Đọc truyện Tiểu Thư Bí Ẩn Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo – Chương 26: Bạn Trai Tôi Đấy!!!
– Hơ hơ… mấy cha kia ồn ào quá đi mất, ra ngoài đây ôn bài cho chắc ăn! – Khuôn mặt thiểu não của Nhi lừ đừ bước ngoài hành lang, thật sự thì hết thằng cha Vũ lại đến tên biến thái dê xòm lảm nhảm không ngừng bên cạnh Nhi, inh ỏi nói đủ điều muốn điếc cả lỗ tai, tại sao hai thằng đó không im lặng được như Nam thế nhể?
Nhi phải ôn hết lại bài tập và những thứ nó chưa được học trong thời gian nghỉ, lỡ đâu mấy ông bà thầy cô kiểm tra đột suất thì nó teo mất.
Rảo bước khắp sân trường, không để ý mình đã đi tới đâu, Nhi vô tình đi lạc vào một nơi rộng lớn xanh mát. Chẳng lẽ đây là khuôn viên trường ư? Sao nó đẹp quá vậy! Thiết kế nổi bật với phong cách cổ điển cùng rất nhiều cây xanh và hoa nở rộ đón chào mùa mới, ở nơi này rợp bóng cây, những tán lá rộng lớn là lá chắn che đi những tia nắng chói chang phủ xuống khắp ngôi trường, đúng là nơi ở lí tưởng.
…
…
– Nghe nói đại ca sắp trở về rồi đấy – Một giọng nói lạ vang lên giữa không gian yên tĩnh không tiếng động.
– Vài ngày nữa, thông báo với tất cả mọi người đi – Lại thêm giọng nói lạ hoắc lạ huơ.
– Được…
Có hai thằng gì gì đó đang vừa đi vừa nói chuyện, cùng chỗ đó, phía trên cây, một cô gái nheo mắt choàng tỉnh, bởi tiếng động đột ngột của hai thằng kia. Không ai khác, đó chính là Nhi, gãi gãi đầu, Nhi đưa tay lên che miệng ngáp ngủ, cái miệng há to bỗng nhiên bất động, mắt nó trợn ngược “Mọe! Mình ngủ quên từ lúc nào vậy hả?” đảo mắt xung quanh, bầu trời sáng nay giờ đã hóa trưa, cái nắng gay gắt xâm chiếm tia nắng dịu buổi sớm. Chết nó rồi, tại sao nó có thể chợp mắt lâu nhứ thế chứ? Lòng Nhi nôn nao sợ hãi, nghỉ mấy tiết lận, không biết nó có bị ghi trong sổ đầu bài rồi đem ra kỉ luật không đây? Nghĩ thế Nhi cắn môi, đưa tay lên vò đầu khiến từng sợi tóc dài đen óng của nó từ suôn mượt đến rối tung. Lúi húi trên cây chuẩn bị nhảy xuống, đôi mắt Nhi bắt gặp bóng dáng hai thằng con trai ở phía dưới. Nó thở dài, đành ở trên đây vài phút nữa, cho hai thằng kia đi đã, lỡ đâu bị bắt rồi đình chỉ học thì có nước nó nghỉ học là cái chắc.
Từ trên cây cao rộng lớn, phía sau những tán lá xanh, cô gái trốn tiết đang trố mắt vảnh trai lên nghe trộm, ấy thế mà hai thằng phía dưới chả biết gì hết.
– Nhớ sai đàn em đón tiếp đại ca cẩn thận đấy!
– Đến nơi đó luôn à?
– Ừ, tao chuẩn bị chờ sẵn ở đó.
“Hai thằng kia nói khỉ gió gì thế?” Nhi nhíu mày khó hiểu, gì mà đại này nọ, chúng nó bị bệnh máu giang hồ hở? Còn bé tí tuổi đầu bày đặc làm người trong giang hồ, cẩn thận có ngày bị mấy ông trùm cái gì mà thế giới đêm hay ngầm gặp rồi đấm cho chết cũng nên.
Nghĩ này nghĩ nọ, Nhi sơ ý trượt chân một cái suýt té, nó giật mình ré lên “Ôi mẹ ơi, xíu nữa là con bị què dò rồi!” Nhi vuốt vuốt ngực trấn an.
– Ai đấy? – Cả hai thằng bên dưới nghe thấy tiếng động phía trên đều lần lượt ngẩng đầu lên.
Nhi hốt hoảng, hai thằng đấy giang hồ, có khi nào nghe lén một tí cũng bị đem ra xử đẹp luôn không? Nghĩ vậy Nhi có đôi chút sợ hãi, mò mẫn trong túi lôi ra một chai nước, nó phang thẳng mục tiêu vào đầu một thằng, nhưng tay nghề còn kém, chai nước bay với vận tốc bình thường đâm thẳng vào bụng thằng lên tiếng lúc nãy, hắn ta la oai oái ôm bụng nhăn nhó, thằng còn lại thấy thế làm bộ mặt lo lắng nhìn.
Thời cơ đến tôi nhảy vọt xuống dưới chạy bán sống bán chết.
– Con nhỏ kia! Đứng lại! – Sau tiếng gọi là tiếng bước chân chạy rầm rầm như khủng long của Nhi và cả hai thằng phía sau đang rượt đuổi nó.
Sở dĩ hai thằng gọi nó lại chỉ để nhắc nó khéo mồm khéo miệng mà im lặng, chuyện đại ca gì đó về phải được giữ bí mật theo đúng như lời đại ca hai thằng đó căn dặn. Ấy mà bị Nhi nghe trộm, còn Nhi sợ bị trả thù chai nước và tật nghe lén nên nó cứ co dò chạy như gió.
Trước mắt, Nam đang hững hờ bước đến, Nhi thấy Nam, mắt nó sáng lên. Nhi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Nam, cậu ta thấy nó ở đây càng khó hiểu, trốn học mấy tiết rồi giờ lại suất hiện, cậu tưởng nó về nhà ngủ luôn rồi chứ?!
Hai thằng ở phía sau vừa kịp đuổi đến, chúng nó thở hổn hển như trâu lên tiếng khó nhọc.
– Cô em kia! Lại đây!
– Lại cái shit, lỡ đâu anh đánh tôi thì sao? – Nhi ôm khư khư cánh tay Nam phản bác.
– Ném trúng anh mày ra như thế rồi còn lên giọng hả? – thằng bị ném bắt đầu bực dọc, chắc bụng hắn ta vẫn còn đau lắm!
– Chuyện gì đây? – Quả đúng thế, chất giọng lạnh lùng của Nam chả cảm xúc làm không khí đang nóng nực bỗng lạnh đến thấu xương, khuôn mặt lại như kẻ bất cần đời.
– Ô, Trần Thiên Nam à? Không có chuyện của cậu đâu, đừng bận tâm. – Hai thằng đó có chút kiêng nể Nam thì phải? Giọng đã dịu lại có đôi phần bề tôi.
Nhi biết thế, khóe môi nhếch lên, nó dõng dạc uy quyền nói.
– Các anh coi trừng đấy, đụng vào tôi cũng như là đụng vào Nam đấy!
– Lớn tiếng nhể? – Nói rồi một thằng quay qua Nam – Trần Thiên Nam mà lại quen thứ hạ lưu như cô bé à?
– Ờ ờ, quen đấy, Nam là bạn trai tôi đấy! – Nhi hất mặt lên, không hiểu sao có Nam ở đây ngay bên cạnh nó chả sợ quái gì hết?!!
Câu nói của Nhi khiến Nam bât ngờ, cậu khựng lại, quay qua Nhi. Còn hai thằng kia thì phá lên cười ra cả nước mắt:
– Cái gì? Bạn trai? Ahaha… Cô bé tưởng anh mày là trẻ con hả?
– Đùa ai chứ đừng đùa hai thằng này nhé, anh mày không ngu mà tin những lời tàm phào của cô em đâu. – Cả hai thằng thật sự chả thể tin nổi câu nói của Nhi được, thì câu nói đó cũng đâu phải sự thật đâu. Với lại Nam nổi tiếng khó gần, tuy rất nhiều gái theo và hâm mộ nhưng chưa bé nào lọt vào mắt xanh của Nam, và từ đó đến giờ, Nam chưa có bạn gái. Nếu có bạn gái ít ra cũng phải tiểu thư cao quý danh giá, chứ Nhi thì đúng thật là khó tin. Hèn gì hai thằng kia ngoác mồm lên mà cười ha hả là đúng rồi.
– Nếu đúng thì sao? – Đến giờ Nam mới lên tiếng, lập tức tiếng cười như hai thằng điên ngưng lại, kèm theo đó là sự ngạc nhiên tột độ. Nhi cũng thế, nó chỉ nói thế để bảo vệ mình thôi, nó còn sợ Nam giận nó cơ, không ngờ cậu cố nói đỡ nó. Nhi quay sang Nam, cái bản mặt lạnh lùng kia sao có nhiều hào quang bao vây thế, sao giờ Nam cao thượng thế? Ôi… yêu quá!!!
– Bạn gái tôi, đừng đụng vào! Rõ chưa?
– H… hả??? – Giờ đến lượt hai thằng kia há hốc mồm, Nhi ngoác mồm cười đắc ý, thầm ngưỡng mộ Nam, cậu ta ngầu thế không biết?
– Đi! – Nam quất một câu rõ nhạt nhưng đầy tính đe đọa.
– Nhưng… – Một thằng đang cố nói thêm gì đó nhưng bị thằng còn lại nhanh ý kéo đi, nói chung là chúng nó sợ dây dưa đến hoàng tử lạnh lùng với ánh mắt đẹp vô hồn không kém phần kiêu ngạo.
Nhi đứng đó nhìn hai thằng kia đang co dò bỏ đi mà trong lòng dâng trào cảm giác sảng khoái, Nam có mặt thật đúng lúc, nếu không có Nam, chắc giờ nó đã bị hai thằng nãy bắt đi hay bị tra tấn lung tung rồi. Với đôi mắt lấp lánh ngôi sao, Nhi cất tiếng đáng yêu:
– Cảm ơn anh nhiều nha!!
– Ừ – Cậu ta đáp trả chỉ bằng một từ cụt lủn làm Nhi mất hứng, một lúc sau Nam nói tiếp – Chuyện là thế nào?
– Chỉ là tôi vô ý phang nhầm chai nước vào bụng một tên thôi – Nhi nhe răng cười, phang trúng là vào đầu rồi còn gì?
– Thế thôi? – Nam nhíu mày.
– Ừm! Mà… cũng xin lỗi, nãy tôi nói đùa bạn trai cho họ tin thôi, anh thông cảm nhé… hơ hơ… – Nhi gãi đầu cười gượng, Nam chỉ trưng ra hai con mắt lạnh tanh nhìn nó, vẻ bên ngoài đúng là ai cũng nói Nam không cảm xúc, nhưng trong đôi mắt hững hờ đấy, có chút gì đó siêu lòng, Nam bị cuốn hút bởi chính bộ dạng ngây thơ đáng yêu của Nhi. Rốt cuộc là Nam đã hay sắp thích Nhi không? Cậu cũng chẳng hiểu và biết được câu trả lời là gì?
—–
Chiều đến.
Trong giờ ra về, Nhi có gặp Trương Ái Vân, nhìn vẻ mặt cô có vẻ đã gặp chuyện gì buồn, Ái Vân hẹn gặp Nhi vào lúc 7 giờ tối nay, địa điểm cô sẽ nhắn tin sau với Nhi. Nó không hiểu sự tình gì, tự nhiên Ái Vân hẹn gặp nó, nhưng rồi Nhi nghĩ chắc Ái Vân gặp chuyện buồn, cô muốn tâm sự với một người nào đó thì sao?
Suýt bị hai thằng giang hồ bắt đi, vậy mà Thế Kì và Vũ cứ sấp tới hỏi nó sao lại nghỉ tiết, đã đi đâu làm nó điên cả đầu. Đến cả nhỏ Lam cũng tiếp tay cho giặc tra tấn lỗ tai Nhi.
– Cô đã ở đâu thế? – Vũ lại hỏi câu này, có câu duy nhất mà hỏi đi hỏi lại đến tận chục lần – Vừa mới đi học lại mà dám trốn tiết, cô gan thật!
– Đúng rồi đấy, bà đi đâu mà nghỉ đến mấy tiết thế Nhi? – Nhỏ Lam tiếp lời cho thằng cha Vũ.
Ôi… nó điên đầu mất, chốt vẫn là Nam tốt nhất, cậu ta có hỏi hay nói cái gì đâu chứ? Sao hai người kia nhiều chuyện thế nhỉ>
– Đi ngủ – Nhi thẫn thờ trả lời đại, có câu trả lời chúng nó bớt lãi nhãi bên tai là tốt rồi.
– Cô dám trốn tiết để đi ngủ hả?
– Ờ! Chỉ là ngủ quên thôi, lỡ rồi ngủ luôn.
– Ở đâu? – Vũ hỏi câu cụt lủn.
– Cái gì ở đâu?
– Cô trốn tiết ngủ ở đâu?
– Trên cây!
– Tại sao lúc đấy cô không bị ngã xuống què chân luôn nhỉ? – Vũ nói độ châm chọc, tay lại xoa xoa cằm. Nhìn mặt thằng cha này, sao Nhi chỉ muốn cào cho nó rách ra khỏi mĩ nam đẹp trai, khỏi gái theo luôn nhể?
– Đừng trù tôi, tôi cắn đấy! – Vẫn sắc thái ỉu xìu của Nhi, nó nói một cách thờ ơ.
Vũ khẽ nhếch môi, “suốt ngày nhếch môi, cười thì cười đại luôn đi” Nhi đang nghĩ thế đấy, rồi Vũ đưa tay lên mỉm cười ma mị cất tiếng.
– Cắn đi, tôi cho cắn!
– Xàm quá! – Nhi gạt tay Vũ ở ngay trước mặt ra Thằng này thích bị cắn lắm hở?” tốt nhất là Nhi nên tránh xa tên này ra, ở gần có khi bị lây bệnh thích bị cắn của hắn cũng nên. Bé Lam đi bên cạnh chỉ biết vảnh tai lên nghe Nhi và Vũ nói chuyện tàm phào rõ chán.
Nam suốt chặng đường chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu mình thôi. Và một câu hỏi nữa chưa có câu trả lại lại xuất hiện “Thái độ, cử chỉ, biểu hiện của cậu là gì đây, Vũ?”
—–
Nhi vừa tắm rửa thay quần áo xong cũng là lúc chuông điện thoại nó reo lên, có tin nhắn, dòng chữ “Ái Vân” hiện lên trên màn hình.
“Gặp nhau ở Quảng Trường nhé!” Chỉ một dòng tin nhắn thế thôi, Ái Vân không nói cặn kẽ chỗ nào sao Nhi biết được?
Nó vội vàng đeo túi sách xuống phòng.
– Đi đâu đây? – Vừa bước ra khỏi phòng, bản mặt soái ca của Nam ở ngay trước mắt với giọng nói vẫn như ngày nào.
– Tôi đi ra ngoài chút việc thôi!
– Việc gì?
– Không có gì đâu, anh bận tâm làm gì – Nhi gãi đầu nhe răng cười, sau đó chạy mất tăm.
Bầu trời đêm tối vẫn lung linh huyền ảo không kém phần thơ mộng, vẫn rộn ràng nhộn nhịp như ban ngày, càng làm cho cảnh tượng ban đêm không bị bủa vây bởi sự tĩnh lặng mà bao trùm không gian ấy đầy sự tấp nập.
Quảng Trường đã hiện ngay trước mắt, một Quảng Trường rộng lớn chủ yếu cho các cặp tình nhân trò chuyện hẹn hò, thêm vào đó là các trẻ thơ thường được ba mẹ chở lên đây vui chơi nô đùa.
Nhi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, nó gửi tin nhắn để hỏi chính xác địa điểm ấy mà. Hồi âm của Ái Vân “Ghế đá gần vòi phun nước nhé, tôi đang ngồi chờ ở đấy!”. Nhìn vào dòng chữ, Nhi cất chiếc điện thoại vào túi sách, ngó về phía vòi phun nước, một cô gái quyến rũ sắc sảo đích thị là Trương Ái Vân, trong bóng tối, nét đẹp của cô không hề phai nhòa.