Tiểu Thư Thất Lạc

Chương 30


Đọc truyện Tiểu Thư Thất Lạc – Chương 30

Không phải tiếng thét của tên xấu số kia, mà là tiếng thét của Linh.

Số là nàng ta đã ngắm chuẩn vị trí “đặt mông”, nhưng tên kia với chút hơi
tàn cuối cùng, thấy được âm mưu đen tối của Linh, dùng sức lăn đi tránh
thoát “cái mông trời giáng”. Thế là cái mông thân iu của nàng Linh được
“hun” đất âu yếm.

Linh căm tức quay ra nhìn tên kia, cố quên cơn đau ở mông vùng dậy, lết lại chỗ tên kia:

“- Ai cho mi tránh? Làm ta bị…. ui ya… Khốn! Chết đi!” Linh gào thét,
dùng sức phang guốc, không thể đạp = chân, bây giờ di chuyển chân sẽ tác động lên mông. “Ôi cái mông của tôi” Linh đau khổ nghĩ thầm.

Tình hình chiến sự bên Tâm cũng không kém phần gay cấn. Bây giờ Tâm đang hối hận muốn chết vì chọn mặc trang phục Angel, đôi cánh phụ tùng đẹp đẽ
bây giờ lại khiến nó vướng víu khó chịu. Tâm cũng chọn phương án như
Linh, bỏ chạy! Nhưng nàng chạy chưa đầy 5 bước đã bị tóm, chính xác mà
nói là đôi cánh bị tóm khiến Tâm không chạy được, Tâm giãy giụa:

“- Buông ra!”

“- Cô em! Định chạy đi đâu?” Tên kia cợt nhả.

“- Buông ra! AAAAA!” Tâm bị tên kia kéo lại, không biết làm gì, hét toáng lên.

Đúng lúc đấy, Minh không biết từ đâu lao đến, kéo tay Tâm giật mạnh lại, tên kia trong tay chỉ còn lại 2 cọng lông trắng muốt, ngơ ngác.

“- Ổn chứ?” Minh mỉm cười nhìn Tâm đang nhắm chặt hai mắt, khẽ hỏi. Tâm từ từ mở mắt, thấy là Minh, kích động gật đầu liên tục.


“- Cẩn thận!” Thấy tên kia đang định lao lên, Minh kéo Tâm vòng lại ra
đằng sau, vừa lúc đôi cánh lướt qua đập vào mặt tên kia, tạo nên những
đường màu đỏ duyên dáng trên mặt.

“- A!” Tên kia kêu lên, nhăn nhó sờ lên mặt.

Thấy vậy Minh nhìn chằm chằm đôi cánh của Tâm, cười gian tà.

Tiếp đó, Minh nắm tay Tâm, cứ có tên nào xông tới Minh lại kéo Tâm qua lại,
đập cánh vào mặt chúng ( =.=” ), Tâm hơi hoa mắt chóng mặt nhưng nhìn
Minh tươi cười vui vẻ nên cũng vui lòng phối hợp. Nhìn từ bên ngoài vào, người ta thấy hai anh chị không phải đang “song kiếm hợp bích” uýnh
nhau mà như đang nô đùa tình củm hơn. Thế mà cũng vẽ hoa lá cành lên mặt gần chục tên chứ chơi.

Huy dù đánh nhau cũng rất để ý hình
tượng, châm ngôn sống của anh ấy là “đẹp và phong cách” mà, nên dù đánh
đấm cũng phải “đẹp và phong cách” ( =.=”).

Chính vì thế nên dù
theo như mọi người nói là “chơi bẩn”, Huy nhà ta vớ được cái lao đạo cụ
của Ly, cầm luôn làm vũ khí. Vừa chọc, vừa vụt, may đầu lao là gỗ chứ
không phải kim loại nếu không chắc gây ra án mạng rồi. Chọc người bên
trái, lại vụt người bên phải, cúi người xoay nhẹ nhàng. Hiên ngang đứng
chĩa lao về phía địch, đứng kiễng bằng mũi chân, một chân giơ lên. ( Bắt chước phim chưởng Hong Kong). Đang hiên ngang, hưng phấn trong thế giới ảo mộng:

“- Cốp” Ai đó cốc đầu Huy.

“- Ui da! Thằng nào?” Huy la lên, tức tối quay lại. Yến mặt nhễ nhại mồ hôi, cái váy dài được nàng xé ngắn cho dễ hoạt động đôi chân, thở hồng hộc:

“- Đại
công tử! Đây là đang đánh nhau, không phải đóng phim đâu mà ông làm bộ,
không giúp được gì thì biến đi chỗ khác khỏi gây vướng tay chân” Yến
mắng té tát.

Huy phẫn uất nhìn Yến, không hỉu vì cái cốc u đầu
hay vì Yến nói Huy vướng tay chân, Huy nhìn về 2 tên bị mình oánh chạy
đi chỗ khác, cảm giác thành tựu sục sôi, đang định cãi lại thì Yến đã
xoay người đi tham chiến tiếp.

Huy nhìn theo, thấy Yến đấm đá
liên tục, người ngã xuống lại có kẻ đứng lên. Thiên, Kiệt, Ly cũng vậy.
Tuy giỏi võ nhưng đối phó nhiều người thế cũng thật mệt. Huy bỗng thấy
hai người mình vừa cản cũng chẳng có gì đáng nói, vậy mà nó còn đang
đứng đây mơ mộng tự hào.

Đang khi hai bên giằng co mãnh liệt, bên nào cũng dần đuối sức, đột nhiên có người hô:

“- Dừng lại!”


Tất cả quay lại nhìn, tên kia đang cầm mảnh vỡ cốc đặt lên cổ Linh, Ly cuống, định xông lên:

“- Linh!!!!!!!!!!!”

“- Đứng yên tại đó!” Tên kia gằn giọng ra lệnh. Linh nhăn nhó mặt nhìn mảnh cốc vỡ, nhăn mặt nghĩ thầm “Bẩn lắm đây?” ?????.

Thiên giữ tay Ly lại, lần đầu nắm bàn tay Ly, một dòng điện từ tay chạy dọc
toàn thân khiến Thiên giật mình nhưng vẫn không buông tay Ly, ngược lại
nắm càng chặt thêm như sợ Ly vùng tay ra. Nhưng Ly đang lo lắng cho
Linh, hơi đâu mà để ý.

“- Đưa cái túi kia đây! Nếu không….. tụi tao xé quần áo con nhỏ, hahahaha!” Tên kia nói, nhìn Linh cười dâm dê.
Linh lại không chút hoảng sợ, vẻ mặt không vấn đề gì, nói:

“- Yên tâm! Bộ váy này dày lắm, xé không dễ!”

“- Im miệng! Thế nào? Đưa hay không?” Tên kia mắng Linh, rồi quay ra hỏi bọn nó.

“- Không nghe cô ta nói sao?” Kiệt nhíu mày nhìn tên bắt Linh, vẻ khinh thường, ý rất rõ ràng “uy hiếp không thành công”.

“- Nếu không… đổi lại… rạch mặt cô ta thì sao?” Lần này tên kia không
còn cợt nhả nữa, mà vẻ mặt đầy hung tàn, mảnh cốc vỡ cũng đưa đến gần
mặt Linh hơn, lúc này Linh không còn bình tĩnh nữa, mà tỏ ra khá hoảng
sợ:

“- Đừng nha! Anh bạn, bình tĩnh, đừng kích động! Bây giờ khoa học phát triển có bị rạch mặt cũng sẽ chữa được thôi, nhưng em rất sợ
đau, ngàn vạn lần anh đừng nên kích động, có gì từ từ thương lượng” Linh nịnh nọt tên kia, cười lấy lòng. Tên kia hừ lạnh

“- Đưa cái túi kia đây!”

“- Anh ý bảo đưa kìa! Mấy cậu còn đứng ngây ra đó làm gì?” Linh hùa theo, giọng có vẻ giận giữ.

Ly nhìn Thiên, Thiên nhìn Kiệt, Kiệt nhìn Huy, Huy nhìn Minh. Minh đang

cầm cái túi, nhìn Tâm, rồi nhìn mọi người một lượt, ném qua cho bọn
người kia.

“- Đó! Thả người đi!” Ly nói.

“- Hừ! Đâu dễ như vậy? Bọn mày vừa đánh bọn tao như thế nào? Bây giờ việc đâu xong dễ
dàng như vậy được! Đứng im cho bọn tao đánh, nếu không……….” lại
nhìn Linh đầy ẩn ý.

Bọn nó phẫn uất vì tên kia nuốt lời trắng
trợn. Thiên, Kiệt đương nhiên không chịu rồi. Huy nổi tiềng thương hoa
tiếc ngọc, nhưng lỡ bị đánh vào mặt…. nghĩ vậy Huy cũng phản đối:

“- sao? Vậy khuôn mặt xinh đẹp của con bé này…. thật đáng tiếc?” Tên kia tậc lưỡi đáng tiếc. Linh uất ức, cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Nó ghét mình vô dụng, nó sợ hãi, một công chúa kiêu sa kiêu hãnh như nó mà bị sẹo trên mặt, nó còn dám gặp ai chứ??

“- Khoan! Bọn họ
không phải bạn của cô ấy nên không có lí do gì chịu bị đánh vì cô ấy,
nhưng bọn tôi chịu thay là được chứ gì?” Ly gấp gáp lên tiếng.

“- Đúng vậy! Bọn anh cũng bị hai đứa tôi đánh, bây giờ bọn tôi để im cho
bọn anh đánh cũng coi như công bằng đi!” Yến tiến lên cạnh Ly.

“- Tôi nữa!” Tâm chạy lên đứng cạnh 2 nàng, ánh mắt kiên quyết nhìn tên bắt Linh. Tên kìa thoáng ngạc nhiên, rồi cười ha hả:

“- Ha ha ha ha! Không ngờ… con gái còn có bản lĩnh như vậy! Con trai lại…. hèn!” tên kia kích bác mấy chàng.

4 chàng phẫn nộ. Không chỉ vì lời kích bác kia, mà còn vì lo lắng, lo lắng cho các nàng….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.