Học đc 2-3 phút, K.Dương nhanh nhảu xịt khói khắp phòng học. Cô và các bạn thì biết Dương làm rồi nên chỉ nhắm mắt cho đỡ cay thôi chứ chả nói gì. Hôm qua còn nặng tay hơn, Dương dùng bột cay bắn tứ tung khắp không trung. Cô nàng tinh nghịch của chúng ta thì đã biến thân ra ngoài rồi.
Sau vài giây, khói đã hết. Cô giáo thở dài nhìn cái bàn trống của Dương rồi dạy tiếp. Lí do cô không ngăn con nhỏ này lại vì nó học khá tốt, ko cần dạy nhiều quá cho nó cũng đc. Thành và Linh thì lắc đầu ngám ngẩn rồi cũng học tiếp. Còn nó ở bên ngoài lon ton đi khắp trường (để khủng bố) rồi dừng lại ở thư viện. Nó bước vào:
– E hèm, tụi em rất “vinh dự” khi đc chị Kim Dương “ghé thăm”. “Món quà” hôm qua chị cho chúng em “lớn” quá. Giờ nó vẫn còn đó chị. Thế nên h.nay chị tha cho chúng em! – Gia Hương – Đội trưởng câu lạc bộ bách khoa tri thức cũng là chủ nằm quyền điều hành của cái thư viện này kể lể. Ko như những trường khác, thư viện, căn-tin, sân bóng, … đều đc nắm quyền bởi các học sinh-cũng là đội trưởng clb tương ứng với mỗi chỗ. Điều này là 1 phần khiến Kim Dương muốn vào học ở đây.
– Hì, cho chị xem một lúc rồi chị đi luôn ấy mà. – Dương cười trừ, rồi cô nghiêng đầu nhìn vào trong. Ừm… thế nào nhỉ? Trần, tường, sàn phòng dính be bét những chất nhớt ko rõ nguồn gốc. Sách đc treo lủng lẳng trên không trung, đang bốc khói nghi ngút. Lại còn là khói sắc màu nữa. Kệ sách đc uốn cong nghệ thuật và còn đc gắn thêm mấy cọng lá, côn trùng chết,… Sàn nhà có mấy con côn trùng nhìn đã ớn lạnh còn bò bò làm dáng. Nhìn thành quả của mình, Dương tặc lưỡi:
– Chưa đc đẹp lắm! Hay để chị làm nó tuyệt hơn nhe! – Dương cầm chai sịt màu và một túi côn trùng hai tay với nụ cười nham hiểm. Hương nhìn nổi cả da gà.
– Thôi mà chị ơi! Chị rộng lượng tha thứ cho tụi em trong 2 ngày cũng đc! – Hương nài nỉ.
– Sao đc? Đã làm phải làm tới bến. Để chị phụ mấy… – Dương đang nói thì có điện thoại, mở ra thì cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nói:
– Đợi chị đi nghe điện thoại tí! – Nói rồi cô chạy ra một góc khuất nói chuyện điện thoại:
– Alô anh trai yêu quý, gọi cho em có gì ko? – Dương nói với giọng chán nản. Ng ở đầu dây bên kia là Trung-anh trai ruột của Kim Dương.
– Anh mày gọi mà nói giọng như thế hả? Hiện tại “ng anh trai yêu quý” của mày đang đứng trc lớp mày đây. Tại sao mày KO Ở LỚP HẢ? – Anh lộ rõ vẻ bực mình. Hét vô cái điện thoại làm ng bên kia xít thủng màng nhĩ.
– Stop đã anh! Anh nói trc lớp em? – Dương bắt đầu đổ mồ hôi. Người duy nhất trên trái đất này ngăn đc đòn quậy phá của nó chỉ có anh Trung. Một khi anh đã đến thì nó cao chạy xa bay thế nào cũng bị anh tóm gọn.
– Lộn, anh đứng sau lưng em đây nè. – Trung nói trong điện thoại, Dương đổ mồ hôi nhìn lại phía sau. Anh mặt bừng bừng sát khí đi đến cạnh Dương. Anh giơ tờ báo tuần cho đứa em của mình xem kèm lời dọa nạt:
– Này, mày xem “chiến công” của mày đi! – Anh nói rồi giơ trc mặt Dương. Ở trong đó có dòng chữ tiêu đề màu đỏ chót to lù lù ngay trên mặt báo ghi: “Trường Shock Kaii (trường nó học) vừa hứng chịu một trận nổ bom “ác” nhất trong thế kỉ”. Có hình ảnh đen trắng phóng đại, hình gồm “màn pháo hoa” của cô đang Bùm Chéo và trường tan tành. Lúc đấy h/s về hết rồi nên ít có thương vong. A, có hình thứ hai ở trang sau nè. Hình là trường sập tan nát, tầng một chỉ còn nửa. Xung quanh khói bảy màu, một số con côn trùng cực tởm, chất nhầy nhầy màu đen và tím,… Còn có dòng chữ tiêu đề ảnh: “Tận thế của trường Shock Kaii”.
– Mày xem, may mà anh mày còn gom ít tiền sửa cho nhanh ko thì giờ mày ở nhà chơi rồi nhá! – Trung nói. Gom ít tiền thế mà vài ngày đã sửa xong. Công nhận, “ít tiền” thật.
– Vâng vâng!
– À, còn cái tội sao mày BỎ HỌC ĐI CHƠI THẾ HẢ? – Anh hét thẳng mặt nó. Nó nghĩ một lúc rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thật nhanh xuống tầng một. Nhưng…
– Đang hỏi tội chạy đi đâu? – Anh một tay cầm cổ áo nó kéo nó lơ lửng trên không. Một tay chống hông cầm tờ báo.
– Á á, thả em xuống! – Dương vùng vẫy nhưng vô ích. Anh nó cao 1m87, nó cao 1m64, cách nhau tận 23cm vẫy sao thoát đc.
– Mày IM! – Trung hét thẳng tai nó rồi xách nó về lớp. Còn Dương thì ko muốn thủng tai nữa nên im cho anh xách về.
– Dạ chào cô, con mang em Dương về rồi đây ạ! – “Khiếp, khi ở riêng với em gái nói mày-tao ghê lắm sao ở trc mặt cô lễ phép kinh” suy nghĩ của Dương.
– Nghĩ gì đấy? – Anh như đi guốc trong bụng cô vậy ớ. Nghĩ gì anh cũng biết.
– Ơ, em nghĩ gì đâu. Hì hì! – Dương cười trừ.
– À Trung này, em có thể dành thời gian ở đây vài phút canh chừng đứa em của em ko? – Cô giáo nói. Các bạn h/s bên dưới gật đầu đồng ý.
– Vâng, em rất sẵn lòng ạ! – Trung cười vui vẻ. Trong khi đó có ai kia đang khóc thầm trong lòng.
3 tiết học trôi qua, cuối cùng cũng đã đến giờ về. Anh nói ở vài phút thế mà ở cả buổi làm Dương ko ra ngoài “chơi” đc.
– Ôi, mình về thôi anh Trung ơi! Em đói quá trời òi. – Dương ưỡn ngực ra phía sau rồi kêu.
– Ừ! Xuống sân trường để anh dắt xe ra! – Anh gập sách lại rồi đi xuống. Dương cũng lon ton theo sau. Khi họ đi, tiếng bàn tán bắt đầu hiện lên.
– Ui ui, ko ngờ chính anh trai của Dương có thể vô hiệu hóa trò của nó. Anh hùng giải cứu đất nc đây chứ đâu. – H/s 1.
– Ừ, giống như mình là dân thường, Kim Dương là ác ma, anh Trung là anh hùng. – H/s 2 đồng tình.
– Tao từng chết đi sống lại nhiều lần nhờ trò của nó rồi đấy. Tưởng chừng nhân loại sắp diệt vong ai ngờ vẫn còn siêu nhân sống sót trên trái đất này. – H/s 3 nhảy vô 8 cùng.
– Tóm gọn lại, khi nào anh Trung còn sống thì chúng ta vẫn còn cơ hội tồn tại. – H/s 4.
– …
Cách đó không xa…
– Hắt xì! Xụt! Hình như ai đó đang nói xấu em. – Dương lấy tay lau nc mũi.
– “Anh biết ai rồi” Vậy hả? – Anh nghĩ một đằng nói một nẻo.
– Uh. Thôi về nhanh đi anh, em đói! – Dương chạy nhanh ra chỗ nhà xe. Trung mỉm cười rồi đi theo đứa em quậy phá của mình.
—Hết—