Hai anh em đang đạp xe đi về nhà thì bỗng dưng K.Dương dừng lại. Anh thấy vậy cũng dừng lại theo, hình như cô đang nhìn thứ gì đó. Anh đảo mắt nhìn theo hướng Dương đang nhìn, một quán kem. Anh tiến lại phía cô, vỗ nhẹ vào vai:
– Rồi rồi, muốn thì nói cho anh biết chứ đừng có “tấn công” quán bằng ánh mắt tia laze của em vậy chứ! – Anh cười. Anh dữ vậy thôi chứ cũng yêu em gái lém.
– Yé, anh muôn năm! – Dương nhảy cẫng lên rồi phóng ngay vào quán. Anh cười trừ rồi cũng dắt (cả hai) xe đi vào vỉa hè.
– Chị cho em 1 cây kem vị dâu, 1 cây vị socola, 1 cây vị sữa,… – Nó kể một lèo đủ thứ kem. Anh vừa đi vào suýt té ngã vì nghe bài ca “kem” của nhỏ. Sau một lúc ( thật ra nửa tiếng) thì Dương cũng đi về chỗ bàn anh đang ngồi. Cô đang hậm hực vì anh trai cứ bám cô 24/24 từ lúc ra khỏi trường tới giờ làm cô không phá ai đc. Anh như đoán đc nó nghĩ gì, liền nói:
– Anh mày không cho đi chơi tối nay đâu! – Anh vừa dứt lời thì đã có kem đến.
– Hứ, anh gì ác độc với em gái như mụ phù thủy thế! – Nó bức tức ăn cây kem của mình. Kem quán này rất ngon, quán cũng đc trang trí rất đẹp, cô có vẻ thích quán này rồi đó. Nhưng, có một điều mà cô không thích, đó là tại sao trong quán toàn phục vụ là nữ!!! Họ từ nãy đến giờ cứ liếc nhìn anh trai cô bằng ánh mắt đưa TÌNH. Cô thở dài, anh nhìn cô cũng đoán đc cô đang nghĩ gì. Suy ngẫm một lúc, anh đứng dậy gọi điện cho ai đó rồi ra bàn cô đang ngồi. Cô đang ăn kem nhìn anh trai cô:
– Sao vậy anh?
– Em vừa đi đường vừa ăn kem không? Anh đèo cho.
– Ơ, vậy còn xe đạp của em?
– Sau bạn anh chở nó về! Nhanh, anh chở ra chỗ này đẹp lắm!
– Ơ ơ, vâng vâng! – Nó, mồm ngậm 1 cây kem, hai tay mỗi tay cầm 3 cây, nhét vào túi 4 cây ( chưa bóc vỏ). Anh nhìn “người kem” trước mặt thì bật cười, tiến lại chỗ nó. Anh vỗ vai nó:
– Bạn anh đến đây có mang hẳn một thùng đựng kem nên em không phải lo.
– Ơ, vậy ạ? Vậy thì em… – Nó bỏ vài cây kem khỏi người, trong túi 2 cây, mỗi tay 1 cây. Anh mỉm cười xoa đầu nó rồi đi ra ngoài lấy xe của anh.
—Hết—