nguyên cắt bút:
_Nếu nói không hợp nhau thì đâu có đúng. Anh thấy mình hợp nhau lắm. Hay nói tại em hay đánh anh nhé.
Thư trừng mắt:
_Anh dám.
_Tại em không biết chiều chồng?
_Em không chịu.
_Tại anh không có tiền mua sữa cho em?

_Không được.
Nguyên cau mày:
_Vậy lấy lý do gì?
_Lý do anh không thể mang lại hạnh phúc cho em.
Nguyên cãi:
_Anh có thể.
_Anh không đáp ứng nguyện vọng của em?
_Anh đáp ứng.
_Anh hay **** em?
_Anh không **** nữa.
Thư tiu nghỉu:
_Anh chị không thể ly hôn.
Nguyên ngạc nhiên:
_Em nói gì vậy?
_Em thay mặt quan toà xử ly hôn đó. Phán quyết của em.
_Như vậy là sao?
_Tiếp tục sống chung chứ sao.
Nguyên lắc đầu lia lịa:
_Kim Hương không chịu đâu.
Thư reo lên:
_A, đúng rồi. Anh ngoại tình.
_Anh không có, em ngoại tình nhé?
Thư đập lên vai anh:
_Em không có.
Nguyên cắn môi:
_Xem ra muốn ly hôn cũng không dễ dàng chút nào.
Thư rên lên:
_Vậy phải làm sao đây?
Mắt Nguyên vụt sáng:
_Ðúng rồi! Hai đứa không còn yêu nhau nữa.
Thư lườm anh:
_Ai yêu anh hồi nào mà còn với không còn.
_Anh cũng vậy, lý do này không tổn hại đến ai.
Thư đáp khẽ:
_Ừ, không còn thì không còn.
Nguyên hí hoáy viết đơn ly hôn, Tiểu Thư ngồi kế bên hút hết hộp sữa này đến hộp sữa khác. Viết xong, Nguyên cầm điện thoại lên, Thư hỏi:
_Anh gọi điện cho ai đó?
_Anh phải báo tin cho Kim Hương biết.
Thư trừng mắt:
_Ngày nào toà chưa công bố, anh vẫn còn là chồng em. Bỏ điện thoại xuống đi!
Nguyên gật đầu:
_Nhưng Kim Hương đang chờ tin của anh.
Thư nhào tới bóp cổ anh:
_Nói mau, hai người không đơn giản là cảm mến nhau đâu.
Nguyên lè lưỡi:
_Thật mà.
Thư hỏi dồn:
_Hai người có gì… gì chưa? Nếu không nói thật, em không ký đơn ly hôn đâu.
_Tại Kim Hương chứ không phải tại anh.
Thư đỏ mặt:
_Tại cái gì? Anh đổ lỗi cho người ta.
_Tại Hương nói nếu không được sống bên anh, cô ấy sẽ đi tu.
_Và anh định làm tên Ðiệp si tình tìm lấy ni cô Lan?
_Người ta vui và đẹp chứ đâu có buồn như Lan và Ðiệp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.