Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 57


Bạn đang đọc Tiểu Thư Nghịch Ngợm: Chương 57

Giờ tan học. Nó đứng trước cổng trường chờ hắn dắt xe đạp ra thì đụng ngay Uyển Nghi ở đó.
-Hừm, ai đây? Là con nhỏ khố rách áo ôm, mặt mũi xấu xí đang đeo bám anh Phong đây mà-Thái độ khinh người, cô ta nhìn nó bằng nửa con mắt.
-Ô? Vậy ra cô là tiểu thư quyền quý, sang trọng và xinh đẹp ư?-Nó bộ mặt ngây ngô hỏi lại.
-Tất nhiên, bởi vậy nên chỉ có tao mới hợp với anh Phong thôi. Mày khôn hồn thì biến cho khuất mắt tao, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết lượng sức mình.-Cô ta gằn từng chữ, ngón tay còn dí dí trán nó.
Hành động dí trán nó của cô ả làm nó tức giận, bắt lấy ngón tay cô ta, nó bẻ nhẹ một phát làm cô ả phát ra tiếng “Á”
-Dạ thưa tiểu thư quyền quý và xinh đẹp, không phải tôi bám anh ta mà là anh ta bám tôi, có vẻ như là vì “sắc đẹp” của cô không bằng cái “xấu xí” của tôi rồi-nó cười lạnh.
Đúng lúc này thì hắn dắt xe đạp tới, tay nó vẫn cầm ngón trỏ của cô ả không buông. Vừa nhìn là hắn biết ngay Uyển Nghi tới gây sự với nó nên lạnh lùng hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Huhu. Là cô ta bắt nạt em, anh đòi lại công bằng cho em đi, ngón tay em đau quá, huhu- cô ả lập tức bù lu bù loa lên mách tội nó.

-Gia Hân, mau thả tay cô ta ra-hắn nghiêm mặt nhìn nó.
-Được thôi-nó nhún vai rồi thả tay ra.
-Em cám ơn anh, em biết là anh cũng thích em mà-cô ả atsm nói, tính nhào lại ôm hắn thì khựng lại.
-Sao lại nắm tay cô ta, không sợ bẩn sao-hắn dịu dàng cầm tay nó, phủi phủi bàn tay nhỏ như thể nó vừa cầm phải đồ bẩn vậy.
-Tại cô ta dùng ngón bẩn đó dí đầu tui chớ bộ- nó làm bộ mặt vô tội như thể kiếm lí do bào chữa cho hành động của mình nhưng thật ra là đang mách tội ạ :)))
-Cái gì?-hắn hét lên rồi quay qua phía Uyển Nghi, khuôn mặt tức giận lạnh lùng nói-tránh xa Gia Hân của tôi ra, nếu không thì coi chừng tôi đó.
-Anh..anh thật quá đáng-cô ả nói rồi vụt chạy đi, tay ôm mặt như thể oan ức lắm nhưng trong lòng lại mưu tính hại nó.
Những việc vừa xảy ra đều thu vào tầm mắt của Bảo Huy, nhếch miệng phun ra hai chữ “thú vị” rồi anh ta bước đi, vẫn kính mát, tay đút vào túi quần, phong thái lãng tử làm bao cô nàng say mê.
****
Về đến nhà, hai đứa vừa bước vào thì gặp ngay Gia Bảo đang ngồi ở ghế salon đọc báo, bỏ tờ báo xuống, anh mỉm cười hỏi nó:
-Sao rồi, ngày đầu đi học tốt chứ?
-Hừm, sẽ tốt nếu không có anh ta-nó liếc qua hắn
-Sao vậy?-Bảo thắc mắc.
-Hai, hôm nay á, có hai người mới đi học lại tên gì gì mà Huy Huy Nghi Nghi gì á, vừa gặp hắn ta-nó chỉ về phía hắn-là cô ả kia mê liền, vậy là cứ gặp em ở đâu là cảnh cáo em ở đó, em uất ức quá hai ơi, huhuhu.
Nó dụi đầu vào lòng Gia Bảo kể lể, thật ra là muốn hắn bị mắng một chút cho “vui nhà vui cửa”.

-Hừm, cậu tốt quá ha, cậu để cho bảo bối nhà tôi phải chịu uất ức như vậy sao?-Bảo vừa nghe xong thì bản chất “cưng em gái” nổi dậy, quát hắn.
-Em…em-hắn ngơ ngác, là tại ả Uyển Nghi theo hắn mà, nhưng mà hắn có bảo vệ nó mà, sao kì quá zậy nè?
-Thôi, em không sao đâu hai-nó giả bộ dụi dụi mắt, mặt nó bây giờ thật ta nói nhìn hiền hết sức luôn á.
-Sao lại không sao được, anh quyết định rồi, phải công bố thân phận của em thôi, chứ cứ kiểu này bảo bối Trần Gia mà bị hết người này đến người kia khi dễ, anh không chấp nhận được-Gia Bảo hết sức nghiêm túc
-Hả? A không cần đâu hai, cũng không có gì to tát cả a ha ha-nó méo miệng, mỗi lần Bảo nghiêm túc quyết định thì nó cũng không cản được.
-Không được, cuối tuần này ba mẹ thằng Phong về, chắc cũng sắp làm lễ đính hôn cho hai đứa, nhân dịp này phải giới thiệu em cho tất cả mọi người biết.-Bảo kiên quyết.
-Hả? Sao sớm quá vậy? em mới lớp 10 mà, ba nói để tìm hiểu thêm mà-nó giãy nảy.
-À, thật ra thì cũng không gấp chuyện đính hôn nên em đừng lo.-Hắn lên tiếng trấn an nó- nhưng mà cuối tuần này em đi đón ba mẹ với anh nha, anh nói với hai người là sẽ đi cùng em rồi.
-Hả? (tập ba) Sao tui lại phải đi-nó phụng phịu nhưng cũng không phải là không muốn đi.
-Vì em đã hứa, lúc sáng nay có người nói sẽ đền bù, giờ đền bù như vậy đi há-hắn tươi rói nhắc lại chuyện lúc sáng.
-Haiz, được rồi, đi thì đi, sợ gì-nó thở dài nói rồi uể oải cầm balo-Em lên phòng đây, bai hai.

-Ừm, em nghỉ ngơi đi.
-À, nhân tiện thông báo với hai là ngày mai nhớ vô trường sớm sớm để thăm cái trường iu vấu của hai nhá, khà khà-cảm xúc thay đổi chóng mặt, giờ thì nó tươi hẳn, mặt gian gian nhìn Bảo cười làm anh rùng mình. Hắn nhắc đến chuyện lúc sáng làm nó nhớ đến trò vui mới của lớp nên hưng phấn hẳn
-Em lại tính bày trò gì nữa hả-Bảo miệng méo xệch, tâm hồn bất an lo lắng.
-Suỵt, bí mật, mai hai lên sẽ biết. Em “thăng” đây. Bai
-nó tơn tơn chạy lên phòng để lại khuôn mặt tái đến khó coi của Bảo ở phía sau.
-Phong à, nãy anh lỡ to tiếng, anh xin lỗi cậu, cậu có thể nói cho anh biết là sắp có chuyện gì để anh chuẩn bị tinh thần được không?-Gia Bảo quay sang cười lấy lòng với hắn, giọng hết sức nhẹ nhàng.
-Dạ, giờ em đã là thành viên của lớp 10C nên không cãi lời lớp trưởng được đâu ạ, vẫn là ngày mai anh nên đến sớm thì hơn. Em xin phép về phòng, anh cứ tiếp tục đọc báo vui vẻ, bai anh-hắn cũng mỉm cười lại, trả lời Bảo hết sức nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rút lui, để lại Gia Bảo nhà ta với khuôn mặt khó coi cực điểm. Rút điện thoại ra, anh gọi cho Tuấn Kiệt
-Alo, Kiệt à, mai bảo vệ trường cho tốt nha. “Địch” vừa báo tin.-Gia Bảo thông báo rồi cúp máy cái rụp. Có chuyện thì phải san sẻ cho anh em chớ, sao một mình anh gánh chịu được, kaka.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.