Đọc truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo – Chương 29: Tôi Thật Sự Vô Tội
– Huỳnh Tuệ Nhi! Em lên phòng giám thị cho tôi ngay!
Nhi giật thót, nước mắt lưng chừng như muốn ứa ra. Cả lớp im bặt. Còn Trương Ái Vân nhún vai, nhếch môi một cái rõ đểu. Nhi quay sang Nam, đáy mắt nó như muốn Nam hiểu rằng nó vô tội. Nam không nói gì, cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái rồi lên tiếng:
– Yên tâm. Không sao cả. Cô cứ đi đi.
Thế Kì lưng tựa thành ghế, hai tay khoanh trước ngực đưa đôi mắt mất thiện cảm nhìn Nam. Thế Kì nheo mắt, nhìn theo bóng dáng cô bé, tại sao Nhi lại nhìn Nam chứ? Nhi thích Nam?
Nhật Vũ chẳng khác cảm xúc của Thế Kì là bao. Nhưng có điều vẫn làm hắn khó hiểu, đúng là Nhi lấy cắp của Ái Vân? Hay có người hãm hại. Hắn cúi gằm đầu, rồi lại ngẩng mặt lên vò đầu bứt tóc. Lần đầu tiên, Vũ lại suy nghĩ cho một người nhiều như vậy.
*****
Cùng lúc đó. Tại phòng hiệu trưởng.
– Chào thầy!
Một chàng trai mở cửa bước vào. Cúi người chào hỏi lễ phép. Hiệu trưởng khuôn mặt từ thù lù chuyển sang tươi roi rói, hiệu trưởng nhanh chóng cất tiếng.
– Cậu về khi nào đây? Bất ngờ thật đấy.
– Tôi cũng vừa về thôi.
Anh ta là Lâm Khiêm Bảo, là một đứa trẻ mồ côi. Lâm Khiêm Bảo quen biết hiệu trưởng từ nhỏ trong một lần tình cờ gì đó. Cũng nhờ hiệu trưởng nuôi nấng, dạy bảo nên cậu vô cùng yêu quý và kính trọng hiệu trưởng như bố nuôi của mình.
– Cậu ngồi xuống đây đi. – Hiệu trưởng chỉ tay xuống ghế mới ngồi, ông rót trà cho Bảo. Nhấp một ngụm, ông gặng hỏi. – Cậu về đây có chuyện gì phải không?
– Phải. – Bảo cười mỉm, một nụ cười đẹp, rất đẹp nhưng sao khi nhìn vào lại vô hồn đến thế? – Tôi vẫn chưa tìm thấy. Nên tôi đến trường này hỏi thầy. Lỡ đâu…
– Cậu vẫn chưa quên được sao? – Hiệu trưởng cắt ngang lời anh. – Bảo, cậu đừng nuôi hi vọng như thế mãi nữa, cuối cùng vẫn chẳng có kết quả nào đâu.
Khiết Bảo câm lặng. Phải rồi, chỉ là anh nuii6 hi vọng mãi thôi, chỉ là anh ảo tưởng mãi thôi. Bảo nâng ly trà nóng lên, đôi mắt chứa nỗi buồn sâu kín khó diễn tả kia nhìn vào ly trà, tại sao lại yên ắng và trống trải đến thế?
*****
Nhi lủi thủi bước vào lớp, đầu nó cúi gằm. Thấy nó, cả lớp nhao lên, rộ ra những lời mắng mỏ khinh miệt. Thực sự, nó không muốn thấy cảnh này chút nào. Ngay lúc này nó chỉ muốn hét lên rằng tôi bị oan! Tôi không biết gì hết! Nhưng sao nó không làm được, những lời miệt thị cứ thế giai giẳng bên tai Nhi, ù ù. Đến cả Nam, cả Vũ, cả Thế Kì cũng không lên tiếng chút nào.
– Mọi người thôi đi! – Nhi giật mình, Trương Ái Vân nhanh chóng bước đến gần nó. Tỏ ra hiểu nó, thông cảm cho nó. Ái Vân nhỏ nhẹ. – Cậu yên tâm đi. Mình tin cậu mà.
Nói xong. Ái Vân nhanh chóng quay xuống dưới lớp, ra vẻ hiền thục.
– Số tiền đó chưa chắc là do Nhi lấy, hai chúng tôi tuy chưa thân nhau, nhưng Nhi không phải người xấu như các cậu thấy đâu. Cậu ấy rất tốt, tối hôm qua hai chúng tôi gặp nhau, cậu ấy còn an ủi tôi rất nhiều. Nhất định không phải là cậu ấy làm.
Nhi nước mắt long tròng vì xúc động, Ái Vân vẫn bênh vực Nhi khiến nó khẽ cười thầm trong lòng.
Hoàng Liên Châu nói thật là chẳng hiểu ra cái mô tê gì cả. Còn Nam chợt khựng người. Hình như…
– Trương Ái Vân. Cậu cần gì phải bênh vực con đó.
– Nó lấy chứ còn ai vô đây nữa.
– Tối qua hai người gặp nhau, chắc chắn là nó lấy rồi.
– Trương Ái Vân, cậu là chị đại mà tốt quá.
– Cậu đừng bênh vực nó, nó chỉ giả vờ thánh thiện thôi đấy…
Hàng loạt tiếng nói rộ lên, Nhi nghe rõ mồn một. Một lần nữa, Trương Ái Vân nâng nhẹ khóe môi đã lấp, cô không ngờ, màn kịch này lại hoàn hảo đến thế.
“Rầm!”
Hai tiếng đập bàn đồng loạt vang lên, là Vũ và Thế Kì. Gương mặt hai người ngập tràn sát khí. Không phải họ không tin nó, nhưng thật sự, họ cũng chẳng có cách nào để chứng minh nó vô tội. Vũ định lên tiếng gì đó thì bị chắn ngang họng ngay lập tức.
– Đi thôi.
Nam lạnh lùng kéo tay Nhi đi trước sự ngỡ ngàng, ghen tỵ ganh ghét của bao nhiêu người trong lớp. Kể cả Vũ và Thế Kì.
…
…
– Ngồi đây đi.
Nhi ngồi xuống, Nam ngồi bên cạnh. Nhìn bộ dạng của nó hiện giờ, Nam thật sự chả thích chút nào. Con nhóc tươi cười ngày nào của cậu bay đâu hết rồi.
– Cô cười lên tôi coi.
– Anh điên hả? Lúc này còn cười với coi cái gì. – Nhi bực lên phát cáu.
– Mà. Sao cô hiền quá vậy?
– Hửm? – Nhi khó hiểu. Lúc này thật Trần Thiên Nam chẳng còn thể diện của lãnh lạnh lùng được nữa. Cậu chỉ muốn xả một hơi chửi mắng nó một trận cho đã. Nhưng nghĩ lại tội Nhi, Nam thở dài.
– Bị mọi người trên lớp chửi, cô không biết giải thích hay tự minh oan cho mình à?
– Lúc đó tôi còn nói được từ gì nữa đâu. Mọi người cướp hết lời tôi rồi. – Nhi nói với giọng buồn chán uể oải, nhưng rồi ánh mắt Nhi chợt tươi lên. – Cơ mà không sao, vẫn có Ái Vân tin tôi là tôi vui rồi.
– Cô… – Nam cau có, nhíu mày rồi lại thở dài lần hai. – Rốt cuộc cô ngốc cỡ nào vậy Huỳnh Tuệ Nhi??
– Anh… – Nhi khựng người, trợn mắt, khuôn miệng nó từ từ trở nên méo mó, mếu máo dần. – Hức hức… huhuhu… hức… Nam… mắng tôi… hức hức… huhu… hu… hức…
– Tôi xin lỗi. – Con gái trước mắt bị cậu làm cho khóc, Nam trợn tròn mắt rối rít xin lỗi. Lần đầu, cậu lại trở nên lúng túng thế này, trông đáng yêu phết. – Tôi đi mua chút gì đó, cô ngồi đây chờ tôi.
Nam đi rồi, Nhi vẫn khóc, không chỉ vì bị Nam mắng chửi, nó đang cố xả luôn cơn kìm nén trước đó. Bị mọi người khinh miệt, bị mọi người xa lánh. Thế Kì và Vũ, hai người có tin nó không? Nhi vẫn cứ sụt sùi, nước mắt nước mũi tèm nhem, muốn nín lắm nhưng không nín được, sau khi khóc, nó cứ bị nấc hoài, thế là nước mắt cứ muốn ứa ra cho đến khi cạn kiệt.
– Lớn rồi còn khóc nhè hả? Cô bé!
Nhi câm nín quay lại, cơn nấc dường như tan biến, khi bắt gặp, một nụ cười ấm áp…