Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 33: Đề phòng
Vào lớp học
– lúc nãy mọi người đi đâu vậy? sao không rủ? – Chris lên tiếng khi thấy cả bọn vào lớp
– Chỉ là lên phòng hiệu trưởng nói về mấy hoạt động sắp tới thôi à… mà nghe nói lễ hội Mùa Thu năm nay là khiêu vũ đó. – Ron nói.
– Hay vậy?!! – Chris sáng mắt, cười vui vẻ như trẻ con được tặng quà. – Phải rồi, nếu vậy các cậu định mời ai đi?
– tụi này không tham gia – Cả bọn tụi nó đồng thanh.
– Ơ… các cậu không đi à? – Nhã Linh ngồi kế bên thắc mắc.
– Ở đó chắc cũng chỉ nhảy nhảy múa múa đồ thôi à… chán lắm – Miyu giải thích
– thay vì đi cái đó, đi ăn sướng hơn – Rina cười
– Đọc sách bổ ích hơn – Yuko
– Đi chơi vui hơn – Rin cười toe toét – Vả lại đâu có ai mời đi đâu
– thế tôi mời, Rin đi không? – Chris cười
– không được… ta đi với người không được đâu, vào chuồng khỉ tìm lấy một con và dẫn đi có lẽ hợp với ngươi hơn đó – Rin cười tinh nghịch, câu nói quá “nhiệm màu” khiến nụ cười của Chris tắt khi chưa nở được 2 giây
– Hahaha… quá chuẩn, quá chuẩn – Bọn hắn thì lăn ra mà cười, chưa có ai “được” Chris mời đi dự tiệc mà từ chối huống hồ cách từ chối của Rin quá chi là độc.
– Im đi! – Chris ngượng đỏ mặt gãi đầu, quay sang mắng tụi bạn làm mất hình tượng.
– Vậy là các cậu không đi thật à? – Nhã Linh có vẻ tiếc nuối khi tụi nó không đi – Đi đi mà, dù gì thì đây cũng là lễ hội đầu tiên trường tổ chức từ khi các cậu mới vào mà… tham gia thử cho biết. Với lại tớ có mấy cái váy do chính tay tớ thiết kế xong… các cậu có thể mặc nó khi dự tiệc… nha, nha, nha… – Nhã Linh ra sức lôi kéo tụi nó về đội, ý nhầm tham gia lễ hội.
tụi nó hơi bất ngờ, ấn tượng đầu tiên về một cô bạn chính chắn, hòa đồng, đáng yêu,… của Nhã Linh đã được thay bằng một cô bạn vô cùng nhõng nhẽo, bướng bỉnh và nhiều chuyện kinh khủng, ai mà ngờ được Linh có thể nói nhiều đến mức này, nói còn hơn cả Rin.
Còn bên đây thì Chris cũng đang ra sức lôi kéo bọn hắn đi dự hội. Chris nói nhiều cũng là cơm bữa nhưng điều quan trọng là Chris sẽ không ngừng chuyện này lại cho đến khi bọn hắn đồng ý.
– Được rồi,… bọn này đi… được chưa!! – Cả bọn đều ngán ngẩm, khiến hai đứa kia vô cùng sung sướng.
– Yes!!! phải vậy chứ!!! – hai đứa nó vui mừng quên luôn vẫn còn trong tiết học và bà cô đang cầm cục phấn trên bảng nhưng thay vì viết, bà cô “thân yêu quí mến” đã phóng thẳng vào trán hai đứa nó ( nội công thâm hậu, cầm 1 cục chọi đứa này dội lại đứa kia… thiệt là hay quá đi mà ~ )
– Linh, Thiên ( tên hai đứa này hợp ghê, giờ mới để ý) hai em ra ngoài hành lang đứng cho tôi – bà cô nghiêm giọng ( em xin giới thiệu đây là giáo viên bộ môn lí lớp nó… cô ấy thì hiền hơn BÀ LA SÁT hóa “1 chút” thôi)
Ấy vậy mà hai đứa nó vẫn cười tươi rói bước ra ngoài… xuống thẳng căn teen đánh chén một chầu đồ ăn. ( đương nhiên là Chris ca ca nêu ý kiến và khao luôn mà).
…………………………………………
Ngày hôm sau, ngay khi cả bọn tụi nó vào lớp:
– AAAAAAAAA…………- Tiếng la thất thanh khiến cả bọn hoảng hồn. Nhìn thấy Nhã Linh sợ run người ngồi co lại ở góc tường. Tụi nó chạy lại đỡ nhỏ dậy
– Sao vậy Linh?- Yuko chau mày hỏi, khi không cô bạn này tự nhiên sợ hãi đến phát khóc thế này.
Nhã Linh không nói, cũng không dám ngước nhìn lên, ngón tay run run chỉ vào ngăn bàn của nhỏ. Một con chuột bạch chết, trên cổ nó là một sợi ren nhỏ màu vàng nhạt giống như đồ buộc tóc màu vàng mà Nhã Linh hay mang. Cùng một tấm giấy màu đen ghi lời hâm dọa, có dính máu của con chuột.
– Linh à, đó chỉ là lời hâm dọa thôi, chẳng ai dám làm gì bạn đâu. – Rina cười giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. ( thì đúng mà, đối với tụi nó chuyện này là như cơm bữa)
– Đúng rồi, Linh chẳng làm việc gì sai cả nên đừng có sợ gì nha – Rin an ủi.
– Như…Nhưng tớ… tớ sợ lắm… hix, hix… – Nhã Linh òa khóc to hơn rồi ôm chầm lấy Miyu ngay trước mặt.
Yuko chậm rãi lấy bức thư trong hộc bàn ra:
– Nhưng mà bức thư này lại nói là : “nói với lũ bạn thân của mày là đừng lãng vãng ở đó nữa không thôi thì đừng trách, mày sẽ là người thế mạng và tiếp theo sẽ là tụi nó. ” lũ bạn thân của cậu là những ai vậy?
– Thì mọi người đấy thôi… – Linh tỉnh bơ nói.
– HẢ??? tụi này?!!! – cả bọn tụi nó thì vô cùng ngạc nhiên nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là một cái gật đầu vô cùng bình thường.
– Mà các cậu thường hay đi đâu có người lại cấm lãng vãng vậy? – Linh hỏi.
– Dark gửi thư, chắc chắn đã có nơi tụi mình hay đi qua là chỗ làm ăn hoặc địa bàn của chúng – Yuko nói nhỏ với Ron. ( có 2 điều cần giải thích: 1. Yuko biết bức thư do Dark gửi là do có một vết mực đen hình một mũi tên. 2. Yuko phải nói nhỏ là vì ở đó còn có rất nhiều người, không thể lộ thông tin mật)
– ai mà biết… đi nhiêu chỗ mà bảo cấm lãng vãng thì biết đường nào mà tránh chứ? Cái thứ viết thư hâm dọa mà *** có não!!! – Rin ngồi rủa xả.
– huhuhu thôi rồi ba mẹ ơi con xin lỗi, con gái bất hiếu sắp sửa sớm ra đi…. – Linh khóc òa lên ( Mít ướt thật). – Phải chi tui giỏi võ như mọi người thì hay quá rồi….
– Ủa vậy cậu không định thuê vệ sĩ á?- Ren thắc mắc.
– Uầy, có vệ sĩ thì tớ lại bị mất vui,… các cậu thử nghĩ xem, chứ lúc nào cũng có người kè kè sát bên soi mói mọi hành động của mình thật là rất khó chịu – Linh nhăn nhó.
– Ơ… Còn người gửi bức thư này, cậu tính như thế nào? Hay là cậu muốn trở thành “đứa con bất hiếu” hả Linh? – Chris.
– Cái này thì… huhuhu… khổ thân tui chưa… – Linh lại òa lên khóc
– Thôi thôi đừng khóc nữa trong thời gian này tạm thời tụi này sẽ không đi đâu cả để xem tình hình thế nào – Yuko nói.
– Hay là cậu dọn qua sống với tụi này luôn đi – Rina búng tay, nói ngay mà chẳng hỏi ý kiến tụi nó.
– Được hả? Cảm ơn cậu nha- Linh mắt sáng rỡ ôm châm lấy Rina, dường như nhỏ đã quên béng luôn con chuột và bức thư ban nãy.
– Rina, còn tụi này nữa mà… đừng có nói là cậu để người khác vào nhà mà chẳng bàn với ai nhá – Miyu tỏ ra khó chịu nói với Rina như một lời nhắc nhở.
– Cậu sao vậy? Linh chỉ là ở nhờ vì việc này một vài ngày thôi mà, vả lại cũng vì tại tụi mình mà Linh bị đe dọa đó thôi, cậu có cần căng thẳng vậy không? – Rina cười cố trấn an sự bất bình của Miyu nhưng dường như nó có vẻ đi theo chiều hướng ngược lại.
– Miyu, không sao đâu, Linh cũng sẽ chỉ ở vài ngày thôi – Rin nói rồi đưa miệng sát tai Miyu nói nhỏ – đủ để điều tra mọi thứ thôi. – sau đó Rin nháy mắt cười cười. Miyu cũng chẳng nói gì thêm
– Vậy chừng nào cậu định dọn qua? – Yuko hỏi
– Ngay chiều nay được không? – Linh có chút e dè vì nghĩ Miyu không đồng ý cho mình ở nhờ.
– Được mà – Rina lại cười tươi sau đó như đọc được suy nghĩ của Linh Rina lại an ủi – Không sao đâu Linh, cậu cứ dọn qua… Miyu chỉ nói vậy thôi chứ cậu ấy cũng lo cho cậu lắm đó.
– Ưm.
…………………………………………………….
– Này cậu mang hết tủ quần áo của cậu đi đó hả? – Ren nhăn nhó khi phải là người mang đồ lên cho Linh.
– Trời… tớ phải ngồi cả tiếng phân vân để số đồ còn lại ở nhà đó…. nhiêu đây chỉ bằng 1/4 cái tủ nhà tớ thôi… nhiều cái gì mà nhiều… – Linh nói,trên người nào là va li, túi xách… ( nhiều đồ thiệt đó, kiếm đâu ra nhiều vali đựng được hay vậy?)
Sau một hồi tranh cãi và đem hết “1/4 cái tủ nhà Linh” lên phòng thì tụi nó cũng đã mệt rũ người.
…………………..
“Mày đừng nghĩ là tao không dám làm gì nếu mày ở bên cạnh lũ bạn thối nát của mày”. 7h tối, một người nhận được tin nhắn. Trong cái màn đêm đen, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt của cô gái đó, một vẻ đẹp kì lạ bằng sự sợ hãi lấp đầy tâm trí, đôi mắt trong trẻo, ngây ngốc nhìn vào màn hình một cách tuyệt vọng, đôi môi……run rẩy….
7h 30
– Linh ơi, cậu mau xuống đây ăn trái cây nè. – Từ phòng khách, giọng nói trong trẻo của Rina vang khắp nhà.
– Mình xuống liền – Linh nhanh chóng chạy xuống phòng phóng vào bàn ăn, bóc ngay một miếng táo bỏ vào miệng.
– Haizzz không ổn rồi, kì này Linh về nhà chúng ta, có thêm một cái “hạm” nữa… có khi nào nhà sập luôn không mọi người – Rin lắc lắc đầu nhìn theo đôi tay thon dài và chiếc miệng xinh xinh của Linh và Rina.
– mọi người yên tâm, tớ sẽ không ở đây lâu đâu, chỉ là tạm thời mình muốn biết những người đó là ai thôi. – Linh cười, sau đó lại im lặng suy nghĩ gì đó mà không chú ý đến lời tụi nó
-….
– Mà này cậu qua đây mà gia đình không nói gì hết à?- Yuko.
– Linh, linh ơi…. – Rina huơ huơ tay trước mặt Linh để giúp nhỏ tập trung.
– Hả?
– Cậu sao vậy? Yuko hỏi bộ cậu qua đây mà nhà bạn không ai nói gì hết hả? – Rina bỏ vào miệng một miếng trái cây rồi nói.
– à… cái đó, tại vì nhà tớ, mỗi người đi nơi rồi…. nè mẹ tớ đang ở bên Pháp, ba tớ đi công tác tại Hàn, anh tớ đi du học tại Canada, chị tớ đi du lịch ở Iceland còn tớ thì ở Việt Nam – Linh đè ngón tay ra mà đếm.
– Ồ, mà cậu đang suy nghĩ gì hay sao mà không để ý gì hết vậy? – Rin.
– Mình chỉ suy nghĩ về những người gửi “món quà” đó cho mình thôi – Linh cười xòa
– Thôi, cậu cũng đừng lo lắng gì nữa, sẽ ổn cả thôi, tụi này sẽ ở cạnh bạn – Yuko an ủi
– Ờ
8h30
sau khi thay xong bộ đồ ngủ, tụi nó định ngủ chung một phòng.
– Oáp… giờ này mà các cậu chưa ngủ nữa hả? – Linh tay ôm con gấu to đùng, tay che miệng ngáp trông rất đáng yêu
– Trời, giờ này mà…Oáp… ngủ cái gì? – Rin miệng thì nói không buồn ngủ nhưng nhỏ lại ngáp đến xái quai hàm.
– Oáp… hình như hôm nay hơi mệt nên tớ cũng có chút buồn ngủ á – Rina cũng ngáp ngắn ngáp dài
– oáp… thôi, hôm nay ngủ sớm đi – Yuko cũng ngáp theo ( Oáp… ta cũng đang ngáp đây… bị lây từ các ngươi đó)(có ai thắc mắc Miyu đang ở đâu thì xin thông báo, cô nàng cũng đã trèo lên giường và ngủ từ lâu)
…………………………………………………..
tớ dự định chap sau sẽ có trò vui *khuôn mặt gian tà*