Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 18: Âm Mưu 2 – Khu Đặc Chế
Mấy ngày sau, bệnh viện…
“Ôi, lạy chúa trên cao! Cuối cùng ngài cũng cho con xuất viện rồi!” – Khiết Hạo phờ mặt mệt mỏi ngồi tựa đầu trên giường, Tiểu Di thấy vậy bèn lên tiếng..
“Xuất viện rồi nhưng anh vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu nên đừng có để bị thương nữa nhé!!!”
“Tiểu Di dễ thương, em đã cứu anh rồi trong suốt thời gian anh nằm viện còn hay đến chăm sóc nữa…!cảm ơn em nhiều lắm!” – Khiết Hạo tươi cười nhìn Tiểu Di, nhỏ cũng nhoẻn miệng tít mắt..
“Dạ, có gì đâu ạ!!”
“Ừm…!Tiểu Di này….” – Khiết Hạo chợt thu lại nụ cười.
“Dạ???”
“Anh có chuyện này muốn nói với em…!anh rất thích em từ lần đầu tiên 2 ta gặp nhau..” – Khiết Hạo vừa nói vừa khẽ nắm lấy 2 tay Tiểu Di, nhỏ đứng đơ ra chớp chớp mắt nhìn.
Khiết Hạo đứng dậy tiến tới Tiểu Di và sát mặt lại..
“Anh rất thích em..!”
Môi 2 người không tự chủ mà cứ thế ngày càng sát lại, chỉ 1 chút nữa và…
“Tiểu Di à! Cậu có ở trong đây không??” – Lãnh Tuyết đột ngột bước vào, cuối cùng đập ngay vào mắt cô là cái cảnh kia.
Cô tròn mắt đơ ra 1 lúc..
“Tuy….Tuyết???” – Tiểu Di chớp chớp mắt nhìn cô lắp bắp.
“Tiểu…!tiểu thư???” – Khiết Hạo cũng phản ứng y hệt Tiểu Di.
“À…so sorry..!!!”
Lãnh Tuyết nhún vai rồi lại phải đi ra, xém tí nữa là được xem cảnh kiss full HD không che rồi.
Nhưng bây giờ dù Lãnh Tuyết có đi ra hay không thì cũng đã bị phá rồi, Khiết Hạo và Tiểu Di còn tâm trạng mà …!nữa.
Khiết Hạo khẽ ho mấy tiếng và quay người chuẩn bị ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Di cứ đứng đờ ra nhìn về phía cửa.
“Tiểu Di, ra ngoài nào! Em sao thế?”
“Tuyết thay đổi rồi….” – Tiểu Di khẽ mím mím môi lên tiếng.
“Hửm??”
“Em nói Tuyết thay đổi rồi! Cậu ấy khác trước kia nhiều lắm..!”
“Anh thấy tiểu thư có thay đổi gì đâu??”
“Anh không chơi với cậu ấy thì sao biết được! Ngày trước nhé, cậu ấy ngang ngược, bạo lực, khó ở và đôi mắt thì lúc nào cũng lạnh tanh đi..
còn bây giờ thì dễ tính với dễ thương hơn nhiều rồi..!”
“Trời, tưởng thay đổi kiểu gì chứ thay đổi kiểu đó cũng là lẽ đương nhiên thôi..!” – Khiết Hạo cười phớ lớ lên tiếng, Tiểu Di quay lại nhìn cậu ta ngạc nhiên..
“Anh…anh nói vậy là sao?? Anh biết lí do hả??”
“Không chỉ biết mà còn tận mắt theo dõi nữa là đằng khác! Không phải mình Lãnh Tuyết tiểu thư thay đổi như em nói đâu! Cả cái NGƯỜI KIA hay ở bên cạnh cô ấy cũng thay đổi nữa là…” – Khiết Hạo vừa nói vừa nhếch mày ám chỉ với Tiểu Di, nhỏ nghiêng đầu thắc mắc..
“NGƯỜI KIA là ai??”
Nhỏ chau mày bĩu môi ngẫm nghĩ, người mà hay ở bên cạnh Lãnh Tuyết sao? Trong suốt thời gian này thì chỉ có…..!Tiểu Di chợt tròn mắt nhận ra mà thốt lên..
“LÀ NHAN TỔNG???”
“Yep!!! Thông minh lắm bé con! Em thử nhìn cái cách anh Nhan Thần đối xử với Lãnh Tuyết tiểu thư đi kìa..! Đến ngay cả Nhan tổng của chúng ta cũng trở nên như vậy thì cô bạn kia của em không đáng để kể đâu..!” – Nói 1 hơi Khiết Hạo mỉm cười thở dài cùng Tiểu Di nhìn ra phía ngoài cửa.
“Càng nghĩ càng thấy đúng là chỉ có Nhan tổng mới hợp với Tuyết! Nếu so ngài ấy với Dĩ Tường thì quả là chênh lệch vì Dĩ Tường có vẻ hiền quá..! Bảo sao Tuyết chỉ thích làm friendzone..!” – Tiểu Di khúc khích che miệng cười.
“Còn anh nghĩ, với tuýp người lạnh lùng boy như anh Nhan Thần ấy thì ngay từ lần đầu tiên tiểu thư Lãnh Tuyết là đã thấy có gì đó sẽ xảy ra giữa 2 người rồi..! Giờ chỉ cần tiểu thư nói yêu ảnh cái thôi là kiểu gì Ngôn Tước lão đại bay về Hàn cho 2 người đám cưới liền à..!!!”
“Anh nói đúng đấy! Em cũng nghĩ giống anh.
Tuyết không phải người dễ dàng gì mà chấp nhận tình cảm của ai khác đâu..! Mong mọi chuyện êm xuôi cho đến khi 2 người hạnh phúc!!”
“Ừm..!”
_______________________________
_tổng bộ Hắc Bang_
“Tiểu chủ nhân mới đến!!!” – tiếng đồng thanh cúi chào của tất cả thuộc hạ vang lên.
Lãnh Tuyết bước vào lên tiếng..
“Nhan tổng của mấy người đâu rồi?”
“Dạ, ngài ấy đang ở trong khu cấm địa ạ!!”
“Nhan tổng còn nhắc chúng tôi là nếu tiểu chủ nhân đến thì bảo cô đợi ở phòng riêng của ngài ấy ạ!!”
“Ừm, tôi biết rồi..!” – Lãnh Tuyết khẽ gật đầu, nghe cô nói vậy mấy anh thuộc hạ yên tâm là tiểu chủ nhân của họ nghe lời mà rời đi nhưng ai ngờ đâu…!cô nghĩ gì thì ai mà biết được!
“Tên Nhan Thần này!!! Kêu mình đến đây rồi bỏ vào trong kia bắt mình về phòng hắn ngồi đợi…
Hừ! Nghĩ gì mình làm theo? Chính miệng hắn nói mình còn không thèm nghe chứ huống gì đến sai thuộc hạ bảo lại với mình..!” – Lãnh Tuyết nhếch miệng phì cười.
Và đỉnh kout của việc không giờ chịu nghe lời của cô chính là không chần chừ mà sải thẳng chân vô tư bước vào (cấm địa) luôn!
Đây không phải lần đầu tiên Lãnh Tuyết vào nơi này nữa nên cô không còn để ý xung quanh mà chỉ chăm chú đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ai kia.
Nhan Thần vẫn dáng vẻ như ngày đầu tiên cô vào đây trông thấy đó chính là đang đứng trầm lặng trước 2 ngôi mộ sang trọng của ba mẹ mình, chỉ khác ở chỗ là giờ anh đang gọi điện thoại cho ai đó.
Lãnh Tuyết chầm chậm đi tới từ sau.
Phía Nhan Thần, trong điện thoại anh đang nói chuyện với Ngôn Tước..
“Vậy à? Nếu Khiết Hạo bị đạn Iros bắn mà vẫn không sao thì chắc hẳn Nhan Mạc Qua (ba Nhan Thần) không thể vì 1 phát đạn đó mà mất mạng được..!” – giọng Ngôn Tước trầm trầm từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Tôi cũng đã nghĩ về vấn đề đó rất nhiều nhưng chả thể suy diễn ra được điều gì.” – Nhan Thần nói.
“Đạn chứa độc tố thần kinh thì không chỉ tổn thương tới vùng da bị bắn mà còn ảnh hưởng vào thần kinh…!cậu nên chú ý về phương diện này thì hơn..!”
“Vâng..!”
“Được rồi! Điều đó nói đến đây thôi! Con bé Tuyết ở nhà vẫn tốt chứ??”
“Cô ấy vẫn tốt..! Nhưng đôi khi nhắc đến ngài thì tỏ thái độ không vui.”
Nghe cũng biết là Ngôn Tước hỏi thăm thì Nhan Thần mới nói vậy nên Lãnh Tuyết đang đứng im lặng đằng sau vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ có đôi mắt đẹp đẽ kia như ẩn chứa tia phức tạp.
Cô tiếp tục lặng nghe cuộc trò chuyện kia..
“Xem ra nó còn đang giận ta…!thôi bỏ đi! Nghe nói cậu đang tranh dự án Royal với bên Lục Thị đúng chứ?? Làm gì thì làm nhưng nhớ canh chừng Tuyết cho cẩn thận vào đó..!” – Ngôn Tước thở dài nói.
“Vâng, lão đại yên tâm!”
Tút…!tút…!tút…
“Em thích cãi lời sau lưng tôi nhỉ? Đã bảo là đến phòng riêng đợi tôi rồi kia mà??” – Nhan Thần đột nhiên quay lại mắng cô.
“Ơ…!ơ…sao…!sao anh biết tôi…” – Lãnh Tuyết tròn mắt nhìn anh.
Nãy nghe tiếng tút tút trong điện thoại là biết Ngôn Tước đã ngắt máy.
Lãnh Tuyết cũng định rời đi trong yên lặng thì tự dưng Nhan Thần lạnh lùng quay lại mắng cô như thể nãy giờ anh biết cô đứng sau lưng mình nhưng cố tình phớt lờ để nói chuyện với Ngôn Tước vậy..! Lãnh Tuyết vào đây lần 1, bị Nhan Thần cố ý nả cho 2 viên đạn.
Cô vào đây lần 2, bị Nhan Thần cố ý làm như không biết gì.
Nói vậy cũng đủ hiểu, 2 điều này chứng minh chỉ mình Nhan tổng mới đủ trình quản lí Lãnh Tuyết nhà ta!
“Ờ thì…!tại anh gọi tôi đến đây mà lại đi vào trong này bắt tôi về phòng riêng đợi…anh hiểu tôi quá còn gì! Đời này tôi chịu nghe!” – Cô bắt đầu cất giọng cãi lí.
Cốp!!!
“Ai da!!!” – vừa dứt lời thì cô bị Nhan Thần cốc 1 cái lên trán.
“Thích cãi cùn không để tôi gom tội rồi phạt luôn 1 thể..?!”
“Ấy! Ấy! Thôi!!! Coi như tôi chưa nói gì đi..!” – Lãnh Tuyết nhanh chóng xua xua đi để khỏi bị phạt nhưng mà, có lẽ đã hơi muộn…
“Ưʍ…” – Nhan Thần kéo cô lại ấn môi 1 cái sâu thật sâu.
Anh buông môi cô ra nhếch mép..
“Không thể bỏ qua dễ dàng được..!”
“Anh chỉ giỏi lợi dụng để giở trò biếи ŧɦái thôi! đồ khốn..!!!” – Lãnh Tuyết lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh (nhưng nó chả là gì với anh cả).
“Từ lâu tôi đã nhận ra rằng trêu chọc em chính là thú vui số 1 của tôi đấy nên tôi nghĩ em làm quen dần đi thì hơn..!”
Kể ra Lãnh Tuyết cũng vào đúng lúc, ngay khi anh nói chuyện với Ngôn Tước liên quan về ba mình là tâm trạng thật sự không tốt chút nào.
Nói là phạt nhưng thật ra anh hôn Lãnh Tuyết là vì vui! Thật chỉ có cô mới khiến anh bớt nặng lòng…haizzz…
Nắm tay Lãnh Tuyết định cùng nhau đi ra ngoài thì cả cánh tay anh như bị níu lại.
Nhan Thần quay ra sau nhìn thì bắt gặp khuôn mặt thoáng vẻ trầm mặc của Lãnh Tuyết, anh chưa kịp hỏi thì cô lên tiếng..
“Ngôn Tước, ông ấy…!vẫn ổn chứ?”
“Hửm??”
“Àh, anh đừng có hiểu lầm!! Tôi chỉ hỏi xem ông ta còn sống để chăm sóc cho mẹ tôi không thôi..!”
Thấy bộ dạng ngập ngừng chối bay chối biến của Lãnh Tuyết mà Nhan Thần phì cười.
Anh cố kìm chế để không cười ra tiếng mà đưa tay kéo cả người cô lại..
“Tuyết à! Em biết gì không??”
“Biết…!biết gì??”
“EM NÓI DỐI RẤT TỆ!!! Tôi còn nghĩ mấy lần trước em nói dối tôi là do em quá vội vã hay gì…!thì ra, em còn chả biết nói dối nữa! Muốn hỏi thăm lão đại thì không cần phải vong vò đâu..!”
Bị Nhan Thần thọt đúng suy nghĩ, mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên, 2 tay bất giác ôm mặt.
Nhan Thần cười thích thú, trêu cô vui thật mà..! Tuy cảm thấy rất có lỗi khi đang đứng trước mộ ba mẹ mình nhưng anh không thể hạ nụ cười trên môi xuống được! Mà thôi, trêu Lãnh Tuyết thế là đủ rồi! Nhìn mặt cô đỏ như sắp nổ ra luôn vậy.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay che mặt của cô ra..
“Ngôn Tước lão đại vẫn ổn! Cả phu nhân Tô Thanh nữa nên em hãy yên tâm, ngoan ngoãn ở bên cạnh để tôi trông coi và bảo vệ là được rồi..!” – anh ôn nhu nhìn cô nói.
“Ờ…!ừm..!”
Lãnh Tuyết cố thu lại dáng vẻ xấu hổ lúc nãy của mình mà ngẩng đầu lên ngại ngùng nhìn vào ánh mắt Nhan Thần.
Anh không nói gì, mỉm cười hài lòng nắm chắc lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Tuyết cùng nhau bước ra.
Vừa ra bên ngoài thì 1 anh thuộc hạ chạy xồng xộc tới nhìn Lãnh Tuyết xong nhìn Nhan Thần mà vội cúi đầu..
“Nhan tổng!!! Tôi xin lỗi! Tôi đã dặn dò tiểu chủ nhân về phòng ngài đợi nhưng mà cô ấy….”
“Bỏ đi! Khỏi xin lỗi..! Mau đi làm việc..!” – Nhan Thần mặt lạnh nhìn anh ta nói.
“Dạ..!” – anh ta định quay đi thì chợt nhớ..
“À, đúng rồi! Vừa nãy có thông báo từ tiến sĩ Trương.
Ông ấy và 1 vài tiến sĩ của bên ta đã chế tạo xong hết các loại hợp chất nên mời ngài đến xem xét!”
“Được! Liên lạc với Khiết Hạo bảo cậu ta đến đó cùng tôi luôn..!”
“Tuân lệnh!”
Thuộc hạ cúi chào rời đi, Nhan Thần vẫn nắm tay Lãnh Tuyết và cùng cô đi về hướng nhà xe.
Lúc này Lãnh Tuyết mới lên tiếng hỏi..
“Nhan Thần à! Anh định đi làm việc này thật sao??”
“Không thật chả lẽ giả..?”
“Sao anh còn thời gian làm mấy công việc ngoài lề này chứ…!đáng lí ra anh phải về Nhan Thị ngồi vẽ các bản thảo chuẩn bị cho dự án Royal mà? Bản thảo số 4 bị mất, bộ anh không lo à??”
“Em không cần hiểu sâu xa gì đâu mà chỉ cần biết…!nếu có người muốn cố tình phá, thì tôi cần gì phải cật lực làm ra để chúng phá? Đến lúc không phá nổi nữa, thì chỉ cần búng nhẹ tay 1 cái thôi…!tôi mới là người thắng cuộc..!” – Nhan Thần nhìn cô nhướn mày cất giọng sâu xa.
Lãnh Tuyết nhăn mặt..
“Nè! Anh nói gì cho tôi hiểu cái có được không??”
“Em mà hiểu thì đã tự mình tháo chiếc bông tai này ra lâu rồi chứ không có cần đến Lục Lam Khả đâu..!” – anh vừa nhếch miệng mỉm cười vừa đưa tay vuốt tóc cô.
Phải ha! Lãnh Tuyết mà hiểu được những gì Nhan Thần nói thì Ngôn Tước đã không giao cho anh quản lí cô rồi!
“Không hiểu được thì quên nó đi! Giờ có muốn đi công chuyện kia cùng tôi không nào?”
“À, phải đi để còn học việc chứ không lại mang tiếng con gái lão đại mà tất cả công việc toàn giao cho thuộc hạ..!” – Lãnh Tuyết khoanh tay ung dung nói với Nhan Thần mặc dù không nhìn anh.
“Tốt! Tôi yêu em là có lí do đấy!” – Nhan Thần hài lòng.
_______________________________
_Lục gia_
“Chúng đang ở đâu?”
“Khu đặc chế thuốc và hợp chất của Trương Doãn..!”
“Ra tay đi..!”
“…”
“Sao im lặng vậy hả??”
“Nhưng mà, thiếu gia à! Chả lẽ mỗi lần ta ra tay để hạ gục Nhan Thần là đều phải hủy diệt 1 đơn vị nào hay sao?? Lần trước cả 5 tòa nhà sản xuất vi mạch điện tử đều bị ta san bằng, lần này khu thí nghiệm của Trương Doãn cũng….”
“Sao? Muốn cãi lệnh à??”
“Dạ không…!không dám…”
“THẾ THÌ MAU LÀM NHANH ĐI!!!”
“Dạ…!dạ…!tuân…!tuân lệnh…”
“Tút…!tút…!tút…” – Lam Khả cúp máy.
Trí Sơn nãy giờ ngồi nghe cũng phải lên tiếng..
“Ta thấy tên kia nói đúng đấy! Chả lẽ mỗi lần ra tay đều phải để lại hậu quả khiến cho cảnh sát phải vào cuộc à? Mặc dù ta chả gì bên cảnh sát nhưng để chúng biết được ai đứng sau là phiền phức lắm đấy!! Rồi còn chưa tính đến chuyện con ra tay mà Nhan Thần vẫn sẽ không sao nữa kìa..”
“Ba lo cái gì?? Lần này con không đứng 1 chỗ chỉ đạo mà trực tiếp đi đến, con không tin tên Nhan Thần đó mạng lớn đến vậy!!” – Lam Khả gắt lên rồi quay phắt người bỏ đi.
________________________________
_Khu đặc chế_
“Thưa Nhan tổng và Lãnh tiểu thư! Đây là những hợp chất mà tôi và các tiến sĩ của bên 2 người vừa điều chế xong! Tất cả gồm 43 chất: MS9, HJ7, XF7, QS2, VNJ8,…v…v…” – Trương Doãn đưa tay hướng vào từng chất hóa học để trên giá giới thiệu.
“Mấy chất này ngoài phục vụ cho đặc chế độc dược thì nó còn công dụng gì?” – Lãnh Tuyết lên tiếng hỏi.
“Thưa tiểu thư, tất cả đây còn là những thứ dễ xúc tác với lửa hay được gọi là chất gây nổ.
Chỉ cần 1 mồi lửa nhỏ thôi thì cũng đủ so sánh với các loại thuốc nổ khác.
Ngoài ra nó có khả năng duy trì ngọn lửa cháy lâu hơn cả xăng, dầu..!”
Cả 1 căn phòng thí nghiệm với bao nhiêu là giá đựng các chất lỏng đủ màu, tuy nhiên chỉ được thưởng thức màu sắc của nó chứ không thể ngửi được nên phải đeo mặt nạ dưỡng khí khi bước vào đây.
Thấy Lãnh Tuyết bình thản đi theo nghe hết điều này đến điều khác, xem chừng cô quả là không hề hay biết Nhan Thần đang có dụng ý gì.
Anh cũng chả muốn nói nữa, đi theo anh để nghe mấy thứ chất hóa học khó hiểu kia cũng đủ với Lãnh Tuyết rồi.
Chuyện khác chắc chưa cần cô lo.
“Tiến sĩ Trương, mấy thứ tôi giao cho ông làm đâu có ít như thế này..?!” – Nhan Thần mắt vẫn nhìn đống chất kia mà cất giọng nhàn nhạt.
“Dạ phải! Ở đây chưa đủ đâu ạ! Mấy cái chất khác ở phòng kia..! Chỉ là nó có tính năng đặc biệt nên phải bảo quản trong không khí CO2 nặng.
Người ngoài không quen không thể đi vào..!” – Trương Doãn dứt lời thì ngay lập tức Nhan Thần quay lại nhìn Lãnh Tuyết.
“Người chưa quen ở đây chỉ có mình em thôi! Đứng đây chờ tôi..!”
“Ơ…sao bắt tôi đứng đây? Không quen rồi sẽ quen thôi mà..!”
“Không cãi!! Đứng yên ở đây..!”
Anh khẽ búng nhẹ vào trán cô 1 cái rồi quay người về hướng cánh cửa sắt có mật mã ra vào của căn phòng trước mặt.
Tiến sĩ Trương đưa thẻ mật mã lên quẹt, cánh cửa vừa khẽ hé ra nhưng cái không khí CO2 đã gây khó chịu ở trong sộc ra nồng nặc.
Khiết Hạo, Nhan Thần và tiến sĩ Trương phải nhanh chóng đi vào và đóng cửa lại.
Ngoái ra sau nhìn Lãnh Tuyết lần nữa, Khiết Hạo lại quay sang thì thầm với Nhan Thần..
“Anh à! Để tiểu thư ngoài liệu có an toàn không??”
“Chưa biết Lục Lam Khả định làm gì nữa thì ta cũng chưa nên phán đoán, cái gì cũng phải bình tĩnh..!” – Nhan Thần lạnh lùng khẽ trả lời.
“Dạ..!!!”
Chỗ Lam Khả..
“Tình hình bọn chúng bên trong thế nào??”
“Thưa thiếu gia, tôi đã cải trang thành 1 trong những tiến sĩ ở đây để vào dò xét, có rất nhiều chất dẫn truyền lửa gây cháy nổ ở bên trong, tiến sĩ Trương, Nhan Thần và Hàn Khiết Hạo còn vào phòng thí nghiệm sâu bên trong nữa nên rất thuận lợi cho việc đặt thuốc nổ của ta..!”
“Mau bố trí đặt đi..!” – Lam Khả hất mặt ra lệnh.
“Dạ!!!” – đám thuộc hạ đồng thanh.
Khu đặc chế của Trương Doãn được xây dựng theo kiểu mái vòm xoắn ốc, nếu chỉ cần gây nổ 1 nơi thì theo các mái vòm sẽ bị sập từng chỗ 1.
Lại không nói đến trong đây khá nhiều chất cháy, dùng thuốc nổ tại đây quả là 1 phương án diệt cỏ tận gốc nhanh gọn và tàn nhẫn!
Lam Khả ngồi trên xe khuất sau lùm cây khoanh tay nhìn những thùng thuốc nổ được thuộc hạ đặt lên mái.
Đột nhiên anh ta cảm thấy có gì đó bất thường, liền quay sang hỏi tên cận vệ ngồi cạnh..
“Thực sự là không còn ai ngoài bọn Nhan Thần ở phòng thí nghiệm sâu bên trong nữa chứ..?!”
“Dạ vâng! Ngoài Nhan Thần, Hàn Khiết Hạo và Trương Doãn ra thì tất cả các tiến sĩ ở khu đặc chế này bị ta gϊếŧ chết và vứt xác đi rồi ạ..! Tôi nghĩ Trương Doãn cũng nên bị ta gϊếŧ đi thì hơn còn Nhan Thần và Hàn Khiết Hạo không phải hạng tầm thường thì chỗ thuốc nổ kia là giành cho chúng..!”
Nghe nói vậy Lam Khả khẽ gật đầu, vừa lúc đó có vài tên thuộc hạ nữa chạy tới báo cáo..
“Thiếu gia! Thuốc nổ đã gài xong và hẹn giờ, 10 phút nữa sẽ phát nổ ạ..!”
“Rất tốt..!” – Lam Khả nhếch miệng cười đắc ý.
Chỗ Nhan Thần và Khiết Hạo..
“Đây, tôi đã giới thiệu xong hết mọi chất rồi! Nhan tổng và Hàn thiếu gia còn nghi vấn thì cứ ở lại xem xét, tôi xin phép ra ngoài ạ!” – Trương Doãn khẽ cúi chào và toan lui đi thì..
“Khoan đã..!!!”
“Nhan tổng có gì sai bảo..?!”
Nhan Thần im lặng hất mặt với Khiết Hạo ra lệnh.
Khiết Hạo liền đi lại tiến sĩ Trương đưa cho ông ta 1 cái tai nghe liên lạc để chế độ ghi âm và 1 chiếc áo chống đạn.
Trương Doãn cầm lấy liền nhìn nó thắc mắc..
“Nhan tổng…!những thứ này..?”
“Ông cầm lấy và mặc vào đi! Đừng có nghi ngờ khả năng trời tính không bằng người tính của anh Nhan Thần..!” – Khiết Hạo nói.
Trương Doãn khó hiểu nhưng cũng phải nhận 2 món đồ đó rồi mới rời đi.
Ra bên ngoài thấy Lãnh Tuyết vẫn đang ở đây đi qua đi lại xem mấy thứ chất đủ màu trên giá, ông ta niềm nở tới gần..
“Tiểu thư còn ở đây sao?”
“Nhan Thần bảo tôi ở đây thì tôi ở đây..! Mà sao chỉ có mình ông đi ra vậy? Anh ta và Khiết Hạo đâu?”
“Nhan tổng và Hàn thiếu vẫn ở trong kia để xem xét thêm, chắc còn lâu lắm mới ra.
Tiểu thư cứ ra ngoài trước đi..!” – tiến sĩ Trương đưa tay mời, Lãnh Tuyết khẽ “ừm” 1 cái rồi cùng ông ta tiến ra bên ngoài.
Nhưng bỗng dưng..
“KHOAN ĐÃ!!! Tất cả các tiến sĩ khu đặc chế này của tôi đâu hết rồi???” – Trương Doãn chợt nhận ra sự bất thường mà lên tiếng hỏi.
“Mấy tiến sĩ kia hình như vừa nãy tôi thấy đi theo vài người áo đen nào đó rồi không quay trở lại đây nữa..!” – Lãnh Tuyết nhíu mày nhớ lại và trả lời Trương Doãn.
“Người áo đen? Là ai chứ??”
Trương Doãn thấy không ổn liền chạy ra ngoài, Lãnh Tuyết thấy thế cũng đi nhanh theo.
2 người hoàn toàn không hề biết gì, vừa chạy ra thì…
ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!
Thuốc nổ đúng giờ hẹn và phát nổ ngay khi tiến sĩ Trương và Lãnh Tuyết vừa chạy ra.
Ông ta và cô giật nảy mình, còn chưa kịp định thần thì…
ĐOÀNG!!!”
“TIẾN SĨ TRƯƠNG!!!” – Lãnh Tuyết bất ngờ thốt lên.
Tiến sĩ Trương ngã nhào xuống đất ôm bên vai bị ai đó vừa nả 1 phát súng.
Lãnh Tuyết càng luồng cuống, cô không biết…!thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả.
ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!
Âm thanh nổ long trời lở đất vẫn cứ thế vang lên.
Lãnh Tuyết nhìn khu đặc chế mái vòm gần như sắp sập xuống, cô toan chạy ra xa tìm nơi an toàn thì chợt nhớ..
“Không xong rồi!! Nhan Thần…!Nhan Thần vẫn đang ở bên trong!!!”
Chỗ Lam Khả..
“Thưa thiếu gia, hình như kia là Lãnh Tuyết tiểu thư thì phải..!!!”
“Cái gì??? Sao cô ấy lại ở đây??”
“Tôi cũng không biết!! Tôi vừa bắn chết Trương Doãn xong định gϊếŧ luôn người đứng cạnh thì mới biết đó là Lãnh Tuyết tiểu thư…!ê, nhưng mà…!CÔ ẤY ĐANG ĐỊNH CHẠY LẠI VÀO TRONG KHU ĐẶC CHẾ!!!!!”
“Thiếu gia!! Cậu định đi đâu vậy??” – tên cận vệ đưa mắt nhìn Lam Khả khi thấy anh ta toan đứng lên.
“Phải ngăn cô ấy lại!!!”
“Nhưng thuốc nổ vẫn đang nổ!! Thiếu gia lại đó rất nguy hiểm!!!”
“Nhưng Tuyết cũng không thể gặp nguy hiểm!! Người phải chết ở đây là Nhan Thần chứ không phải cô ấy!!!” – Lam Khả quát lên giận dữ rồi nhất quyết mở cửa xe nhảy xuống chạy về phía những tiếng nổ to nhỏ kia.
Phía Lãnh Tuyết, cô chạy thật nhanh và nghiêng người né những bức tường cao lớn đang rạn nứt mà sập xuống.
Khói bụi mù mịt, lửa cháy phừng phừng, tiếng nổ vẫn cứ ầm ầm nhưng cô vẫn bất chấp chạy vào mà lòng thầm cầu xin Nhan Thần không việc gì hết.
Mải miết chạy mà không để ý, khói thuốc nổ và khói bụi tường đá bay khắp xung quanh che lấp đường đi khiến Lãnh Tuyết không thể nhìn rõ thứ gì.
Cô cứ chạy mà chả hề biết, nền trần nhà sắp đổ xuống ngay đúng chỗ cô…
“CẨN THẬN!!!”
RẦM!!!
Trần nhà mất nền dựa mà sập xuống, Lãnh Tuyết bị 1 cánh tay ai đó kéo ngược trở lại ngay khi cô suýt bị trần nhà đổ vào người.
“Lục…Lam Khả…” – Lãnh Tuyết quay lại và nhận ra người vừa cứu mình, Lam Khả nhìn cô gấp rút nói..
“Mau ra ngoài nhanh!! Ở đây rất nguy hiểm!!!”
Anh ta túm tay Lãnh Tuyết dứt khoát kéo cô chạy ra nhưng cô không chịu..
“Không được!!! Buông tôi ra!! Nhan Thần vẫn đang ở trong kia! Tôi không thể đi mà không có anh ấy..!”
“Nhưng nếu anh ta phải chết thì cô cũng chọn chết chung hay sao? Tôi không cho cô làm vậy!!!”
Lãnh Tuyết cứ nhất quyết giật tay mình ra để chạy lại vào kia nhưng vẫn không thể nào giằng tay ra khỏi Lam Khả.
Nhưng bỗng dưng 1 giọng nói quen thuộc cất lên..
“Cảm ơn Lục thiếu gia đã lo lắng sớm…!nhưng tiếc rằng tôi sẽ phải bảo vệ Tuyết suốt cả cuộc đời này nên không thể chết nhanh vậy đâu..!”
Giọng nói vừa dứt thì Lam Khả và Lãnh Tuyết quay lại nhìn..
“NHAN THẦN!!!”
“Qua đây với tôi nào..!”
Lãnh Tuyết giờ mới giật được tay mình ra, cô chạy xô vào cánh tay Nhan Thần đang với về phía mình.
Cô không suy nghĩ gì hết mà chạy lại ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lấy cả người Lãnh Tuyết rồi đưa con mắt lạnh lùng liếc nhìn Lam Khả.
Lam Khả khó tin nhìn Nhan Thần và Khiết Hạo đứng nguyên vẹn trước mặt mình, không hề có 1 vết xây xát nào trên người.
“Khó tin thật đấy nhỉ? Sao mỗi lần chúng tôi gặp nạn là Lục thiếu đều biết mà đến thăm hỏi thế?? Lần này còn giúp chúng tôi cứu Lãnh Tuyết tiểu thư nữa! Chả lẽ anh bắt đầu có thiện cảm với đối thủ cạnh tranh của mình sao??”
Nghe những lời nói hết sức châm chọc của Khiết Hạo, nhìn Lam Khả tức đến muốn hộc máu miệng.
Anh ta định giơ tay ra hiệu thuộc hạ của mình ở sau nả súng thì sực nhớ ra Lãnh Tuyết cũng ở đây nên cho ngưng lại.
Nếu nả súng thì Lãnh Tuyết cũng bị thương và cô sẽ nhận ra con người thật của anh ta đằng sau vẻ mặt lúc nào cũng tao nhã, vậy nên Lam Khả càng không thể động thủ ngay được.
Đúng lúc đó, 1 đoàn xe đen bóng loáng từ đâu chạy tới.
Đoàn xe đó chắc chắn là người của Nhan Thần.
Lam Khả không ngờ là chúng lại đến nhanh vậy, anh ta còn chưa hiểu làm sao mà Nhan Thần lại thoát ra được khỏi khu đặc chế nữa kìa.
Lãnh Tuyết đứng ôm nhau với Nhan Thần nãy giờ mới ổn định tinh thần mà buông anh ra, cô ngước nhìn anh lên tiếng..
“Nhan Thần à! Anh không sao chứ??”
“Người có sao là em mới đúng..!”
“Tôi còn tưởng anh bị kẹt trong phòng thí nghiệm!! Làm sao anh thoát ra được vậy??” – Lãnh Tuyết hỏi, Khiết Hạo đứng cạnh tươi cười lên tiếng trả lời thay..
“Cái này chắc chỉ mình tiểu thư không biết thôi nhỉ..! Phòng thí nghiệm cao cấp có mật mã nào mà chả có lối thoát hiểm bằng đường hầm..?! Chỉ có những người không biết tẹo nào về lĩnh vực này hay cố tình GIẢ NGU mới không nhận ra thôi..!” – Khiết Hạo nhấn mạnh từ kia rồi liếc xéo Lam Khả.
“À, nhắc tới phòng thí nghiệm mới nhớ…!tiến sĩ Trương bị kẻ nào đó ám sát mất rồi!”
Nhan Thần và Khiết Hạo bình thản nhìn theo hướng chỉ tay của Lãnh Tuyết về phía Trương Doãn đang nằm bất động ở kia.
Nhìn ông ta xong Nhan Thần lại liếc mắt qua Lam Khả đứng đó im lặng, Khiết Hạo cũng nhìn anh ta khẽ nhếch miệng..
“Chết rồi thì thôi..!” – Khiết Hạo nói xong liền quay người đi theo Nhan Thần và Lãnh Tuyết về phía đoàn xe kia.
3 người lên xe đi mất, giờ tiếng hú còi xe cảnh sát mới vang lên.
Lam Khả đứng đó tức tối đến sẫm cả mặt mày, đưa chân đá và đạp tới tấp lên xác của Trương Doãn cạnh đó..
“KHỐN KHIẾP!!! NHAN THẦN!!! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CHỨ???”
Lam Khả cứ điên tiết dẫm đạp bôm bốp lên người Trương Doãn.
Thuộc hạ của anh ta chạy đến nhìn thấy vậy chả ai dám mở miệng.
Kế hoạch đến thế rồi mà lại thất bại nhục nhã như vậy.
Bất quá cận vệ của Lam Khả đành lên tiếng..
“Thiếu gia à! Cảnh sát sắp đến rồi! Chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy!! Cả khu đặc chế này bị ta phá hủy và Trương Doãn cũng bị ta gϊếŧ rồi…!cậu có tức đến mấy thì cũng phải rời đi cái đã..!”
“Chết tiệt!!! Mày được lắm, Nhan Thần!!! Tao không tin không gϊếŧ được mày!!!” – Lam Khả đen mặt rít lên rồi quay phắt người bỏ đi.
Cận vệ phẩy tay ra lệnh thuộc hạ kéo xác Trương Doãn vứt đi trước khi cảnh sát đến.
______________________________
Chỗ Khiết Hạo, Nhan Thần và Lãnh Tuyết.
Khiết Hạo ngồi ở ghế phụ lái nghe điện thoại của thuộc hạ báo cáo..
“Sao? Chúng vứt xác tiến sĩ Trương ở đâu??”
“…”
“Vậy thì đợi chúng bỏ đi rồi đem ông ấy về Hắc Bang chữa trị..!”
“…”
“Ừm..!” – cậu khẽ gật đầu và cúp máy thì tiếng Lãnh Tuyết cất lên..
“Khiết Hạo! Nhan Thần bị làm sao thế này??”
Nghe Lãnh Tuyết hỏi Khiết Hạo bất giác ngẩng mặt lên nhìn vào gương chiếu hậu, Lãnh Tuyết đang ngồi trên đùi của Nhan Thần ở ghế sau, anh ôm chặt lấy cả người Lãnh Tuyết nhưng lại có vẻ không ổn mà lả đi tựa đầu xuống vai cô nhắm mắt.
Khiết Hạo thấy vậy liền thở dài giải thích..
“Tiểu thư đừng lo! Cô còn nhớ lần anh Nhan Thần đỡ 1 đòn roi gai giúp cô chứ? Loại độc trong roi gai đó đối với cơ thể anh Nhan Thần phải 4 tháng mới tan nên trong thời gian này không được vận động mạnh.
Vừa nãy ảnh và tôi vừa thoát ra khỏi sự sụp đổ của khu đặc chế nên bây giờ có hơi không khỏe..!
Tiểu thư chịu khó cho anh ấy mượn người để chợp mắt chút! May mà chỉ thoát khỏi khu đặc chế kia là chuyện nhỏ chứ không ảnh còn ho ra máu nữa đấy..!”
“Ờ…!ờ…!tôi biết rồi!!”
Cô vội vã hiểu ra rồi gật đầu với Khiết Hạo xong khẽ cựa người để Nhan Thần ôm cô ngủ ở tư thế thoải mái nhất.
Hơi thở anh đều đều xem chừng đã ngủ say nhưng vòng tay ôm cô vẫn chắc nịch lấy, Lãnh Tuyết cố ngồi như 1 cái gối ôm vô tri vô giác nhưng bất thành vì cô cứ ngửi thấy cái mùi hương nam tính thoang thoảng kia.
Bất quá đành nhắm mắt chịu đựng chứ biết làm thế nào..!
“Lúc nãy cô lo lắng cho anh ấy nên mới bất chấp chạy vào trong phòng thí nghiệm phải không??” – Khiết Hạo mỉm cười liếc gương chiếu hậu lên tiếng.
“Ơ…!đâu…!đâu có!! Tôi…!tôi quên vài thứ nên vào lấy ấy mà..!”
Khiết Hạo liếc nhìn khuôn mặt vội vàng chối bay chối biến của Lãnh Tuyết mà phì cười..
“Tiểu thư ơi là tiểu thư!! Cô nói dối dở chết đi được!!!”