Đọc truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class – Chương 3231 Âm Mưu Bí Mật
5h sáng tại căn biệt thự:
– Gì chứ? Tụi bây có khùng hay không mà đem giao nộp hàng cho bọn cảnh sát? – một tên con trai với làn da ngâm đen mái tóc nhuộm đỏ hét lên đầy tức giận vào chiếc điện thoại. bên cạnh hắn là một người phụ nữ đang cuộn trong chăn.
– …
– Tao đã nói thế lúc nào? – Chí Luân tức giận vô cùng. Hét vào điện thoại, kì này hắn đã lỗ nặng. số hàng tối qua của hắn đã bị bọn lũ người ngu ngốc của hắn chuyển giao tận tay đến bọn cảnh sát. hàng chưa đến bên đối phương hắn phải đền hợp đồng cả chục tỉ chứ chẳng có ít,… đã thế, tối qua hắn đã bị đánh bất tỉnh nhân sự trước đàn em. chẳng còn nỗi nhục nào hơn.
…………………………………………………
– sao chúng ta lại quên hôm nay phải đi học vậy nè… khổ quá – Trong khung cảnh tuyệt mĩ của ngôi trường World Class trong một ngày nắng đẹp, có đến 4 con người đang khổ sở để leo qua bức tường cao vời vợi.=> tụi nó đi trễ. Và lí do chính là hôm qua thức trắng để đi bar.
– để tớ qua trước cho – Miyu lên ý kiến rồi leo qua đó một cách nhanh chóng.
– được rồi Rina cậu làm trước đi – Yuko đan hai tay lại làm bệ đỡ cho Rina.
Rina hít một hơi nhắm tịt mắt lại, chân bước lên tay của Yuko đang làm bệ đỡ.tay cầm song sắt, dần nâng người lên rồi tiếp tục với chân còn lại đặt lên thanh ngang trên cùng của cánh cổng. Nhỏ đã qua được một nửa….
– Rina… cậu có số của anh Quân mà phải không? – bấy giờ mới có tiếng gọi ở dưới của Rin vang lên.
Nghe tới đây, cả 3 đứa còn lại đứng hình, tự hỏi tại sao lại quá ngu có người quen làm hiệu trưởng của trường mà lại đi leo rào. Rina là người “đắng” nhất, cớ sao lại để leo được một nửa rồi mới nhớ ra chuyện này, để nhỏ phải khổ sở đến thế. Vội mở điện thoại gọi nhanh cho người em họ thân yêu quí mến.
5 phút sau vị hiệu trưởng Anh Quân đã xuống tận cổng trường nhờ bảo vệ mở cổng và kéo cô “chị” yêu quí xuống.
– các em đã có được thông tin rồi phải không? – Quân vừa đi vừa hỏi.
– Để lát nữa đã… mà anh có thấy Ron, Ren, Ken hay Bin đâu không? lúc sáng không thấy họ tới – Yuko.
– họ đang ở trong lớp, các em nói là không muốn họ tới nữa mà… giờ mới không chở đi học có một ngày mà đã nhớ rồi sao?- Quân cười cười.
– Anh có tin là em quăng anh xuống biển cho cá mập luôn không? – Rina đe dọa.
– Được rồi anh không đùa nữa họ đang ở phòng anh, nghe nói là có thông tin mới, gọi mấy đứa kia xong thì định gọi mấy em nhưng mà Rina đã gọi trước rồi.
Sau đó, cả 5 người cùng hướng thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng.
………………………………………………………………………………..
tạm gác những nhân vật chính sang một bên.
– hỏng rồi sao? – một cô gái với một chiếc điện thoại đang điên tiếc lên, trước mặt cô ả là 4 con người rất mực quen thuộc với chúng ta. Nhật Hạ, Tuyết Nhi, Đình Ngọc và Khánh Uyên. (lâu rồi mới thấy mấy cô này nha, ai nhớ không… không nhớ thì lật lại chap… mấy tớ quên luôn rồi… cứ xem lại… ắc sẽ nhớ).
– Anh làm cái gì mà không biết? – Cô gái kia lại tiếp tục la hét om sòm vào điện thoại. – Lần này tôi chẳng thể giúp được anh nữa đâu. – Cô gái cúp máy rồi nhìn thẳng vào 4 kẻ trước mặt.
– Các cô nghe đây, tôi giúp các cô, các cô phải phục tùng tôi. đi làm nhiệm vụ của mình đi!!! – Cô gái đó hét lớn khiến cho 4 người kia hoảng sợ.cái nhiệm vụ đó thật kinh tởm, và người giao ra nhiệm vụ đó lại chính là một cô gái bình thường rất hòa đồng và dễ thương.
– Nh….Nhưng mà…Nh- Nhật Hạ ấp úng
– Nếu các cô không làm, tôi buộc phải thuê người làm điều đó tương tự với các cô… chịu không?
– Đừng… đừng… tôi… chúng tôi làm…
– Tốt…
………………………………………………………….
– Này, vụ việc kì này mấy đứa thiệt là liều mạng đấy, tại sao lại không nói cho anh?- Quân khó chịu trước những chuyện cả bọn tụi nó đã làm mà không hề thông bao trước 1 tiếng với anh.
– biết anh như vậy ai mà thèm nói – Rina nhún vai tỏ vẻ bình thường thản nhiên.
– Em…
– Anh cũng đừng lo quá, tụi em vẫn nguyên vẹn trở về đấy thôi. – Rin cười
– mà cũng nhờ chuyện này, ít nhất chúng ta còn biết được người của lão Vương còn có 2 kẻ đang ở gần với chúng ta, rất có thể cũng đang học trường này, và có thể họ đều biết chúng ta là ai. – Yuko nói – Anh Quân, nhờ anh kiểm tra lại gia thế của các học sinh trong trường đặc biệt là những học sinh mới chuyển đến. Ron, nhờ cậu, tìm xem chủ nhân của những số điện thoại này. Ren, Rina bằng mọi cách hãy tìm ra thông tin về tên bang chủ thứ hai và cả địa bàn chính của Dark. Bin và Miyu hai cậu quản lí ở Devil Moonlight và Death lọc lại người để tránh có “chuột”. Rin, cậu cứ tiếp tục thám thính bên công ty C.I, Ken cậu giúp Rin nha. Còn tớ sẽ quét lại số dữ liệu đã thu thập được và giải mã vi rút được cài vào điện thoại của tên Luân – Yuko giao việc cho từng người.
– Này, còn Chris? có cần tôi thông báo với cậu ta không? – Ren thắc mắc, đúng là Quân và Chris không hợp nhau nhưng đâu phải vì vậy mà chuyện trong bang không thông báo Chris lấy một lời?
– Không cần, Chris… Tớ không tin tưởng cậu ta lắm… – Rina hơi chau mày một chút.
– Này cậu ta là bạn thân của bọn này đừng có ở đó mà nghi ngờ bậy bạ – Bin phát cáu, anh ghét khi có người nói về bạn thân của anh không đáng tin tưởng, hết Quân rồi tới Yuko. Chris thực sự chưa bao giờ làm ai thất vọng về điều gì.
– đừng có quên, các cậu là người yêu cầu hợp tác. Muốn hợp tác, tụi này cần phải loại bỏ những kẻ đáng nghi ngờ… “Thà giết lầm chứ đừng bỏ sót”… Sao? còn muốn nói gì nữa không? – Miyu nhướng mày.
Bọn hắn chỉ im lặng và trong đầu là cả một dấu chấm hỏi to đùng.
……………………………………………..
Giờ ra chơi tại trường World Class: Trong khu căn tin đông đúc có một chuyện đang xảy ra.
– Con nhỏ kia!! mày không có mắt hả? bẩn hết áo tao rồi!! – Một cô gái với mái tóc vàng đang hét lên chỉ vì chiếc áo đắt tiền của mình bị dính bẩn
– Mình xin lỗi mình không có cố ý….
– À, lại là mày hả? Nhã Linh? Đồ thứ hai mặt như mày mà vẫn còn ở đây à? – Tóc vàng chợt nhận ra cô gái trước mặt là Nhã Linh thì lại chỉ trích. Vốn là Tóc vàng cũng đâu ưa gì Nhã Linh đơn giản là vì Nhã Linh xinh hơn, nhiều người yêu quí hơn, học cũng tốt hơn nên đâm ra ghét.
– Sao bạn lại nói như vậy? – Nhã Linh chau mày, ngạc nhiên và có chút tức giận.
– Hừ, ai mà biết được đằng sau cái vẻ ngoài này bên trong có gì? – Tóc vàng khoanh tay mỉa mai, hình như cũng quên đi việc càfe bị đổ vào áo.
– Này, bạn ăn nói cẩn thận một chút, nhìn lại đi, hơn được người ta chút nào mà ở đó nói? – Một giọng nữ quen thuộc khác từ đâu xuất hiện (giọng này nghe quen quen nhợ)
– Rina – Nhã Linh vui mừng kêu thầm.
– Rina? chẳng phải là tụi mặt dày mới chuyển đến sao?
– Thấy chưa… tớ đã bảo cái miệng không chỉ để ĂN để NÓI mà còn để SỦA nữa mà. – Rin đứng ngoài thích thú chỉ chỉ vào tóc vàng.
– Mày mới nói gì đó, nói lại xem! – Tóc vàng tức tối vì bị chửi xéo.
– Không hiểu được cả tiếng ngươi cơ đấy! – Miyu cũng xen vào một câu góp vui.
– Này, đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa… muốn bị người khác nhìn bản thân với con mắt thế nào đây? – Yuko kết một câu rồi kéo cả đám đi. Để lại Tóc vàng một cục tức ( chà bá lửa)
Đi được một đoạn, tụi nó dừng lại:
– Ấy chết!! Quên mua đồ ăn rồi – Cái bụng đói khiến Rin nhớ ra chuyện đồ ăn.
– Haizz, tớ đã nói rồi mà, đi mua đồ trước rồi vào chỗ đám đông, thế mà không nghe – Rina một tay xoa xoa bụng, hai má phụng phịu trông rất đáng yêu.
– Ơ… Mình xin lỗi vì đã làm phiền các cậu. Để cảm ơn vụ hồi nãy… hay là các cậu ăn chung với mình nha….Dù gì thì lúc nãy mình mua cũng hơi nhiều. – Nhã Linh cười tươi tay nâng cao chiếc hộp đựng đồ ăn.
– Vậy cũng được – vì ngại chuyện đi tới đi lui, còn phải chen vào để mua đồ nên tụi nó đồng ý cái rụp.
……………………………………………………….
Chào mọi người, lâu quá mới đăng chap mới.. mọi người hãy thông cảm cho tớ… À nếu có bạn nào muốn góp ý về truyện gì thì inbox tớ nha. ^^ Nhớ Cmt nha mọi người
P/s chap này hơi bị nhàm thì phải