Bạn đang đọc Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL – Chương 17: Âm Mưu 1 – Tòa Nhà Vi Mạch
_Nhan thị_
“Làm đến đâu rồi??” – Nhan Thần bước vào lên tiếng.
“Anh đây rồi! Em còn định chạy qua phòng anh báo nữa!! Em vừa hoàn thành nốt bản thảo số 3 anh làm dở..! Vậy là tổng thể chúng ta đã xong 3 bản thảo thiết kế.
Giờ muốn xây dựng bản thảo số 4 và số 5 thì ta phải trực tiếp đi tìm hiểu các khu vực phù hợp với 1 vài thiết bị của Royal..! Em đã chọn sẵn 1 nơi rồi, tòa nhà chuyên sản xuất vi mạch điện tử! Em thông báo cho ông chủ họ là Thôi Nam Khang trước bảo 30 phút nữa ta sẽ tới..!” – Khiết Hạo đưa bản thảo số 3 cho Nhan Thần nói.
“Được! Vậy bây giờ đi luôn..!”
Nhan Thần và Khiết Hạo cùng đi ra xe.
Anh và cậu vừa đi vừa chăm chú bàn bạc nên không biết ở phía xa kia đang có cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Chúng lấy điện thoại ra..
Reeng…reeng…reeng…
“Sao rồi?” – đầu dây bên kia Lam Khả lên tiếng.
“Thưa thiếu gia! Nhan Thần và Hàn Khiết Hạo đã bắt đầu đi rồi! Theo thông tin được ta biết từ trước chúng chắc chắn đến tòa nhà sản xuất vi mạch điển tử để làm các bản thảo..!”
“Được! Thế tụi bây chuẩn bị đến đâu rồi??”
“Haha!! Thiếu gia yên tâm! Chúng tôi đã áp chế cả tòa nhà đó và uy hiếp Thôi Nam Khang! Giờ ông ta chỉ có thể nghe theo chúng ta thôi!”
“Mà khoan! Lãnh Tuyết có theo bên cạnh Nhan Thần không??”
“Lãnh tiểu thư ạ? Không có.”
“Tốt! Ở đó chờ ta đến..!”
“Vâng!!”
Lam Khả vừa cúp máy thì…!Bốp! Bốp! Bốp! Lục Trí Sơn ngồi cạnh nghe anh ta nói nãy giờ liền vỗ tay, lão ta lên tiếng..
“Kế hoạch không tồi! Cho người dòm thông tin của Nhan Thần, đến nơi mà thằng nhóc đó sắp đến áp chế và chuẩn bị tất cả.
Chỉ cần đợi Nhan Thần tới và…!BÙM!!!
Hắn biến mất mãi mãi..
hahaha!!
Lam Khả, con khá lắm! Ta cứ tưởng con chỉ cướp mình bản thảo của bên đó thôi chứ?”
“Con vẫn làm theo lời ba đã dạy mà, nhưng có lẽ con sẽ cho Nhan Thần 1 cái kế hoạch nhè nhẹ nếu như Tuyết không thích hắn..! Tự hắn chuốc họa vào thân thôi..!” – Lam Khả nói rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục, đưa tay với lấy chiếc áo khoác.
Trí Sơn vừa nghe vừa ngồi hút thuốc đối diện, lão ta nhẹ nhàng nhả trong miệng ra 1 đống khói nhìn Lam Khả thở dài..
“Chỉ vì 1 đứa con gái mà…!hầy!”
_________________________________
Phía Nhan Thần và Khiết Hạo..
“Đến nơi rồi!! Ở đây bao gồm có 5 tòa nhà, kia là tòa chính! Chắc chắn ông chủ Thôi đang đợi ta ở bên trong, ta nên vào xã giao chút rồi bàn đến việc tham khảo để xây dựng bản thảo số 4 sau ạ..!” – Khiết Hạo nhìn Nhan Thần lên tiếng.
“Ừm..!” – anh hài lòng khẽ gật đầu.
Khiết Hạo mỉm cười đưa tay mời anh và quay ra sau phất tay vẫy vài người đang đi sau cùng tiến vào mà không hề hay biết có 1 sự chuẩn bị sẵn từ trước có thể khiến họ có đường vào nhưng sẽ không có đường ra.
Đột nhiên..
Reeng…reeng…reeng…
Điện thoại Khiết Hạo rung…!à mà, đúng hơn là điện thoại Nhan Thần.
Chỉ là anh đưa Khiết Hạo cầm vì khi đàm phán hay bàn bạc với đối tác nào đó Nhan Thần không bao giờ nghe điện thoại mà chỉ gắn tai nghe liên lạc vào tai.
Khiết Hạo giở máy ra nghe xong 1 hồi quay lại báo với Nhan Thần..
“Anh, lãnh sự quán Pháp vừa đột ngột đến Lãnh Thị.
Thư kí gọi điện báo gấp!!”
“Không tiếp!” – Nhan Thần lạnh lùng phun ra 1 câu rồi tiếp tục bước tiếp theo lối dẫn vào trong, anh rất ghét làm việc mà không có lịch trình chuẩn bị, ngay cái lúc lamd việc này lại phải về làm việc khác.
Khiết Hạo thở dài, cậu hiểu Nhan Thần quá mà.
Đành lên tiếng..
“Anh à! Có phải người ta muốn thế đâu! Vị lãnh sự quán Pháp này hẳn là phải có nguyên do mới sang Hàn đột ngột vậy.
Với lại, ngài ấy đến Lãnh Thị…!lão đại đi vắng rồi! Dù anh không muốn nhưng cũng phải làm vì danh tiếng của Lãnh Thị chứ..!”
Nghe Khiết Hạo khuyên, Nhan Thần khẽ thở dài.
Cậu nói đúng thôi! giờ anh đang phải tiếp quản cả Lãnh Thị nữa mà.
“Anh cứ về làm việc đi còn chuyện bản thảo số 4 để em lo cho! Dù em không có vẽ đẹp được như anh nhưng em thừa sức xây dựng bản thảo thiết kế đó thật tốt..!” – Khiết Hạo nhếch mày mỉm cười tự tin nói.
“Thôi được rồi! Vậy cậu và maya người ở lại đây!” – nói rồi Nhan Thần quay người về 1 mình.
Phía Lam Khả, 1 lúc sau anh ta đã đến nơi.
Đỗ xe tại 1 điểm cách xa 5 tòa nhà lớn mà mở điện thoại lên bấm 1 dãy số..
“Nhan Thần đến chưa?”
“Dạ…!thưa thiếu gia, hắn đến rồi nhưng mà…!không hiểu sao lại bỏ về 1 mình giữa chừng…!giờ trong đây chỉ còn Hàn Khiết Hạo và mấy người khác thôi..!”
“Cái gì?? KHỐN KHIẾP!!!”
“Thiếu gia bớt giận! Giờ ta phải làm sao??”
“Nhan Thần, coi như lần này hắn may mắn! Còn bây giờ, có kẻ nào thì gϊếŧ kẻ đó!!!”
“Rõ!!!”
Hạ lệnh xong, Lam Khả vứt điện thoại sang ghế bên rồi quay xe rời đi.
Phía Khiết Hạo, cậu và mấy người đi theo đang ngồi trong 1 căn phòng riêng với ông chủ Thôi.
Nhưng Khiết Hạo để ý từ lúc ngoài cửa vào, ông ấy có vẻ sợ sệt điều gì đó, cứ luôn miệng hỏi Nhan Thần đâu.
Đến khi bây giờ đang ngồi bàn về ý tưởng làm bản thảo số 4 mà ông Thôi cứ run rẩy, tay chân và mặt mày ướt đầm mồ hôi.
Khiết Hạo bèn lên tiếng hỏi thăm..
“Ông Thôi! Nhìn ông không được khỏe..”
“Dạ…!dạ…!tôi…!tôi có…!sao đâu..!” – Thôi Nam Khang trả lời lắp bắp.
“Ông đang run kìa! À mà, bây giờ tôi mới để ý! Nhân viên của ông đâu hết rồi? Chả phải tòa nhà chính luôn là nơi nhiều nhân viên nhất hay sao??” – Khiết Hạo nhìn xung quanh hỏi.
“Tôi…!tôi…!tại vì…”
ẦM!!!
Bỗng dưng 1 âm thanh lớn phát ra, từ các cửa sổ và cửa chính xông vào bao nhiêu là tên áo đen.
Khiết Hạo theo phản xạ đứng phắt dậy chuẩn bị tư thế phòng thủ.
“Mấy kẻ này là ai?? Thôi Nam Khang, ông dám giở trò???”
“Không phải tôi!!! Không phải tôi!!! Hàn thiếu gia, xin lỗi cậu!!” – Thôi Nam Khang run bần bật nói, vừa dứt lời thì đột nhiên mặt ông ta tím tái, miệng sùi bọt mép rồi ngã phịch xuống sàn tắt thở.
Ông ta vừa chết, Khiết Hạo vừa tròn mắt ngạc nhiên thì tên cầm đầu lũ áo đen kia quát..
“MAU Gϊếŧ HẾT!!!”
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
“AAAAAAAA!!!”
________________________________
_Lãnh Thị_
Nhan Thần giờ mới đến nơi, anh vừa bước ra từ thang máy giành cho chủ tịch thì thấy Lãnh Tuyết cũng vừa đi tới.
“Tuyết! Em đi đâu vậy??”
“A, Nhan Thần! Anh tới rồi!!! Có vị lãnh sự quán Pháp bất ngờ tới Lãnh Thị, lúc đó không có anh nên tôi đành phải giao tiếp với họ.
Giờ còn định ra ngoài gọi anh về nè! Anh mau vào phòng chủ tịch đi, họ đang đợi anh ở đó đó..!!!”
“Ừ, Được rồi!”
Anh và Lãnh Tuyết cùng đi vào phòng chủ tịch.
2 tiếng sau..
Lãnh Tuyết cùng thư kí đứng trước cổng Lãnh Thị giao tiếp bằng tiếng pháp với đối tác rồi tiễn họ ra về.
Xong xuôi, cô đi lên phòng chủ tịch.
Mở cửa vào đã thấy Nhan Thần ngồi ở sofa nhíu mày, tay cứ đặt lên chiếc tai nghe cài trên tai.
Lãnh Tuyết liền hỏi và tiến tới ngồi cạnh..
“Nhan Thần, anh sao thế?”
“Sao thế này? Không liên lạc được với Khiết Hạo!!”
“Khiết Hạo à? Chắc anh ta đang phải làm bản thảo mà không nghe.”
“Không đúng!! Lúc nào tôi và cậu ta ra ngoài cũng đeo tai nghe liên lạc.
Chỉ cần tôi gọi là cậu ấy trả lời ngay..!!!”
Nhan Thần chợt linh cảm điều gì không ổn, anh đứng phắt dậy nắm tay Lãnh Tuyết kéo cô cùng đi.
Ít phút sau, Nhan Thần và Lãnh Tuyết đến tòa nhà sản xuất vi mạch điện tử ban nãy.
Khuôn mặt anh bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt, Lãnh Tuyết đứng kế bên cũng nhíu mày kinh ngạc..
“Các tòa nhà…!đều đã sụp đổ như bị san bằng..”
Trước mắt 2 người bây giờ chỉ toàn đống đổ nát to nhỏ khắp nơi.
Có cả cảnh sát ở đây, họ đang làm việc và điều tra hiện trường thì thấy người của Nhan Thần đến, tất cả phải dừng lại dạt hết ra..
“MAU LỤC SOÁT!!!” – Nhan Thần giận dữ quát lên khiến Lãnh Tuyết cũng giật nảy mình.
Thuộc hạ nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm trong các đống đổ nát và trong những xác chết mà cảnh sát vừa đưa ra.
Lãnh Tuyết đứng cạnh Nhan Thần, cô khẽ đưa mắt nhìn anh.
Dù gì Khiết Hạo cũng là người luôn bên cạnh Nhan Thần, cậu ta mà gặp chuyện gì thì cô không biết Nhan Thần có moi tim kẻ chủ mưu ra không nữa.
Lãnh Tuyết thở dài, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cánh tay của anh trấn an.
Nhan Thần quay sang bên thì bắt gặp ánh mắt của Lãnh Tuyết đang nhìn anh, cảm giác như sự tức giận được giảm bớt, anh bất giác ôm chầm lấy cô.
1 lúc sau…
“Thưa Nhan tổng! Bọn tôi tìm kĩ mọi nơi, chỉ thấy xác của ông chủ Trương và mấy người đi theo Hàn thiếu gia đến chứ không thấy Hàn thiếu gia đâu ạ!!”
“Có hi vọng rồi! Chưa thấy xác có nghĩa là Khiết Hạo chưa việc gì…!chắc chắn anh ta đã thoát ra ngoài rồi!!” – Lãnh Tuyết thở phào lên tiếng với Nhan Thần.
“Mau cho người đi tìm!!!” – Nhan Thần lạnh lùng hạ lệnh.
“Tuân lệnh!!!”
Bỏ lại hiện trường cho cảnh sát thích làm gì thì làm, tất cả thuộc hạ thay phiên nhau lên xe, Nhan Thần nắm tay Lãnh Tuyết cũng định bước lên 1 chiếc xe riêng thì tự dưng…
Reeng…reeng…reeng…
Điện thoại cô rung liên hồi, là Tiểu Di gọi tới.
Lãnh Tuyết liền bắt máy nói chuyện thì..
“TIỂU DI!!! CẬU BẢO SAO???”
“Tuyết! Có chuyện gì vậy??” – Nhan Thần quay lại hỏi, Lãnh Tuyết sốt sắng nói với anh..
“Nhan…Nhan Thần à! Khiết Hạo…!tìm được Khiết Hạo rồi!!!”
__________________________________
1 lúc sau, bệnh viện..
“Tiểu Di à! Mọi chuyện là sao??” – Lãnh Tuyết hỏi.
“Tớ…!tớ không biết!! Tớ đang trên đường đi học thêm thì bắt gặp Khiết Hạo ca ca bỏ chạy như đang bị truy sát.
Khắp người anh ấy toàn là máu và vết thương…!tớ trông thấy liền bảo tài xế dừng lại và chạy ra kéo anh ấy vào trong xe đợt lũ áo đen đuổi theo kia chạy đi mất mới dám đưa Khiết Hạo ca ca vào bệnh viện..!!!”
Nhìn Tiểu Di luống cuống kể lại cũng đủ hiểu mọi chuyện căng thẳng tới mức nào rồi.
Vừa lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra.
Tiểu Di và Lãnh Tuyết nhanh chóng chạy lại gấp rút hỏi thăm.
“Bệnh nhân đã ổn tuy mất khá nhiều máu, hiện tại có thể chuyển sang phòng hồi sức nhưng chưa thể tỉnh lại được bởi vì dây thần kinh đang bị 1 loại độc tố ảnh hưởng..!” – Bác sĩ tháo khẩu trang ôn tồn nói.
“Ông nói gì?? Độc tố ảnh hưởng tới thần kinh sao??” – Nhan Thần bất giác đi tới hỏi lại.
“Dạ phải, thưa Nhan tổng!! Theo khám nghiệm và chuẩn đoán thì chắc chắn loại độc này có trong các vết bắn tiếp xúc qua da đi tới thần kinh có khả năng làm tủy sống bị tê liệt..!!!”
“Đạn có chứa độc tố thần kinh..?” – Nhan Thần vẫn thầm nghĩ mãi về câu nói của bác sĩ.
Tua nhanh..
Khiết Hạo nằm trên giường bệnh bỗng từ từ mở mắt, Tiểu Di đang ngồi bên thấy vậy lên tiếng..
“Khiết Hạo!!! Anh tỉnh rồi!!”
“Đây…!đây là đâu? Tiểu Di, sao em lại ở đây??” – cậu nhìn Tiểu Di gượng dậy, nhỏ liền nhanh chóng ngăn..
“Ấy, đừng!!! Anh chưa được ngồi dậy đâu!! Vết thương trên người anh nặng lắm!!”
“Là em đưa anh vào đây sao..?”
“Chính Tiểu Di đã cứu anh trên đường rồi đưa đến bệnh viện đấy!”
Khiết Hạo vừa dứt lời thì cánh cửa mở ra, Lãnh Tuyết và Nhan Thần bước vào.
Nhan Thần nhìn cậu ta..
“Cậu thấy sao rồi?”
“Em không sao!! Xin lỗi anh, em không thể mang bản thảo số 4 về cho anh rồi…” – Khiết Hạo thở dài.
“Đã có chuyện gì xảy ra??” – Nhan Thần khẽ chau mày hỏi xong, Khiết Hạo đưa mắt liếc nhìn Tiểu Di và Lãnh Tuyết.
Hiểu ý, Lãnh Tuyết nắm tay Tiểu Di kéo nhau ra ngoài để anh và cậu ta nói chuyện.
“Đó chính là 1 cái bẫy! Có ai đó đã theo dõi và biết được chúng ta làm gì nên chuẩn bị trước, kể cả Thôi Nam Khang cũng là người bị hại..!!! Rất may lúc đó anh phải trở về Lãnh Thị nếu không thì….!với lại, không biết chúng là ai mà còn lấy luôn cả bản thảo số 4 em đang làm dở nữa..!!” – Khiết Hạo chau mày nghiêm nghị nói.
“Lục Trí Sơn và…!Lục Lam Khả!!” – Nhan Thần nghe Khiết Hạo nói lại ngay lập tức khẳng định.
“Dạ??? Sao anh biết??” – Khiết Hạo ngạc nhiên.
“Cậu mau nhìn lên các vết bắn trên người cậu đi..!”
Nghe Nhan Thần nói vậy Khiết Hạo liền xắn tay áo mình lên.
Vết bắn nằm ở cánh tay cậu đều rất bất thường, xung quanh vết bắn nổi rất nhiều tia máu đen, phần da xung quanh vết bắn tuy bị băng trắng che lại nhưng những vết thâm vẫn có thể nhìn thấy…!nói chung là khác xa những vết bắn bình thường.
Khiết Hạo nhìn chúng mà tròn mắt kinh ngạc.
Nó thực sự rất giống vết bắn nằm ở vai của ba Nhan Thần ngày trước.
Cậu nhíu mày, lắp bắp lên tiếng..
“Đây là…Iros! Loại đạn có chứa độc tố thần kinh mà ba của anh từng bị trúng nhưng…!nhưng mà tại sao em vẫn không việc gì mà ba anh lại tử vong??”
Khiết Hạo nói đến đây thì cả Nhan Thần và cậu ta rơi vào trạng thái im lặng.
Rất có thể đây sẽ là manh mối tiếp theo cho vụ án không lời giải đáp suốt 21 năm qua của ba Nhan Thần..!
“Thôi được rồi!! Mới có những thông tin nhỏ nhặt này thôi thì chưa phải nghĩ nhiều.
Tôi ra ngoài 1 lúc, sẽ có người ở đây bảo vệ nên cậu cứ nghỉ ngơi đi..!” – Nhan Thần trầm giọng nói.
“Dạ vâng..”
Nhan Thần khẽ gật đầu 1 cái rồi bỏ ra ngoài.
Phía Lãnh Tuyết và Tiểu Di..
“Tiểu Di, cậu mua gì vậy??”
“À, cháo ấy mà!! Tớ sẽ mang cho Khiết Hạo ca ca!” – Tiểu Di giơ cái túi cầm trên tay lên mỉm cười nói.
“Chà! Chà! Mới gặp có 3-4 lần thôi mà sao dính thính nhau nhanh vậy??” – Lãnh Tuyết khoanh tay cười nhẹ liếc nhìn Tiểu Di.
“Thính cái gì mà thính!! Ăn với chả nói..”
Nói 1 đường mà khuôn mặt nhỏ đó biểu cảm 1 nẻo, Lãnh Tuyết nhìn Tiểu Di ngại ngùng gãi đầu mà chỉ biết thở dài.
Cô còn định ship con nhỏ này với Dĩ Tường chứ, ai ngờ bông hoa bé bỏng này có khi lại thuộc về cái chậu Hàn Khiết Hạo đây..! Lãnh Tuyết và Tiểu Di cùng nhau đi qua dãy hành lang dẫn đến phòng hồi sức của Khiết Hạo thì bỗng nhiên gặp người quen….!Lam Khả xuất hiện mỉm cười nhìn cô..
“Tôi thấy chúng ta thật là có duyên đấy!!”
“Lại là anh sao?” – Lãnh Tuyết không quan tâm lắm nên chỉ hỏi cho có.
“Tại sao lại không phải là tôi??”
Lam Khả cười rất thân thiện với Lãnh Tuyết nhưng lại liếc lạnh Tiểu Di đứng cạnh cô.
Tiểu Di hơi giật mình..
“À…!à…!cậu ở đây nói chuyện với Lục thiếu nhé! Tớ đi trước đây!!!”
“Ơ…!này! Tiểu Di à!!!” – Lãnh Tuyết gọi với theo bóng dáng Tiểu Di bỏ chạy đi mất.
Cô lại nhìn sang Lam Khả nhàn nhạt cất giọng..
“Tôi nghĩ tôi và anh không có chuyện gì để nói đâu nên cũng xin đi trước..!”
Lãnh Tuyết khẽ gật đầu cúi chào rồi đi ngang qua Lam Khả thì bị anh ta túm tay kéo ngược trở lại.
Cô giật mình và giật tay ra..
“Đừng có chạm vào tôi!!!”
“Tôi xin lỗi nhưng chỉ muốn nhắc cô điều này…!từ sau, đừng đi theo Nhan tổng bất kể là đâu nữa! Cô sẽ gặp nguy hiểm đấy..!” – giọng anh ta trở nên nghiêm túc.
“Tại sao tôi phải nghe theo anh?”
“Cô phải tin người từng giúp cô chứ..! Với lại, hôm nay vì đi theo Nhan tổng nên Hàn thiếu gia phải nhập viện, ngày mai cô mà ở bên cạnh anh ta thì người tiếp theo nằm ở cái bệnh viện này sẽ là cô đấy! Tôi không muốn gây khó dễ cho cô 1 chút nào đâu..!”
“Khoan!! Anh nói vậy là có ý gì? Sao anh lại biết Khiết Hạo đang ở đây??” – Lãnh Tuyết nhíu mày ngờ vực nhìn Lam Khả.
“Cái gì tôi cũng có thể biết, nên cô hãy nghe theo tôi! Tôi chỉ muốn…” – Lam Khả chưa nói xong thì..
“A!!!!” – …Lãnh Tuyết bị 1 vòng tay ai đó từ sau vươn ra ôm lấy cả người cô kéo về phía sau.
Cô bất ngờ “A!” 1 tiếng và bị ôm thì mới biết người đó là Nhan Thần.
Nhan Thần ôm Lãnh Tuyết, anh đưa con mắt sắc lạnh của mình nhìn Lam Khả..
“Tôi thắc mắc là tại sao Lục thiếu gia lại biết thuộc hạ của tôi bị thương vậy? Hay là do chính anh gây ra??”
“Nhan tổng thật là! Sao có thể nghi oan cho tôi như thế được chứ??” – Lam Khả cười nửa miệng cất giọng.
“Tốt thôi! Dù sao cũng có điều gì chứng tỏ anh là người đứng sau đâu..! Tôi đây chỉ muốn là sau này anh ít tiếp cận với Tuyết đi, được không..?!” – Nhan Thần nhướn mày.
“Lần trước gọi là tiểu chủ nhân, lần này thì gọi thẳng tên cô ấy…!có vẻ mối quan hệ 2 người không đơn thuần chỉ thuộc hạ và tiểu chủ nhân đâu nhỉ..?”
“Thì sao? Lần trước gọi là tiểu chủ nhân, lần này gọi là Tuyết thì không biết chừng lần sau sẽ gọi là VỢ YÊU luôn đấy..! Lục thiếu gia không cần phải quá ngạc nhiên với chuyện này đâu!! Giờ thì tôi xin phép..!” – nói rồi Nhan Thần liếc Lam Khả 1 cái xong cúi người nhẹ nhàng bế Lãnh Tuyết lên đem đi để lại Lam Khả sự tức tối mà không làm gì được.
Đang đứng đó thì 1 thuộc hạ của anh ta giả làm bác sĩ chạy tới tháo khẩu trang ra báo..
“Thiếu gia! Tôi đã lấy hết mấy viên đạn Iros rồi!! Giờ thì Hàn Khiết Hạo và Nhan Thần sẽ chả thể nào có bằng chứng kết tội chúng ta nữa..! Bây giờ ta về thôi ạ..!!!”
“Vậy còn bản thảo số 4 của chúng thì thế nào?”
“Đã bị ta hủy rồi! Bọn chúng sẽ mất bản thảo đó mãi mãi ạ!”
Nghe thuộc hạ báo cáo mà Lam Khả chỉ im lặng và vẫn nhìn về phía Nhan Thần vừa đi nghĩ thầm..
“Lần này xem ra mày may mắn mới thoát chết! Nhưng…!sẽ không có lần sau đâu..!”