Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo

Chương 27: Sợi Dây Chuyền


Đọc truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo – Chương 27: Sợi Dây Chuyền

Nhi đưa tay lên vẫy vẫy Ái Vân từ phía xa, vẻ mặt rạng rỡ cười tươi như hoa nói lớn.
– Ái Vân!!! Tôi đây!!!
Cô thấy Nhi rồi, chỉ nở nụ cười nhẹ đáp lại, nụ cười đẹp đến thế, nhưng không ai biết hay đoán được phía sau nụ cười đó là những toan tính xảo trá gì?! Nhi chạy lại gần, nhe răng cười với Ái Vân, nó bỏ túi sách xuống ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt cô vẫn có nét gì đó buồn buồn, nó khó hiểu bật tiếng hỏi:
– Nè, gọi tôi ra đây làm gì thế?
Ái Vân nghe rồi nhưng im re, một lúc sau cô mới mấp mấy thành tiếng, giọng nói rất dịu dàng.
– Trước tiên… cho tôi xin lỗi chuyện hôm bữa nhé!
– Chuyện nào cơ? – Nhi nghiêng đầu hỏi.
– Cái chuyện Nhi bị nhốt trong phòng hội họa… – Ái Vân ngẩng mặt lên nói lớn, rồi giọng nói được kiềm chế và trầm xuống – Cũng do tôi nên mới thế…
– A… chuyện đó hở?! Tôi không để ý đâu, cũng đâu phải lỗi hoàn toàn do cậu đâu – Nhi cười cười, nó chỉ biết tin và cảm thấy Ái Vân vô cùng tốt bụng, còn chuyện nó bị nhốt hay không đâu liên quan tới Ái Vân là bao mặc dù Nhi không hay biết chính Ái Vân là kẻ cầm đầu. Ấy thế mà Ái Vân vẫn đóng kịch với nét mặt ủ rũ y như thật cho được, đúng là một con người hai mặt.
– Cảm ơn nhé – cô nở nụ cười hiền nhất có thể.
Nhi nhìn Ái Vân, vẫn bộ dạng buồn bã như đã gặp chuyện gì đó, chẳng lẽ cô bị mất đồ hay thất tình? Nó trưng ra hai con mắt lo lắng mà hỏi:

– Hình như cậu có chuyện gì buồn đúng không? Kể tôi nghe…
Nói đến đây Ái Vân bật khóc thút thít, nước mắt nước mũi sụt sụt như thật, chắc hẳn cô phải nghĩ đến chuyện mất mát đau buồn nhất từ trước tới giờ mới có thể khóc được như vậy. Nhi lại cứ nghĩ và khó hiểu, Ái Vân đã gặp chuyện gì thế nhể?
– Híc híc… Vũ… híc… anh ta nói, anh ta có người khác rồi… huhu – Khó khăn lắm cô mới nói hết một câu, Nhi ngộ ra, thì ra là chuyện liên quan đến thằng bị bệnh muốn cắn. Nhưng Ái Vân thích hắn lắm, Nhi mùi lòng theo cô, nó xoa xoa lưng cô lên tiếng trấn an.
– Thôi nào, anh ta nói thế rồi cậu bỏ đi, theo thằng cha đó làm gì?
– N… nhưng Vũ nói, Vũ thích Nhi… híc!
– Hả hả? – Nhi há hốc mồm, trợn mắt, không tin vào tai mình, cái gì mà thích chứ? Thằng này rảnh đời không còn câu gì để nói nữa à? Thằng cha Vũ ăn nói xằng bậy, láo toét! Đúng là thằng hách dịch! Nhưng rồi Nhi chợt nhớ ra, hồi đôi co với Liên Châu, thằng này cũng đã nói Nhi là bạn gái hắn để tránh phiền phức, có khi nào hắn cũng nói thế với Ái Vân để tránh né cô?! Nhi gật gà gật gù, “Ừ, chắc thế rồi, suy luận của mình đúng thật thông minh”.
Trương Ái Vân liếc sang Nhi với đôi mắt sắc bén thâm độc, cô chỉ nói thế để xem phản ứng của nó thôi, đúng như cô nghĩ, Nhi chưa hay biết gì hết! Rồi đôi mắt đáng sợ của Ái Vân lại chuyển sang bộ dạng đáng thương nhìn Nhi, cô cứ thế sụt sụt mũi khóc thút thít như em bé mầm non. Nhi cười gượng, đưa tay lên lắc lắc mà người đổ mồ hôi hột.
– Không phải đâu, anh ta nói đùa để trêu cậu đấy, đừng tin như vậy chứ…
– Nhưng… huhhu… – Ái Vân ngày một khóc to hơn, Nhi cảm thấy tình hình không ổn, chẳng lẽ Ái Vân thích thằng cha Vũ sâu đậm đến thế sao? Cơ mà mới lớp 11 thôi mà, sao tâm lí phát triển sớm thế? Mà thôi kệ, chuyện tình cảm người ta nó xem vào làm gì! Nhi hối hả đứng dậy.
– Để tôi mua chút gì đó uống, cậu ngồi chờ ở đây đấy!
Nói rồi Nhi chạy đi luôn, để quên cả túi sách lúc nãy, nó chạy đã xa, Ái Vân ngước đầu lên từ từ, hai mắt chứa đầy mùi hắc ám, khóe miệng cô nhếch lên. Ái Vân quay qua cái túi sách của Nhi, moi ra chiếc điện thoại, cô cầm lên ve vãn “Nhi, cậu tốt thật đấy! Sẽ được đáp trả xứng đáng thôi”.

Một lúc sau Nhi quay lại trên tay với hai cốc cà phê nóng, nhưng lạ thay, Ái Vân đâu rồi ta? Trên ghế chỉ còn cái túi sách nãy nó quên mang theo, đã nhắc là ở đây ngồi chờ nó rồi mà. Đừng nói với Nhi, Ái Vân nản quá tự tử nhá? “Hơ hơ… đừng nghĩ dại thế chứ!” Nhi hay thích quan trọng hóa vấn đề thế đấy, nó nghĩ thế mà ớn lạnh, chỉ hi vọng cô đừng làm chuyện dại dột, nó cầm túi xách lên lững thững đi về. Chỉ tiếc tiền hai cốc cà phê nóng thơm lừng mà không ai uống.
*****
Sáng hôm sau.
Giờ ra chơi, sau tiết thể dục sảng khoái, đứa nào đứa nấy cũng hí hửng tí tửng, vì lớp Nhi được nghỉ nguyên cả tiết thể dục bởi thầy bộ môn đi vắng. Cả lớp nhao lên la hét vui sướng, thế là được ngồi trong lớp quẩy cả tiết, thằng con nào mà không khoái chí mới lạ!
– Này, trả đây cho bà coi thằng kia – Nhi với tay la ơi ới, chuyện là thằng biến thái Thế Kì đang cầm khư khư trong tay sợi dây chuyền vô tình đánh rơi của nó. Sợi dây chuyền đó Nhi đã đeo từ nhỏ rồi, nó nghĩ chắc là ba mẹ tặng nên bảo quản rất tốt, luôn luôn đeo bên mình phòng bị mất. Sáng nay sơ ý đụng mạnh vào người Thế Kì, sợi dây chuyền rớt từ khi nào không biết, đến khi tìm thấy thì nó đã nằm im thin thít trên tay thằng biến thái mất rồi. Dây chuyền, ít ra mày cũng phải chọn đúng người mà nằm chứ?
Thế Kì cầm dây chuyền treo lủng lẳng giơ ra trước mặt ngắm ngía, soi mói kĩ càng, thằng này muốn làm thám tử nghiên cứu dây chuyền à? Có cần trợn hai con mắt lên để nhìn kĩ càng thế không?
– Nhi, hình lục giác trên mặt dây chuyền có nghĩa gì vậy?
– Làm sao tôi biết được – Nhi nhíu mày, nó hơi khó chịu khi người khác giữ đồ của mình.
– Thế còn chữ B chính giữ hình lục giác là sao? – Thế Kì vẫn nhìn chằm chằm con mắt vào sợi dây chuyền mà hỏi.
– Hỏi gì hỏi lắm thế thằng khùng, trả đây coi – Nhi với tay chụp dây chuyền nhưng Thế Kì nhanh tay né được.

– Từ từ đã chứ, gì mà nóng thế? – Thế Kì đang ngẫm nghĩ về sợi dây chuyền, nó khá đặc biệt, hình như cậu đã thấy qua thì phải? Sợi dây chuyền rốt cuộc là thế nào? Nó khiến cậu ong ong đầu nghĩ mãi không tài nào nhớ nổi.
– Hớ???? – Bất chợt Nhi há miệng bất ngờ như có chuyện gì kinh thiên động địa chĩa mũi về phía sau Thế Kì, cậu ta tò mò quay đầu lại. Nhi mỉm cười “hiền hậu”, ngoạm chặt tay Thế Kì, cắn mạnh như cắn thịt bò, thiết nghĩ thằng này không được rồi… nhẹ dạ cả tin quá! Haha
– A… a… đau – cậu lắc mạnh tay nhưng Nhi vẫn kiên cố trụ như đinh đóng cột, đến lúc Thế Kì sơ hở, nó chụp nhanh sợi dây chuyền rồi mới nhả ra. Tay Thế Kì đã sưng tấy lên đỏ rực, răng sắc thế không biết? Thế Kì quay qua lườm Nhi, nó nhìn thấy “con trai mà đi lườm con gái”, Nhi chẹp chẹp miệng, nhún vai rồi hững hờ bước đi. Để lại cậu ta đứng phía sau, nhăn mặt ôm tay đau điếng “Sao cậu không cắn ở cổ vậy hả?”, nhưng rồi cậu lại nở nụ cười quyễn rũ, nhìn xuống cánh tay bị cắn “đáng yêu đấy chứ”
Nhi bước vào chỗ ngồi, sự thật khó hiểu, hình như Nam đánh dấu chủ quyền chỗ ngồi của mình thì phải, cậu đến lớp là y như rằng ngồi ỳ ở đấy, không đi đâu cả, Nhi khẽ thở dài, đời Nam như thế nhạt thếch à. Nó bất giác đưa tay lên khóe miệng Nam, cậu đang nhắm hờ mắt cũng phải bất ngờ, Nhi lấy tay nâng khóe miệng Nam nhếch lên tạo thành nụ cười đẹp trai, lãng tử đậm chết quyễn rũ. Nhi nhìn Nam, cười tươi roi rói.
– Đó, như vầy có phải đẹp trai, có sức sống hơn không! – Nói xong Nhi bỏ tay xuống, Nam vẫn còn ngẩn tò tè, đôi mắt đẹp mê hồn quay phía Nhi, Nam đang ngắm nó, đôi môi trong vô thức khẽ mỉm cười không hề giả tạo chút nào, sợi tóc mềm mượt của cậu khẽ xao động, một cảnh tượng hết sức bay bổng, chàng trai lạnh lùng lãng tử với đôi mắt đẹp đăm chiêu ngắm nhìn cô gái đang yêu, Nam thầm nghĩ “chắc thế thật rồi”.
– Nhi ơi – Bỗng nhiên Ái Vân quay xuống bật tiếng gọi Nhi, nó giật mình choàng tỉnh quay đầu lại, Ái Vân không nghĩ dại, hện thật!
– Có chuyện gì thế?
Cố ngoác ngoác đầu Nhi lại gần khẽ nói nhỏ.
– Cậu có số điện thoại Vũ không? Cho tôi đi.
– Cậu không có à? – Nhi trợn mắt hỏi lại.
– Tại Vũ đổi số mới rồi, tôi không biết để liên lạc được.
– À… ra vậy. – Nhi móc điện thoại ra bấm bấm, Ái Vân cũng vậy, hai con chụm đầu sát lại nhau lí nhí như đang hú hí mờ ám, giống hai con Yuri quá!

– Xong, cảm ơn cậu nhiều nha! – Ái Vân cười tươi, quay lên bàn thì nụ cười vụt tắt, liếc xéo ai đó. Cô vờ mở nắp lưng điện thoại ra, thốt lên hoảng sợ.
– Tôi… tôi bị mất tiền rồi!!!
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vừa dứt, cô giáo chủ nhiệm vừa hay bước vào. Cả lớp đồng loạt quay về phía người mất tiền, trung tâm ánh nhìn chính là Trương Ái Vân. Từ khung cảnh hỗn độn đầy tiếng nói cười nay thành im re không tiếng động, chỉ có những tia nhìn tò mò không kém phần khó hiểu. Nét mặt bà cô giáo lo lắng, bả nhíu mày nhìn xuống dưới nhưng số tiền được Ái Vân kẹp trong ốp lưng điện thoại đều mất hết.
– Có chuyện gì? – Bà cô bước xuống dưới hỏi han.
– Cô… trước tiết thể dục, em kiểm tra số tiền kẹp trong ốp lưng điện thoại có đầy đủ – Ái Vân đưa chiếc điện thoại ra đã được mở ốp lưng nhưng không có gì, cô nói tiếp – Nhưng sau tiết thể dục vào lớp, kiểm tra lại thì đã mất toàn bộ ạ!
Cả lớp sững sờ, lớp có kẻ ăn trộm!! Tin động trời đối với lớp học đặc biệt, bà cô giáo tức giật, chuyện này mà lan tin đến hiệu trưởng thì nhục mặt. Bả gõ mạnh thước lên bàn, giọng nói đanh lại hăng hắc.
– Ái Vân và lớp trưởng đi kiểm tra toàn bộ cặp sách của tất cả học sinh trong lớp cho tôi, tôi mà phát hiện ra ai là người lấy cắp thì liệu hồn tôi.
Ái Vân và lớp trưởng đứng lên đi dò xét từng người. Ái Vân lại trưng ra bộ mặt đáng sợ như người mất của, cũng phải thôi, ai mất của mà chả hận kẻ ăn cắp. Nhưng người mất của bây giờ lại cực kì xảo trá và đã sắp đặt ra tất cả mọi chuyện.
Đi ngang qua người Nhi, Ái Vân vờ đưa tay quệt qua bàn nó, chiếc điện thoại của Nhi để trên bàn vì ban nãy lấy ra đưa số cho Ái Vân rớt mạnh xuống nền vỡ toang hoang, pin và ốp lưng đều văng ra ngoài. Nhi quay xuống định nhặt điện thoại lên thì Ái Vân lại thốt lên lần nữa.
– Số tiền của em ở đây!!!
Nhi trợn mắt nhìn xuống, chiếc điện thoại thân yêu của nó đang nằm vật vã dưới nền bên đống tiền mặt. Cả lớp lại nhao lên, Vũ, Nam, Thế Kì là ba chàng trai ngạc nhiên nhất, chuyện gì chứ chuyện Nhi ăn cắp thì không thể nào? Nó không phải dạng người đó, cả ba chàng đều nhìn vào nó, cô gái Tuệ Nhi đang rất sốc và hoảng loạn, chân tay Nhi đang run lên lẩy bẩy, chắc chắn không phải nó làm, tuyệt đối. Hoàng Liên Châu thì nhăn mặt nhăn mày “chuyện gì đây?” Lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ, chủ yếu là chĩa mũi dao với lời lẽ kinh bỉ hướng vào nó, Ái Vân cúi đầu nhếch mép đểu giả, cô đã thỏa mãn ý nguyện và mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Nhi như không tin vào mắt mình, tai nó ù ù, mắt nó chao đảo gần như rưng rưng vài giọt nước mắt “đống tiền đó là sao? Như vậy là sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.