Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em

Chương 28: Giải Thoát


Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 28: Giải Thoát


_ dinh thự chính trị gia Lục _
Cuối cùng thì cũng đến, Lãnh Tuyết lại phải trở về cái nơi đã giam lỏng mình bao lâu nay.

Chắc lũ thuộc hạ của Lam Khả phải nhanh chóng đem cô về đây trước khi ai đó biết con gái của Lãnh lão đại bị cháu của chính trị gia Lục bắt.

Công nhận vì cái vụ này mà Lam Khả phải mất bao nhiêu sức lực tính toán, tự nhiên cô thấy tội cho anh ta ghê..!
Bọn thuộc hạ đề phòng Lãnh Tuyết lại chạy mất nên nối đuôi nhau đi sau cô.

Nhưng mà cô có thèm quan tâm đâu, hoàn lại vẻ ung dung thường ngày ngang nhiên bước đi về khu giam mình như thể chả có tên thuộc hạ nào theo sau vậy! Lãnh Tuyết đi ngang qua tòa nhà chính bỗng có tiếng cãi vã vọng ra, nghe kĩ thì hình như là Châu Ái và Lam Khả.
“Cô mau đi ra khỏi đây ngay!!!” – Lam Khả lớn tiếng.
“Sao đây Lục thiếu? Đã gây chuyện rồi còn đuổi tôi à? Anh dám không chịu trách nhiệm??” – Châu Ái cũng vênh mặt lên cãi.
“Chịu trách nhiệm? Cô nghĩ người như cô xứng để tôi phải chịu trách nhiệm sao??”
“Tôi không cần biết!! Nếu anh chối bỏ thì trong hôm nay sẽ có bài báo mang tin tức: cháu trai yêu quý của chính trị gia Lục từ chối trách nhiệm với Lý tiểu thư đấy..!”
“Lý Châu Ái, cô nghĩ cô đe dọa được tôi à..?!” – Lam Khả nhếch miệng.
“Anh tưởng tôi chỉ đùa thôi sao??” – Châu Ái trừng mắt lên, bỗng như nhớ ra cái gì đó, nó lại hạ giọng cười mỉa..
“À mà, quên! Tôi biết lí do sao anh không chịu trách nhiệm với tôi rồi! Vì con nhỏ Lãnh Tuyết đúng không??”
“Tôi cấm cô đụng tới cô ấy!!!”
“Chao ôi! Mới nhắc mà đã đến rồi kìa!” – Châu Ái như không để ý tới lời Lam Khả mà đưa mắt nhìn ra sau anh ta.
Lam Khả thấy Châu Ái nói vậy liền bất giác quay ra sau.

Đúng là Lãnh Tuyết đang đứng đó nghe 2 người cãi nhau, nhìn cô có vẻ rất cao hứng, xem ra đang ở đây để hóng drama cho vui [ :> ].

Lam Khả vội tới gần chỗ của cô..
“Tuyết, em phải nghe tôi nói! Em cũng biết tôi bị bỏ thuốc mà!! Đừng hiểu lầm..!!!” – Lam Khả nắm lấy tay Lãnh Tuyết giải thích nhưng lại bị cô ném cho ánh mắt như thể anh ta là người trên trời rơi xuống, Lãnh Tuyết hất tay Lam Khả ra nhếch miệng..
“Anh làm như tôi yêu anh lắm ấy..!” – nói xong cô định quay người bỏ đi thì chợt nghĩ ra 1 điều gì nữa nên quay lại..
“À, nói thêm cái này….
Chúc mừng anh đã thoát kiếp trai tân nha!!” – dứt lời Lãnh Tuyết mặc kệ khuôn mặt khó coi của Lam Khả mà quay lưng bỏ đi rồi cười như được mùa!
“Trời ơi! Tôi cũng thấy đau lòng thay anh luôn nè..! Nhưng thôi, nó không thích anh thì anh đừng có cố làm gì..!” – Châu Ái đi tới cất giọng, bỗng điện thoại đổ chuông, nó bắt máy nói chuyện 1 lúc rồi cúp và đưa mắt nhìn Lam Khả..
“Bây giờ tôi phải về cái đã! Tối nay tôi lại đến với anh, lúc đó mong anh có quyết định sáng suốt nha..!”
Nhìn Lam Khả vẫn còn đứng đơ như tượng, Châu Ái nháy mắt và khẽ hôn gió anh ta 1 cái rồi cười đắc ý bỏ đi.

Về phía Lam Khả, anh ta bùng nổ cơn giận mà đi ngay đến phòng của Lãnh Tuyết đạp tung cánh cửa bước vào..
“Có gì từ từ nói chứ anh zai..!” – Lãnh Tuyết ung dung ngồi trên giường gẩy móng tay.
“LÃNH TUYẾT!!! EM DÁM BIẾN TÔI THÀNH TRÒ CƯỜI SAO???”
“Chắc đây là lần đầu tiên tôi biến anh thành trò cười ha..?!”
“Em…!vậy là em cố tình nói như thế!! Sao em cứ lúc nào cũng chống đối tôi??”
“Vì tôi thích..!” – Lãnh Tuyết cười nhẹ và liếc nhìn anh ta.
“Được!! Vậy từ này…!đừng nói là ra ngoài, em đừng mơ tôi cho phép bước ra khỏi căn phòng này nửa bước..!!!”
Quát 1 hồi, Lam Khả quay người bỏ đi rồi đóng rầm cửa lại.

Lãnh Tuyết đưa con mắt nhàn nhạt của mình nhìn cánh cửa phòng lắc đầu, giọng châm biếm..
“Tưởng nói vậy mà bà đây nghe à?”
Lãnh Tuyết khoanh tay trước ngực, đột nhiên cô chau mày nghĩ ngợi.

Nếu Lam Khả mà nói vậy thì tức là anh ta chưa có biết bản thân đã bị cô lấy hết mọi lời khai về vụ án kia mà chỉ kịp nhìn thấy cô nhảy cửa sổ bỏ ra ngoài.

Thế thì lại tốt! Lãnh Tuyết không tin khi viên đá ghi âm về tay ba cô và Nhan Thần thì họ lại không bật cho Lam Khả 1 vố đau điếng vì cái tội dám gây sự nhầm người.

Còn về bản thân mình thì Lãnh Tuyết không quan tâm cho lắm vào việc làm sao để thoát ra khỏi đây, không có gì làm khó cô cả.

Nó sẽ xảy ra trong thời gian sớm hay muộn thôi! Bây giờ chỉ cần Lãnh Thị và Nhan Thị an toàn là được rồi!

______________________________
Tua nhanh => tối, trên xe..
“Alo, Lôi thiếu gia! Cậu và Lôi tổng chuẩn bị xong chưa??” – tiếng Khiết Hạo đầu dây bên kia vang lên.
“Tôi và ba tôi đang ở cách xa dinh thự chính trị gia Lục, kế hoạch sẽ ổn thôi..!” – Dĩ Tường trả lời.
“Chắc chứ??”
“Nếu nghi ngờ thì còn cử tôi đi cứu Tuyết làm gì? Các anh yên tâm đi! Chỉ cần lúc đưa được Tuyết chạy ra ngoài thì người của các anh đến có gì ứng phó là ổn..!”
“Tốt thôi! Mong Lôi thiếu gia không làm chúng tôi thất vọng..!”
Cuộc nói chuyện kết thúc, Dĩ Tường cúp máy.

Lôi tổng tức ba Dĩ Tường ngồi bên cạnh giờ mới lên tiếng..
“Thực sự Lãnh tiểu thư bị Lục Lam Khả bắt đến đây sao??”
“Ba hỏi gì kì vậy! Nếu không thì con nhờ ba giúp làm gì??”
“Không! Chỉ là, ta thấy con chấp nhận giúp Lãnh lão đại mang Lãnh Tuyết tiểu thư về.

Bộ con còn thích cô ấy sao??”
“Ba yên tâm! Thích thì vẫn thích nhưng con sẽ không trông mong quá nhiều vào thứ tình cảm đơn phương này đâu..!” – Dĩ Tường thở dài.
“Nên vậy là tốt đấy! Ba nhận lời với con làm xong chuyện này thì con phải thực hiện lời hứa đi coi mắt con gái của Trì gia đấy nha!!”
“Con biết rồi..!”
________________________
Trong dinh thự, tòa nhà chính..
“Thiếu gia, 15 phút nữa Lôi tổng và Lôi thiếu sẽ đến đây bàn 1 vài chuyện liên quan đến tập đoàn của họ! Dù gì ngày trước thiếu gia cũng sắp lên nắm quyền ở Lục Thị nên việc cũ vẫn còn dư âm đến tập đoàn Lôi gia..!” – người cận vệ cúi người thông báo.
“Biết rồi..!”
“Tôi xin lui..!”
“Đợi đã!”
“Thiếu gia còn gì căn dặn?”
“Tên kia đâu rồi?”
“Ai ạ? À, là Cát Nhĩ ạ? Tôi cũng không biết nữa!” – tên cận vệ nói đến đây liền cúi xuống cạnh Lam Khả nhỏ giọng..
“Từ lúc tôi và hắn theo lệnh của thiếu gia đến khu nghĩa địa lấy xác của ngài Lục và 2 cận vệ của ông ta về mang vào phòng gần sân thượng xong, tôi đi ra trước nhưng đợi mãi chả thấy hắn..!”
“Làm gì mà mất tăm mất tích cả ngày nay liền? Mau tìm hắn về!!” – Lam Khả lớn tiếng ra lệnh.
“Dạ!” – tên cận vệ lui đi.
Cốc…!cốc…
“Thưa Lục thiếu! Chúng tôi có thể vào chứ??” – giọng nói của thư kí bên Lôi tổng vang lên.
“Mời..!” – Lam Khả cất giọng nhàn nhạt.
Thư kí mở cửa cho Lôi tổng và Dĩ Tường bước vào, 2 bên bắt tay chào nhau rồi bắt đầu ngồi xuống bàn việc.

Dĩ Tường cứ giả vờ là đang theo dõi cuộc trò chuyện của Lam Khả và ba mình nhưng thực ra trong đầu đang mông lung nghĩ về Lãnh Tuyết bị giam ở nơi nào.

Ngồi được 1 lúc thì Dĩ Tường vội đứng dậy..
“Ba và Lục thiếu gia cứ tiếp tục công việc! Con ra ngoài nghe điện thoại 1 chút..!”
“Được!” – Lôi tổng đồng ý.
“Lôi Dĩ Tường thiếu gia tự nhiên..!” – Lam Khả cũng gật đầu.
Dĩ Tường khẽ cúi chào rồi quay người rời đi bắt đầu công việc tìm kiếm Lãnh Tuyết.

Cậu yên tâm là có ba mình ở đây giữ chân Lam Khả lại rồi.

Bước ra khỏi phòng cậu mới bộc lộ rõ khuôn mặt lo lắng, vấn đề là làm sao mà biết Lam Khả giam Lãnh Tuyết ở đâu được? Dinh thự này to chà bá như vậy, lại còn phân ra nhiều khu vực nữa thì biết đâu mà lần.

Đang phân vân không biết nên đi đường nào, chỗ đâu cũng có cận vệ canh gác nên rất khó tìm.

Dĩ Tường cứ đi mãi trên dãy hành lang thì ánh mắt của cậu vô tình nhìn thoáng qua bóng dáng quen thuộc của ai đó đang định cất bước vào khu tòa chính.
“Đó chả phải là…!Lý Châu Ái!!”
Đúng là Châu Ái rồi! Dĩ Tường nhìn cái cách ăn mặc của cô ta đoán chắc đến đây để ve vãn Lam Khả.


Từ khi chính trị gia Lục mất là bao nhiêu cái tin ông này ông nọ chạy chọt để thế chỗ, chắc Châu Ái cũng như ba của nó mà thôi.

Dĩ Tường nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng toan quay người bỏ đi thì cậu chợt nghĩ ra ý gì đó, ý này có vẻ rất hay nên Dĩ Tường liền chạy lại chỗ Châu Ái kéo cô ta tới 1 góc khuất.

Châu Ái bất ngờ nên vùng vẫy lanh lảnh giọng hỏi đổng..
“Kẻ nào vậy hả?? Buông ra!!”
“Nhận ra nhau không..?” – Dĩ Tường buông cô ta ra lên tiếng.
“Ồh! Thì ra là thiếu gia Lôi Dĩ Tường..! Hay thật, từ bữa giờ đến đây mà gặp lại bao nhiêu BẠN CŨ liền! Hết con nhỏ Lãnh Tuyết kia rồi lại tới anh..”
“Cái gì?? Cô biết Tuyết bị nhốt ở đây à? Cô ấy đâu??”
Dĩ Tường chưa kịp hỏi Châu Ái xem có biết Lãnh Tuyết đang ở đây không mà nó đã tự khai rồi.

Thấy dáng bộ sốt sắng của Dĩ Tường, Châu Ái cười đắc ý..
“Nghĩ gì mà tôi nói?”
“Nói ra thì có bất lợi gì cho cô? Nếu Tuyết ở đây, Lục Lam Khả sẽ chả bao giờ nhòm ngó tới cô cả! Còn nếu nói cho tôi biết, cô không chỉ được việc dễ dàng tiếp cận anh ta mà tôi sẽ thưởng thêm tiền..!”
Nghe thấy chữ TIỀN là Châu Ái thay nét mặt kênh kiệu kia bằng sự nghiêm túc liền.

Nó nhìn Dĩ Tường hỏi lại..
“Bao nhiêu?”
“8 tỷ..!”
“Được thôi! Vậy kế hoạch là gì?”
“Tôi sẽ ra xe chờ! Cô mau đến tìm Tuyết và đưa cô ấy đến chỗ của tôi ở ngoài dinh thự nhanh nhất có thể..!”
Nghe kế hoạch của Dĩ Tường, Châu Ái khẽ nheo mắt lại.

Không ai biết nó đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu cả, 1 lúc sau mới chịu lên tiếng..
“Nhưng mà tôi nhiều lần gây gổ với Lãnh Tuyết rồi! Làm sao mà nó chịu tin và đi theo tôi chứ??”
“Cầm lấy cái này đi! Cứ nói là cô chỉ làm theo lời của tôi thôi..!” – Dĩ Tường đưa cho Châu Ái 1 chiếc vòng tay bằng bạc, đây là món quà sinh nhật Lãnh Tuyết tặng cho cậu mà cậu luôn đem theo bên mình như vật bất phân li.

Châu Ái nhận lấy chiếc vòng đó nhếch miệng cười..
“Tốt! Tôi sẽ đưa nó ra ngoài cho anh! Cứ chuẩn bị tiền thưởng cho tôi đi..!”
Châu Ái quay người bỏ đi, Dĩ Tường yên tâm là nó chỉ cần tiền thôi nên cậu rời nhanh ra ngoài chỗ xe của mình.
Phía Châu Ái, trước khi đến phòng của Lãnh Tuyết thì nó rẽ qua 1 nơi nào đó để lấy chìa khóa phòng Lãnh Tuyết vì thường thường thì mỗi buổi tối phòng cô sẽ bị khóa.

Nó tiện thể lấy vài thứ gì đó nữa xong đi ra cố tình đánh lạc hướng thuộc hạ canh gác và người hầu rồi tới mở cửa phòng Lãnh Tuyết..
“Chào buổi tối, CÔ BẠN..!”
Lãnh Tuyết đang ngồi trên giường, đưa đôi mắt nhìn Châu Ái mà lạnh nhạt lên tiếng..
“Sao? Giờ sắp được làm vợ yêu của Lục Lam Khả rồi nên đến đây gây sự hả..?!”
“Trời ơi! Nói gì vậy! Tao đến đây để cứu mày mà!” – Châu Ái tỏ vẻ phụng phịu, nói rồi lấy trong túi xách nó ra chiếc vòng mà Dĩ Tường đưa..
“Cái đó…!là của Dĩ Tường..!” – Lãnh Tuyết chợt thay đổi ánh mắt và nghĩ ngay đến cậu bạn của mình.
“Còn nhớ cái này thì mau theo tao ra ngoài đi nhanh lên để tao còn nhận tiền nữa..!” – Châu Ái ngay lập tức lớn tiếng và vẫn là cái kiểu vênh váo của mình.
Dứt lời, nó lườm nguýt rồi ỏng ẹo bỏ đi.

Lúc quay ra nó khẽ nhếch miệng cười tà.

Lãnh Tuyết nhìn nó có vẻ như là nghi ngờ, nhưng mà nếu thực sự Dĩ Tường không đến tận đây để cứu cô và dùng tiền mua chuộc Châu Ái thì cậu ấy đã chẳng đưa cô ta cái vòng tay quý giá mà được cô tặng rồi.

Lãnh Tuyết liền đứng dậy bước ra khỏi phòng.
“Lôi Dĩ Tường bảo tao đưa mày ra ngoài dinh thự, anh ta đang đợi mày ở đấy..!” – Châu Ái quay lại nhắc nhở.
______________________

Chỗ Lam Khả, anh ta và Lôi tổng vẫn đang say sưa bàn việc thì đột nhiên 1 cận vệ thân tín của anh ta xông vào..
“Thiếu gia!! Tìm được Cát Nhĩ rồi!! Hắn bảo là….”
“Nói cái gì mà nói!! Không thấy ta đang có công chuyện à??” – Lam Khả bực mình nhìn tên đó quát.
“Tôi xin lỗi nhưng mà chuyện là thế này…….” – tên đó gấp gáp chạy lại thì thầm vào tai Lam Khả điều gì đó.

Nghe xong anh ta liền thay đổi thái độ mà đứng phắt dậy.
“Lục thiếu gia! Chuyện gì vậy??” – Lôi tổng ngạc nhiên.
“Xin lỗi ngài! Tôi có chút việc..!” – dứt lời, Lam Khả nhanh chóng cùng tên cận vệ rời đi.
Tại 1 căn phòng nào đó..
“Chuyện này là sao hả???” – Lam Khả đứng trước mặt tên cận vệ còn lại của mình tên là Cát Nhĩ mà quát, hắn đang cúi đầu quỳ 1 chân trước mặt anh ta..
“Xin lỗi thiếu gia! Là do tôi bất cẩn! Cái con bé Lãnh Tuyết gì đó mà bị thiếu gia nhốt ở khu bên kia đó! Nó biết bí mật cái chết của chính trị gia Lục rồi..! Để tôi không báo lại cho thiếu gia nên con nhỏ ấy đã lấy dây thừng trói tôi lại rồi treo ngược từ sân thượng xuống..!”
“CÁI GÌ???” – Lam Khả sửng sốt khi nghe tên thuộc hạ kể lại, tự nhiên trong đầu anh ta hồi tưởng lại lúc sáng nay sau khi bị uống ly rượu có chứa xuân dược thì anh ta không còn nhớ bị Lãnh Tuyết tra hỏi điều gì, giờ hình như nhớ được rồi! Cô hỏi anh ta hung thủ sát hại ngài Lục là ai và lúc đó anh ta không tự chủ được nên đã khai ra hết cả..!
“Chết tiệt! Người đâu! Mau đem Tuyết vào đây!!!” – Lam Khả vừa phất tay ra lệnh thì lại có người chạy vào báo..
“Thiếu gia! Không xong rồi! Không thấy tiểu thư ấy đâu cả!!!”
“CÁI GÌ??? KHÔNG THỂ NÀO!!! MAU PHONG TỎA NƠI NÀY TÌM NGAY CÔ ẤY VỀ NGAY!!!”
Lũ thuộc hạ cúi đầu vâng dạ rồi lần lượt kéo nhau đi, Lam Khả thở ra từng đợt hơi mang sự tức tối rồi cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài để đi tìm Lãnh Tuyết.
____________________________
Chỗ Dĩ Tường, cậu đang đứng tựa ở cửa xe chờ Châu Ái dẫn Lãnh Tuyết ra.

Xe đỗ ở đối diện cổng khu dịnh thự nhưng cách khá xa để thuận lợi cho việc giải cứu Lãnh Tuyết.

Đợi mãi, đợi mãi thì Dĩ Tường nhìn ra phía trước mới thấy bóng dáng của 2 cô gái đang chạy tới, cậu liền vẫy tay..
“Tuyết à!! Tớ ở đây!!!”
“DĨ TƯỜNG!!!” – Lãnh Tuyết chạy tới.

Cậu định đưa tay chạm vào người cô nhưng chợt nghĩ là phải giữ khoảng cách nên thôi, đành hỏi thăm bằng lời vậy..
“Cậu có sao không??”
“Tớ ổn..!”
Châu Ái cũng tiến lại, nó đứng cạnh Lãnh Tuyết lên tiếng..
“Xong việc của tôi rồi chứ? Đưa tiền đây..!”
“Đưa bây giờ? Sao không để hôm sau tôi chuyển vào tài khoản của cô??”
“Không cần rườm rà như thế! Đưa cho tôi bây giờ luôn đi!”
Thấy Châu Ái khăng khăng ngửa tay đòi tiền luôn bây giờ, Dĩ Tường thở dài chiều theo ý cô ta mà lấy trong áo ra 1 tấm thẻ..
“Của cô đây! Có tấm thẻ này thì muốn đến ngân hàng lấy 8 tỷ lúc nào cũng được..!” – cậu đưa cho Châu Ái, nó hí hửng nhận lấy tấm thẻ và bỏ luôn vào trong túi xách rồi nhếch miệng cười tà..
“Hay lắm! Tiền đã nhận được rồi, vậy thì….
LÃNH TUYẾT!!! MÀY CHẾT ĐI!!!”
Châu Ái bất thình lình rút trong người ra 1 con dao nhắm vào Lãnh Tuyết mà giơ lên, cô hơi bất ngờ nhưng phản xạ nhanh hơn cả cái con kia mà vung chân cao đá vào tay Châu Ái khiến con dao văng tít ra xa và thuận chân kia đạp cho Châu Ái 1 cái vào người khiến nó ngã ngửa ra sau.
“A…” – chợt cơn đau trên người nhói lên làm cô nhăn nhó mà khẽ la.
“Tuyết à! Cậu đang bị thương, đừng vận động mạnh!!” – Dĩ Tường lập tức khuyên ngăn.
“Im hết đi!! Lãnh Tuyết! Lần này mày phải chết!!!” – Châu Ái lồm cồm đứng dậy quát lên, nó còn lấy trong túi xách ra 1 khẩu súng chĩa vào cả Dĩ Tường và Lãnh Tuyết.
“Lý Châu Ái!!! Cô đang giở trò gì vậy??” – Dĩ Tường trừng mắt nhìn.
“Còn trò gì nữa đâu mà giở! Đây chính là màn kết thúc vở kịch giả vờ giúp đỡ nhau..!!!”
“Cô muốn gì?? Bao nhiêu tiền nữa!!”
“Không! Không! Giờ tôi sắp làm Lục thiếu phu nhân rồi nên cũng chả cần gì hơn nữa..! Thực ra tôi đồng ý giúp anh cứu con nhỏ kia để dễ dàng ra đây mà gϊếŧ nó thôi! Vừa trả được thù cũ vừa có 8 tỷ, 1 công đôi việc!” – Châu Ái cười cợt nhìn Dĩ Tường mà nói, nó lại quay sang nhìn Lãnh Tuyết..
“Còn mày! Mày có biết cái cảm giác rất ghét và rất căm hận 1 người mà người đó cứ nhởn nhơ trước mặt mình không?? Bây giờ tao sẽ trả hết! Tao đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! Lãnh tiểu thư…!tiểu chủ nhân của Lãnh gia…!con gái yêu quý của lão đại Lãnh Ngôn Tước ha! Giờ cũng phải chết dưới tay Lý Châu Ái này thôi..!!!”
Tuy bị họng súng chĩa vào mình nhưng nhìn Lãnh Tuyết vẫn không hề 1 biểu cảm nào của sự sợ hãi.

Ánh mắt khinh bỉ nhìn Châu Ái vẫn như mọi ngày khiến nó càng tức hơn.

Châu Ái bóp còi, nó bật cười như điên như dại mà chuẩn bị nổ súng thì..
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng vang lên khiến cả Dĩ Tường và Lãnh Tuyết nhắm tịt mắt lại.

Khi mở mắt ra thì lại thấy người nằm trên nền đất, máu chảy ra từ đầu lại là Châu Ái..! Dĩ Tường và Lãnh Tuyết nhìn nhau khó hiểu, Lãnh Tuyết đi lại quỳ 1 chân xuống cạnh xác của Châu Ái..
“Nó chết rồi..!” – cô lãnh đạm phán 1 câu.
“Ủa?? Sao người chết lại là cô ta?? Tớ còn tưởng cô ta gϊếŧ tớ với cậu chứ??” – mặt Dĩ Tường thoáng sự ngáo ngơ.
“Có người bắn nó! Là ai….”
“Là tôi!”
“Tuyết!!! Cẩn thận!!!”
Giọng nói kia mới truyền đến, Lãnh Tuyết chưa kịp để ý, Dĩ Tường thoáng nhìn thấy thì kêu lên nhưng đã muộn.

“Á…!!!!!”
Lam Khả nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của Lãnh Tuyết kéo cô lại về phía mình.

Khắp người Lãnh Tuyết toàn vết thương, cả 2 cánh tay cũng không ngoại lệ nên vừa bị Lam Khả tóm lấy cô khẽ la lên, khuôn mặt lộ cảm giác đau còn hơn khi nãy nữa.
“Lục Lam Khả! Buông Tuyết ra! Cô ấy đang bị thương!!!”
Nghe Dĩ Tường nói, Lam Khả chỉ im lặng liếc cậu rồi xiết bàn tay bóp chặt cánh tay của Lãnh Tuyết hơn.

Trán Lãnh Tuyết vã mồ hôi, đau đến nỗi cô chỉ biết nhắm tịt mắt ôm bên tay mình chịu đựng.

Mấy vết thương đã chính thức rách ra và thấm lan cả máu ra ngoài áo.
“Thì ra mục đích của cậu và ba cậu đến đây là để cứu Tuyết..! Kế hoạch rất hay nhưng tiếc là sẽ không thành công..!” – Lam Khả lạnh giọng nói rồi ngoắc ngoắc tay gọi 1 tên thuộc hạ đang đứng đằng sau tới rồi nhìn Dĩ Tường nói với hắn..
“Cho người bắt Lôi lão gia lại..!”
“Lục Lam Khả!!! Mọi chuyện anh gây ra quá đủ rồi! Thả Tuyết ra và đầu hàng việc dám sát hại chính trị gia Lục đi! Đừng có cố chấp nữa..!!!”
Lam Khả định quay người bỏ đi nhưng nghe những lời đó của Dĩ Tường mà khựng lại, đến cả cậu cũng biết anh ta là hung thủ sát hại ngài Lục.

Lam Khả đánh mắt liếc qua Lãnh Tuyết rồi nhìn Dĩ Tường trả lời..
“Cậu đừng có nghĩ đơn giản như thế! Ai biết được sự thật về vụ án kia đều phải chết, còn riêng Tuyết thì tôi sẽ đem cô ấy đi xa..!”
“BUÔNG RA!!! ANH ĐỪNG MƠ MÀ LÀM NHỮNG CHUYỆN ẤY!!!” – Lãnh Tuyết vùng vẫy.
“Tưởng tôi không dám à?” – Lam Khả híp mắt nhìn Lãnh Tuyết xong anh ta phẩy tay cho đám thuộc hạ đằng sau mình lấy súng ra chĩa thẳng vào Dĩ Tường..
“KHÔNG!!! DỪNG LẠI NGAY!!!” – Lãnh Tuyết hét lên.
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Những âm thanh vang vọng của súng nổ lên ầm trời, Lãnh Tuyết nhắm mắt lại nhưng khi mở ra thì thấy…!Dĩ Tường vẫn bình thường! Lam Khả không biết làm sao tự nhiên ngã khụy xuống đất, tay anh ta vô tình buông lỏng cánh tay cô, cô nhanh chóng hất tay anh ta ra.
“Hello tiểu thư!”
“Khiết Hạo…”
Lãnh Tuyết thấy Khiết Hạo từ đâu xuất hiện mỉm cười tươi giơ tay chào cô.

Dưới chân cậu ta toàn xác bọn thuộc hạ của Lam Khả còn Lam Khả thì hình như cũng bị dính đạn vào chân nên không đứng dậy được.

“Anh đến đây cứu tôi và bắn Lam Khả sao??”
“Đúng là tôi đến đây cứu tiểu thư nhưng người bắn Lam Khả không phải là tôi..!” – Khiết Hạo đáp lại Lãnh Tuyết.
“Vậy là ai??”
“Đằng sau, QUAY!!!”
Lãnh Tuyết theo lời Khiết Hạo mà quay lại thì đôi mắt cô chợt mở to ra kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình..
“Nhìn gì? Tôi tưởng em phải chạy lại đây ôm tôi chứ..?!” – Nhan Thần cong mày cất giọng châm chọc.
“THẦN À!!!” – Lãnh Tuyết không biết lúc này cô nên khóc hay nên cười nữa.

Cô chạy nhanh tới lao thẳng vào 2 cánh tay đang dang ra chờ đón của anh.
Thực ra tỏ ra bình tĩnh khi gặp lại Lãnh Tuyết vậy thôi chứ sau những ngày xa nhau thì làm sao mà cảm xúc anh không trào dâng cho được? Nhan Thần ôm chặt lấy cô nhóc trong lòng, anh cứ xiết chặt 2 tay, nhắm mắt rồi gục mặt xuống đỉnh đầu của cô, mùi của tóc và hương thơm cơ thể đã rời xa anh mấy ngày liền.

Nhan Thần hít nó như người nghiện đói thuốc nhiều ngày, anh không thể nào mà nới lỏng vòng tay ôm Lãnh Tuyết được cho đến khi..
“A…!!!” – Lãnh Tuyết khẽ la lên khiến Nhan Thần chợt mở mắt..
“Em sao vậy??” – anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên kèm lo lắng.
“Em…”
Lãnh Tuyết đứng trong lòng Nhan Thần, thấy anh hỏi cô chỉ biết ngập ngừng im lặng.

Trông sắc mặt Lãnh Tuyết không mấy tốt, Nhan Thần tự giở người cô ra xem thì…!chỉ nhìn trên mỗi cánh tay áo của Lãnh Tuyết thôi cũng đã đầy máu lan, người cô toàn vết thương, vừa nãy còn bị anh ôm chặt nữa nên chắc cô đau lắm.

Nhan Thần nhìn Lãnh Tuyết nhíu mày nhớ lại cái lúc cô bị Lam Khả bắt đi, anh ta dám cho người bắn vào vai của cô…!Nhan Thần vừa xót vừa cảm thấy tức giận.

Lãnh Tuyết nhận ra sự thay đổi thần sắc của Nhan Thần, cô liền lên tiếng..
“Thần à! Em không sao đâu! Viên đá ghi âm bằng chứng em nhờ Tiểu Di và Dĩ Tường đem đưa cho anh, anh đã giải quyết xong chưa??”
“Tôi làm xong rồi..!”
“Vậy thì ổn rồi! Ta về thôi..!” – Lãnh Tuyết khẽ ngoái ra sau liếc Lam Khả rồi nắm tay Nhan Thần định đi thì bị anh giữ lại..
“Chuyện kia đã ổn nhưng chuyện của tôi vẫn chưa xong..!” – dứt lời, Nhan Thần liền nhẹ nhàng ôm eo Lãnh Tuyết rồi đưa tay đẩy cô ra sau mình.

Anh lạnh lùng nhìn Lam Khả mà dạo bước tới gần anh ta xong ngửa bàn tay lên, Khiết Hạo đứng bên cạnh hiểu ý liền đưa 1 cây kiếm Nhật cho Nhan Thần và cắm cây kiếm còn lại xuống đất trước mặt Lam Khả.

Nhan Thần cầm cây kiếm trên tay, ánh mắt vẫn vậy nhìn đối phương mà cất tiếng..
“Mày đã từng nói lần thứ nhất chỉ cướp mình Tuyết, lần thứ 2 mới lấy mạng tao đúng không? Giờ mày bị thương 1 chân, độc trong người tao vẫn chưa tan…!đấu trận này sẽ rất công bằng, mau đứng lên!!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.