Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 29: Lam Khảkết Thúc Rồi!
“Mau đứng lên!”
Nghe Nhan Thần nói, Lam Khả khẽ đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết đang đứng sau anh.
Dường như trong ánh mắt cô không có 1 hình ảnh nào ngoài Nhan Thần cả, anh ta tận mắt nhìn thấy cô vui mừng, cô xúc động đến như thế nào khi gặp lại Nhan Thần…!cô bất chấp những vết thương đau nhói trên người mình mà chạy tới ôm chầm lấy Nhan Thần liền.
Yêu Nhan Thần đến vậy cơ à? Lam Khả cảm thấy tình yêu của Nhan Thần và anh ta dành cho Lãnh Tuyết đều giống nhau nhưng sao cô chỉ chọn Nhan Thần??
Lam Khả cười nhạt, anh ta gượng đứng dậy nắm chặt cán cây kiếm rút nó ra khỏi mặt đất nhìn Nhan Thần..
“Tao đã bị mày bắn vào chân, mày thì vẫn chưa tan độc trong người, vậy mà vẫn muốn đấu tay đôi tiếp sao? Mày có thể sai thuộc hạ của mày lôi tao về để tự ý hành hạ đến chết mà? Hay đang tỏ ra bản thân cao thượng trước mặt Tuyết..?!”
“Đang câu giờ hả?” – đáp lại những lời châm chọc của Lam Khả là câu nói
4 chữ ngắn gọn của Nhan Thần.
Khiết Hạo và Dĩ Tường đang đứng cùng với Lãnh Tuyết ở đằng sau Nhan Thần bụp miệng phì cười.
Còn Lãnh Tuyết thì không cười nổi, tuy cô tin tưởng vào sức lực hiện tại của Nhan Thần nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khá lo lắng.
Lam Khả bị Nhan Thần bật cho 1 câu cay kinh khủng, đã vậy còn nhìn thấy biểu cảm có vẻ là chế giễu của Khiết Hạo và Dĩ Tường nữa nên càng điên lên mà xông lại..
KEENG!!!
Nhan Thần giơ kiếm đỡ 1 cách nhẹ nhàng, anh đưa đôi mắt lạnh lùng đối diện với ánh nhìn rực lửa của Lam Khả.
Và cứ thế, tiếng keeng, chát” của 2 lưỡi kiếm va chạm mạnh vào nhau cứ nối tiếp vang lên.
Lam Khả tuy bị thương ở chân nhưng xem chừng anh ta vẫn đấu rất tốt! Nãy giờ toàn ra đòn mạnh, còn Nhan Thần thì cứ ung dung đỡ, đỡ và đỡ.
“Chà! Chà! Tên Lục Lam Khả này cũng là 1 cao thủ đó nha..! Khá xứng để đấu với anh Nhan Thần!” – Khiết Hạo khoanh tay đứng chăm chú theo dõi trận đấu mà cất giọng đầy cảm thán.
Cậu ta vô tình quay sang bên Lãnh Tuyết thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô..
“Tiểu thư à! Cô sao thế? Thấy trong người không khỏe à??”
“Tôi thấy hơi lo…!Lam Khả ra đòn mạnh vậy, chắc chắn anh ta đang làm tiêu hao sức lực của Thần.
Lỡ đang đấu mà độc trong người anh ấy….” – Lãnh Tuyết quay sang nói nhỏ với Khiết Hạo, cậu ta chỉ cười cười đáp..
“Tiểu thư à! Mặc dù cô lo rất đúng nhưng anh Nhan Thần đâu phải là người không có sự suy tính? Cô yên tâm đi!” – Khiết Hạo vừa dứt lời thì…
BỐP!!!
“Hự..!!!”
Nhan Thần giơ kiếm đỡ đòn của Lam Khả còn chân thì đạp cho anh ta 1 cái vào người.
Điều này hoàn toàn bất ngờ với Lam Khả nên anh ta ngã lùi ra sau.
Lãnh Tuyết đang theo dõi bỗng như đoán ra ý nghĩ trong đầu Nhan Thần, anh là đang cố tình không đánh trả để cho Lam Khả tự nhiên ra bao nhiêu nhát kiếm mạnh cũng được, đợi khi anh ta lộ sơ hở thì cứ việc đánh vài cú bất ngờ nhưng chí mạng là ổn!
Lãnh Tuyết tự thuyết giải cho mình xong thì ngớ cả người ra, cô đang lo thừa cho Nhan Thần đấy sao? Vốn dĩ Nhan Thần là người thế nào cô còn không biết mà đi lo mấy chuyện thừa thãi đó?
Lãnh Tuyết bất lực thở dài, mới gặp lại anh thôi mà cái chứng ngố tàu của cô đã tái phát rồi!
“Lúc nãy còn hỏi Khiết Hạo nữa chứ..! Trời ơi, thật là mất mặt mà!!!” – nghĩ vậy, Lãnh Tuyết khẽ đưa tay lên mặt mình rồi tiếp tục theo dõi trận đấu kia.
Trong lúc Lãnh Tuyết tự thuyết giải cho bản thân thì Nhan Thần đã tặng thêm cho Lam Khả vài cú hạ thủ nữa rồi! Vào bụng, vào ngực, vào vai.
Đến Lam Khả bị hưởng hết số đòn đó xong còn chả biết tại sao mình lại bị dính nữa.
Không biết đến lúc anh ta nhận ra mưu kế của Nhan Thần thì còn mạng mà đánh tiếp không nữa..! Cái này chỉ trách Nhan Thần quá thâm và Lam Khả quá nóng để đấu với 1 người bình tĩnh đến đáng sợ như Nhan Thần.
Nãy giờ đánh với Lam Khả mà anh chả lấy 1 biểu cảm nào trên khuôn mặt luôn.
BỐP!!!
Phát đánh tiếp theo Nhan Thần đạp mạnh vào chân chưa bị thương của Lam Khả, cảm giác đau như sắp gãy vậy…!anh ta nhăn nhó khụy cả 2 chân xuống, bây giờ thì chân nào cũng đều bị thương nặng nhẹ như nhau hết.
Mà dường như cả người Lam Khả bị đau nhức vì mỗi chỗ đều do Nhan Thần đánh phải, giờ nhận ra cũng muộn bởi anh ta không còn sức lực để đứng lên nữa rồi.
Nhan Thần buông thõng cây kiếm trên tay xuống khiến mũi kiếm ghim vào mặt đất.
2 cây kiếm anh và Lam Khả cầm không 1 cây nào dính máu cả, anh lạnh lùng nhìn Lam Khả thảm hại quỳ trước mặt mà trên người anh ta không hề có vết máu nào, chỉ toàn vết thâm.
“Tao thua rồi! Giờ muốn chém gϊếŧ gì thì tùy..!”
“Đừng có nói đơn giản như vậy! Chưa giải quyết xong mà?”
“Còn muốn gì nữa?? Tao nhận tao thua rồi, mày vẫn muốn đấu tiếp sao??”
“Chuyện của tao và mày kết thúc ở đây!
…Giờ là đến chuyện của Tuyết!!!”
“Hả???” – nghe Nhan Thần nói vậy, Lãnh Tuyết hay kể cả là Lam Khả chưa kịp hiểu ý của Nhan Thần là gì thì…
BỐP!!!
Nhan Thần bỗng lao tới túm lấy cổ áo Lam Khả kéo lên rồi đấm cho 1 cái vào mặt khiến anh ta ngã nhào sang bên.
Lãnh Tuyết cũng hơi giật mình bởi hành động đó của Nhan Thần, cô lại càng ái ngại và khó hiểu hơn khi thấy khuôn mặt lặng lùng của anh đâu mất tiêu mà thay vào đó là sự phẫn nộ.
Lam Khả bị ăn 1 đấm bất ngờ nên khóe miệng rớt cả máu, anh ta còn chưa đứng được lên thì lại bị Nhan Thần đi tới lôi dậy đánh cho tiếp.
Nhan Thần trở nên điên cuồng, càng đánh Lam Khả mạnh hơn.
Anh đánh anh ta tới nỗi máu văng tung tóe khắp xuống nền đất, đánh tới nỗi trên mặt Lam Khả chỗ nào cũng có máu, đánh tới nỗi Lãnh Tuyết nhìn cũng thấy mệt giùm nhưng dường như Nhan Thần không có ý định dừng lại.
“Sao mày dám đánh Tuyết hả???” – Anh túm lấy cổ áo Lam Khả quát.
BỐP!!!!
“Trên người cô ấy toàn vết roi vụt, tất cả là do mày gây nên!!!”
BỐP!!!!
“Tao sợ nhất trên đời này là thấy Tuyết khóc! Tao không dám để cô ấy rơi 1 giọt nước mắt nào mà sao mày lại khiến cô ấy chảy máu??”
BỐP!!!!
“Mày thích cô ấy sao?? Mày nghĩ thứ tình cảm đó của mày xứng với Tuyết sao??
…TUYẾT LÀ CỦA TAO!!!”
BỐP!!!!
Nhan Thần như đánh mất bản tính lạnh lùng trước giờ của mình mà cuồng nộ quát tháo, anh túm chặt cổ áo Lam Khả.
Mỗi câu quát xong là 1 nắm đấm giáng vào bên mặt của Lam Khả.
“Thần…” – Lãnh Tuyết theo dõi tất cả, thì ra đột nhiên Nhan Thần thay đổi sắc mặt là vì cô, anh điên lên đánh Lam Khả cũng vì cô.
Chuyện riêng của Nhan Thần và Lam Khả, anh giải quyết rất nhẹ nhàng và lạnh lùng nhưng đến chuyện của cô thì anh lại phát cuồng lên như vậy.
Nhan Thần không nói ra nhưng vốn dĩ anh chả thể chịu đựng nổi cái cảnh tượng sống thiếu Lãnh Tuyết.
Lúc cô bị bắt đi, Nhan gia, phòng của 2 người, chiếc giường mà anh và cô đã từng nằm chung với nhau…!nó toàn vương lại mùi của Lãnh Tuyết.
Anh nhớ cô, anh muốn xông tới chỗ Lam Khả đem cô về nhưng phải kiềm chế lại vì không muốn mọi chuyện sôi hỏng bỏng không.
Ngay bây giờ, gặp được Lãnh Tuyết…!anh vui biết nhường nào thì lại thấy trên người cô toàn vết thương, chỉ ôm thôi cũng khiến Lãnh Tuyết nhăn mặt vì đau rồi.
Thử hỏi, anh làm sao mà không tức điên lên cho được??
Nhan Thần cứ mặc sức quát tháo và đấm bôm bốp lên mặt Lam Khả.
Dường như anh ta hiểu những gì Nhan Thần nói nên có vẻ là không muốn phản kháng lại.
Khiết Hạo đứng sau nhìn mãn nguyện ra mặt, chắc cậu ta thấy đã tay giùm Nhan Thần mà khuôn miệng mỉm cười quay sang nhìn Lãnh Tuyết.
Nhưng, biểu cảm của cô bây giờ lại trái ngược với Khiết Hạo..
“Tiểu thư! Anh Nhan Thần đánh Lam Khả là vì cô đó mà sao nhìn cô chả có gì gọi là vui vậy?”
“Nếu là vì tôi thì như thế hơi quá..! Tôi cũng có làm sao đâu mà Thần phải đánh anh ta thành ra nông nỗi vậy…”
“quá gì chứ? Tôi thấy vậy là đang còn chưa đủ! Nếu anh Nhan Thần mỏi tay thì tôi sẽ xung phong lại đó đánh thay..!” – Khiết Hạo khoanh tay cười tinh ranh, nhưng Lãnh Tuyết lại nghiêm mặt nhìn cậu..
“Tôi không nói chơi đâu nên anh đừng có giỡn..!”
“Chả lẽ cô thấy thương cho Lam Khả à?”
“Anh bảo tôi thương cho anh ta kiểu gì?? Tôi chỉ là không muốn Thần vì chuyện này mà hao tổn sức lực thôi! Kể cả Lam Khả hay tôi cũng không đáng để anh ấy làm vậy..!” – Lãnh Tuyết trầm mặc nói.
Dù gì thì Lam Khả cũng nhiều lần cứu giúp cô, anh ta cũng không đến mức phải bị thành ra thế này.
Chỉ là Nhan Thần đang xót cho cô thôi.
Lúc Lãnh Tuyết định thần lại nhìn thì Nhan Thần đã thôi đánh Lam Khả, anh ném cái thân tàn tạ của anh ta xuống đất rồi đứng dậy..
“Tuyết là của tao và không ai được phép cướp cô ấy đi! Nếu có…
….kẻ đó phải CHẾT!!!” – anh nhìn Lam Khả mà lạnh nhạt cao giọng, Khiết Hạo chợt nhếch mép..
“Đến lúc kết thúc rồi..!”
“Nói vậy có nghĩa là….” – Lãnh Tuyết ngờ vực khi thấy thái độ của Nhan Thần và Khiết Hạo thay đổi đến đáng sợ.
Và đúng y như cô nghĩ, Khiết Hạo rút khẩu súng của cậu ta ra bước đến cạnh Nhan Thần đưa nó cho anh rồi lui về đứng xem màn kết thúc.
Nhan Thần lên nòng, chĩa mũi súng vào Lam Khả bóp còi thì…
“THẦN À!!! ĐỦ RỒI!!!”
Lam Khả khụy dưới đất đã sớm nhắm mắt mặc kệ khẩu súng trên tay Nhan Thần nổ đạn về phía mình thì tự nhiên giọng nói của Lãnh Tuyết vang lên, anh ta mở mắt ra nhìn, Lãnh Tuyết đã chạy tới ôm lấy Nhan Thần mà ngăn anh lại.
“Em làm gì vậy?” – Nhan Thần đưa mắt nhìn cô.
“Thần à! Em thực sự…!thực sự không sao hết nên anh không nhất thiết phải gϊếŧ anh ta đâu..!”
“Nhưng những gì hắn làm với em, em bỏ qua được nhưng tôi thì không!!!” – Nhan Thần nhíu mày ôm lấy eo cô nói.
“Vậy nếu anh gϊếŧ anh ta, những vết thương trên người em có lành lại ngay được không? Nếu gϊếŧ anh ta, anh có thoải mái hơn được không? Sự tức tối trong anh vẫn còn và nó sẽ ảnh hưởng tới chất độc đang tồn đọng trong cơ thể anh..!!!”
Nhan Thần lặng thinh lắng nghe từng lời nói của Lãnh Tuyết.
“Thần, bỏ nó đi! Nó không đáng để anh phải nghĩ về đâu, nghe em!”
Nhan Thần nhìn vào đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ của Lãnh Tuyết, nó như 1 liều thuốc xoa dịu sự giận dữ trong lòng anh.
Anh vẫn nhìn cô mà từ từ hạ súng xuống, quả thật, như Lãnh Tuyết nói…!khi mặc kệ điều làm ta khó chịu trong lòng đi thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nếu cứ nhất quyết ôm ghì lấy nó thì người chịu sự nặng nề nhất chỉ có mình bản thân chứ không ai khác.
Thấy sự thay đổi 360 độ của Nhan Thần.
Khiết Hạo, Dĩ Tường và kể cả là Lam Khả cũng đều tròn mắt kinh ngạc.
Khiết Hạo vừa bất ngờ vừa lắc đầu cảm thán..
“Đỉnh cao thật! Đúng là chỉ có mình Lãnh Tuyết tiểu thư mới đủ khả năng khuyên được anh Nhan Thần!!”
Phía Nhan Thần và Lãnh Tuyết, anh đã buông khẩu súng xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Tuyết lạnh lùng cất giọng nhưng âm hưởng có vẻ như đã dịu đi mà trầm xuống..
“Nếu tôi không phải là người ra tay thì hắn ta cũng phải nhận án tử hình vì dám sát hại phần tử chính trị của nhà nước..!” – Nhan Thần dứt lời liền đánh mắt liếc sang bên, Lãnh Tuyết bỡ ngỡ rồi cũng theo hướng nhìn của anh mà quay đầu trông ra phía căn dinh thự.
Trước cổng toàn là ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, cảnh sát ra vào tấp nập trong đó.
Lại nghĩ về những gì Nhan Thần vừa nói nữa nên cô chỉ biết nhẹ giọng..
“Thì cứ để anh ta cho pháp luật tự xử! Mình đi thôi..!”
Lãnh Tuyết vừa nói dứt thì có mấy xe cảnh sát chạy tới, chắc họ thấy Nhan Thần ở đây nên nãy giờ không dám làm phiền.
Chỉ đợi tới lúc này mới đi lại để bắt Lam Khả.
Có lẽ mọi chuyện hạ màn ở đây rồi! Lãnh Tuyết mỉm cười nhìn Nhan Thần, anh khẽ ôm eo của cô, 2 người định quay bước rời đi thì..
“Khoan…khoan đã..!” – Giọng nói của Lam Khả trông đã kiệt sức mà cất lên, Lãnh Tuyết và Nhan Thần cùng nhau quay lại.
anh ta ngẩng nhìn Lãnh Tuyết..
“Dù sao cũng phải chết! Tôi có điều này…!mong em không từ chối..!”
Ngay lúc cảnh sát định đưa tay xốc đứng dậy đưa vào xe thì nghe Lam Khả nói vậy, Lãnh Tuyết liền nhìn nhau với Nhan Thần xong cô lạnh nhạt cất giọng..
“Có điều gì? Anh nói đi..!”
“Nắm lấy tay tôi..!” – Lam Khả yếu ớt chìa bàn tay mình về phía của Lãnh Tuyết.
Cô im lặng nhìn nó hồi lâu rồi ái ngại đưa mắt dò hỏi ý kiến của Nhan Thần.
Anh cũng không nói gì mà khẽ gật đầu đồng ý.
Nhận được sự cho phép của Nhan Thần, cô đi tới gần Lam Khả khom người nắm lấy tay của anh ta với suy nghĩ là bỏ ra luôn thì bị Lam Khả túm chặt lại! Lãnh Tuyết hơi bất ngờ, chưa kịp giật tay mình ra thì từ trong lòng bàn tay của Lam Khả đã thủ sẵn 1 con dao bấm.
Anh ta nhếch miệng cười và lôi nhanh tay Lãnh Tuyết cùng con dao bấm lại phía mình.
HUỴCH!!!
PHẬP!!!
Bị lực kéo mạnh của Lam Khả về phía anh ta nên Lãnh Tuyết mất đà khụy 2 đầu gối xuống đất khiến 2 khuôn mặt đối diện với nhau.
Cô tròn mắt kinh ngạc, miệng không nói nên lời trước hành động của Lam Khả.
Anh ta vừa cầm tay cô và cả con dao đâm vào người anh ta, máu ứa ra ướt cả bàn tay Lãnh Tuyết cứ như cô vừa tự tay đâm Lam Khả!
“Lục Lam Khả! Anh….” – Lãnh Tuyết tròn mắt nhìn.
“Tất cả những gì…!tối muốn là…!xin lỗi em..! Xin lỗi về những gì…!tôi đã đối xử với em…!tôi không thể…!xứng với em bằng Nhan Thần…!nhưng ít nhất…!tôi vẫn yêu em…!thật lòng! Dù có chết…!tôi cũng muốn chết dưới tay của em, Lãnh Tuyết..!”
Trời tối rồi nên thật nhiều gió, nó làm bay bay những lọn tóc dài của Lãnh Tuyết.
Lam Khả cố nói hết câu, anh ta mỉm cười đưa tay nắm lấy vài lọn tóc bay của cô đưa lên mặt mình cảm nhận hương thơm của nó.
Anh ta mất sức dần và rồi cũng ngã xuống đất tắt thở…
Lãnh Tuyết thật không dám tin chuyện này, cô nhìn vào bàn tay mình dính đầy máu của Lam Khả mà có cảm giác như chính cô là người đã gϊếŧ chết anh ta.
Những người chứng kiến đều lặng thinh, kể cả là Nhan Thần.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của Lãnh Tuyết vẫn còn quỳ thụm trên nền đất trước cái xác của Lam Khả mà im lặng.
Khiết Hạo bước tới đứng cạnh Nhan Thần, thở dài..
“Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy…”
“Khiết Hạo..!”
“Dạ..!!!”
“Cậu ở đây giải quyết nốt mọi việc! Tôi sẽ đưa Tuyết về..!”
“Vâng, anh!!!”
Nhan Thần dặn dò Khiết Hạo xong anh bước tới chỗ kia đỡ Lãnh Tuyết đứng dậy.
Nhìn cô vẫn đang còn thất thần, anh nâng bàn tay đỏ lòm máu của cô lên lấy 1 chiếc khăn tay trong người ra lau.
Khiết Hạo như người canh gác sự riêng tư cho Nhan Thần và Lãnh Tuyết nên cậu ta phẩy tay cho mấy vị cảnh sát đang có ý định muốn tới hỏi Nhan Thần điều gì lui đi rồi đứng chỉ đạo thuộc hạ dọn dẹp nơi này.
“Ê, Lôi Dĩ Tường thiếu gia!! Công của cậu trong việc cứu Lãnh Tuyết tiểu thư rất lớn đó nha..! Sau chuyện này tập đoàn nhà cậu kiểu gì cũng được lão đại của chúng tôi chiếu cố cho rất nhiều đấy!!” – Khiết Hạo khoanh tay cười nói với Dĩ Tường.
“Không cần công xá gì đâu! Tôi làm chuyện này cũng vì muốn cứu Tuyết thôi..!” – Dĩ Tường trả lời giọng bình thản.
Cậu định quay người bỏ đi thì thoáng nhìn thấy cảnh sát đang đem xác của Lam Khả lên xe, như nhớ ra điều gì đó khiến cậu hốt hoảng.
“Có chuyện gì nữa à??” – Khiết Hạo nhìn thấy bộ dạng của Dĩ Tường hỏi.
“Không xong rồi!! Ba của tôi, ông ấy bị Lục Lam Khả sai người bắt lại! Bây giờ tôi phải….”
“Lôi tổng không sao đâu! Cậu thử nhìn xem căn dinh thự bây giờ đã bị cảnh sát phong tỏa, chả lẽ ba cậu lại không được họ cứu ra??”
“À…!ừ nhỉ..!”
“Ủa nãy giờ xem drama của anh Nhan Thần và Lãnh Tuyết tiểu thư nhập tâm quá nên giờ bị lú hay gì??
À mà, tôi nói cho cậu biết nha! Đừng có mơ mộng đến Lãnh Tuyết tiểu thư nữa đó không là bị ăn đấm như tên Lục Lam Khả đấy nha..!” – Khiết Hạo liếc Dĩ Tường cất giọng đanh đá nhắc nhở.
“Khỏi cảnh cáo! Tôi biết bản thân không có cửa với cô ấy nên sẽ lượng sức mình.
Sắp tới còn phải đi coi mắt con gái của Trì gia nữa rồi nên anh yên tâm đi..!”
“Con gái của Trì gia sao?? Wow!!! Nghe nói cô bé đó dễ thương lắm đấy!
Nhưng tất nhiên không thể dễ thương bằng Tiểu Di của tôi..!” – Khiết Hạo bẻ lái sự khen ngợi 1 cách khét lẹt :>>
“Chuyện của 2 người có vẻ ngày càng phát triển ha..!”
“Tất nhiên!!! Xong hôm nay tôi và em ấy còn phải đi hẹn hò với nhau nữa cơ..!”
“Công nhận, tính cách 2 người như con nít ấy!!”
Dĩ Tường chỉ biết thở dài rồi quay người bỏ đi mặc kệ Khiết Hạo còn đứng đó tưởng tượng viễn cảnh lãng mạn của buổi hẹn hò mong chờ ngày mai.
Nhưng bỏ ngoài tai hết những gì đang diễn ra.
Nhan Thần vẫn đứng đó lau tay cho Lãnh Tuyết, khuôn mặt cô dần dần trở lại nhưng ánh mắt vẫn trầm mặc.
“Còn đang nghĩ về chuyện xảy ra lúc nãy à?” – Nhan Thần nhìn cô khẽ cất lời.
“Em không biết lí do tại sao…!nhưng bản thân lại cảm thấy mình là người có lỗi…!Thần, Em có làm điều gì sai không?” – cô ngước đôi mắt sao băng trầm lặng của mình nhìn anh tìm kiếm câu trả lời.
“Em chả sai gì cả! Nếu sai thì chỉ có tên Lam Khả đó trao tình yêu sai người thôi! Hắn đã có thể bỏ em để đi tìm người khác nhưng ai bảo tại hắn cố chấp..?! Cho nên em cũng đừng vì thế mà dồn hết mọi thứ về mình..!”
Lau sạch những vết máu trên tay cho Lãnh Tuyết, anh dứt lời liền dịu dàng vén vài lọn tóc bị gió thổi bay không chủ định cho cô.
“Mọi thứ kết thúc rồi! Lão đạo và phu nhân đang nhớ em lắm đấy..!”
“Dạ!”
“Về nhà thôi..!”
“Vâng..!”
Nhan Thần dứt lời liền nắm chặt lấy tay Lãnh Tuyết, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của cô cũng vụng về nắm lại tay anh.
2 người tay trong tay bước đi.
Tất cả đã ổn rồi nên cảm thấy thật nhẹ nhõm!